Title: Chiểu cao không phải là vấn đề
Author: Con Rối
Paring: RốiRen
Rating: G
Category: Pink
Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*
Summary: Chiều cao không phải là vấn đề, bé con ạ. Quan trọng là anh luôn yêu em
Note:
1) Cái tên chỉ để gọi trong fic
2) Một cách tự an ủi bản thân sau một ngày tồi tệ TT^TT
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION
————————————————————————————
Cô đứng trước gương, quay bên trái, quay bên phải rồi thở dài lần thứ n. Lại thế rồi. Lại bỏ lỡ một món đồ mình yêu thích. Thật đáng ghét mà! Rút cuộc là cô đã ăn cái gì, để bây giờ cô ra “nông nỗi” này chứ?!?!?!
Thấy cô bước ra khỏi phòng thử đồ, anh mỉm cười, ngay lập tức đi đến bên cạnh
– Sao thế? Em không thích cái váy này à? Anh thấy nó rất đẹp mà
Cô gái mỉm cười ngại ngùng – Em thấy không hợp lắm. Thôi anh ạ, em cũng có nhiều váy ở nhà rồi mà
Anh cầm lấy chiếc váy từ tay cô, rồi đưa cho nhân viên của cửa hàng – Phiền chị treo lại vào chỗ cũ cho tôi. Cảm ơn chị, khi khác chúng tôi sẽ quay lại
Bước ra khỏi cửa hàng, cô gái cứ cúi đầu xuống đất. Ren thấy vậy, liền nắm lấy bàn tay cô, nhìn cô và và mỉm cưởi. Nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên
– Em có muốn đi đâu nữa không? Hay là về nhà anh nhé?
Cô gái chỉ gật nhẹ đầu
Anh đưa cho cô cốc cappuccino còn nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô chỉ ôm lấy cái cốc, từ lúc ra khỏi cửa hàng cô chẳng nói gì cả. Mãi một lúc sau, cô gái mới lên tiếng
– Ren à, anh có thấy là…em quá cao không?
Ren thở dài. Câu hỏi nảy anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, cũng đã trả lời không biết bao nhiêu lần, nhưng sao cô bé ngốc này cứ hỏi mãi vậy nhỉ?
Ấn tượng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy Channie là chiều cao. Một chiều cao mà rất nhiều người mơ ước: 1m71. Ren cũng không phải là ngoại lệ. Lần đầu tiên anh gặp cô là ở trường. Trông cô có vẻ rất vội vã, cô bước đi rất nhanh, đầu lại cúi thấp, thế nên việc cô va phải anh là không thể tránh khỏi. Khi Channie ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện ra cô rất xinh đẹp. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ hơi mím lại, dù bị phần tóc mái khá dài che đi nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô, trong ánh mắt như còn phảng phất một nỗi buồn. Sau khi xin lỗi anh, cô ngay lập tức chạy đi. Lúc đó Ren chỉ nghĩ, cô gái này thật dễ thương
Mấy hôm sau Ren gặp lại Channie ở thư viện. Cô đang giúp mọi người lấy sách ở trên giá cao. Với chiều cao lí tưởng của mình, cô chỉ cần hơi kiễng chân một chút, hoặc chỉ cần đứng lên một bậc thang là đã với tới. Công việc có vẻ khá bận rộn, cứ chốc chốc lại thấy tên cô vang lên ở một chỗ nào đó trong thư viện. Mặc dù vậy, trông cô chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Mỗi lần được cảm ơn, Channie lại mỉm cười nhẹ với người đó. Một lúc sau, thấy cô đã có vẻ rảnh rỗi, Ren mới bước đến gần cô
– Tại sao bình thường cô không ngẩng cao đầu như khi giúp mọi người lấy sách nhỉ? Theo như tôi thấy thì cô rất hay cúi đầu xuống?
Channie quay ra nhìn anh, đôi mắt đen chớp vài lần vì ngạc nhiên. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra anh rồi trả lời
– Đó chỉ là một thói quen của tôi thôi
– Vậy từ bây giờ cô có thể tập thói quen ngẩng cao đầu, vì tôi chắc rằng rất nhiều người muốn thấy mặt cô, một gương mặt rất dễ thương
Channie lại cúi đầu xuống, che đi hai gò má đỏ bừng của mình. Ren nhìn cô như vậy, vẫn chỉ mỉm cười, sao tự dưng anh lại nghĩ, gương mặt ngại ngùng kia thật dễ thương?
Channie luôn cảm thấy phiền lòng vì chiều cao của mình. Dù cô không nói ra nhưng Ren hoàn toàn có thể nhận ra điều đó. Mỗi khi thấy một đôi giày đẹp nhưng lại là giày cao gót, mỗi khi thấy một bộ quần áo hay một chiếc váy đẹp nhưng biết rằng nó không vừa với mình, Channie sẽ nói dối rằng không khích, không hợp với mình hoặc thở dài một cách kín đáo. Ren biết hết chứ, dù không nói nhưng anh biết Channie luôn mơ mình thấp đi một chút, thấp hơn anh vài cm, để được đi giày cao gót bên cạnh anh, để được dụi đầu vào ngực anh làm nũng, để được kiễng chân lên hôn anh như trong mấy bộ phim, để được giả vờ mỏi chân và đòi anh cõng, và còn nhiều điều khác nữa. Và thế là câu hỏi “Anh thấy em có quá cao không?” bắt đầu xuất hiện
Giống như bây giờ chẳng hạn…
– Thì ra suốt đường về em không chịu nói, là vì mải nghĩ về chuyện này sao?
– Anh chưa trả lời câu hỏi của em
Channie kiên nhẫn chờ câu trả lời, nhưng Ren chỉ ôm cô vào lòng, để cô tựa đầu lên vai mình. Anh lại như vậy rồi, lại né tránh câu hỏi của cô. Cô thở dài, nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh
– Channie à, em còn muốn anh nói bao nhiêu lần nữa?
– Anh chỉ cần nói là-ưhm…
Nếu cô cứ cố chấp muốn nghe câu trả lời, thì anh lại phải dùng biện pháp này để đối phó rồi. Ren cúi xuống hôn lên môi cô gái, khiến cô im lặng ngay lập tức. Một nụ hôn rất nhẹ thôi, nhưng cũng khiến Channie xấu hổ, cô gục mặt vào vai rồi nhắm tịt mắt lại. Ren mỉm cười, cô lúc nào cũng thật đáng yêu. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm một câu nói quen thuộc nhưng luôn khiến Channie đỏ bừng mặt
– Với anh lúc nào em cũng rất xinh đẹp. Chiều cao không phải là vấn đề, bé con ạ. Quan trọng là anh luôn yêu em. Dù em có thấp hơn anh, cao bằng anh hay cao hơn anh đi chăng nữa, tất cả đều không quan trọng. Bởi vì anh yêu em, Channie!
————————————————————–
Coi như một món quà tự thưởng cho mình :) Người ta nói đôi lúc cũng nên chiều chuộng bản thân một chút, phải không nào?
Bonus cái ảnh của bé Ren. Càng ngày bé càng cute lạc lối ah ~
(cre: Ren’s our love on Facebook)
Chúc mọi người ngủ ngon :)
Em cũng muốn viết ZenMin quá =)))
Hay em làm cái Drabble ZenRối nhé =))
đổi tên rồi sao, bé con? ;)
tùy em thôi, thỉnh thoảng nên nuông chiều bản thân một chút ;))
cái vụ ZenRối thì… rằng thì là mà … để ta suy nghĩ =))))
Ặc~trời đất ơi~ ms click và pairing Rối Ren đập vào mặt. Ss làm em sốc~thiệt đó *cào bàn* em cứ tưởng ss nói vậy thôi chứ ai ngờ viết ra một cái fic hẳn hoi kuôn nga~
Thua rồi~ ván này em thua ss rồi đấy. Từ nay xin tuyên bố….nhường công
ta đâu có nói là ta không viết couple RốiRen :-”
quen với ta là thường xuyên phải sốc nhé nhóc ;))
em nhận thua sao? ta có tin được không đây? ;))
thiệt tình~ ss làm em sốc từ cái này đến cái khác nga~ tại sao Ren lại có thể đối sử ngọt ngào vs ss như vậy chứ. *khóc* thật không công bằng mà *dụi mắt*
p/s: đừng tin những ji em nói “ngộ sẻ báo chù”
sao lại không chứ? đây là fanfic, ta muốn viết thế nào là quyền của ta chứ
ta nhớ là từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nói là tin em cả *chống cằm suy tư*
vâng~ biết là vậy nhưng em vẫn thấy ức chế ss ạ *gặm áo*…
có lẽ em nên đi học yoga với học thiền. ai quen ta mà không bị ta làm cho ức chế hay phát điên vài lần là không được nha =)))))))))))
chắc phải vậy quá~ từ khi quen ss bệnh tim của em lại tăng lên đáng kể…
hmm…vậy thì em NÊN uống thuốc đều đặn hơn đi ;))
vâng~ nhưng ss cứ làm em sốc thuốc..=))
đừng có nhanh chóng đổ tội cho ta như vậy chứ nhóc. nếu sợ bị sốc thuốc thì thôi nhỉ, chúng ta chia tay nhau từ đây =)))))))))))
vâng~ chia ta đi~ số phận ông trời đã định rồi *vẫy khăn,chấm nc mắt*
bye bye ~ từ giờ chúng ta không quen biết gì hết *cười hiền*
Kiểu này chắc em bỏ nghề không làm MinRen shipper mà làm RenRối shipper quá. T.T
Em cũng muốn được ai đó nói với em như vậy, ngọt ngào quá đi~! > <
Bé Ren xinh đợp nhà ta đang làm gì thế kia? : x
RốiRen là couple ít shipper nhất thế giới, ta thề luôn =)))))))))))
chỉ là fiction thôi :) chỉ là ta tự an ủi bản thân thôi mà :)
Em nghĩ RốiNấm mới là couple ít shipper nhất thế giới. : x
Nhưng em thấy cặp này cũng đẹp. : )