Harry Potter fanfic

[Shortfic – Drarry] Trà chiều lúc 3 giờ – Chapter 4

Chapter 4:

Original chapter: Here

Draco đi theo những phù thủy chữa bệnh đến tận nơi độn thổ, mắt hắn không rời khỏi người đang nằm trên cái cáng bay lơ lửng. Ngay trước khi họ biến mất, Harry đưa tay lên và Draco giơ tay chào lại nhưng không chắc Harry có nhìn thấy không.

Khoảng trống chỗ Harry đã nằm đang tràn ngập những âm thanh, những tiếng giục giã, tiếng hét gọi nhau và có rất nhiều người ở đó. Dường như tất cả các Thần sáng và một nửa các phù thủy chữa bệnh từ bệnh viện Thánh Mungo đang tập trung ở đây, và có vẻ họ đang làm việc chồng chéo lên nhau.

“Malfoy!”

Draco quay lại và thấy Weasley chạy về phía mình, mặt cậu ta đỏ bừng và hai mắt mở lớn.

“Họ nói cậu đã tìm thấy Harry” Weasley vừa nói vừa thở hổn hển.

Draco gật đầu “Cậu ấy đã ổn rồi, không có gì đáng lo nữa. Các phù thủy chữa bệnh đã mang – ”

Weasley bất ngờ kéo hắn vào một cái ôm thật chặt “Cảm ơn cậu” Cậu nhanh chóng buông ra và đột ngột bước lùi lại, che giấu sự ngượng nghịu bằng cách vỗ vào lưng Draco “Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, cậu biết mà”

“Cả thế giới phù thủy này đều biết điều đó, Weasley” Draco cứng nhắc nói, đưa tay phủi áo như muốn gạt đi cảm giác ngại ngùng của cái ôm ban nãy.

Weasley hắng giọng “À mà người phụ tá của cậu – ”

Draco cứng người “Donna có an toàn không?”

“Cô ấy vẫn an toàn!” Weasley nhanh chóng trấn an hắn “Tôi không rời mắt khỏi cô ấy nửa phút. Nhưng có chuyện đã xảy ra” Cậu nắm lấy khuỷu tay Draco và kéo hắn đi qua đoàn người hỗn độn đến một nơi những phù thủy chữa bệnh mặc áo choàng màu xanh lá đang đứng thành vòng tròn, và Donna đứng cách họ chừng một mét.

“Donna” Draco lên tiếng gọi khi hai người họ tới gần.

Cô quay lại và Draco nhìn thấy vạt áo choàng màu xanh nhạt của cô đã thẫm lại vì máu. Làn da cô lấm lem tro bụi, đôi tay trước ngực run rẩy, hai bàn tay đan vào nhau, có lẽ do sợ hãi và cũng như đang cầu nguyện “Tôi – tôi –”

Draco nắm lấy tay cô và siết chặt. Hai tay cô lạnh ngắt như đá “Chuyện gì đã xảy ra, Donna?” Hắn hỏi với giọng bình tĩnh.

Ánh mắt cô cuối cùng cũng nhìn hắn, cô hít một hơi thật sâu và cố gắng kiềm chế không rơi nước mắt “Cô ấy thật – Nó rất tồi tệ. Tôi không biết – tôi không biết phải làm gì”

Phía sau cô, một trong những phù thủy chữa bệnh đã đi khỏi và trong giây lát, Draco nhìn thấy Row đang nằm trên vũng máu, một nửa người của cô đã biến mất như thể đã bị một cái gì đó to lớn và đáng sợ đã ngoạm mất.

“Nói cho tôi biết cô đã cho cô ấy uống những gì” Draco nói, bắt lấy ánh mắt Donna, cố gắng giữ cho cô tập trung vào mình.

“Cô ấy chảy máu – rất, rất nhiều. Tôi – ” Cô há miệng nhưng không nói được từ gì, hai mắt cô nhìn vào vô định.

Draco siết chặt tay cô “Cô đã cho cô ấy uống những gì?” Hắn lặp lại.

Cô chớp mắt và nhìn hắn lần nữa, nước mắt lăn dài trên má “Hai lọ thuốc bổ sung máu và thuốc ngủ sâu. Tôi đã ép cô ấy uống. Cô ấy đã – Tôi không biết nếu – nếu như – ”

Weasley đã quay trở lại dù Draco không thấy cậu rời đi, cậu đưa cho hắn một cái chăn. Draco choàng nó quanh người Donna và đọc một thần chú sưởi ấm lên người cô. “Cô làm đúng rồi. Các phù thủy chữa bệnh đang chữa cho cô ấy, nghĩa là vẫn còn hi vọng” Hắn nhắc lại lần nữa “Cô đã làm đúng rồi”

Draco kéo cô ra xa khỏi các phù thủy chữa bệnh “Nghe này – Cô có đang nghe tôi nói không, Donna?”

Donna máy móc gật đầu.

“Tốt. Bây giờ cô sẽ về nhà, hãy tắm nước nóng nhất mà cô có thể chịu được và tắm thật lâu. Rồi hãy uống một lọ Giấc ngủ không mộng mị và nghỉ ngơi đi. Hãy uống đến khi nào cô thấy không cần thiết nữa. Hãy nghỉ làm, đi gặp một phù thủy chữa bệnh tâm lý, hãy nói chuyện với ai đó. Làm bất kỳ điều gì cô thấy cần thiết. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên của cô đấy”

“Tại sao anh c- có thể bình tĩnh đến vậy?” Donna nấc lên.

“Tôi đã thấy những điều tồi tệ nhất của chiến tranh rồi” Draco nói.

Donna hối hận quay đi “Phải rồi, tôi xin lỗi”

“Nhớ uống cái này nữa” Draco lấy ra một lọ thuốc trấn tĩnh và đung đưa trước mặt cô.

Donna khịt mũi và mỉm cười yếu ớt “Đồ đáng ghét.

Draco gật đầu rồi ấn lọ thuốc vào tay cô “Cầm lấy đi, hãy dùng nếu thấy cần thiết. Cô đã có Giấc ngủ không mộng mị chưa?”

“Mẹ tôi có rồi” Donna khẽ nói.

“Vậy thì tốt” Draco nói “Giờ cô về nhà được rồi. Ở đây để tôi lo”

“Cô ấy chưa thể đi được. Tôi có vài câu hỏi cần cô ấy trả lời” Một phù thủy chữa bệnh lên tiếng khi đi về phía họ.

“Cô ấy đi được rồi” Draco lạnh lùng nói. Hắn quấn cái chăn chặt hơn xung quanh Donna và hỏi Weasley “Cậu đưa cô ấy tới chỗ độn thổ được không?”

“Tất nhiên rồi, cứ để tôi” Weasley nói và gật đầu, cẩn thận choàng một tay qua vai cô.

“Tôi đã nói là không!” Phù thủy chữa bệnh nói và bước lên chặn đường họ.

Draco bước lên đứng trước mặt ông ta và nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng “Tôi là cấp trên của cô ấy và là người chế tạo độc dược của Bộ. Tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của ông”

Phù thủy chữa bệnh hừ mũi với hắn, đứng thẳng vai và ưỡn ngực dù ông ta thấp hơn Draco hẳn một cái đầu. Ông ta có ria mép màu nâu và đeo một cặp kính nhỏ xíu với kiểu dáng cũ kĩ, nó khiến Draco liên tưởng đến Dumbledore và làm cho hắn cảm thấy có phần chán ghét.

“Phù thủy chữa bệnh Maison” Người đàn ông nói và nhìn từ đầu đến chân Draco “Tôi cần biết cô ấy đã cho cô gái Thần sáng kia uống gì”

Draco hít một hơi sâu, hắn thầm cảm ơn trời vì đã uống thuốc trấn tĩnh “Hai lọ thuốc bổ sung máu và một loại thuốc do tôi tự chế. Tôi gọi nó là thuốc ngủ sâu. Nó có tác dụng giống như thần chú ổn định. Tuy nhiên nó chỉ phần nào làm chậm quá trình trao đổi chất chứ không có tác dụng lên toàn cơ thể” Hắn cẩn thận lấy ra một lọ thuốc có màu tím sẫm ra khỏi đai đeo và đưa cho người đàn ông “Đây là thuốc giải độc”

“Thuốc giải độc?” Mắt Maison nheo lại.

Draco thầm nguyền rủa trong lòng “Loại thuốc này đã được pha chế lại và là một dạng an toàn hơn của Cái chết Đang sống (Draught of Living Death). Tôi gọi nó là Thuốc ngủ sâu. Tôi đã làm tất cả những thử nghiệm và nộp những giấy tờ cần thiết cho Bộ. Tất cả mọi điều kiện đều thỏa mãn”

“Lạy Chúa tôi” Maison khẽ nói.

“Tôi đã gửi các bản báo cáo đến bệnh viện Thánh Mungo nhưng nhận được câu trả lời là họ không quan tâm” Draco nói, cố gắng không thể hiện sự cay đắng trong giọng nói.

Maison hỏi “Thuốc đã được sử dụng trên người chưa hay mới chỉ thí nghiệm trên động vật?”

“Tôi và đồng nghiệp đều đã sử dung 3 lần và không có phản ứng phụ gì, ngoại trừ một chút khó khăn khi sử dụng khóa cảng do mất khái niệm và thời gian” Draco nói.

Maison nhìn lọ thuốc rồi khẽ gật đầu “Tôi hiểu rồi. Hãy gửi các báo cáo của cậu cho tôi trong vòng một tiếng. Gửi cho Phù thủy chữa bệnh Maison. Đừng chậm trễ đấy”

“Tôi sẽ làm ngay”

“Tốt nhất là như vậy” Maison quay lưng, đi về phía các phù thủy chữa bệnh vẫn đang đứng thành vòng tròn.

Draco nhìn qua phía các phù thủy chữa bệnh và thấy Row có vẻ ‘nguyên vẹn’ hơn so với ban nãy. Hắn tự hào nhếch mép.

“Malfoy!”

Draco quay lại và lườm Weasley “Cậu không có việc gì hay ho hơn là hét vào mặt tôi à?”

“Có đấy, hãy gọi những người không phân sự về để chúng tôi bắt đầu dọn dẹp” Weasley cười tươi, ra hiệu về phía điểm độn thổ.

“Được rồi” Draco nhanh chóng gật đầu, hắn đi vòng qua Weasley rồi độn thổ.

Quay trở lại văn phòng, mọi người đều được phép ra về khi đã báo cáo xong. Draco vẫn ở lại. Hắn gửi một bản sao về loại thuốc hắn đã bào chế cho Maison, viết báo cáo về chuyện xảy ra ở hiện trường, kiểm tra lại số lượng thuốc trong kho, lên lịch nấu thuốc cho hai tuần sau phòng khi Donna nghỉ và hắn phải tự lo liệu, rồi –

———————————————-

Draco giật mình ngồi dậy, một mảnh giấy da dính vào má hắn. Hắn cẩn thận duỗi mình sau khi đã ngủ gục trên bàn làm việc cả đêm. Chỗ nào đó sau lưng hắn kêu “rắc”, những xương khớp khác cũng phát ra tiếng kêu lớn, rồi mảnh giấy trượt khỏi mặt hắn và nhẹ nhàng rơi xuống bàn.

Vẫn còn khá sớm nên phòng nghỉ không có ai. Draco pha một cốc trà rất đặc với rất nhiều đường, lấy thêm mấy cái bánh quy chẳng ai thèm ăn rồi quay trở lại văn phòng nhỏ của mình. Hắn hoàn thành bản báo cáo, gửi đi mà chẳng buồn quan tâm vụn bánh còn đang dính trên đó, rồi hắn bắt đầu nấu thuốc.

Hắn đã rót xong thuốc sát trùng và chuẩn bị nấu hai phần thuốc bổ sung máu, đúng lúc đó cửa mở ra và Donna bước vào. Cô mặc một bộ đồ của Muggle và tóc cô được cuộn lại dưới khăn choàng.

Cô hơi mỉm cười với Draco và bỏ túi xách lên bàn “Chào buổi sáng”

“Sao cô lại ở đây? Tôi đã bảo cô nghỉ một thời gian mà” Draco nói với giọng có chút khó chịu.

Donna đảo mắt “Tôi đã dậy muộn hơn mọi hôm phải không nào? Và tôi cá là anh đã ở đây từ tối qua” Cô lấy cái ghế bên cạnh hắn và đọc qua lịch nấu thuốc “Thuốc bổ sung máu hả? Anh đã chuẩn bị các nguyên liệu chưa?”

“Tôi đang định làm đây” Draco nói, nhìn Donna đi đến tủ để thuốc và lấy các loại chai lọ cần thiết “Cô không muốn có một ngày nghỉ sao?”

Donna cẩn thận đặt rễ cây nữ lang xuống bàn “Chẳng có tác dụng gì đâu. Tôi nghĩ ở đây sẽ giúp tôi quên đi chuyện đó. Và trước khi anh định phàn nàn thì tôi và mẹ đã đặt lịch hẹn với một phù thủy chữa bệnh tâm lý rồi, nhưng vào ngày mai cơ, vì vậy” Cô nhún một bên vai “bây giờ tôi ở đây”

“Tôi hiểu rồi” Draco nói, quan sát Donna đặt các loại chai lọ xuống bàn. Hắn quay sang cái vạc “Hãy nghiền rễ nữ lang trong khi tôi bắt đầu nấu nước mật ong”

Donna khịt mũi và khẽ cười “Tôi biết thuốc này nấu thế nào mà, cảm ơn anh đã nhắc nhở”

“Không có gì” Draco nói với giọng thản nhiên và cô gái bật cười. Hắn khẽ mỉm cười và bật lửa dưới cái vạc.

Họ yên lặng nấu hai vạc thuốc bổ sung máu, rồi một tiếng gõ cửa lớn khiến cả hai quay ra nhìn.

Weasley đã đẩy cửa bước vào, có vẻ như cậu chẳng quan tâm đến phép lịch sự tối thiểu, kể cả đối với một phòng nấu thuốc.

Draco lè lưỡi. Trông Weasley thật mệt mỏi, hai quầng thâm dưới mắt cậu cho thấy tối qua cậu hầu như không ngủ hoặc ngủ rất ít.

“Tất nhiên là cậu đang nấu thuốc rồi” Weasley nói với giọng khó tin và giơ hai tay lên trời.

“Đây là công việc của tôi mà” Draco nói, cố gắng phớt lờ cảm giác bất an trong lòng khi nghĩ về lí do Weasley đến tìm mình.

Weasley mệt mỏi đưa tay dụi mắt “Nói thật nhé, nếu không phải vì cái cách cậu đối xử với Harry thì tôi nghĩ cậu đã chết trong lòng rồi đấy Malfoy”

“Anh ấy không tệ đến mức ấy đâu” Donna nói “Chỉ hơi gắt gỏng một chút thôi mà”

“Với cô thì như vậy” Weasley đáp lại.

Draco cố tình hắng giọng “Cậu đến đây có việc gì không?”

Weasley nói với chút mỉa mai “Harry vẫn ổn, nếu như cậu định hỏi về cậu ấy”

“Tôi biết chuyện đó rồi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy” Draco nói.

Cơ hàm Weasley cứng lại “Thôi được rồi nghe đây, phổi của Harry đã bị xẹp trong khi độn thổ, họ đã chữa lành nó rồi, cậu ấy sẽ phải ở lại hai ngày nữa để hồi phục hoàn toàn và điều đầu tiên cậu ấy hỏi khi tỉnh lại vào sáng nay là cậu có ở đó không”

Draco đỏ mặt, ngực hắn thắt lại đau đớn.

Weasley thở dài và đưa tay vò tóc “Đến gặp cậu ta đi đồ ngốc” Cậu quay lưng định đi rồi dừng bước và quay lại “–Cậu có biết cậu là người duy nhất cậu ấy nói chuyện cùng chứ?”

Draco ngay lập tức lắc đầu “Potter nói chuyện với rất nhiều người –”

“Vì công việc, tất nhiên rồi” Weasley ngắt lời hắn “nhưng nói chuyện kiểu như bạn bè? Cậu ấy chỉ dành thời gian cho các bạn học cũ ở trường và cậu. Đó là lí do các Thần sáng khác đối xử tệ với cậu”

“Ồ, vậy à, và hẳn là cái dấu trên tay tôi không liên quan gì đến chuyện này” Draco mỉa mai nói.

“Một phần thôi” Weasley phản đối “nhưng nó không ảnh hưởng nhiều như cậu nghĩ đâu” Cậu đẩy cửa đi ra ngoài rồi nói vọng lại “Đi gặp cậu ấy đi Malfoy!”

Draco nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng một lúc, tâm trí hắn rối bời.

“Bắt lấy này!”

Tay Draco giơ lên và chộp lấy cái hộp nhỏ bay về phía mình.

“Ồ, phản xạ nhanh đấy” Donna nói.

“Ở trường tôi là Tầm thủ” Draco lơ đãng nói, xoay cái hộp lại và ngay lập tức nhận ra nó. Hắn quay ra lườm Donna “Cô lấy cái này từ bàn làm việc của tôi hả?”

“Hình như thế” Cô gái nói với nụ cười tươi.

Mắt Draco nheo lại “Sao cô biết tôi có cái này?”

“Tôi tò mò tí thôi mà” Donna nói và nhún vai “Là trà của cậu ấy phải không? Loại mà Thần sáng Potter thích ấy? Anh mua nó chỉ vì cậu ấy”

“Không phải chỉ vì cậu ấy” Draco nói với giọng đề phòng, xoay cái hộp vẫn chưa được bóc ra.

Donna đảo mắt “Tôi chẳng quan tâm. Anh mau đi đi” Cô thiếu kiên nhẫn vẫy tay với anh “Sắp 3 giờ rồi, anh biết là ở bệnh viện Mungo không có nhãn hiệu trà Muggle kỳ lạ này đúng không?”

Draco ngập ngừng trong giây lát.

Donna huých vào vai hắn, đẩy Draco ra khỏi ghế.

“Đi đi” Cô nói và ngồi vào chỗ của hắn “Tôi sẽ nấu thuốc trấn tĩnh rồi rửa mấy cái vạc. Hãy nghỉ buổi chiều nay đi. Anh đã làm đủ việc trong 3 ngày qua rồi”

Draco siết chặt lấy cái hộp, tiếng giấy bọc bằng nhựa lạo xạo trong tay hắn. Hắn hơi cúi đầu “Cảm ơn cô, Donna”

“Rồi rồi” Cô mỉm cười “Đi lo việc của mình đi”

————————————————————

Quà năm mới cho mọi người đây

Chúc mọi người năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình, người thân, gặp nhiều may mắn và cầu được ước thấy nhé!

2 bình luận về “[Shortfic – Drarry] Trà chiều lúc 3 giờ – Chapter 4”

  1. Phải nói là truyện nào trong nhà bạn cũng dễ thương chết người hết ah. Thích lắm. Thank you vì đã dịch.

Bình luận về bài viết này