[One shot] Tình yêu thầm lặng

Title: Tình yêu thầm lặng

Author: Con Rối

Paring: MinRen

Rating: G

Category: Sad

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary: Hãy cứ để tớ yêu cậu một cách thầm lặng như thế này…

Note: Tâm trạng của nhân vật cũng chính là tâm trạng của tác giả. Yêu đơn phương…yêu thầm lặng…biết là đau nhưng không thể dừng lại…

———————————————————————–

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

 

Minhyun ngáp dài, bước vào trong bếp. Trên bàn ăn có một cái hộp được đậy cẩn thận. Anh bước đến gần và mở nó ra. Bên trong hộp là món ăn yêu thích của anh – bibimbap. Anh đi đến chỗ tủ lạnh, mở tủ và lấy cốc của mình ra. Minhyun uống một ngụm, là nước cam, đồ uống yêu thích của anh vào mỗi buổi sáng. Cầm cốc nước cam và thìa ra bàn ăn, Minhyun ngồi xuống, xúc từng thìa cơm. Hôm nay lại như vậy. Lại là đồ ăn và nước cam để sẵn cho anh. Các thành viên khác đều đang ngủ, vậy ai là người chuẩn bị những thế này? Đã hơn một tuần rồi. Anh ngẩng lên nhìn đồng hồ, 6 giờ 10 phút. Vậy nếu muốn làm những thứ này cho anh, ít ra cũng phải dậy sớm 1 tiếng. Minhyun luôn là người dậy sớm nhất. Ai trong số 4 con sâu ngủ kia còn dậy sớm hơn cả anh để làm những thứ này chứ?

Ăn xong, Minhyun đi đánh thức các thành viên dậy.  Tất cả đều càu nhàu muốn ngủ thêm 5 phút, đặc biệt là Baekho. Mất gần nửa tiếng mới lôi được mọi người vào bếp. Như thường lệ, Ren, JR, Baekho và Aron cùng nhau nấu bữa sáng

– Đừng nấu cho tớ nhé, tớ ăn rồi – Minhyun nói vọng vào từ phòng khách

– Huh? Cậu ăn rồi? Cậu tự nấu à? – JR ngạc nhiên hỏi lại

– Không. Cậu đừng nấu cho tớ là được rồi

Sau vài giây nhíu mày khó hiểu, mọi người rồi quay lại công việc của mình. Không ai để ý đến một nụ cười rất nhẹ lướt qua trên môi cậu…

 

 

– Tớ đi ngủ trước đây. Mọi người ngủ ngon nhé!

Minhyun vừa nói vừa đi về phòng. Bây giờ mới là 10 giờ 30. Hôm nay anh ngủ sớm hơn mọi ngày, là để sáng hôm sau dậy sớm. Anh muốn xem là thành viên nào đã chuẩn bị bữa sáng cho anh suốt một tuần qua? Mỗi ngày là một món ăn anh thích. Hộp nước cam anh mua về cũng biết mất, thay vào đó là một cốc nước cam tươi được ai đó vắt. Anh đã tìm khắp nhà mà không thấy có một quả cam nào. Không nghĩ nhiều nữa, phải ngủ ngay thôi, kẻo ngày mai lại dậy muộn.

Trong khi đó, ở phòng bên cạnh…

– 12 giờ 30, đến giờ rồi…

 

 

Minhyun choàng tỉnh, anh ngồi bật dậy rồi lại ngã xuống giường vì choáng. Anh quay sang nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ. Anh đã ngủ quên! Minhyun vò đầu bứt tai. Kế hoạch lần này không thành công rồi.Nhưng rõ ràng anh đã đặt chuông lúc 5 giờ kém, tại sao đồng hồ lại không kêu chứ? Anh cầm cái đồng hồ lên, phát hiện ra nút đặt chuông đã bị tắt. Không thể nào. Tối qua trước khi đi ngủ, anh đã thử chuông mấy lần rồi.

Sau một hồi suy nghĩ chán chê, cuối cùng Minhyun cũng đứng dậy, đánh răng rửa mặt rồi ra phòng bếp. Vẫn là cái hộp đó, hôm nay là gimbap chiên. Anh thở dài, ngồi xuống bàn ăn

– Chào buổi sáng

JR đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, vẫy tay với Minhyun. Minhyun chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào cái hộp. Thấy vậy, JR đi đến bên cạnh anh

– Oaaaaa, gimbap chiên! Cậu tự làm à?

– Không phải là tớ làm

– Vậy cậu mua hả?

– Cũng không phải tớ mua

– Er? Vậy là của ai chứ?

– Tớ cũng không biết. Nhưng đừng nói chuyện này cho ai biết nhé. Cậu đánh răng rửa mặt đi, rồi cùng ăn với tớ

– Ừ ừ, đi ngay đây

JR toe toét cười rồi chạy vào nhà vệ sinh. Minhyun cầm một miếng lên, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi mỉm cười

– Rất ngon

 

 

Mỗi đêm, trong giấc ngủ, Minhyun cảm thấy một ai đó nhẹ nắm lấy tay mình. Không chỉ vậy, anh còn cảm thấy cái gì đó ấm áp chạm lên trán mình. Anh nghĩ đó không phải là giấc mơ, bởi cảm giác rất thật. Nhưng vì anh ngủ rất say, nên không thể mở mắt ra xem đó là ai. Không lẽ đây chỉ là trò đùa? Minhyun thở dài, nhắm mắt lại. Đã hơn 2 tuần rồi, mọi chuyện vẫn như vậy, chỉ có anh và JR biết. Anh đã tìm đủ mọi cách để tìm ra người đó, nhưng vẫn thất bại. Mỗi ngày anh đều ngủ sớm hơn, còn đặt cả chuông báo thức trong điện thoại nhưng cuối cùng vẫn bị tắt đi. Hôm nay anh sẽ lại đi ngủ sớm. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chuyện này rồi.

 

 

Lại là cảm giác ấy, cảm giác bàn tay mềm mại nắm lấy tay anh, rồi cảm giác cái gì đó ấm áp trên trán anh. Minhyun hơi nheo mắt nhìn, rồi giật mình, suýt chút nữa thì bật dậy và hét lên. Mái tóc bạch kim đang phủ xuống mặt anh…không ai khác, là Ren! Môi cậu đang đặt trên trán anh…cậu đang hôn anh sao? Bàn tay anh khẽ động đậy, rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để làm Ren giật mình. Anh vội vàng nhắm mắt và thở đều, giả vờ rằng mình vẫn ngủ say. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, sau đó anh nghe thấy tiếng một tiếng “tách” rất nhỏ. Minhyun cố lắng tai nghe xem cậu sẽ làm gì tiếp. Anh cảm thấy bên cạnh mình đang có ánh sáng gì đó, một lúc sau thì ánh sáng tắt đi. Anh cảm thấy một lần nữa Ren đang cúi xuống gần mình, rồi anh nghe thấy cậu thì thầm

– Tớ xin lỗi vì tất cả những chuyện này. Ngủ ngon nhé. Tớ yêu cậu

Sau đó Ren đứng thẳng người dậy rồi rón rén đi ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, Minhyun ngay lập tức bật dậy, anh không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Chợt nhớ điều gì đó, anh với tay bật đèn ngủ rồi chộp lấy cái đồng hồ. Đúng là cậu đã tắt chuông. Anh mở điện thoại ra và kiểm tra, cậu cũng tắt cả báo thức trong này. Đến giờ phút này thì anh có thể khẳng định cậu chính là người bí mật làm đồ ăn sáng cho anh suốt thời gian qua. Nhưng tại sao cậu lại làm vậy? Bây giờ là 12 giờ, vậy là ngày nào cậu cũng sang phòng anh, lén hôn anh và tắt chuông báo thức của anh? Ngày nào cậu cũng nắm tay anh, thì thầm rằng cậu yêu anh? Cậu yêu anh thật sao? Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu. Minhyun bật lại chuông báo thức lúc 5 giờ. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, mọi việc sẽ sáng tỏ

 

 

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, khiến Minhyun giật mình tỉnh dậy. Đúng 5 giờ rồi, bây giờ bước ra phòng bếp là anh sẽ biết tất cả mọi chuyện. Sao tự dưng tim anh đập nhanh thế này? Anh đang hồi hộp, đang lo sợ, hay đang háo hức mong chờ? Minhyun vội vàng đánh răng rửa mặt, hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa và bước ra ngoài

Sau vài bước chân, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Ren đang ở trong bếp, cái dáng nhỏ nhắn khiến tất cả mọi người đều muốn che chở cho cậu. Cậu đang tất bật rửa rau, thái thịt, từng động tác nhanh nhẹn nhưng lại hết sức nhẹ nhàng, có lẽ cậu sợ đánh thức mọi người dậy, đặc biệt là Minhyun. Sau khi để rau vào rổ, Ren mở cái túi ni lông trên mặt bếp, cầm lấy từng quả cam xem xét một hồi

– Chị bán hàng thật tốt, lúc nào cũng để dành cho mình. Xem nào, quả này chín rồi, hôm nay phải vắt luôn. Quả này vẫn xanh lắm, chắc để thêm 2 hôm nữa là được. Quả này cũng thế…

Ren cứ vui vẻ làm việc mà không hề biết Minhyun đang đứng sau mình. Cho đến khi để cốc nước cam vào ngăn tủ lạnh và đóng cửa tủ lại, cậu mới vô tình quay lại…

.

.

.

.

.

.

.

.

và giật mình

– M…Minhyun à…

Ren sững sờ nhìn Minhyun đang đứng ở lối vào bếp. Tim cậu bỗng nhói lên, vậy là…bị anh phát hiện rồi. Dù biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng cậu vẫn không đối diện với nó chút nào. Ren cúi gằm mặt, cậu sẽ phải trả lời anh thế nào đây?

– Ren à…

– …

– Suốt thời gian qua…đều là cậu dậy sớm, đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho tớ. Là cậu mỗi tối đều hôn lên trán tớ, chúc tớ ngủ ngon, rồi còn tắt chuông báo thức đi, để tớ không phát hiện ra cậu?

– …

– Tại sao cậu lại làm những việc này?

– Chắc cậu cũng đoán được mà…tớ yêu cậu, Minhyun à…

– Nhưng Ren à, cậu biết là tớ k-

– Đừng nói nữa, tớ biết mà – Ren ngẩng lên nhìn Minhyun, nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt xinh đẹp – Tớ biết mà, chính vì vậy tớ mới làm những điều này. Tớ biết cậu không yêu tớ, nên hãy cứ để tớ yêu cậu một cách thầm lặng như thế này. Tớ chỉ muốn lặng lẽ chăm sóc cậu thôi…

Cả hai đều không biết nói gì. Không khí chùng xuống và chìm vào im lặng. Ren cắn chặt môi, rồi nhanh chóng đi về phòng, tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Minhyun thở dài rồi cũng đi về phòng

 

 

– Ôi, đã 7 giờ rồi cơ à. Hôm nay mọi người dậy muộn quá – Aron vươn vai, bước vào trong bếp – Ơ, sao ai lại bày bừa ra thế này? Thịt với rau đang làm dở hay sao mà lại để đây?

Baekho cũng bước vào bếp, theo sau là Minhyun. Trong lúc Aron và Baekho còn mải thắc mắc về đống bừa bộn trong bếp, thì Minhyun chỉ im lặng. Tâm trạng anh đang rối bời, anh không suy nghĩ được gì, không biết phải làm gì. Thế rồi JR xuất hiện, câu nói của cậu như khiến Minhyun bừng tỉnh

– Không thấy Ren đâu cả, có ai biết cậu ấy đi đâu không?

———————————————————————

Kết thúc mở. Mọi người có thể thoải mái tưởng tượng phần tiếp theo của cậu chuyện. Nhưng bản thân mình thì cũng đã xác định kết thúc của chuyện này rồi

Lời văn đơn giản, xoàng xĩnh, ý tứ sơ sài. Mong các bạn không chê :)

6 thoughts on “[One shot] Tình yêu thầm lặng

  1. Ss hiểu cảm giác yêu đơn phương của e.vui bất chợt rồi lại buồn đột ngột, hi vọng thỉnh thoảng lại nhen lên rồi tắt ngấm, luôn muốn cho ngta biết tình cảm của mình nhưng rồi lại sợ ngta k yêu mình né tránh mình.ss yêu đơn phươg rất nhiều.đến khi tìm đc tình yêu từ 2 phía thì luôn bị phản bội.biết ngta tổn thươg mình nhưng vẫn yêu :j e là trườg hợp nào mà ss ns? Có thể tâm sự vs ss k?

  2. Thứ tình cảm của em không biết có nên gọi là tình yêu? Vì chẳng ai biết định nghĩa tình yêu như thế nào mà. Có lẽ tình cảm của em chỉ là thứ tình cảm thoáng qua thôi, không nên gọi là yêu. Những rung động rồi ngộ nhận thế này thường xuyên xảy ra ở tuổi em mà. Em đã 2 lần như thế này rồi, đều lặng lẽ đi theo sau, lặng lẽ chăm sóc người ấy, cuối cùng khi họ phát hiện ra thì lại trốn biệt đi. Nhưng không hiểu sao em vẫn cứ muốn yêu đơn phương mãi như vậy. Biết là đau nhưng vẫn tình nguyện, như con thiêu thân cứ lao vào lửa. Có lẽ lớn lên rồi, em sẽ không ngốc nghếch như thế này nữa…

  3. Ss hiểu mà, ở tuổi e ss cũng như vậy, thậm chí là 3 lần cơ.e ns đúng r, sau này khi trưởg thành hơn e sẽ biết kiểm soát tình cảm của bản thân, sẽ biết mình nên đặt tình cảm vào đâu hoặc là k yêu thầm 1 ai đó mà chờ 1 ng thực sự yêu mình đến bên cạnh và giành tình cảm cho ngta.cứ cố gắng mà ngta vẫn lảng tránh sẽ khiến bản thân mệt mỏi, cố lên e, r e sẽ qên 1 ng k dành cho mình thôi, ss tin là như vậy :) nhớ câu bọn trẻ luôn nói chứ hwaiting! ^^

  4. Em vẫn đang cố quên mà. Chuyện này tất nhiên là không dễ dàng, nhưng với em thì còn khó hơn một chút vì trí nhớ của em tốt quá. Người ta cố gắng một thì em phải cố gắng gấp hai, ba lần. Không chỉ vậy, những người em yêu thầm lặng hầu hết là bạn thân, nên không thể tránh khỏi việc khó xử với nhau. Em không muốn chờ một người nào đó đến bên em, em muốn chính em đi tìm người đó. Nhưng có vẻ như cuộc hành trình này sẽ rất dài và khó khăn đây :)

  5. Neh, em cũng hi vọng vậy. Em vốn là người chủ động, ít khi chịu ngồi im chờ đợi cái gì. Nhưng đôi lúc, em cũng muốn một lần trở thành người bị động lắm, muốn cái gì đó tìm đến mình trước…

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s