[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 14

Chapter 14:

– Min, để tôi đưa em về

– Không! Tôi không về! Tôi muốn ở đây!

– Em ở đây làm gì? Uống thêm rượu sao?

– Nói chuyện! Tôi muốn nói chuyện!

– Nói chuyện?

– Đúng vậy, nói chuyện với anh!

– Bình thường thì đuổi tôi như đuổi tà, bây giờ say thì lại muốn nói chuyện với tôi? – Baekho lắc đầu thở dài

– Anh coi thường tôi, không muốn nói chuyện với tôi chứ gì? Vậy tôi uống rượu tiếp!

– Được rồi được rồi, nói chuyện thì nói chuyện. Em muốn nói chuyện gì?

Ren nhíu mày, cơn đau đầu khiến việc giữ thăng bằng cũng trở nên khó khăn. Cậu lắc mạnh đầu vài lần, nhưng hành động đó vô tình khiến cậu ngã về phía trước

– Cẩn thận! – Baekho nhanh tay giữ lấy vai cậu, đỡ cậu ngồi thẳng dậy – Đến ngồi còn không vững thế này đây

– Tôi không sao! Nói chuyện, chúng ta nói chuyện đi!

– Trước hết em phải tỉnh táo đã, rồi muốn chuyện trò gì cũng được – Hắn quay sang gọi bartender – Này, cho tôi ly nước lọc

– Tôi tỉnh mà! Tôi rất tỉnh! Sao từ nãy đến giờ anh cứ bảo tôi không tỉnh hả? Có anh không tỉnh ấy! – Ren gạt tay Baekho ra. Cứ để anh ta nghĩ mình say cũng tốt, càng đỡ bị nghi ngờ. Chỉ cần giả vờ lè nhè, ngật ngưỡng thêm một chút là được

– Được rồi, là em tỉnh còn tôi không tỉnh. Bây giờ em uống cái này đi – Hắn đưa cốc nước cho cậu, đồng thời lấy trong túi áo ra một vỉ thuốc gồm 4 viên

– Không, tôi không uống cái gì cả!

– Nghe lời tôi, uống cái này sẽ giúp em đỡ choáng hơn đấy

– Tôi đã nói không uống mà!

– Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Đây là thuốc giải rượu, em tự mình đọc đi

Ren cầm lấy vỉ thuốc, lật đi lật lại vài lần. Nếu muốn đánh thuốc mê chắc anh ta sẽ không tốn công như thế này. Liều một phen xem sao, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tỉnh táo!

– Tôi say lúc nào mà uống thuốc giải rượu hả?

– Không phải thuốc giải rượu, là…vitamin! Cái này sẽ giúp em dễ ngủ hơn – Baekho đưa ly nước cho cậu

– Gì chứ? Đang không lại uống vitamin? Thôi được, coi như anh có ý tốt, tôi sẽ uống – Ren giả vờ cười ngốc, lấy một viên thuốc, trước khi uống còn đưa cốc lên làm động tác cạn ly. Anh ta thực sự rất kiên nhẫn với mình, xem ra không phải là người xấu – Tôi uống rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện đi!

– Em muốn nói chuyện gì?

– Tôi với anh quen nhau như thế nào?

– Chúng ta gặp nhau ở một quán bar. Tôi đã giúp em khi em bị một gã đàn ông trêu chọc, rồi chúng ta bắt đầu nói chuyện và trở thành bạn

– Chỉ có vậy thôi? Anh nói thật chứ?

– Tôi không có lí do gì để nói dối em cả

– Chúng ta có gặp nhau thường xuyên không?

– Thỉnh thoảng

– Tại sao vậy? Không phải anh nói chúng ta là bạn sao?

– Vì…rất khó để gặp được em. Em thường không ở một quán nào cố định

– Không phải anh nói chúng ta là bạn sao? Nếu muốn anh có thể gọi cho tôi và hẹn gặp ở đâu đó chứ?

– Em khá bận rộn, tôi cũng vậy, thế nên chúng ta không có nhiều thời gian gặp nhau

Ren tỏ vẻ gật gù rồi nằm dài ra bàn –Này Baekho, anh có người yêu chưa?

– Chưa

– Vậy anh đã thích ai chưa?

– Cũng…chưa

– Anh không nói dối chứ? – Ren bất ngờ chồm về phía Baekho, giả vờ cười ngây ngốc. Hành động bất ngờ của cậu khiến hắn giật mình, hơi lùi lại phía sau một chút – Trông anh cũng không đến nỗi nào mà vẫn chưa có người yêu? Hay là do anh kén chọn quá?

– … Ừ, có lẽ vậy. Em ngồi ngay ngắn một chút, ngã bây giờ

Ren không những không nghe lời mà còn khoa chân múa tay loạn xạ, khiến hắn rất vất vả mới có thể giữ cậu ngồi im. Từ cách nói chuyện có thể thấy anh ta không quá thân thiết. Nhưng hành động của anh ta thì hoàn toàn khác,rất kiên nhẫn và cẩn thận. Ban nãy khi trả lời anh ta còn không nhìn vào mắt mình. Đã có chuyện gì giữa mình và anh ta sao?

Ren một lần nữa nằm bò ra bàn, đầu gác lên cánh tay. Dường như thuốc bắt đầu có tác dụng, hình ảnh trước mắt bắt đầu rõ nét hơn. Cậu quay sang nhìn Baekho, phải tranh thủ xem gương mặt hắn tròn méo ra sao. Quai hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, lông mày rậm, một vẻ đẹp rất nam tính. Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở những chiếc khuyên trên vành tai hắn. Anh ta đeo nhiều khuyên tai thật đấy.

Baekho dù đang nói chuyện với bartender nhưng vẫn biết Ren nhìn mình. Lúc đầu hắn cho rằng cậu say nên mặc kệ, nhưng dần dần hắn thấy không thoải mái. Sao em ấy có thể chịu được khi bị những ánh mắt khiếm nhã nhìn chằm chằm mỗi ngày? Baeko nghĩ thầm rồi quay sang đối diện với cậu

–  Em đã nhìn tôi từ nãy đến giờ rồi, có chuyện gì sao?

Ren im lặng nhìn sang hướng khác, cậu có chút xấu hổ khi bị phát hiện nhìn trộm hắn. Mấy giờ rồi nhỉ? Phải tìm cách ra khỏi đây và về nhà thôi

– Min? Em ổn chứ?

– Buồn ngủ…

– Hả? Em nói gì?

– Tôi buồn ngủ! Tôi muốn ngủ!

– Em không thể ngủ ở đây được. Tôi đưa em về

– Không! Tôi ngủ ở đây! Anh định đưa tôi đi đâu? Tôi không đi đâu hết!

– Ở đây ồn ào như vậy làm sao em ngủ được?

– Mặc kệ! Tôi không đi đâu cả! Tôi buồn ngủ lắm, buồn ngủ… – Ren khoanh hai tay lên bàn, gối đầu lên rồi nhắm mắt

– Min! Dậy đi, tôi đưa em về. Min!

Đáp lại những cái lay gọi của Baekho là tiếng lầm bầm không rõ nghĩa và đôi mắt nhắm nghiền, một lúc sau thì cậu hoàn toàn im lặng. Hắn thở dài, nói ngủ là ngủ ngay được. Không thể để em ấy ngủ ở đây được. Baekho quay người, để hai tay cậu choàng qua cổ mình rồi cõng cậu lên một cách rất nhẹ nhàng

– Chậc, say đến không biết trời đất thế này…Không biết đã có chuyện gì xảy với cậu ta nữa

– Cũng may là anh gọi cho tôi, cảm ơn anh

– Cậu định đưa cậu ta đi đâu?

– Dù sao cũng chưa thể đưa em ấy về nhà, tôi tìm một chỗ cho em ấy ngủ đã rồi tính sau

– Haizzz, cậu vất vả như vậy, còn cậu ta thì cứ coi cậu như không khí

– Là tôi tự làm tự chịu thôi, kêu ai bây giờ. Thôi tôi đi đây, khi nào rảnh gặp nhau nhé

– Được rồi, nhờ cậu chăm sóc cậu ta

– À phải rồi, còn tiền rượu của em ấy…

– Aisshh không tiền nong gì hết, mau đưa cậu ta đi đi

Baekho mỉm cười, chào bartender rồi cõng Ren đi. Bartender nhìn theo hắn, khẽ lắc đầu rồi thở dài

Ra khỏi quán bar, Baekho đang loay hoay định gọi taxi thì người bảo vệ quán bar tiến tới. Anh ta lễ phép cúi chào, nhìn Ren ở sau lưng Baekho rồi hỏi hắn có cần tìm khách sạn không. Hắn còn chưa trả lời, anh ta đã giới thiệu một khách sạn bên kia đường. Thì ra là dẫn khách. Thôi cũng được, đưa em ấy đi đâu xa thì phiền lắm. Baekho gật đầu với người bảo vệ và được anh ta đưa sang tận nơi. Lễ tân khách sạn khi nhìn thấy người bảo vệ thì mỉm cười, có vẻ họ đã quen nhau từ trước. Vì đã là “người quen” nên thủ tục nhập phòng cũng hết sức nhanh gọn, chỉ chưa đầy 3 phút là hắn đã có được chìa khóa phòng.

Về phần Ren, dù đang “ngủ” nhưng cậu vẫn biết mọi chuyện đang xảy ra. Khi nghe Baekho trao đổi về chuyện vào khách sạn, cậu bắt đầu sợ. Anh ta sẽ không làm hại cậu chứ? Đúng là khi ở quán bar anh ta có vẻ tử tế, nhưng nếu đó chỉ là đóng kịch thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu làm sao có thể gặp Minhyun nữa? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Ren, và rồi tim cậu đập mạnh đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng lách cách của chìa khóa. Sau tiếng đóng cửa, cậu thấy Baekho đi thêm vài bước rồi dừng lại, từ từ đỡ cậu xuống. Cảm nhận được lưng mình tiếp xúc với tấm nệm, Ren nhắm nghiền mắt, nín thở chờ đợi mọi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ngay sau đó cậu cảm thấy cái gì đó phủ lên ngang vai, tiếp theo là một vài tiếng “bíp”, rồi bầu không khí lại trở nên im lặng. Anh ta sẽ không làm gì mình chứ? Không thể chủ quan được, phải cẩn thận

.

.

.

Để giữ bản thân tỉnh táo, Ren siết tay thành nắm đấm, cơn đau do móng tay găm vào da thịt nhắc nhở cậu không được chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, cậu sẽ trở mình để mở mắt ra trong giây lát. Cậu thầm mong Baekho rời đi để cậu ra khỏi căn phòng và trở về nhà, nhưng cậu không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ hắn. Có mắt nhưng không thể nhìn, có tai nhưng cũng chẳng thể nghe được gì, cộng thêm việc không có khái niệm về thời gian, đây thật sự là một thử thách lớn đối với lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của Ren.

Không biết đã qua bao lâu, Ren quyết định sẽ tỉnh dậy, dù tiếp tục giả vờ ngủ thì sáng mai Baekho cũng sẽ đánh thức cậu, đến lúc đấy chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Nếu bây giờ hắn còn thức, cậu sẽ tìm cách bắt hắn ra ngoài, và bản thân cậu cũng nhanh chóng trở về nhà. Ren mở mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ ngồi dậy. Cậu nhìn một lượt và phát hiện Baekho đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Đầu hắn nghiêng sang phải, mắt nhắm nghiền, hai vai khẽ rung nhẹ, có vẻ như hắn đã ngủ khá lâu rồi. Phải tranh thủ cơ hội này. Ren lật chăn, nhích ra gần mép giường rồi bước xuống, rồi lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để ra cửa. Từng động tác đều hết sức nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, trong khi mắt cậu luôn quan sát Baekho. Ngay sau khi ra khỏi phòng, Ren chẳng đợi thang máy mà chạy xuống bằng thang bộ, cũng may là phòng chỉ ở tầng 3. Đến quầy lễ tân, Ren rút bừa vài tờ tiền để thanh toán rồi nhanh chóng ra khòi khách sạn, bắt một chiếc taxi. Cho đến tận lúc về nhà, tháo bỏ chiếc mặt nạ, Ren mới phát hiện ra toàn thân cậu đã nhễ nhại mồ hôi. Cậu tắm qua loa, thay quần áo ngủ rồi nằm vật ra giường, sự mệt mỏi nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ

.

.

.

.

.

Từ sau cuộc hẹn ở nhà hàng Aron không đến quán café nữa. Minki hiểu anh đang cho cậu thời gian suy nghĩ. Nếu là trước đây, cậu đã không ngần ngại chấp nhận tình cảm của anh, bởi chính cậu là người tiếp cận anh trước. Nhưng mọi chuyện dần trở nên phức tạp từ khi cậu phát hiện ra các nhân cách khác. Những ngày qua, Minki đã đọc rất nhiều tài liệu về chứng đa nhân cách và đã nắm bắt được vài điểm mấu chốt. Thứ nhất, trong số các nhân cách sẽ có một người “chủ”, là nhân cách xuất hiện nhiều nhất. Người này cũng có thể là người đứng ra dàn xếp với những nhân cách khác để tránh va chạm. Thứ hai, thông thường một nhân cách sẽ xuất hiện sau giấc ngủ, nhưng cũng có trường hợp một nhân cách bất ngờ xuất hiện và giành quyền kiểm soát. Và điều đặc biệt nhất là các nhân cách thường không biết đến sự tồn tại của nhau. Bởi vậy mới có trường hợp nhân cách A thường xuyên đến một địa điểm quen thuộc nhưng nhân cách B lại không hề nhận ra nơi đó.

Với những hiểu biết đã có, Minki đoán rằng Ren là nhân cách chính, và điều này khiến Minki lo lắng bởi Ren có phản đổi mối quan hệ của cậu với Aron. Không chỉ vậy, từ khi phát hiện ra một nhân cách khác – người đeo mặt nạ, cậu càng thêm đau đầu bởi không biết còn bao nhiêu nhân cách nữa chưa được xác định. Càng nhiều nhân cách thì càng khó kiểm soát, và hiển nhiên là cuộc sống sẽ càng phức tạp


Hôm 29 vừa rồi WordPress thông báo kỷ niệm 4 năm ngày thành lập. 4 năm qua ít nhiều cũng đã có sự thay đổi. Rối cố gắng chỉ nỏi những điều cần thiết thay vì nói nhiều. Rối biết kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt mọi người, và Rối cho rằng đây là dấu hiệu của sự trưởng thành. Một sự thay đổi nữa là về thời gian. Càng trưởng thành, người ta càng cảm thấy mình không có đủ thời gian. Rối cũng vậy. 24 tiếng một ngày dường như là quá ít, đặc biệt là với những ngày phải nộp báo cáo LOLL

Dù kỳ nghỉ hè đã bắt đầu nhưng Rối vẫn còn phải đi học. Và đây là mùa hè đầu tiên Rối đi làm thêm, vậy nên chắc cũng không quá nhiều thời gian rảnh rối để đăng fic thường xuyên. Nhưng như Rối đã nói rất nhiều lần, Rối đã làm gì là làm đến cùng, nên chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ fic. Dù chỉ còn có 1 người, hay thậm chí không còn ai đọc nữa, Rối vẫn sẽ hoàn thành. Bởi vì, trang wordpress này, những câu chuyện trong này là một phần tuổi thanh xuân, là thế giới riêng mà Rối sẽ luôn mang theo và ghi nhớ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s