[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 13

Minki đờ đẫn nhìn giá sách trước mặt. Từ chuyện tủ quần áo bị lục tung, rồi đến hai nét chữ khác nhau trong quyển sổ kỳ lạ, ma quỷ, hai chuyện này chắc chắn có liên quan đến ma quỷ. Đó là cách giải thích hợp lý nhất, bởi chỉ có một mình cậu sống trong nhà, ngoài ma quỷ ra thì không thể còn ai khác. Nhưng nếu có ma thật thì cậu sẽ phải làm gì? Cậu sẽ chết như mấy bộ phim trên TV ư? Không! Cậu chưa muốn chết! Nhưng bây giờ cậu phải làm gì?

– Minki, xếp xong chỗ sách kia thì gọi tôi nhé, đừng xuống thang vội

– …

– Minki! Cậu có nghe tôi nói gì không thế?

– …

– Này! Minki! Minki! MINKI!

– A! Sao…sao thế?

– Tôi mới là người phải hỏi câu đấy. Cậu làm gì mà tôi gọi nãy giờ không nghe thấy?

– Không, không có gì cả. Có còn quyển sách nào trên giá này không, để tôi xếp luôn một thể

– Còn mấy quyển, cứ đứng trên thang đi tôi đưa cho

Jonghyun ôm chồng sách đi về phía Minki – Mấy quyển dưới này nặng quá nên chưa cầm lên hả? Tôi đưa cho cậu nhé?

– Có 2 hay 3 quyển gì đó thôi thì phải, còn lại là ở tầng dưới

– Ban nãy cậu đang mải nghĩ chuyện gì hả?

– À, mấy chuyện vớ vẩn thôi

– Thật vậy không, hay là cậu không muốn nói?

– Không có thật mà. Anh chuyển nghề làm cảnh sát từ bao giờ thế hả?

– Thôi được, tôi không ép cậu nữa – Jonghyun thở dài

– Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi, tôi không sao thật mà – Minki mỉm cười – Quyển này hình như ở tầng dưới thì phải…

– Nhưng nếu có chuyện gì thật thì cũng đừng giấu, cứ nói ra, biết đâu tôi có thể giúp được

– Cảm ơn anh

– Đừng có lúc nào cũng nào cũng cảm ơn tôi như vậy

– Chỉ là lời cảm ơn thông thường thôi mà. Có còn quyển sách nào trên giá cao nữa không?

– Cậu định cứ khách sáo với tôi đến khi nào nữa?

– Hmm?

– Minki, cậu với tôi, chúng ta là gì?

– Jonghyun à sao anh hỏi câu buồn cười vậy. Tất nhiên là bạn rồi. Anh là bạn tốt của tôi, bạn rất rất tốt!

– Chỉ vậy thôi sao?

– Ừm…anh là chủ còn tôi là người làm! Hết rồi!

– Nếu tôi nói vẫn còn thì sao?

– Vẫn còn? Còn gì nữa?

– …

– Jonghyun à sao tự dưng anh im lặng vậy? Nói tôi biết đi, còn nữa là cái gì?

– Tôi thích cậu

– Cái…cái gì? – Cậu giật mình xoay người lại – Jonghyun à anh… Minki đột nhiên im lặng, hay đúng hơn là không thể nói tiếp nữa. Ngay khi cậu quay lại, Jonghyun đã vươn người tới hôn cậu, một nụ hôn trên khóe môi

Nếu đây là cảnh trong một bộ phim nào đấy, Minki sẽ không ngần ngại reo lên “Đáng yêu quá! Dễ thương quá!”. Nhưng bây giờ, khi đang là nhân vật chính, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết làm gì ngoài việc đứng trơ như phỗng, đến chớp mắt cũng không nổi.

– Tôi thích cậu, Minki!

.

.

.

.

.

– Min! Lâu lắm rồi mới thấy cậu đấy!

– Sao chứ? Nhớ tôi?

– Tôi thì không, nhưng nhiều người thì có đấy. Vẫn như mọi khi hả?

– Cho 1 Brandy đi, đổi gió một chút

– Thằng nhóc này, uống rượu mạnh như nước lã mà chẳng thấy say bao giờ – Bartender lắc đầu nhưng vẫn rót rượu cho cậu

– Vấn đề là tôi có muốn say hay không thôi – Min nhếch mép – Anh nói có người nhớ tôi?

– Tôi tưởng cậu không quan tâm?

– Chỉ muốn biết có thêm gương mặt nào mới không, hay vẫn là người cũ

– Ha ha, để cậu thất vọng rồi. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có từng ấy người thôi. Đâu phải ai cũng có can đảm tiếp cận cậu

– Đã biết sẽ không có kết quả gì mà vẫn cứ đâm đầu vào, một đám thiêu thân ngu ngốc

– Đàn ông mà, lúc nào chẳng thích của lạ. Còn cậu, không những lạ mà còn độc

– Nếu người khác nói câu này thì đã ăn một đấm của tôi rồi

– Nghe nói có người đã đi khắp nơi để tìm cậu đấy

– Rồi sao? Cũng đâu có tìm được tôi, đúng không? Cho 1 ly nữa đi

.

.

.

– Này Min, còn tỉnh không thế?

– …

– Min? Say rồi à?

– Ồn áo quá! Để tôi ngủ!

– Hay thật đấy, uống chán chê rồi lăn ra ngủ – Bartender lấy điện thoại ra gọi – Alô, là tôi. Cậu ta đang ở đây, nhưng mà uống say rồi. Được được, anh đến nhanh đi, tôi sẽ cố gắng

Tầm 15 phút sau cuộc điện thoại, Baekho xuất hiện ở quầy bar. Hắn nhìn Min một lúc rồi quay sang hỏi bartender – Em ấy đến đây bao lâu rồi?

– Chắc cũng gần 1 tiếng rồi

– Sao lại say đến mức này cơ chứ? Chuyện gì đã xảy ra với em ấy?

– Tôi cũng không rõ. Cậu ta vẫn nói chuyện bình thường, không để lộ ra điều gì kỳ lạ

– Em ấy thì có bao giờ để lộ ra điều gì – Baekho thở dài – Dù sao cũng không thể dể em ấy ở lại đây. Min à, Min! Dậy đi!

– …

– Dậy đi Min! Để tôi đưa em về nhà đã rồi muốn ngủ bao lâu cũng được

– Hmmm…Đang ở nhà mà!

– Em tỉnh dậy, nhìn xung quanh đi rồi hẵng nói!

– Hmm…Ồn quá đi!

– Min! Em dậy cho tôi! – Baekho lay mạnh người Min, tự nhủ phải cố gắng kiên nhẫn

Min không mở mắt, nhưng cau mày vì bị làm phiền từ nãy đến giờ. Gọi đến câu thứ 3 mà không thấy động tĩnh gì thì thôi đi chứ! Ai mà bám dai như đỉa thế nhỉ?

– Min! Min!

– LÀM GÌ MÀ ỒN ÀO V…! – Min bất ngờ bật dậy khi Baekho đang gọi, nhưng cơn đau đầu dữ dội ngay lập tức khiến cậu gục xuống

– Min! Em làm sao thế? Đừng làm tôi sợ!

– Đầu…nhức đầu quá…

– Aishhh, em đúng là tự làm khổ mình mà. Em tỉnh rồi thì tốt, tôi mượn phòng cho em nằm nghỉ đã

– Không, tôi không đi đâu cả! – Min lắc đầu, rồi vô tình ánh mắt cậu và Baekho chạm nhau – Ai…Anh…là ai?

– Em say rồi thì làm sao nhận ra ai với ai nữa? Đừng quậy, tôi đưa em về

– Anh muốn làm gì tôi? – Cậu hoảng hốt nhìn hắn rồi nhìn xung quanh – Đây..đây là đâu?

– Đây là quán em vẫn thường đến mà

– Sao tôi lại ở đây? Anh…anh là ai? Đừng lại gần tôi!

– Min à em bình tĩnh lại

Min? – Cậu ngẩn người khi nghe thấy tên mình. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt, rồi giật mình khi chạm phải chiếc mặt nạ – Gì thế này? Không, không phải! Đây không phải là mình!

– Min? Em không sao chứ? – Baekho lo lắng, vươn tay về phía cậu nhưng cậu ngay lập tức quay đi

Min? Là cậu ta! Cậu ta đã dẫn mình đến đây! Không được…phải về nhà…nhưng…nhức đầu quá…

Ren cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơn đau đầu như búa bổ và tiếng nhạc xập xình khiến cậu choáng váng. Cậu muốn nhìn gương mặt của Baekho, nhưng trước mắt như bị một lớp sương mù bao phủ. Người này là ai? Tại sao lại quen biết với cậu ta chứ?

– Min? Em sao thế?

– Anh là ai?

Liệu em ấy có nổi giận khi biết là mình không? Nhưng em ấy đang say thế kia…Baekho thở dài –Tôi không phải người xấu. Tôi chỉ muốn giúp em

– Làm sao tôi tin anh được?

– Nếu tôi muốn làm hại em, liệu tôi có mất thời gian thuyết phục em thế này không?

– … Anh tên là gì?

– Baekho, tôi là Baekho

Người này có quan hệ gì với mình…à không, với cậu ta chứ! Phải nhân cơ hội này để tìm hiểu mới được. Lần này phải trông cậy vào cậu rồi, Min!

——————————————–

Đây là quà mừng tuổi của mọi người nhé! 

Sang năm mới, chúc mọi người dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc bên gia đình, người thân, vạn sự như ý, cầu được ước thấy

P/s: NU’EST sắp comeback. Minhyun nhuộm tóc và mặc áo lưới giống style bé Ren hồi trước. MinRen shipper quẩy lên nào

page

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s