[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 12

Chapter 12:

Lúc Minki tỉnh dậy thì đã hơn 3 giờ chiều. Cậu cựa quậy rồi kêu lên khi cảm nhận cơn đau ê ẩm, đặc biệt là ở vùng cổ và vai. Mất một lúc mới có thể ngồi lên, nhưng rồi khung cảnh xung quanh khiến cậu đang mắt nhắm mắt mở ngay lập tức bình tỉnh. Hai cánh tủ mở toang, quần áo vương vãi khắp phòng. Minki hốt hoảng, không phải là nhà có trộm chứ? Cậu chạy vội xuống nhà kiểm tra, đúng là cửa không khóa, nhưng đồ đạc không thiếu thứ gì, cũng không có dấu hiệu có người đột nhập. Cậu thở phào nhẹ nhõm, khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu thở dài nhìn bãi chiến trường trên sàn nhà rồi bắt đầu dọn dẹp.

– Sao lại có mấy cái nhìn lạ hoắc thế này? Gần đây mình đâu có đi mua quần áo? Mà cho dù có thì mình cũg không bao giờ mua những kiểu này – Minki vừa nói vừa giơ lên một chiếc áo khoác da đính đinh tán hai bên vai – Trong nhà này chỉ có mỗi mình mình, nhưng lại không phải của mình? Không lẽ nhà này có ma? Hahaha làm gì có chuyện gì chứ

Sắp xếp đâu vào đấy xong cũng đã 4 giờ kém. Biết làm gì từ giờ đến tối đây? Đắn đo một lúc, Minki quyết định sẽ đến cửa hàng sách, dù hôm nay không phải ngày làm của cậu. Nghĩ là làm, cậu thay đồ, khóa cửa cẩn thận rồi ra bến xe

.

.

.

– Xin chào…Ủa, là cậu hả Minki? Hôm nay đâu phải ngày làm việc của cậu, sao cậu lại đến đây?

– Này, tôi mới bước chân vào cửa anh đã muốn đuổi ra là sao? Thật bất lịch sự! Cứ nhất thiết phải có việc mới được đến đây hả?

– Chứ không thì cậu đến đây để chơi?

– Chính xác! Đọc sách cũng là một hình thức giải trí mà! Không chỉ khiến đầu óc thư giãn mà còn giúp chúng ta thu nạp được thêm rất nhiều kiến thức…

– Giọng cậu nghe chẳng khác gì mấy cái loa tuyên truyền ngoài phường. Thôi được, đã đến đây rồi thì vào giúp tôi một tay. Hôm qua với hôm nay có rất nhiều người trả sách, tôi lại mới nhập thêm sách về nên chưa kịp sắp xếp gì cả, đang lung tung hết cả lên. Cậu cứ làm trước đi, lát tôi ra làm cùng

– Thế mà còn hỏi tại sao tôi đến đây, bây giờ có người làm giúp cho, sướng quá còn gì nữa – Minki trêu chọc, bắt đầu ngồi xuống xếp lại sách – Này, tôi hỏi anh một chuyện nhé?

– Ừ?

– Nếu một ngày anh tỉnh dậy, phát hiện ra trong tủ quần áo của mình có rất nhiều quần áo lạ hoắc thì anh nghĩ gì?

– Quần áo lạ? Hmm…có thể là quần áo cũ lâu không mặc chẳng hạn?

– Không, không phải quần áo cũ. Là quần áo mới á, nhưng mà lạ hoắc, khác hoàn toàn cách ăn mặc của anh

– Này, cậu làm sao thế hả? Tự dưng chạy đến đây rồi hỏi mấy câu vớ va vớ vẩn

– Thì anh cứ trả lời đi đâu có mất gì đâu!

– Câu hỏi của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả, muốn trả lời cũng khó! Không phải của cậu thì của ai? Chẳng lẽ là trộm? Làm gì có trộm nào lại đi để quần áo vào tủ nhà người khác chứ? Tôi chẳng nghĩ ra được ai nữa, tôi chịu! Hay là nhà cậu có ma? Ờ, nghĩ đi nghĩ lại thì ma là khả thi nhất đấy! Về kiểm tra lại xem trong nhà ngoài cậu ra còn ai nữa không nhé!

– Này! Đừng có mà dọa tôi! Tôi không phải trẻ con đâu mà tin mấy thứ vớ vẩn đấy!

– Nếu cậu sợ thì mới gọi là dọa. Không phải là cậu ăn nhiều bánh ngọt quá nên mới bị như thế này đấy chứ?

– Quanh đi quẩn lại có mỗi cái lí do đấy để bắt bẻ tôi sao? Rõ chán!

– Đợi chút, để tôi nghĩ xem còn lí do gì khác

.

.

.

.

.

Ăn tối xong, Minki dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Dọn đến phòng ngủ, cậu nhớ lại mớ quần áo lạ hoắc tìm thấy lúc sáng. Khi dọn đến tủ đầu giường, cậu một lần nữa tìm thấy quyển sổ

– Quyển sổ này…hình như lần trước mình cũng từng thấy rồi – Cậu lười biếng lật giở vài trang sổ – Chẳng biết nó ở đâu ra nữa. Nhưng… hình như đã có nhiều trang được viết hơn thì phải..?

.

.

.

– Không…không thể nào!

.

.

.

.

.

Min yên lặng nhìn từng làn khói mỏng bốc lên từ ly café. Cậu đang ngồi ở góc khuất, trong một quán café khuất nẻo ở một con ngõ nhỏ. Bầu không khí tĩnh lặng nơi đây khác hoàn toàn so với những gì cậu trải qua mỗi ngày. Không tiếng nhạc xập xình, không ánh đèn mờ ảo, không mùi khói thuốc hay hương nước hoa sực nức, và quan trọng nhất, không phải đeo mặt nạ.

Min không tìm đến quán café với mục đích thư giãn như người ta vẫn thường nói. Một nơi yên tĩnh và một chút caffeine sẽ giúp đầu óc cậu tỉnh táo để suy nghĩ. Suy nghĩ về chuyện lần trước cậu tỉnh dậy ở một nơi không phải là nhà, trước mặt một người lạ. Chuyện gặp người lạ có thể không cần để tâm, mỗi ngày con người ta đều chạm mặt hàng trăm người không quen biết. Nhưng còn việc tỉnh dậy ở một nơi xa lạ không phải nhà mình? Đúng là Min thường uống rượu mạnh, thậm chí là uống khá nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái không tỉnh táo đến mức không biết mình đang làm gì. Quan trọng hơn cả, nơi cậu tỉnh dậy lại là trường học, nói đúng hơn là một lớp học. Tại sao cậu lại biết đến ngôi trường đó, và cậu đã vào phòng học ấy bằng cách nào?

– Nếu con người ta không thể nhớ mình đã làm gì, vậy nhiều khả năng hành động đó được thực hiện một cách vô thức? Giống như là…mộng du? Mình bị mộng du sao? Mình bị mà mình không biết sao?

Min trầm ngâm trong giây lát rồi nhanh chóng đứng dậy thanh toán. Có một cách để xác minh chuyện này.

.

.

.

Chỉ với những biểu hiện đó thì chưa thể kết luận cậu bị chứng mộng du. Tôi nghĩ cậu nên theo dõi thêm một thời gian nữa, có lẽ khoảng 2-3 tháng. Nếu có vấn đề gì, cậu hãy đến đây khám lại và tôi sẽ khám lại và kê đơn thuốc dựa theo tình trạng của cậu.

– Chúng tôi đã lắp camera an ninh ở những vị trí cậu yêu cầu rồi. Micro cũng vậy, trước cửa tủ quần áo, trên bàn học, gương trong phòng tắm và tủ bếp, chỉ cần kiểm tra xem tín hiệu đã vào chưa là được

– Nhanh vậy sao? Còn đầu thu với băng ghì hình?

– Xong rồi, đầu thu để ở trên nóc tủ quần áo như cậu nói, dây dợ cũng đã làm gọn gàng. Băng ghi hình cũng là loại dung lượng lớn nhất, tầm 3-4 tháng mới cần thay một lần. Ngoài ra chúng tôi cũng đã cài phần mềm giúp cậu xem được camera ngay trên điện thoại

– Ừm, vậy tốt rồi. Dạo gần đây tôi có biểu hiện mộng du, nhưng đi khám thì bác sĩ bảo chưa thể kết luận được, cần phải theo dõi thêm. Tôi ở có một mình nên chỉ còn mỗi cách lắp camera trong nhà để tự giám sát – Min đã sớm nhìn ra ánh mắt dò xét của người thợ nên thuận miệng giải thích

– À, ra vậy. Tôi nghe nói mộng du bản chất không đáng sợ, nhưng có một vài trường hợp nặng còn gây nguy hiểm cho cả những người xung quanh

– Bác sĩ cũng nói với tôi như vậy

– Còn trẻ mà không sinh hoạt điều độ hay để căng thẳng quá mức cũng có thể dẫn đến mộng du đấy

– Anh cũng biết mà, tuổi trẻ thường ít quan tâm đến sức khỏe, đến khi về già mới hối hận – Min nói, nhếch môi cười một cách kín đáo – Tôi có thể trực tiếp đi kiểm tra tín hiệu chứ?

– Được được, cậu là chủ nhà mà

.

.

.

Min tin rằng cậu sẽ phát hiện ra một điều gì đó, chỉ là không biết sẽ phải đợi bao lâu. Thôi thì coi như rèn luyện sự kiên nhẫn vậy. Min nhìn chiếc máy quay trên tủ quần áo, môi vô thức nhếch lên thành một nụ cười

.

.

.

.

.

Ren nằm trên giường, ánh mắt vô định nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ từ Minhyun cách đây 3 ngày, cũng có nghĩa cậu đã biến mất 3 ngày rồi. Anh chắc chắn đang lo lắng cho cậu, nhưng cậu hiểu Minhyun, anh không làm loạn lên mà sẽ cho cậu thời gian để giải quyết ổn thỏa, anh cũng không gặng hỏi hay ép buộc mà đợi đến khi cậu tự nguyện nói ra, và Ren thực sự rất biết ơn anh vì điều này. Dù biết rằng không thể giấu được mãi nhưng cậu thực sự không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Đa nhân cách bị coi như bệnh tâm thần, thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là do quỷ ám. Ren không nói cho Minhyun phần nhiều vì sợ anh xa lánh, ghét bỏ. Có lẽ anh không phải người như vậy, nhưng nếu anh ở bên cậu, cuộc sống của anh sẽ gặp rất nhiều phiền toái, bởi mỗi lần tỉnh dậy sau giấc ngủ một nhân cách khác lại xuất hiện, và họ đều không biết Minhyun là ai. Anh sẽ không thể chịu đựng điều đó, dù anh ấy có yêu thương cậu nhiều đến thế nào.

Nhưng chuyện đã đến mức này thì không thể để yên được nữa. Ren cầm điện thoại, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình

Minhyun, em cần giải quyết một số việc riêng. Một tuần, hãy đợi em một tuần, sau đó em sẽ kể cho anh tất cả mọi chuyện. TẤT CẢ. Cảm ơn anh vì đã cho em thời gian, và cũng xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.

Anh yêu em

Ren mỉm cười, như vậy là đủ rồi. Đặt điện thoại sang một bên, cậu ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường. Quyển sổ quen thuộc lại hiện ra trước mắt…

———————————

Đã 4 tháng kể từ lần cuối cùng Rối đăng bài trên này. Rối vừa hết một học kỳ, kết quả khá tốt so với kỳ trước, nhưng bài tập có vẻ khó hơn nhiều

Ngày mai Rối sẽ đi tập quân sự một tuần. Trường quy định không được mang theo laptop, nên chắc mọi người lại phải đợi nữa rồi. Rối sẽ không bao giờ bỏ fic, chỉ là không dám nói trước khi nào sẽ hoàn thành thôi

Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đã theo dõi từ đầu và kiên nhẫn chờ đến tận bây giờ

Cuối tuần vui vẻ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s