[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 11

Chapter 11:

– Aron!

Minki mở bừng mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu đưa tay sờ lên mặt, lên đầu mình rồi thở hắt ra và bật cười. Mình trở lại rồi. Mình đã làm được! Cậu mở điện thoại và phát hiện ra cuộc gọi nhỡ. Không phải số của Aron. Là ai chứ? Đúng rồi, phải nói chuyện này cho Ren trước đã!

Minki bám vào tủ để đứng lên, cậu vẫn còn thấy váng vất. Dù sao thì việc tự nguyện tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng vẫn dễ chịu hơn là bị ép buộc như vừa nãy. Cậu ngồi xuống giường, mở tủ bên cạnh và lấy quyển sổ ra, vội vàng lật giở đến trang lần trước đã viết. Và điều cậu nhìn thấy lại một nữa khiến cậu phải sửng sốt:  

TÔI TÌM THẤY CẬU RỒI, MINKI À! TÔI TÌM THẤY RỒI!

– Ren à? Tìm thấy tôi ư? Nhưng bằng cách nào…chẳng lẽ…chính cậu là người đã gọi cho tôi? Đúng rồi, chỉ có cách giải thích ấy thôi

Chỉ một dòng chữ ấy thôi cũng đã đủ khiến tâm trạng Minki hỗn loạn đến mức có thể vừa khóc vừa cười. Bình tĩnh nào, bây giờ phải thật bình tĩnh. Trước hết phải để Ren biết chuyện này, sau đó chuẩn bị cho cuộc hẹn với Aron. Đây là hai việc quan trọng nhất, còn chuyện này để sau cũng được. Hít một hơi thật sâu, cậu nắn nót viết từng chữ vào sổ. Viết xong, cậu nhìn lại một lần nữa, rồi thuận mắt nhìn sang nét chữ của Ren. Nét chữ hơi nghiêng, hằn sang cả trang sau, chứng tỏ cậu ấy viết rất vội vã

– Xem ra cậu ấy rất vui khi tìm thấy mình – Minki mỉm cười – Được rồi, bây giờ phải chuẩn bị gặp Aron thôi, không thể đến muộn được!

.

.

.

.

.

Minki nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Đúng lúc định ghé vào quán chào Sang Won một câu thì Aron tới. Không còn là áo sơ mi và quần âu nghiêm túc, hôm nay trông Aron năng động và trẻ trung khi mặc áo phông, áo khoác mỏng với quần jeans và giày thể thao. Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười vẫy tay chào, Minki cũng làm điều tương tự

– Đã ai nói với anh là anh mặc thế này rất đẹp chưa? – Minki nói khi Aron bước về phía mình

– Nếu từ nay cậu nên đi chơi với tôi thường xuyên, tôi sẽ mặc đẹp hơn nữa – Aron bật cười

– Thật mà, anh mặc thế này rất đẹp, còn trẻ trung nữa, giống sinh viên đại học ấy. Nói thế không phải tôi chê anh già nhé

– Haha, chưa khảo mà đã xưng kìa. Bình thường khi đưa đối tác đi chơi tôi cũng không có dịp mặc thoải mái như thế này. Chúng ta đi chứ?

– Được. Mà đi đâu vậy?

– Itaewon, cậu đã đến đó bao giờ chưa?

– Chưa, chỉ mới nghe nói thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm Itaewon là phố mua sắm cho người nước ngoài thì phải?

– Đúng vậy, Itaewon được mệnh danh là một trong những thiên đường mua sắm và ẩm thực ở Hàn Quốc đấy. Từ đây có thể đi bằng tàu điện ngầm. Chúng ta nên đi từ bây giờ, đến ga là vừa đấy. Đi nào

.

.

.

Itaewon là nơi sinh sống của hàng ngàn người ngoại quốc. Vào thế kỷ 16, người Nhật đã sinh sống ở đây, rồi sau đó người Mỹ và những người nước ngoài khác đến tụ họp. Du khách có thể bắt gặp quốc kỳ và bảng chào đón của hơn 10 quốc gia trên thế giới. Chính vì sự đa dạng và phong phú của các nền văn hóa nên ở đây bày bán rất nhiều các mặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. Khách du lịch có thể thoải mái lựa chọn món đồ mình yêu thích mà không gặp bất cứ khó khăn nào bởi những người bán hàng ở đây đều thông thạo tiếng Anh.

Sau khi đi dạo và ghé vào rất nhiều cửa hàng, Aron và Minki quyết định ăn tối ở một nhà hàng Mexico. Nhà hàng có 2 tầng, được trang trí với hai màu chủ đạo đỏ và vàng. Cả hai thống nhất sẽ chọn một bàn trên tầng 2 để được yên tĩnh. Khi đã lên trên tầng, Aron đi nhanh hơn một chút để kéo ghế cho Minki

– Cảm ơn anh – Minki mỉm cười ngồi xuống – Bây giờ tôi mới biết là anh thích món ăn Mexico đấy

– Ừm, món ăn của Mexico rất đậm đà, đặc biệt là vị cay nồng đặc trưng. Nếu không bận gì thì cứ khoảng 1-2 tuần là tôi lại đến ăn ở những quán quen thuộc

– Nhìn vẻ mặt anh kìa, cứ như là trẻ con nói về kẹo vậy. Xem ra anh thực sự rất thích và am hiểu về ẩm thực Mexico. Vậy anh đảm nhận luôn phần chọn món cho tôi nữa nhé?

– Rất sẵn lòng!

.

.

.

Aron và Minki vừa dùng bữa vừa vui vẻ trò chuyện như những người bạn thân. Minki bị cuốn theo Aron và hoàn toàn quên mất ban chiều cậu đã phải vất vả thế nào để giành lại quyền kiểm soát

– Ôi trời, đã 9 giờ hơn rồi sao? Tôi cứ tưởng chúng ta vừa mới nói chuyện được nửa tiếng thôi chứ?

– Tôi cũng không ngờ là đã muộn đến thế. Lâu lắm rồi mới có người khiến tôi nói chuyện đến quên cả thời gian đến vậy. Phải rồi, tôi có món quà này muốn tặng em

Aron lấy ra một chiếc hộp hình vuông có kích thước khá lớn, màu nâu sậm, được làm từ gỗ. Anh đặt chiếc hộp về phía Minki, mỉm cười tỏ ý muốn cậu mở ra. Cậu nhìn Aron, nhìn chiếc hộp, do dự một lúc rồi chầm chậm mở ra

– Một chiếc đồng hồ?

– Tôi nghĩ nó rất hợp với em

– Của Blancpain? Aron à tôi không thể nhận món quà đắt tiền như thế này được

– Đây là một món quà của đối tác tặng tôi, em không phải lo về chuyện đó

– Nếu vậy thì tôi càng không thể nhận. Mà tại sao anh lại tặng quà cho tôi?

Minki nhìn Aron, nhưng rồi bối rối quay đi khi phát hiện ra điều gì đó khác lạ trong anh mắt anh. Sao anh ấy lại nhìn mình như thế? Tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?

– Minki, tôi thích em! Tôi thích sự tinh tế và sắc sảo nơi em. Tôi thích cái cách em ghi nhớ thời gian tôi đến quán café, chỗ tôi ngồi, đồ uống tôi hay gọi, thích cái cách em lẳng lặng chuẩn bị một giá sách trong tầm mắt tôi với những quyển tạp chí về kinh tế. Tôi thật sự thích em!

Minki không tin vào tai mình nữa. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng đây không hẳn là cảm giác hạnh phúc. Lo lắng? Sợ hãi? Vì cái gì chứ?

– Chuyện này…đột ngột quá…tôi… – Minki ngập ngừng, cúi đầu né tránh ánh mắt Aron, hai tay vô thức hơi siết lại. Thấy vậy, Aron lên tiếng:

– Em không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Em cứ suy nghĩ thật kỹ, trong thời gian đó tôi sẽ không làm phiền em đâu. Tôi sẽ chờ

– … Cảm ơn anh

Minki thực sự cảm thấy biết ơn Aron vì câu nói này. Đúng vậy, lúc này cậu rất cần thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ về tình cảm giữa cậu và Aron, về chuyện cậu đã chạm mặt với một nhân cách nữa ngoài Ren.

Trên đường về, cả hai không còn trò chuyện với nhau nhiều nữa. Họ chào tạm biệt ở quán café – nơi mà lúc trước là điểm hẹn để gặp nhau. Quãng đường về nhà hôm nay bỗng xa hơn mọi khi, có lẽ vì trong lòng cậu đang nặng trĩu tâm tư.

.

.

.

Về đến nhà, Minki khóa cửa, nhanh chóng lên phòng rồi ngã nhào ra giường. Cậu vắt tay lên trán, thở dài não nuột. Ông trời thật biết trêu người, để cậu được tận hưởng những chuỗi ngày bình yên rồi bất ngờ ném cho cậu hàng loạt sóng gió. Từ quyển sổ để viết nhật ký, cậu phát hiện ra rằng mình là người đa nhân cách và đã gặp được ít nhất hai con người khác của mình. Khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì cậu lại nhận được một lời tỏ tình. Đã lâu lắm rồi cuộc sống của cậu mới xảy ra nhiều sự kiện như vậy, khiến cậu chưa thể thích nghi ngay lập tức. Giống như một con cá vàng đang ở trong chiếc bể nhỏ xíu bỗng dưng bị quăng ra ngoài biển lớn, chắc chắn sẽ không khỏi choáng ngợp vì những con sóng.

Minki bỏ quyển sổ vào ngăn kéo sau khi đã thuật lại mọi chuyện cho Ren. Cậu nằm dài ra bàn, rồi vô thức đưa mắt sang nhìn chiếc hộp đồng hồ bên cạnh. Cậu thật lòng không muốn nhận món quà này, song mọi lời từ chối đều không có tác dụng. Cậu mở hộp, cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía rồi quyết định lên mạng tìm hiểu về nó. Sau một hồi tra cứu, cuối cùng cậu cũng tìm ra thông tin đầy đủ. Chiếc đồng hồ Grande Date Aqualung này thuộc dòng Léman của Blancpain, chỉ được sản xuất giới hạn 2005 chiếc. Đây cũng là một trong những chiếc đồng hồ đắt giá trong bộ sưu tập đồng hồ trị giá hàng triệu đô của Tổng thống Nga Putin, và dĩ nhiên, giá của nó không hề rẻ – 11.000 USD! Thế là quá đủ cho một ngày rồi. Minki cất chiếc đồng hồ vào ngăn kéo cùng với quyển sổ rồi ngã lăn ra giường. Giấc ngủ đến với cậu rất nhanh sau đó…

.

.

.

.

.

Ren mệt mỏi đưa tay lên che miệng. Cậu tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng và hầu như không thể ngủ lại được. Không chỉ vậy, cậu còn tự làm bản thân phải thêm đau đầu bằng cách đọc quyển sổ của Minki. Chỉ chưa đầy một tuần mà mọi chuyện đã diễn biến nhanh đến vậy. Là nhân cách chính, Ren hoàn toàn có thể ép Minki phải chia tay với Aron, nhưng cậu không nỡ làm điều đó. Dù sao cậu ấy cũng là một phần của cậu, vì vậy Ren không muốn làm tổn thương cậu ấy. Chưa kể nếu cậu ấy bất mãn mà làm điều gì tổn hại đến bản thân thì chính Ren cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu cậu để hai người họ hẹn hò thì chẳng khác nào cậu đang lừa dối Minhyun. Aishhhh, đầu mình muốn nổ tung ra rồi. Mình thật sự cần phải ngủ ngay-bây-giờ! Minhyun à, nhờ anh giảng bài sau vậy nhé!

.

.

.

– Ren à, Ren! Dậy đi, tan học thì từ lâu rồi. Ren!

Minhyun không nhìn thấy Ren mặc dù tất cả học sinh đã ra khỏi lớp. Anh bước vào phòng và quả nhiên là cậu đang ở đó, nằm gục đầu xuống bàn. Anh vội vàng chạy đến chỗ ngồi của cậu, rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra cậu chỉ đang ngủ. Em ấy chưa bao giờ ngủ gật trong lớp cả. Hai mắt hơi thâm thế này…tối qua em ấy thức khuya sao? Chưa có lịch thi, bài vở cũng không nhiều, chuyện gì khiến em ấy ngủ muộn chứ? Xem phim ư? Không, Ren luôn sinh hoạt rất điều độ mà. Minhyun tiếp tục đánh thức Ren, nhưng cậu vẫn im lặng. Một lúc khá lâu sau, cậu mới đáp lại bằng tiếng làu bàu

– Dậy đi nào con sâu ngủ! Lần đầu tiên thấy em ngủ gật đấy

– Ưm…mấy giờ rồi?

– 10 giờ, tiếp theo là lớp Kế toán quản trị rồi. Nếu em không dậy là sẽ muộn giờ vào lớp đấy

– Hmmm? Vào lớp? Đang ở nhà mà, đừng nói linh tinh nữa

Minhyun phì cười, giúp Ren dọn sách vở rồi cầm cặp cho cậu – Xem ra em vẫn chưa tỉnh ngủ Ren à. Dậy đi, đợi em tỉnh ngủ anh nhất định sẽ phạt

Ren?

– Anh vừa gọi tôi là gì?

Minhyun có chút ngạc nhiên bởi chất giọng ngái ngủ ngay lập tức trở nên rõ ràng, không chỉ vậy ngữ khí còn có phần khác lạ – Ren? Em không sao chứ?

– Ren? Có lẽ anh nhầm người rồi, tôi không phải là Ren

Cậu từ từ ngổi thẳng dậy, rồi ngẩng đầu nhìn Minhyun. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng thay vì nụ cười tươi như mọi khi, cậu lại mang ánh mắt lạnh lùng pha chút chế giễu và nụ cười nhếch mép kiêu ngạo

– Rõ ràng là tôi đang ngủ ở nhà, và tôi không hề mắc chứng mộng du, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có mặt ở cái lớp học quái quỷ này nữa. Và xin nhắc lại, tôi không phải là Ren

Minhyun tròn xoe mắt nhìn người con trai trước mặt mình. Rõ ràng đây là gương mặt Ren, nhưng cách ăn nói và thái độ lại hoàn toàn khác. Cậu đang trêu anh đấy sao? – Ren à, đừng đùa nữa, em sẽ muộn học…

– Tôi nói rồi, tôi không phải là Ren!

Minhyun im lặng, gương mặt không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng khiến cậu một lần nữa cười khẩy. Cậu bất ngờ đẩy Minhyun sang một bên, khiến anh đụng phải một cái bàn gần đó, rồi ngay lập tức chống tay sang hai bên chặn anh lại

– Em…

– So với những người tôi đã gặp thì anh cũng khá đẹp trai đấy – Cậu cười như không cười, khẽ vuốt ve gương mặt Minhyun – Không phải ban nãy anh nói khi tôi tỉnh sẽ phạt tôi sao? Bây giờ anh sẽ phạt tôi như thế nào đây?

– Cậu là ai? Ren đâu rồi? Cậu đã làm gì em ấy? Tại sao cậu lại đóng giả em ấy?

– Ồ, nhìn tôi giống cái người tên là Ren đến thế sao? Xem ra cậu ấy rất quan trọng với anh nhỉ? Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ tại sao mình lại có mặt ở đây, và tôi cũng không biết anh là ai

Không…không được để Minhyun biết chuyện này. Biến đi, cậu mau biến đi!!! Tôi mới là chủ, tôi mới là người quyết định bao giờ cậu được xuất hiện!

– A!

Cậu kêu lên một tiếng, buông Minhyun ra rồi từ từ gục xuống. Minhyun ngay lập tức đỡ lấy cậu, hốt hoảng:

– Này! Cậu làm sao thế? Tỉnh lại đi! Tỉnh lại!

Minhyun liên tục lay gọi, vỗ nhẹ lên má cậu. Một lúc sau, cậu nhíu mày rồi từ từ mở mắt

– Minhyun…?

– Ren? Có phải em đấy không?

– Sao vậy Minhyun? Là em mà?

Minhyun mỉm cười, ôm cậu vào lòng – Đúng là em rồi Ren à! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em làm anh sợ quá

– Anh nói gì thế? Em chỉ mới ngủ một chút thôi mà? – Ren tách khỏi cái ôm, nhìn Minhyun bằng ánh mắt khó hiểu

Anh đỡ cậu ngồi xuống bàn gần đó – Tan học rồi mà không thấy em, anh vào lớp thì thấy em đang ngủ. Em tỉnh dậy rồi cư xử lạ lắm. Giọng nói, thái độ, hành động của em đều thay đổi, cứ như một con người khác vậy. Em vừa tỉnh lại sau khi ngất đi đấy. Chuyện gì thế Ren à? Em có chuyện gì giấu anh sao?

Ren siết chặt hai tay, run rẩy. Vậy là anh ấy biết rồi? Không…không thể nào…– Em…em xin lỗi! Minhyun à em xin lỗi!

Cậu vùng chạy ra khỏi lớp, mặc cho Minhyun không ngừng gọi tên. Mặc kệ ánh mắt người ta nhìn cậu như kẻ điên, mặc kệ xem mình đã va phải bao nhiêu người, cậu cắm đầu cắm cổ chạy, như thể đang chạy trốn cả thế giới. Về đến nhà, Ren lao lên phòng ngủ, mở tung tủ quần áo, vớ lấy tất cả những thứ trong tầm mắt và ném ra ngoài. Buồng phổi cậu bỏng rát sau khi phải chạy không ngừng nghỉ, cộng với cơn giận dữ khiến Ren cảm thấy từng mạch máu trong người mình như đang sôi lên. Đến khi trên sàn nhà bừa bộn toàn quần áo, cậu mới ngồi sụp xuống, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Mi mắt cậu nặng dần, nặng dần, rồi sau đó tất cả chỉ còn lại một màu đen…

———————————————————————————-

Đăng bài muộn thế này, chẳng biết có còn ai thức mà đọc không?

Chắc là mọi người đi học hết rồi. Tuần tới Rối cũng vào học rồi đây. Lại quay cuồng với bài vở. Làm ơn đừng để tôi gầy đi nữa, đợt vừa rồi thức khuya đã gầy đi 2 cân rồi, giờ gầy nữa chắc thành que tăm di động

Lâu lâu mới đăng nên Rối đăng một chap dài thật dài. Này là 7 trang Word của Rối đó

Mà cái fic này sắp thành long fic mất rồi. Mọi người đã thấy mệt với cái fic này chưa vậy?

Muộn rồi đó, ai còn thức thì ngủ đi nhé

Ngủ ngon!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s