[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 10

Chapter 10:

– Nếu cậu đồng ý, tôi có thể đưa cậu đi chơi một ngày

– Không, tôi thật sự không cần đâu. Như vậy thì quá phiền đến anh rồi. Tôi có thể tự đi mà

– Lâu rồi tôi cũng chưa đi đâu chơi mà. Quyết định vậy nhé. Tuần sau chúng ta sẽ đi

– Kh…khoan đã! Tôi chưa đồng ý mà

– Đi chơi mà cậu cũng chần chừ nữa hả?

– Chỉ là…đột ngột quá…Tôi còn phải sắp xếp vài việc…

– À, xin lỗi…tôi vô ý quá, chưa gì đã tự mình quyết định. Ngày trong tuần thì chắc là không được rồi. Vậy Chủ nhật thì sao? Cậu không bận gì chứ?

– Chủ nhật…Ừm, tôi không bận gì cả…

– Vậy thì Chủ nhật tuần sau, chúng ta gặp nhau ở đây rồi cùng đi nhé!

– Ừm

– Phải rồi, đưa tôi điện thoại của cậu, tôi sẽ nhập số của tôi vào

– Anh có thể đưa tôi một tờ danh thiếp của anh mà

– Danh thiếp là để dùng với các quan hệ xã giao như đối tác hay khách hàng. Cậu và tôi đâu phải như vậy, đúng không?

Minki chẳng còn cách nào khác là đưa điện thoại cho anh. Chưa đầy một phút, Aron trả lại cho cậu, kèm theo một nụ cười rất tươi

– Bây giờ tôi phải đi rồi, gặp lại cậu sau nhé. Tạm biệt

Minki gật đầu, cúi đầu chào Aron rồi dọn bàn và quay vào trong quầy

– Ú ù ~ Vậy là có số điện thoại rồi nhé ~ Cuối cùng cũng chờ được đến ngày hai người hẹn hò rồi ~ Yeahhhh ~

– Nhìn cậu kìa Sang Won, cậu còn háo hức hơn cả tớ sao?

– Tất nhiên! Trong lòng cậu cũng đang sung sướng lắm chứ gì? Về nhớ kể cho tớ nhé! Nhé nhé nhé nhé nhé!

– Trời ạ tuần sau chứ có phải ngay ngày mai đâu. Được rồi được rồi tớ sẽ kể. Làm việc tiếp đi

.

.

.

Minki thở dài, nằm lăn ra giường. Bỗng dưng, cậu bật dậy, lôi quyển sổ trong ngăn kéo ra. Cậu lật giở từng trang rồi phát hiện ra có một trang được đánh dấu. Minki nhanh chóng giở trang đó ra rồi giật mình

Ngày…tháng…năm

Xin chào, tôi là Ren, tôi đang là học sinh. Chỉ có mình tôi sống ở đây, nhưng dường như còn có người khác nữa. Tôi biết, chuyện này nghe có vẻ điên rồ và thật đáng sợ. Tôi vô tình tìm thấy quyển sổ này trong ngăn kéo, và tôi nghĩ tôi có thể dùng nó để liên lạc với cậu. Cậu tên là Minki phải không? Cậu đang đi học hay đi làm? Nếu chúng ta có thể gặp nhau thì tốt quá? Cuối tuần cậu có bận gì không?Nếu được chúng ta hãy gặp nhau vào thứ 7 nhé, hay là Chủ nhật?

Tôi sẽ chờ câu trả lời từ cậu

Ren

 

– Tìm thấy rồi…Có người tìm thấy quyển sổ này rồi! Cậu ấy cũng biết đến sự tồn tại của mình nữa! Ren? Ren à, tôi tìm thấy cậu rồi! Phải tìm cách giữ liên lạc với cậu ấy!

Minki mỉm cười, cắm cúi viết vào quyển sổ. Một cảm giác tò mò, thích thú xen lẫn sợ hãi đang tràn ngập tâm trí cậu Trông cậu ấy như thế nào nhỉ? Nét chữ của cậu ấy khá đẹp. Cậu ấy đang học trường nào? Nhưng…chỉ có cậu ấy thôi ư? Mọi chuyện…chỉ đơn giản thế thôi sao?

.

.

.

.

.

– Mấy hôm nay vắng khách quá nhỉ?

– Ừ, thì đâu phải ngày nào người ta cũng muốn đọc sách. Cũng giống như cậu đi câu cá ấy, có hôm thì đầy giỏ, có khi thì về tay không. Mà hộp bánh tôi mua cậu đã ăn hết chưa?

– Chưa, vẫn còn nửa hộp

– Tôi cứ tưởng cậu sẽ giải quyết hết trong vòng một nốt nhạc ấy chứ

– Anh nghĩ tôi là máy nghiến hay sao hả? Tôi đúng là thích đồ ngọt, nhưng cũng chưa đến mức muốn nhổ cả hàm răng đâu

Minki bĩu môi, ôm chồng sách sang chỗ khác sắp xếp. Jonghyun thấy thế chỉ mỉm cười

– Này, giận tôi đấy à?

– Không giận. Tôi đâu phải trẻ con

– Thông thường khi người ta nói không giận thì có nghĩa là giận rồi

Ai thèm giận dỗi người dưng / Mà sao năn nỉ quá chừng…lạ ghê!

– Chà, quả nhiên là làm việc ở hiệu sách, trả lời bằng thơ luôn. Mà tôi với cậu đâu phải người dưng? Chúng ta quen nhau mà. Này, nhìn tôi đi

Jonghyun đi đến cạnh Minki, nhưng cậu chỉ ỉm lặng cầm từng quyển sách, đọc tên rồi xếp lên giá, cứ như anh chẳng tồn tại

– Cậu nói không giận cơ mà? Sao bây giờ lại giận thật rồi? Tôi xin lỗi  mà. Tôi mua kem cho cậu nhé?

– Tôi đã nói là không giận! Sao hôm nay anh nói nhiều thế?

– Không giận thì tại sao không quay ra nhìn tôi?

– Không thích! Tại sao phải nhìn…A!

– Cẩn thận!

Nhanh như cắt, Jonghyun kéo Minki vào lòng ôm chặt, đồng thời đưa tay lên che đầu cho cả hai. Minki chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng rồi giật mình khi nghe thấy những quyển sách rơi lộp bộp xung quanh mình

– Cậu không sao chứ?

– Không..không sao…

– Cao như thế tại sao không lấy thang mà lại kiễng chân chứ? Giá sách đổ vào người thì là chết luôn đấy! Mà chẳng cần, mấy quyển sách dày và nặng như “Cuốn theo chiều gió” mà rơi vào đầu thì chắc cậu cũng chẳng bình thường được nữa!

Jonghyun nói mà như quát, khiến Minki đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là vì tư thế hiện giờ của hai người, họ chưa bao giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần đến thế này cả. Chưa hết, tại sao anh ấy lại nổi giận chứ?

– Tôi…tôi xin lỗi… Anh…anh có sao không?

– Tôi thì làm sao được chứ? Lần sau nhớ phải dùng thang, nếu không thì gọi tôi, đừng có tự ý làm, nhớ chưa?

Minki khẽ gật đầu. Chỉ cần nghe nhịp thở không đều đặn kia là biết anh đang rất giận rồi. Một lúc sau cậu mới chầm chậm ngẩng đầu lên. Gương mặt Jonghyun vẫn chưa hết cau có, dường như còn xen lẫn chút sợ hãi nữa

– Anh…buông tôi ra được không?

Jonghyun như bừng tỉnh, vội vàng thu tay về, ngại ngùng quay mặt đi. Minki thấy vậy cũng cúi đầu, chớp mắt mấy cái. Tim cậu đập mạnh như trống trận, tưởng như Jonghyun cũng có thể nghe thấy. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:

– Xin lỗi…vì đã khiến anh lo lắng…

– Lần sau cẩn thận hơn một chút là được. Xin lỗi vì đã to tiếng với cậu. Chỗ này để tôi xếp lại, cậu làm nốt chồng sách bên kia đi

Minki im lặng làm theo lời Jonghyun. Từ đó đến suốt buổi, cả hai đều không nói chuyện nhiều

.

.

.

.

.

Ren chầm chậm mở ngăn kéo, tim cậu đập mạnh khi nhìn thấy quyển sổ. Tình cảm của cậu và Minhyun đang phát triển thì lại xảy ra chuyện này. Minhyun là người rất tinh ý, thế nên mấy ngày vừa qua Ren đã khá vất vả để tỏ ra bình thường trước mặt anh. Dù biết rằng không thể giấu được mãi, nhưng cậu thực sự không muốn Minhyun biết chuyện.

Cậu cầm quyển sổ, giở đến trang được đánh dấu bằng cách gấp mép giấy. Trang bên trái là nét chữ của cậu, còn bên phải…là một nét chữ hoàn toàn khác

Ngày…tháng…năm

Chào cậu, Ren. Trước hết, tôi thực sự rất bất ngờ khi có người tìm thấy quyển sổ này. Nhưng đồng thời tôi cũng vui nữa, vì như vậy chứng tỏ tôi không bị điên hay hoang tưởng. Tôi sẽ tự giới thiệu về bản thân một chút. Tôi là Minki, 19 tuổi. Tôi không đi học và đang làm việc ở một quán café.

Tôi cũng đang sống ở ngôi nhà này. Thật kỳ lạ khi chúng ta sống cùng nhau mà lại chưa gặp nhau nhỉ? Mà cậu có chắc chắn rằng chỉ có tôi và cậu sống trong ngôi nhà này không?

Tôi rất muốn gặp trực tiếp cậu. Cậu nói muốn gặp tôi vào thứ 7 hoặc Chủ nhật? Vậy là ngày trong tuần cậu không rảnh? Thật xin lỗi, nhưng thứ 7 tuần này tôi có việc quan trọng. Tuần sau được chứ?

Đây là số điện thoại của tôi, nếu muốn cậu có thể gọi và chúng ta sẽ sắp xếp một buổi để gặp nhau: xxxxxxxxxx

Mong sớm nhận được hồi âm từ cậu

Minki

Ren nhìn dãy số điện thoại, lưỡng lự một lúc rồi quyết định làm theo lời Minki. Cậu nhập số, cẩn thận kiểm tra lại một lần rồi nữa trước khi nhấn “Gọi”. Những tiếng “Tút” dài như thử thách lòng kiên nhẫn của cậu. Đến hồi chuông thứ 5, Ren bỗng nhiên nghe thấy tiếng động. Giống như là một cái gì đó đang rung lên. Cậu cầm điện thoại đi xung quanh phòng. Không chỉ có tiếng rung mà dường như còn có tiếng nhạc nữa. Ren dừng lại trước tủ quần áo, lúc này cả hai âm thanh đã rõ ràng hơn. Ngay lập tức, cậu mở toang tất cả cánh tủ và ngăn kéo

.

.

.

.

.

Và cậu gần như ngừng thở…

.

.

.

.

.

Ngăn đầu tiên, bên trái…

.

.

.

.

.

Một chiếc điện thoại đang đổ chuông…

.

.

.

.

.

Trên màn hình hiển thị số gọi đến, chính là số điện thoại của cậu!

– Quả nhiên là gợi ý của cậu. Tôi tìm thấy cậu rồi, Minki!

.

.

.

.

.

– Chết tiệt! Sau lại đau vai đến thế này chứ? Nằm lệch một bên sao?

Min càu nhàu ôm lấy bả vai bên phải và bước vào phòng tắm. Cậu táp nước lên mặt rồi nhìn vào gương. Đưa tay lên vuốt mái tóc nâu, cậu cười khẩy, nhưng rồi đột nhiên…

– CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???!!!

Min há hốc mồm, mở to mắt nhìn bộ quần áo trên người mình. Một bộ đồ ngủ màu xanh da trời in hình những chú vịt con màu vàng! Cái bộ quần áo quái quỷ này ở đâu ra vậy? Trông thật lố bịch! Aishhhh mới sáng ra mà đã…

Min lao ra khỏi phòng tắm sau khi đã làm vệ sinh cá nhân qua loa. Cậu chỉ muốn trút bỏ bộ đồ ngủ này ngay lập tức. Bộ đồ này là của mình sao? Mình mua nó lúc nào chứ? Mà khoan, mình có thời gian để đến cửa hàng mua thứ này ư? Aaaaaaaa điên rồi tôi điên rồi!!!

Cậu mở tủ, lấy bừa một chiếc áo sơ mi và quần dài rồi nhanh chóng mặc vào. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, 9h sáng, sao hôm nay cậu lại dậy sớm vậy? Tối mới là giờ hoàng đạo để hành động, biết làm gì từ bây giờ đến lúc đó? Ra ngoài đường sẽ phải đeo mặt nạ…quên đi, cậu không muốn tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình. Dọn dẹp nhà cửa? Thật không muốn làm chút nào, nhưng dù sao bây giờ cũng đang rảnh mà

Có lẽ nên bắt đầu từ chính căn phòng này trước. Đầu tiên là tủ quần áo – Min tự nhủ. Cậu lôi hết quần áo ra giường, cầm từng cái một lên ngắm nghía, xem xét nên giữ lại hay bỏ đi rồi gấp lại gọn gàng. Tất cả quần áo của cậu đều chỉ có màu đen, thật đơn điệu nhưng cậu chẳng hề muốn thay đổi. Chỉ mất 10 phút, ngăn tủ đã được chia thành hai bên riêng biệt gọn gàng. Cậu chuyển sự chú ý sang những ngăn tủ còn lại

– Bình thường dùng có mỗi một ngăn, thế còn mấy cái ngăn này? – Min lần lượt mở từng cánh tủ – Tất cả đều là quần áo, nhưng không phải của mình. Vậy của ai?

Min mở ngăn kéo đầu tiên bên trái và nhìn thấy một chiếc điện thoại. Cậu cầm lên xem xét rồi nhấn nút nguồn. Màn hình sáng lên, hiển thị một cuộc gọi nhỡ và một ghi chú. 5h chiều gặp Aron ở quán café.

– Aron?

Aron! Mình phải đi gặp Aron!

– Aron là ai chứ?

Mình phải giành lại quyền kiểm soát! Mình phải gặp Aron!

– A! Đầu…nhức đầu! Sao lại nhức…thế này

Mình phải đi gặp Aron! Mình phải gặp anh ấy!

– Aron? Aron là ai chứ? AAAAAAA!!!!

Aron!

——————————————————————-

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu. Dạo này viết fic có vẻ hơi khó khăn một chút. Fic này Rối muốn là short, nhưng mà có khi sắp thành long fic rồi. Rối không muốn đốt cháy giai đoạn, nhưng cũng không muốn lan man quá. Từ giờ Rối sẽ cố gắng viết mỗi chap dài hơn để giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Nghĩ lại cũng thấy mình tham quá, viết một bộ AllRen, nhiều lúc bản thân cũng thấy rối tinh rối mù, nhưng đâm lao phải theo lao thôi!

Chắc mọi người cũng sắp phải đi học rồi. Rối cũng thế. Haizzz, thế là một đống dự định lại phải gác đến hè năm sau rồi. Cái này đúng là nói trước bước không qua.

Chủ nhật tốt lành!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s