Series

[Series] Tiệm bánh Tình yêu – Chapter 3

Chapter 3: Nhân viên chăm chỉ

Đã gần 1 tuần kể từ Ren làm tiệm bánh. Cậu đã quen việc và bắt đầu nhớ một vài khách hàng quen. Những khi quán đông khách, một mình cậu có thể xoay xở làm bánh để JR và Aron tập trung làm đồ uống. Và quan trọng nhất là cậu chưa làm hỏng mẻ bánh nào

– JR à, trước khi tớ vào làm thì có tổng cộng bao nhiêu nhân viên vậy? Nếu chỉ có cậu và anh Aron thì làm sao kham nổi những hôm đông khách như hôm qua?

– À, bình thường là còn một người nữa, bằng tuổi tớ và cậu. Nhưng cậu ấy xin nghỉ mấy ngày vì việc gia đình, chắc vài ngày nữa là quay lại làm việc thôi

– Vậy cũng chỉ có 3 người thôi nhỉ?

– 3 người là đủ rồi mà, thật ra chỉ cần nhanh nhẹn một chút thôi – JR mỉm cười – Tớ vào bếp một chút xem thế nào

Ren gật đầu. Quán lúc này chỉ có vài ba khách, cậu tranh thủ xem lại mấy tờ hóa đơn. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu thì giật mình khi thấy một chàng trai đứng bên cạnh mình

– Xin hỏi anh cần gì ạ? Anh có thể gọi từ phía ngoài quầy…

– Cậu là nhân viên mới à?

Chàng trai có vóc dáng khá cao lớn. Mái tóc undercut và đôi khuyên tai đen nhọn khiến chàng trai trông có vẻ khá ngầu, tuy nhiên đôi lông mày rậm và vẻ mặt nghiêm nghị lại có phần khiến người ta e dè. Trong lúc Ren còn đang lúng túng thì Aron từ trong bếp bước ra

– Ồ, cậu vừa mới lên à? Anh còn tưởng sang tuần mới được gặp cậu

– Em xong việc thì lên đây thôi. Mà quán mình mới tuyển thêm người hả hyung?

– Ừ, cậu ấy làm được gần 1 tuần rồi. Ren, đây là Baekho, cũng là nhân viên của quán, bằng tuổi em đấy. 2 đứa làm quen nhau chưa?

– Xin chào, tớ là Ren, rất vui vì được gặp cậu. Hóa ra cậu là người mà JR đã kể

– Tớ là Baekho. JR đã kể về tớ? Cậu ấy có nói xấu gì tớ với cậu không?

– Cậu quả nhiên là có tật giật mình. Sao hả, có mang quà cáp gì lên cho bọn này không, hay là đi trên đường đã ăn sạch sẽ hết rồi? – JR lúc này đã đang đứng bên cạnh Aron, gác một tay lên vai anh, vẻ mặt đầy tính trêu chọc hướng về Baekho

– JR, một ngày cậu không nói xấu tớ thì ăn không ngon ngủ không yên đúng không? Quýt ở Jeju thì nổi tiếng rồi, nhưng sợ mang về sẽ hỏng mất, nên mua mực nang và cá thu về đây, Aron hyung chia cho mọi người nhé.

– Cậu có biết mua không thế?

– Cậu không ăn thì thôi, Aron hyung khỏi chia cho cậu ta, chia cho Ren này

– Tớ cũng có phần hả?

– Tất nhiên rồi, em cũng là nhân viên cửa hàng này mà – Aron cười tươi

Ren cũng mỉm cười theo. Mới lúc này còn đang ngượng nghịu vì ba người kia quá thân nhau, nhưng bây giờ lại cảm thấy chính mình cũng là một phần trong đó

– Bây giờ Baekho về rồi, vậy là đủ quân số, lúc đông khách sẽ đỡ vất vả hơn. Đây chính là đội hình trong mơ nha. Nếu bây giờ quản lý ở đây thì chắc chắn sẽ rất hài lòng

– Tất nhiên rồi, chúng ta có nhân viên chăm chỉ ở đây mà, phải không Baekho?

JR thích thú nhìn về phía Baekho, nhưng Baekho chỉ đảo mắt rồi đi vào bếp

– Em đã ăn sáng chưa Baekho?

– Hyung nghĩ em có thể đến đây với cái bụng rỗng tuếch sao? Tất nhiên là em ăn rồi, nhưng nếu hyung mời thì em cũng không từ chối đâu

– Mà thậm chí không mời em cũng vẫn ăn đúng không? Được rồi không đùa nữa, bây giờ em có thể chọn một loại bánh trong cửa hàng để thưởng thức, coi như mừng em trở về.

– Hyung hiểu em quá mà. Xem nào, hôm nay có bánh mì nướng kiểu Pháp hả? Có còn mật ong hay sốt gì ngọt không, cho em xin một chút. À, với cả có mâm xôi hay việt quất thì cho em 4-5 quả gì đấy nữa

– Đúng là nhân viên cửa hàng bánh có khác, sành ăn ghê cơ. Được rồi chờ một chút, hyung đi lấy bánh cho anh

.

.

.

.

.

Thật kỳ lạ, đúng ngày Baekho về thì cửa hàng rất đông khách. Và đúng như lời JR nói, Ren thấy rằng Baekho đúng là một nhân viên chăm chỉ. Vừa ghi xong món khách hàng gọi, cậu ngay lập tức chạy vào bếp bỏ bánh vào lò, rồi lại ra quầy pha đồ uống, cứ liên tục như vậy, chỉ nhìn theo thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng Ren cũng để ý, dường như độ chăm chỉ của Baekho tỉ lệ thuận với…lượng thức ăn cậu ấy nạp vào??? Buổi sáng, chỉ 15 phút sau khi xử gọn cái bánh mì nướng kiểu Pháp, Baekho không biết lôi từ đâu ra một cái kẹo mút, nhưng chưa kịp ăn hết thì khách đã ào ạt vào cửa hàng. Kết quả là trong cửa hàng xảy ra một cảnh tượng khá hay ho: một nhân viên cao lớn với vẻ ngoài khá chững chạc, vừa phục vụ vừa ngậm kẹo mút, nếu không thì sẽ là cầm trên tay vung vung vẩy vẩy. Khách vừa mới vãn một chút, lại thấy cậu ta cầm một chai nước cam và chỉ trong vòng một nốt nhạc, cái chai đã rỗng không! Xen lẫn quãng thời gian phục vụ, không khó để bắt gặp hình ảnh tay Baekho lúc thì cầm một cái bánh quy, lúc lại ngậm một que thạch bút chì, rồi thì bánh rán nhân đậu xanh, bánh gạo, bánh đa… Và phải mất một thời gian khá lâu Ren mới phát hiện ra tất cả những thứ đó đều đến từ balô của Baekho. Cứ như là cậu ấy mang cả cái chợ đi theo vậy.

Đến giờ nghỉ trưa, Ren lại một lần nữa được kiểm chứng sức chứa của dạ dày Baekho. Nếu như cậu, JR và Aron hyung mỗi người chỉ ăn một bát mì trộn đã no căng, thì một mình Baekho còn ăn thêm 1 suất kimbap chiên. Nhưng một lần nữa cậu phải thừa nhận, Baekho càng ăn nhiều thì năng suất lao động của cậu ta càng tăng! Bằng chứng là chiều hôm ấy, một trường tiểu học ở phố đối diện đặt 20 hộp bánh macaron, và một mình Baekho đã nhận làm tất cả. Macaron là một trong những loại bánh khó làm nhất thế giới, ngay cả với những thợ làm bánh chuyên nghiệp. Một hộp bánh macaron thông thường có 6 hoặc 12 chiếc. Người thợ phải biết tính toán chính xác độ nở của bánh, bởi nếu bánh quá nở thì sẽ dày, xếp vào hộp sẽ bị chật; ngược lại, nếu bánh chưa nở đủ thì sẽ bị mỏng và khi xếp vào hộp sẽ có khoảng trống. Không chỉ vậy, người thợ còn phải có khả năng gia giảm và kĩ thuật nướng bánh tốt. Toàn bộ khâu trộn bột là do Baekho đảm nhận, còn Aron là người nướng bánh. Một thợ làm bánh chuyên nghiệp có khả năng sẽ vứt bỏ 25% mẻ bánh macaron của mình, có thể là do vỏ bánh quá cứng, quá mềm; hoặc thiếu độ xốp..v..v Nghĩa là trong 240 chiếc bánh, sẽ có 60 chiếc không đạt yêu cầu. Nhưng sau 3 tiếng đồng hồ, tổng cộng chỉ có 9 chiếc bị bỏ đi, tương đương với một hộp bánh. Đối với những đầu bếp không chuyên thì đây là một thành công rất lớn rồi, Ren thực sự phục sát đất luôn ấy.

9 chiếc bánh kia, tuy là không đạt tiêu chuẩn để xếp vào hộp nhưng không đến nỗi không thể nuốt nổi, vậy là mỗi người 2 cái, riêng Baekho được 3. Cậu ta xem ra rất hài lòng với thành quả của mình. Bánh hơi dày nên bị cứng một chút? Không vấn đề gì! Vừa ăn vừa uống sữa là ngon ngay. Còn sữa lấy ở đâu ấy hả? Tất nhiên là từ cái chợ di động của Baekho rồi

.

.

.

– Mệt không Ren? Lâu lắm mới có một hôm đông khách thế này – Aron lúc này đang cùng Ren dọn bếp – Phải rồi, làm việc với Baekho em thấy thế nào? Phát biểu cảm tưởng xem?

– Ưm, đúng như lời JR nói, cậu ấy thực sự là một nhân viên chăm chỉ. Cậu ấy giỏi thật, một mình làm hết chỗ macaron. Đó là một trong những loại bánh khó làm nhất thế giới đấy

– Ngạc nhiên lắm phải không? Trước đây hyung với JR cũng đã từng rất ngạc nhiên

– Nhưng mà…cậu ấy ăn cũng nhiều thật. Hình như càng ăn nhiều cậu ấy càng làm tốt thì phải

– Haha, em cũng để ý thật đấy. Em vừa bảo cậu ấy là nhân viên chăm chỉ phải không? Đúng, cậu ấy rất chăm chỉ, không chỉ chăm chỉ làm mà còn chăm chỉ ăn nữa. Câu nói nổi tiếng của Baekho là “Có ăn mới lăn được bột đấy!” Lúc mới nghe câu châm ngôn đấy, JR đã cười đến mức suýt ngất, nhưng phải công nhận là nó rất chính xác với Baekho!

Ren gật gù rồi tiếp tục lau chiếc khay trong lò nướng. “Có ăn mới lăn được bột”, đúng là nhân viên của cửa hàng bánh!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s