[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 9

Chapter 9:

– Anh tại sao phải đau lòng vì tôi chứ? Hay là…anh thích tôi?

Baekho im lặng. Hắn chỉ có thể im lặng, bởi bản thân hắn không thể xác định được tình cảm thực sự của mình dành cho Min. Thích? Không phải, hắn không thích cậu, hay là chưa thích? Yêu? Càng không thể. Thương hại? Hắn chưa bao giờ có ý định đó, hơn nữa nếu cậu ấy nghe thấy từ này, dám chắc hắn sống thì không lành lặn mà chết thì không toàn thây. Nhưng đó có vẻ là từ thích hợp nhất, đặc biệt là sau khi Baekho nghe câu chuyện về cuộc đời Min do gã phục vụ kể lại. Những người bị tổn thương sâu sắc, một là tỏ ra lạnh lùng, bất cần đời; hai là luôn vô tư cười nói. Min giống như một con thú hoang bị thương, và cậu chọn cách gầm gừ với tất cả những con vật khác để tự bảo vệ. Nhưng thực ra, đó cũng chính là tự làm tổn thương bản thân mình

– Ha, anh không trả lời được, bởi chính bản thân anh còn chẳng biết anh đối với tôi như thế nào, đúng chứ? Vậy thì đừng mạnh mồm. Chúng ta vốn dĩ chưa bắt đầu gì cả, thế nhưng kết thúc được rồi đấy!

Baekho bất lực nhìn cậu giật tay ra rồi bỏ đi. Hắn đứng ngây người ở đó, một lúc lâu sau mới thở dài và bước đi

Min không về nhà mà quay trở lại quầy bar. Cậu búng tay, chỉ vào chai Tequila trên kệ và ra hiệu cho người pha chế lấy nó. Người pha chế gật đầu, lấy một chiếc ly, xoa chanh lên miệng ly rồi nhúng vào muối, sau đó rót rượu và để xuống trước mặt cậu. Min xoay cái ly, nhìn thứ rượu màu trắng trong suốt rồi uống cạn một hơi. Nóng, nóng cháy cả cổ họng, nhưng cậu chẳng quan tâm. Một ly nữa, cậu ra hiệu cho người pha chế. Vẫn như lần trước, cậu nốc cạn ly rượu, mặc kệ cái cảm giác như thiêu như đốt trong cuống họng mình. Rồi lại thêm một ly, cứ như vậy. Người pha chế ái ngại nhìn Min, nhưng cậu chẳng quan tâm. Đây không phải lần đầu tiên cậu uống rượu mạnh, nhưng uống liên tục như thế này thì đúng là chưa bao giờ. Hậu quả quá rõ ràng, cậu đổ gục người xuống bàn, không còn biết trời đất gì nữa

– Cậu gì ơi, này cậu! Tỉnh lại đi! – Người pha chế hốt hoảng

– Để đó cho tôi – Baekho bỗng dưng xuất hiện. Hắn đã ngồi ở một góc khuất quan sát cậu từ nãy đến giờ bởi biết rằng thế nào cũng có chuyện – Cậu ta uống bao nhiêu rồi?

– Nửa chai Tequila cùng một lúc

– Cái gì? Chết tiệt, em điên rồi hả Min? – Hắn tức giận nhìn con người đang bất tỉnh nhân sự trên quầy bar rồi lại thở dài. Đặt mấy tờ tiền lên quầy, Baekho kéo Min dậy, để cậu choàng tay qua cổ mình rồi cõng ra ngoài

.

.

Ngay phía trên quán bar là mấy tầng phòng khách sạn, mỗi tầng có một phòng điều khiển, khách vào phòng nào sẽ đều được ghi lại bằng các camera ở hành lang. Khách có thể vào bất cứ phòng nào, ở lại bao lâu tùy thích, trước khi ra về chỉ cần để lại tiền trong phòng. Khách ra khỏi cửa sẽ ngay lập tức có người vào kiểm tra, cộng thêm đội ngũ bảo vệ dày đặc nên không thể có chuyện quỵt tiền phòng.

Ngay khi ra khỏi thang máy, Baekho cõng Min vào một phòng gần nhất. Hắn cẩn thận để cậu nằm ngay ngắn trên giường, bật điều hòa rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Baekho thở dài, lần này hắn chọc tức cậu thật rồi. Hắn thực sự muốn giúp cậu, nhưng cậu nói đúng, hắn không thể xác định được mối quan hệ giữa hắn và cậu. Hắn vô tình giúp cậu một lần, nhưng cậu nói rằng sẽ không mang ăn hắn. Cậu và hắn vốn không hề quen biết, và cậu cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của hắn. Chỉ có hắn cứ luôn tìm cách tiếp cận cậu, dù rằng đã lường trước được những phản ứng dữ dội của cậu. Tò mò ư? Có thể lắm chứ, nhưng tò mò về cái gì? Về gương mặt sau chiếc mặt nạ kia ư? Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Chỉ vì muốn nhìn thấy gương mặt thật của cậu mà hắn làm tất cả những việc đó, chấp nhận những lời mắng mỏ và những phản ứng mạnh mẽ của cậu?

Baekho nhìn Min, lúc này đang nằm đối diện với hắn. Gương mặt cậu đỏ hồng vì rượu, hai mắt nhắm nghiền, hai vai khẽ rung lên cùng nhịp thở đều đặn. Hắn bước đến, ngồi xuống mép giường, nửa muốn nửa không gỡ bỏ chiếc mặt nạ kia. Tay hắn từ từ vươn ra, run rẩy, như thể hành động này có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình. Gần lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi, đầu ngón tay hắn có thể chạm vào và nhận biết được chất liệu của chiếc mặt nạ…

.

.

Nhưng Baekho đã dừng lại

Hắn thu tay về, nén tiếng thở dài. Hắn thật sự chẳng hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Có lẽ mùnh nên gọi một chút đồ ăn nhẹ rồi đi thôi. Nếu tỉnh dậy mà nhìn thấy mình chắc em ấy sẽ uống nốt nửa chai Tequila còn lại mất

.

.

.

Khoảng 15 sau, Baekho trở về phòng. Min đã ngủ được gần nửa tiếng rồi. Hắn lại do dự, lần này là không biết nên ở hay đi. Hắn không muốn làm Min tức giận nữa, nhưng lại không yên tâm để cậu ở một mình. Baekho ngả người ra chiếc ghế bên cạnh giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy bối rối thế này

– M…mấy giờ rồi? A…nhức đầu quá

Hắn giật mình ngồi thẳng dậy, hắn không nghĩ rằng cậu sẽ tỉnh dậy ngay bây giờ. Hắn biết hắn sắp phải nhận lấy ánh mắt và những lời nói lạnh lùng ấy, nhưng tim hắn vẫn đập như trống trận

– Đây..đây là đâu vậy?

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, định ngồi dậy nhưng ngay lập tức ôm đầu vì choáng váng. Baekho vội chạy lại gần đỡ cậu

– Em đang ở trong khách sạn

– Khách…khách sạn? – Cậu ngước lên nhìn hắn – Anh…anh là ai?

Hắn sững người. Không phải em ấy vẫn đang say đấy chứ?

Cậu ngồi lùi lại, nhìn quần áo mình đang mặc rồi lại sờ lên mặt mình. Cái gì đây? Mặt nạ? Sao mình lại mặc như thế này? Chuyện gì đã xảy ra?

– Min? Em làm sao thế? – Baekho lo lắng hỏi

Min? Đây không phải là mình! Là một người khác! Không được…mình phải về nhà, phải về nhà…

– Tôi…tôi phải về… – Đầu óc cứ quay như chong chóng khiến ậu muốn đứng lên nhưng ngay lập tức lại ngồi sụp xuống

– Tôi đưa em về

– Không! Tôi tự về được. Tôi sẽ tự về nhà

Cậu cố gắng giữ thăng bằng rồi đứng dậy, rồi lại chậm chạp bước từng bước ra khỏi căn phòng mà không hề nhìn lại. Baekho cũng ra khỏi phòng rồi gọi một người bảo vệ gần đấy, dúi vào người đó mấy tờ tiền

– Đi cùng cậu ấy xuống tầng 1 và gọi hộ cậu ấy một chiếc taxi

Người bảo vệ gật đầu, nhanh chóng đi lên phía trước, bấm thang máy cho cậu. Cậu có chút giật mình, nhưng rồi nhận thấy đồng phục bảo vệ thì không thắc mắc gì nữa. Thang máy mở, cậu nhanh chóng bước vào, với người bảo vệ theo sau

Baekho nhìn chằm chằm về phía thang máy. Đó không phải là Min. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến hành động. Em ấy vẫn say ư?

.

.

.

Loay hoay mãi Minki mới mở được cửa. Cậu chẳng buồn tháo giày mà chạy lên phòng, nằm vật ra giường. Cậu sờ tay lên mặt và chạm phải chiếc mặt nạ, ngay lập tức cậu đưa tay ra sau gáy và rút sợi dây buộc

– Mặt nạ vũ hội? Sau mình lại đeo cái này chứ? Tại sao mình lại ở trong khách sạn? Không phải là mình, rõ ràng không phải là mình! Là một người khác. Viết…phải viết vào sổ!

Minki chồm dậy, kêu lên vì cơn choáng ập đến. Cậu lục ngăn kéo, lấy ra sổ và bút, nhanh chóng viết lại những chuyện vừa xảy ra. Viết được vài dòng, cậu dừng lại, nhìn quần áo đang mặc trên người và chiếc mặt nạ đang nằm chỏng chơ trên đệm. Ngừng lại một lúc, cậu bắt đầu miêu tả và vẽ phác lại chúng

– Sáng ngày mai mình có được là mình nữa không? Hay sẽ là một người khác? Làm ơn…có ai đó hãy đọc quyển sổ này đi!

.

.

.

.

.

– Minki? Minki! Cậu làm sao thế hả? Từ sáng đến giờ cứ như người mất hồn

– À, không có gì đâu Sang Won…

Minki thở dài. Sáng nay khi tỉnh dậy cậu đã rất vui khi vẫn được là mình. Câu chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn ám ảnh cậu, và cách giải thích hợp lí nhất là có một người khác đã điều khiển cậu, đến quán bar uống rượu, và khi người đó ngủ thì cậu đã tỉnh lại. Đó có thật sự là người không, hay là một thứ khác. Minki bắt đầu nghĩ linh tinh đến các linh hồn hay ma quỷ, nhưng chính cậu đã gạt phắt đi.

– Khách quen của cậu đến rồi kìa

Minki ngẩng đầu và thấy Aron đã ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Anh khẽ mỉm cười với cậu, và cậu cũng cười đáp lại. Như mọi lần, ly Americano rất nhanh được đem ra

– Đã hai tuần rồi mà cậu vẫn mang vẻ mặt hoang mang đó. Chuyện gì đã xảy ra?

– Không có gì…vài chuyện vặt thôi

– Nếu chỉ là chuyện vặt thì vẻ mặt ấy sẽ không tồn tại đến tận bây giờ. Cậu thật sự ổn chứ? Có thể ngồi nói chuyện một chút không?  

Minki ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ thở dài – Cũng không có gì quá to tát, chỉ là…có một vài điều kỳ lạ đã xảy ra…và tôi không hiểu tại sao lại như vậy

– Có lẽ cậu nên pha cho mình một cốc cà phê, nó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn đấy

– Điều đó có tác dụng với anh hả?

– Chiều thứ 7 nào tôi cũng đến đây, cậu không thấy sao? Rõ ràng là đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi

Minki không trả lời mà chỉ mỉm cười. Thấy vậy, Aron tiếp lời – Cậu rủ bạn bè đi chơi xem, rủ Sang Won kìa

– Ừm, lịch của chúng tôi hơi khác nhau một chút nên chắc sẽ hơi khó

– Vậy cậu cũng có thể đi một mình mà. Tôi có một danh sách khá dài những địa điểm để đi chơi, từ những địa danh nổi tiếng đến những cửa hàng ăn hay quán café nho nhỏ. Thỉnh thoảng tôi vẫn tổ chức những chuyến đi chơi cho khách hàng mà

– Vậy theo anh những nơi nào thì thích hợp với tôi?

– Có thế chứ. Minki của tôi trở lại rồi – Aron mỉm cười

Minki của tôi?

———————————————————————-

Chào cả nhà, Rối đã trở lại và vô hại như xưa

Chắc là mọi người hầu hết đã bước vào kỳ nghỉ hè rồi phải không? Rối cũng vậy, nhưng chưa hẳn là được nghỉ hoàn toàn, bởi vì còn một vài môn nữa phải làm lại

Nhưng Rối sẽ cố gắng đăng fic đều đặn. Rối đã bắt đầu viết fic trở lại rồi. Lâu không viết thành ra cũng mất khá nhiều thời gian tìm lại cảm giác

À mà hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 3 năm cái sân khấu này hoạt động. Thật ra Rối cũng chẳng nhớ cho đến khi wordpress thông báo. Hi vọng là Rối sẽ còn được đồng hành cùng các bạn lâu hơn nữa

P/s: Xong cái fic này chắc ship AllRen quá =)))))))))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s