Một ngày tồi tệ

Ừm, lại là tôi đây

Cái wordpress này sắp trở thành nhật ký của tôi rồi thì phải

Nhưng trang này là của tôi mà, nên tôi có quyền, đúng không?

.

.

.

Thật sự thì hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tôi

Lần đầu tiên trong suốt quãng đời đi học, tôi bị trượt một môn

Đừng nhầm nhé, tôi không học giỏi đâu. Tôi chưa bao giờ đứng đầu cả. Với những môn tôi thích thì tất nhiên là không phải cố gắng quá nhiều, còn với những môn khác thì kết quả cũng phải ở mức tối thiểu.

Mọi chuyện xảy ra có thể tóm tắt bằng một câu ngắn gọn thế này: 10 giờ hết hạn nộp, 9 giờ 55 mới đi in bài

Chắc là không cần giải thích thêm nữa ha

Tôi đã thức đến 2h sáng để hoàn thiện phần của mình. Nhưng một thành viên trong nhóm làm không tốt, và cho dù tôi và trưởng nhóm đã cố gắng hết sức thì vẫn không thể giành chiến thắng trong cuộc chạy đua với thời gian

Đứng giữa sân trường nắng chang chang nhưng mà tôi không nóng. Người tôi muốn lạnh toát đi. Và khi về đến nhà thì tôi bật khóc như một đứa trẻ

Thật ra lâu rồi mới được khóc, cảm giác rất tốt

Úp mặt xuống và khóc nức nở, như thể chỉ có một mình mình thôi

Mấy tuần liền thức khuya và đọc tài liệu đến hoa cả mắt, để rồi tất cả đổ xuống sông xuống biển. Chắc mọi người có thể tưởng tượng được cảm giác đó chứ?

Tới đây chúng tôi sẽ phải nộp lại tiền và thi lại, và nếu không qua thì xác định là nộp 5 triệu học lại luôn

Với một đứa 1000 đồng còn chưa làm ra như tôi thì 5 triệu là rất lớn. Hơn nữa, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ để trượt môn nào nên điều này như thể tạt một gáo nước lạnh vào bố mẹ tôi vậy

.

.

.

Nói chung là tâm trạng tôi rất tồi tệ, và có lẽ phải hết đêm nay nó mới tử tế được

Tôi có một cái tật, là khi buồn sẽ để cho nỗi buồn gặm nhấm chứ chẳng làm gì cả

Không khóc lóc, không gào thét, không đi lượn vu vơ một mình (tại tội mù đường + chưa có bằng lái), không nói chuyện với bạn bè vì sợ làm phiền họ

Ầy, nghe có vẻ tự kỉ nhỉ? 

Bây giờ thì tôi đang ngồi làm bài luận môn Marketing, dù là đầu óc không tỉnh táo và tâm trạng không tốt lắm. Nhưng dù sao vẫn còn hơn là ăn không ngồi rồi. Càng rảnh rỗi tôi càng suy nghĩ lung tung

Dù sao thì chiều nay được xơi một gói bánh que bọc chocolate nên cũng đỡ được phần nào. Quả là đồ ngọt rất có tác dụng làm tâm trạng tốt lên

Cố lên nào, 2 tuần nữa thôi, và tôi sẽ trở lại – lợi hại hơn xưa (hi vọng thế)

15/5/2015 – 11:13 PM 

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s