[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 8

Chapter 8:

– Hả? Là của mình sao?

Ting!

– A, thức ăn chín rồi. Đi tắm rồi ăn đã – Minki reo lên, vứt quyển sổ lên giường rồi chạy đi tắm

.

.

Ăn tối xong, Minki lại nhớ đến quyển sổ. Cậu do dự, cuối cùng cũng mở trang đầu tiên ra

Ngày…tháng…năm

Đây là ngày đầu tiên mình viết vào đây. Từ bây giờ nó sẽ là nhật ký của mình. Rồi mình sẽ nhớ ra mình đã làm những gì từ thứ 2 đến thứ 6. Không ngờ mình lại bộc lộ ra nỗi lo trước mặt Aron, nhưng với anh ấy nó lại là dấu hiệu cho thấy mình đã mở lòng. Mình cũng không rõ nữa. Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Hôm nay đã là một ngày dài rồi

Minki

– Aron? Aron là ai nhỉ? Một người khách ở hiệu sách à? Sao mình lại không nhớ nhỉ? Chết rồi, đầu óc mình dạo này làm sao ấy. Thôi được rồi, đi ngủ đã

Minki đặt quyển sổ vào ngăn kéo tủ bên cạnh giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

Ren dựa lưng vào tường, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mỉm cười

Đã gần một tuần kể từ khi Minhyun tỏ tình với cậu, và dĩ nhiên là cậu không thể từ chối. Mọi chuyện hầu như không thay đổi, chỉ là khi có hai người, anh sẽ thể hiện tình cảm với cậu nhiều hơn. Minhyun vẫn luôn như vậy, dịu dàng và ân cần, khiến Ren thấy mình như người may mắn nhất thế gian. Đôi lúc, cậu dường như không thể tin được đó là sự thật

– Ren? Em đang nghĩ gì thế?

– A, Minhyun? Không có gì cả. Anh tan học rồi hả?

– Ừ, em đợi có lâu không?

– Không có, anh muốn đi đâu hay về thẳng nhà?

– Về nhà luôn đi, hôm nay học hơi mệt một chút, anh không muốn đi đâu nữa

– Vâng

.

.

.

Minhyun và Ren đi bộ cùng nhau. Sau khi đi khỏi trường một đoạn, anh vươn tay, rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu

– Đợi cả ngày mới được nắm tay em như thế này, đúng là “Chờ đợi là hạnh phúc”!

– Anh lại trêu em – Ren nhăn nhó trong khi Minhyun cười rạng rỡ – Em xin lỗi, nhưng em không muốn mọi người ở trường chú ý nhiều

– Anh biết mà. Thật ra từ lâu rất nhiều người đã nghĩ chúng ta là một đôi rồi, nhưng anh không quan tâm lắm, mà không phải bây giờ nó đã là sự thật sao?

Ren cười khúc khích – Em thực sự rất ngạc nhiên, lúc mà anh nói thích em ấy. Em chỉ đơn thuần nghĩ anh đối với ai cũng tốt như vậy

– Em ngốc thật đấy, bao nhiêu dấu hiệu như thế mà còn không đoán ra

– Phải rồi em ngốc lắm, thế tại sao còn thích em? – Cậu bĩu môi quay đi

– Đừng giận anh mà. Anh thích em chính vì em ngốc đấy, được chưa?

Anh đưa tay nhéo nhéo má cậu, Ren cuối cùng cũng mỉm cười nhìn anh. Đi thêm mấy bước, cậu dừng lại, hai người đối diện nhau

– Đến đây em tự đi được rồi, anh cứ về đi. Đưa em về tận nhà thì anh lại phải đi ngược một đoạn đấy

– Được rồi, em đi cẩn thận nhé. Ngày mai gặp lại

Ren gật đầu nhưng còn chưa bước đi, Minhyun cũng chẳng buông tay cậu. Bỗng anh cúi xuống hôn lên trán cậu, rất nhanh thôi nhưng cũng đủ làm tim cậu đập loạn xạ

– Về cẩn thận. Tạm biệt!

Minhyun xoa đầu cậu rồi xoay người rời đi. Cậu đứng như trời trống mất vài giây, quay lại nhìn thì thấy anh đã đi được một đoạn khá xa rồi. Ren ôm lấy hai gò má nóng bừng, rảo chân bước về nhà

.

.

– May mà lúc đấy không có ai, không thì mình chết mất – Ren vùi mặt vào gối – Nghĩ lại mà cũng thấy ngượng rồi! Có nên đánh dấu chuyện này vào lịch không nhỉ?

Cậu ngồi dậy, lục lọi tủ bên cạnh giường và tìm thấy một quyển sổ. Ủa? Quyển sổ này nhìn lạ thế? Mình mua lúc nào nhỉ? Cậu giở trang đầu tiên ra, đọc xong liền ngay lập tức đánh rơi xuống sàn

– Minki? Là một trong những nhân cách của mình? Cậu ấy phát hiện ra điều gì rồi sao?

Ren nhặt nó lên, cẩn thận đọc một lần nữa rồi bắt đầu nhớ lại. Thứ 7…có một nhân cách khác làm chủ mình vào thứ 7. Nhưng là ai? Phải tìm ra cậu ta…Phải rồi! Quyển sổ này có thể giúp mình!

Ren chộp lấy cặp sách, lục tìm một cái bút, cậu vội vàng đến mức tay run lên. Được rồi, bình tĩnh nào. Trước hết phải cho cậu ấy biết về sự tồn tại của mình

Cậu bắt đầu viết, thật tỉ mỉ từng chữ một rồi kí tên ở cuối. Xong xuôi, cậu kiểm tra lại mấy lần rồi mới cất vào chỗ cũ

– Minki…làm ơn…làm ơn hãy đọc nó…

.

.

.

.

.

Vẫn là tiếng nhạc xập xình đến đinh tai nhức óc và những ánh đèn xanh đỏ rọi vào những con người đang điên cuồng lắc lư trên sàn nhảy

Min ngồi ở quầy bar, chỗ quen thuộc của cậu. Hôm nay không phải là thứ 7 nhưng cậu vẫn đến đây. Đối với cậu, muôn ngày như một. Ngày nào mà chẳng có một đám người đến những nơi như thế này, vung tiền ăn chơi nhảy nhót như chẳng có ngày mai, và làm cả cái việc dơ bẩn kia nữa

– Min

Cậu khẽ giật mình. Rất ít người biết tên cậu. Nhưng cậu tỏ ra bình thản và quay lưng lại. Là hắn

– Lại là anh?

– Tôi muốn nói chuyện với cậu

– Tôi chẳng có gì để nói với anh cả – Min đứng lên, toan bước đi nhưng bị Baekho chụp lấy tay – Chết tiệt! Bỏ tôi ra!

Cậu giận dữ giằng tay ra. Baekho không nói thêm một câu nào, vứt mấy tờ tiền lên mặt quầy bar rồi lôi cậu đi

– Con mẹ nó! Buông tôi ra!

Ra đến hành lang, hắn thả tay cậu. Min ngay tức khắc giơ tay định tát hắn, nhưng đã bị hắn chặn lại, giữ chặt

– Biết thế tôi đã chẳng buông tay em ra. Em lúc nào cũng nóng nảy như thế này ư?

– Tôi thế nào cũng đếch liên quan đến anh! Anh muốn gì?

– Min, đừng bướng bỉnh nữa. Đừng đến những chỗ như thế này nữa, trở lại cuộc sống bình thường của em đi

– Anh tốt bụng quá nhỉ? Còn lo lắng cho cả người lạ nữa. Tôi làm sao mặc xác tôi, cuộc sống bình thường của tôi là ở những nơi thế này đấy, anh cản được tôi sao

– Chết tiệt! Em…em…Em không thấy cái cách những gã đàn ông ấy nhìn em sao? Thật ghê tởm!

– Không cần anh quan tâm! Tôi đâu có mù mà không thấy ánh mắt bẩn thỉu của mấy lão già ấy? Đàn ông trên thế giới này như nhau cả thôi. Tôi hận bản thân minh vì cũng là đàn ông. Anh…phải làm thế nào anh mới để tôi yên, hả? Phải làm thế nào anh mới buông tha cho tôi đây?

Min gào lên, hai mắt vần đỏ, hơi thở dồn dập vì giận dữ. Baekho sững người, hắn chưa từng nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh mẽ đến thế này. Hắn từ từ buông lỏng tay cậu ra, cậu liền vội vã bước đi. Baekho sực tỉnh, chạy theo và một lần nữa tóm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình

– Bỏ tôi ra!

BỐP!

Min quay phắt lại, tát hắn một cái như trời giáng. Má phải Baekho dần dần đỏ lên. Hắn im lặng, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào cậu. Bỗng dưng cậu cảm thấy lo sợ, tim đập như trống trận, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ánh nhìn của hắn như muốn xuyên thủng cậu. Cảm giác này, đã từ rất lâu rồi cậu mới trải qua

Về phần hắn, rõ ràng là đang muốn phát điên lên. Ngoài bố mẹ ra, chưa ai dám to tiếng với hắn, chứ đừng nói là tát hắn một phát điếng người như thế này. Nếu như là người khác, Baekho đã không ngần ngại mà đáng cho thừa sống thiếu chết. Nhưng khi nhìn thấy tia sợ hãi trong mắt cậu, tự dưng hắn thấy tim mình nhói một cái. Tại sao chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ vì một ánh mắt mà hắn lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

Ánh đèn vàng của hành lang càng khiến không khí trở nên ám muội. Min cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của Baekho, cố gắng rút tay ra nhưng không được

– Bỏ tôi ra!

Ngữ khí đã không còn gay gắt như trước, nhưng dường như lại tăng thêm mấy phần lạnh lùng

– Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng đừng chôn vùi tuổi trẻ của mình bằng cách này. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mà

– Mấy lời đạo lý đó tôi nghe chán rồi. Chúng ta vốn không quen biết gì, anh khỏi cần tử tế với tôi

– Em chán ghét tôi, mắng mỏ tôi cũng được. Nhưng nhìn em như vậy, tôi…tôi rất đau lòng

– Đau lòng? – Min cười khẩy – Anh tại sao phải đau lòng vì tôi chứ? Hay là…anh thích tôi?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s