Fangirl và Idol

Tôi không nhớ rõ chính xác từ khi nào tôi trở thành fangirl

Tôi bắt đầu biết đến Kpop từ hồi lớp 9, là từ mấy đứa bạn cùng lớp mà bắt đầu tìm hiểu. Nghe nhạc, xem MV rồi đọc fic. Mua báo rồi vừa xem vừa hò hét khi thấy ảnh idol. Thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau, tranh giành “chồng” với nhau

Nhóm đầu tiên tôi thích là Super Junior – một trong những thế hệ đầu của làn sóng Kpop (sau Shinhwa và HOT nhé) Tôi thích, tôi cũng đi off, dành dụm tiền mua đồ… Nhưng rồi tôi thấy những chuyện họ và ELF trải qua là quá nhiều, và thấy rằng mình không thích hợp và không hòa nhập được vào cộng đồng ấy. Họ là Những người bạn tri kỷ, và tôi thấy mình lạc lõng. Và như một hệ quả tất yếu, tôi lặng lẽ bước ra khỏi nơi ấy, nơi không thuộc về mình

Ầy, ai thích đánh giá tôi, bảo tôi hâm hay suy nghĩ vớ vẩn thì cứ việc. Vì tôi chính là như thế mà

.

.

.

Rồi tôi lên cấp 3. Tôi cũng không nhớ rõ, nhưng hình như là đầu lớp 12, tôi biết đến NU’EST. Họ còn trẻ, chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi, nhiều nhất là 3. Bắt đầu từ sau khi xem teaser của họ, (mà tôi cũng chẳng nhớ tại sao và bằng cách nào lại biết đến họ mà xem nữa, chết rồi, đầu óc dạo này bị làm sao ấy), rồi lại đến giai đoạn tiếp theo: xem MV, tìm hiểu, xem ảnh, đi off, vân vân và mây mây, những giai đoạn cơ bản của bất kỳ fangirl nào, nhỉ?

Giữa một rừng các nhóm nhạc nam lúc đó, tôi đã bị NU’EST cuốn hút

Và tôi cá là tôi không phải người duy nhất bị chàng trai đẹp hơn con gái – Ren hút hồn nhỉ? 4 người còn lại cũng đều có sức hút riêng mà. Minhyun cao kều với giọng hát ấm áp. JR lạnh lùng với giọng rap quyến rũ. Baekho trông thật mạnh mẽ và chất giọng của cậu cũng đầy nội lực. Và Aron – anh chàng rapper với giọng Mỹ chuẩn – tiếng Anh của anh thì rõ ràng là không chê vào đâu được rồi

Cứ như thế, rồi tôi cũng thích các fanpage, cũng vào forum, và rồi, cái sân khấu nhỏ này được hình thành. Lần đầu tiên tôi viết và dịch fic. Lần đầu tiên có ai đó đọc những bài đăng của tôi. Đối với tôi, mọi thứ mới mẻ và hào hứng lắm. Và cho đến tận bây giờ, sự phấn khích khi có người bình luận fic tôi dịch/viết vẫn còn nguyên, dù là tôi còn rất nhiều thiếu sót

.

.

.

Tính đến bây giờ, cũng là hơn 2 năm rồi. So với đời người, 2 năm là quá ngắn ngủi. Tôi cũng tự thấy mình chưa làm được gì nhiều trong hai năm qua. Có những chuyện khiến tôi phiền lòng, khiến tôi phải thay đổi. Đã có lúc tôi khóc và cũng có lúc tôi cười. Trong đó có cả những chuyện liên quan đến idol của tôi

2 năm, họ hoạt động khá nhiều, có mini album, single và full album. Có tổ chức fansign, cũng đi lưu diễn ở các nước, Có quay những video tương tác với fan và tham gia các chương trình giải trí. Nhưng họ chưa được một giải thưởng nào cả. Chưa-một-giải-thưởng-nào! Họ được các fan ghi nhận, tôi đồng ý, nhưng tôi nghĩ giải thưởng của các bảng xếp hạng cũng quan trọng chứ? Họ không đủ tài giỏi? Không, tôi không nghĩ thế. Họ không đủ sức cạnh tranh với các nhóm khác? Ừ, đây có thể là một lí do đấy. Dường như cứ mỗi ngày lại có thêm một nhóm nhạc, nó còn phát triển nhanh hơn cả nấm sau mưa ý chứ. Như vậy rõ ràng là việc cạnh tranh vất vả hơn rồi. Các công ty nhỏ thì phải cạnh tranh với nhau, và khó khăn hơn cả là với những ông lớn. Afterschool và Orange Caramel đã và đang thành công, vậy thì NU’EST cũng sẽ làm được, phải không? Tôi tin là như vậy đấy, nhưng đôi lúc vẫn không thể tránh khỏi cảm giác chạnh lòng

1472948_274834992663918_2142009113_n

.

.

.

Tình của của fangirl với idol, nó đẹp, nhưng mà cũng mong manh thật đấy

Fan nói chung, luôn ủng hộ idol của mình, nhưng sẽ không đến mức mù quáng. Khi cần, họ sẽ đứng lên bảo vệ idol của mình, mặc dù chính họ cũng đang bị tổn thương. Khi vui thì họ chia vui, khi buồn thì họ cùng khóc. Với tôi, đó là một tình cảm đẹp

Giờ thì tôi nói về fangirl nhé

Hò hét phấn khích khi thấy idol tỏ ra dễ thương. Bấn loạn khi thấy idol ngầu và quyến rũ. Mà thực ra, mọi thứ về idol của họ đều có thể khiến họ đứng ngồi không yên, từ cái bĩu môi, cái nhíu mày, một câu nói hay hành động gì đó

Fangirl thì rất hay mơ mộng và tưởng tượng. Khoan nói đến các shipper, fangirl nói chung là như vậy, phải không?

Tôi cũng là fangirl đây, và dạo này, à không, tôi nghĩ là tôi thường xuyên chìm trong tưởng tượng, mà đúng hơn thì, tôi gọi nó là ảo tưởng

Ví dụ điển hình của tôi là về anh chàng này nhé

120830-NUEST-at-Coffee-Chu-Aron-23-Credit-Around-Aron

Aron của NU’EST – chàng rapper với giọng Mỹ chuẩn mà tôi vừa nói ở trên

Tôi bắt đầu nghe đài của anh cũng tầm 1 năm rồi. Tổng cộng anh đã đọc tin nhắn tôi gửi cho anh 21 lần, ngoài ra còn khá nhiều lần shout out – như kiểu là điểm danh ấy – anh ấy đọc tên tôi trên bảng tin nhắn thôi. Vào ngày sinh nhật anh năm ngoái, tôi là 1 trong 10 người may mắn được nhận album Hello có chữ ký của anh và 4 thành viên còn lại. Có thể nói là tôi quá may mắn đi

Mỗi ngày dù bận đến đâu tôi cũng có dành ra mươi phút nghe đài của anh. Và nó trở thành một thói quen. Tôi thích những lúc anh làm mấy trò ngốc nghếch, lúc mà anh nhầm lẫn một cái gì đó, lúc anh cố gắng nói “Anh yêu em” bằng đủ các loại ngôn ngữ mà fan yêu cầu, thậm chí là lúc anh hắt xì khi đang phát sóng nữa. Tôi cũng đã cố gắng dạy anh nói “Anh yêu em” bằng tiếng Việt, và đây là kết quả: http://vocaroo.com/i/s1124PGaoIaI

Và dường như tình cảm tôi dành cho anh bắt đầu thay đổi. Mỗi khi nghe tin anh ốm là tôi lo và giận nữa. Tôi biết là anh không quen với khí hậu Hàn Quốc, nhưng mà vẫn giận, vì anh chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Rồi những dịp ngày lễ, ngày tết, khi các thành viên khác được về nhà thì anh phải ở lại, tôi biết là anh buồn lắm. Tôi cũng buồn nữa. Cho dù anh có nuôi một chú cún để làm bạn, thì việc không được về với gia đình vẫn là một thiệt thòi lớn, mà anh thì đã phải chịu thiệt khá nhiều. 21 tuổi, từ bỏ một trường đại học để đến một đất nước xa lạ làm ca sĩ. Không người thân, không biết tiếng, chắc hẳn anh đã rất cô đơn. Nghĩ đến những điều đó, tôi và có lẽ các fan khác cũng nhói lòng. Bây giờ thì anh đang thực hiện ước mơ của mình, đang đứng trên sân khấu, nhưng không cần nói chắc ai cũng biết, để có được ngày hôm nay, anh đã phải trải qua những gì. Có thể với nhiều người, như thế còn nhẹ nhàng so với nhiều người, nhưng tôi thì thấy đó là một nỗ lực tuyệt vời rồi

Bẵng đi một thời gian, khoảng mấy tháng trước khi thi đại học, tôi không nghe đài nữa. Rồi ngay cả khi thi xong thì anh và các thành viên cũng bận với những tour diễn ở nhiều nơi nên hầu hết chương trình đã được ghi âm trước hoặc được người khác thay thế. Rồi tôi vào đại học. Khoa của tôi 100% các môn là học bằng tiếng Anh. Cũng có khá nhiều giáo viên nước ngoài, và tôi thì rất thích nói chuyện với các thầy cô. Từ trước đến nay tôi rất thích tiếng Anh nên việc học với tôi khá dễ dàng. Một vài người, trong đó có cả thầy cô và một vài người (cả các anh chị và các bạn) nhận xét rằng tiếng Anh của tôi khá tốt và tôi có giọng Mỹ. Giọng Anh và giọng Mỹ là hai loại giọng phổ biến nhất, nhưng giọng Anh thì khó phát âm hơn. Khi nghe họ nói vậy thì rõ ràng là tôi rất vui/ Tôi chỉ nói rằng vì từ trước đến nay tôi đều học những giáo viên có giọng Mỹ và bản thân tôi cũng chẳng biết từ khi nào tôi đã có giọng này. Sau đó thì tôi nhớ ngay đến một người, ầy, còn ai trồng khoai đất này nữa, là anh chàng kia kìa. Không thể phủ nhận là nghe đài đã góp phần cải thiện kỹ năng nghe của tôi, bởi vì những khách mời của chương trình mặc dù đều nói tiếng Anh thì cũng có rất nhiều chất giọng.

Trở lại với tình cảm của tôi. Khi nghe đài thì tôi thấy nhiều lần Aron được các fan gửi quà cho, này là bánh, trái cây, rồi hoa… Thế là tôi tự hỏi “Mình gửi thư có được không nhỉ?” Và tôi viết thật. Viết rồi trang trí, còn đi rửa cả mấy cái ảnh để gửi nữa. Tất nhiên là bố mẹ tôi không biết. Lúc viết địa chỉ lên phong bì, tôi hồi hộp. Xong xuôi, nhân viên bưu điện đóng dấu rồi, tôi về nhà, thấp thỏm chờ đợi. Nhưng mà rồi 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng… chẳng có gì cả! Tôi nghĩ là thư bị thất lạc rồi. Hiển nhiên là tôi buồn, và tiếc tiền nữa. Tôi lại viết, nhưng lần này chưa gửi. Trong lúc viết, tôi nghĩ nhiều lắm. Anh vẫn còn rất trẻ con. Fan muốn anh nói “Anh yêu em”, anh liền nói. Fan nói muốn lấy anh, anh liền cười trừ: “Tôi vẫn còn trẻ mà”. Còn tôi, chỉ muốn anh nhận được thư của tôi và trả lời. Và tôi bắt đầu bước vào ảo tưởng từ đây. Tôi muốn khi nhắc đến Việt Nam, người đầu tiên anh nghĩ đến sẽ là tôi. Tôi muốn anh không coi tôi là fan đơn thuần như những người khác. Và gần đây nhất thì tôi còn muốn làm việc cho đài Arirang để được gặp anh nữa. Tôi bao biện cho những ảo tưởng này với lí do “Mình còn trẻ, mà trẻ thì phải làm những việc điên rồ một chút, sau này mới không hối tiếc”. Rồi tôi lại tự cười vào mặt mình, cái này không phải là việc điên rồ, mà là ảo tưởng ngu ngốc. Thấy anh ốm ai mà chẳng xót, ai mà chẳng thương và muốn chăm sóc cho anh? Ai mà chẳng sốt ruột và lo lắng? Cứ làm như mình tôi ấy! Tôi cười nhưng mà lòng tôi thắt lại. Điều tôi sợ nhất chính là khi tình cảm của fangirl dành cho idol trở thành ảo tưởng, và rồi cái ảo tưởng đó cứ lớn dần lên. Tôi nửa muốn nửa không muốn dứt ra. Tôi không hiểu, giữa việc phải sống trong ảo tưởng ấy và việc phải thoát ra khỏi nó, cái nào đau đớn hơn? Có những lúc, nó bùng lên như ngọn lửa mùa hạ trong khu rừng, rằng tôi sẽ làm được. Nhưng cũng có lúc, nó như những cơn gió núi lạnh ngắt tạt vào tôi, rằng đó là hão huyền. Fangirl và Idol, gần mà cũng xa lắm. Rồi sau này khi Idol của họ có người yêu, rõ ràng là fangirl sẽ buồn nhưng vẫn phải chúc họ hạnh phúc. Con gái mà, phải san sẻ tình cảm là cái gì đó khó chịu lắm. Nhưng mà phải làm thế nào bây giờ, nếu tìm cách thoát ra thì có cảm giác như kiểu sẽ trống vắng đến chết, nhưng cứ chìm đắm trong ảo tưởng cũng không phải ý hay…

.

.

.

Đến đây thì cũng đã hết tâm sự rồi. Ai cũng có mâu thuẫn mà, phải không? Khi viết những dòng này, tôi thấy tuyệt vọng nhiều hơn, nhưng mà một lúc nào đó, tôi sẽ lại thấy hi vọng. Tôi chính là như vậy, mà tôi nghĩ ai cũng vậy, luôn đấu tranh, luôn suy nghĩ. Nhưng có lẽ là vẫn sẽ có nhiều người thua tôi đấy. Về khả năng nghĩ lung tung thì, tôi không hề ngần ngại khi tự cho mình hạng nhất đâu nhé. Ngay bây giờ tôi cũng đang nghĩ lung tung đây, vẫn đang giành giật để xem, có nên chui ra khỏi cái ảo tưởng kia hay không…

9 thoughts on “Fangirl và Idol

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s