[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 7

Chapter 7:

Đa nhân cách được hiểu đơn giản là có nhiều nhân cách khác nhau, có khi đối lập nhau và hoàn toàn không liên quan cùng “trú ngụ” trong 1 cơ thể con người; và tùy vào từng thời điểm cụ thể nào đó mà nhân cách được “ẩn giấu” bộc phát ra.

– Minki? Này, Minki!

– Hả? Có chuyện gì thế Sang Won?

– Câu đó tớ hỏi mới đúng. Nãy giờ cậu cứ như người mất hồn ấy

– À, không có gì. Là tại tớ đang nghĩ về bài báo này thôi

– Đa nhân cách? Tớ cũng từng nghe qua về bệnh này. Có vẻ đáng sợ lắm. Trong người cậu sẽ có rất nhiều nhân cách khác nhau, mỗi nhân cách một khác. Trên thế giới đã ghi nhận những trường hợp có mười mấy, thậm chí hai mươi mấy nhân cách cùng tồn tại. Tớ không thể hiểu nổi lúc đó sẽ ra sao nhỉ?

– Những hai mươi mấy nhân cách? Đáng sợ thật đấy. Chỉ một mình mình, đôi lúc phải suy nghĩ đã đau đầu lắm rồi

– Bởi vậy chúng ta nên hạnh phúc vì được sinh ra là những người bình thường. Đối với tớ, mỗi sáng tỉnh dậy mà vẫn khỏe mạnh, vẫn đi học và mỗi cuối tuần lại đến đây làm việc, thật sự là hạnh phúc

– Ừ, tớ cũng thấy vậy. Mỗi cuối tuần đều ở trong quán này vừa làm việc vừa tán gẫu với cậu, còn mọi ngày…

Mọi ngày? Minki sực nhớ ra. Mọi ngày cậu làm gì? Mỗi lần tỉnh dậy cậu đều nhớ ca làm việc của mình ở tuần trước… Chỉ có vậy thôi? Tại sao lại nhớ ít như vậy, còn các ngày khác thì sao? Từ thứ 2 đến thứ 6 cậu làm gì?

– Minki, Minki! Cậu vẫn đang nghĩ lung tung đấy hả? Aron đến rồi kìa

Minki ậm ừ rồi đứng lên pha café, trong đầu vẫn ngổn ngang rất nhiều câu hỏi. Đến tận lúc đi ra chỗ Aron, cậu vẫn chìm trong suy nghĩ

– Sao vậy? Không định cho tôi uống sao?

– A…tôi xin lỗi – Cậu luống cuống đặt tách café xuống bàn, lại bất cẩn khiến nó sóng sánh mà đổ ra tay – A!

– Không sao chứ? Trời ạ, là café nóng đấy – Aron chụp lấy tay cậu

– Kh…không sao! Tôi xin lỗi

– Được rồi chỉ bị đổ một ít thôi. Nào, ngồi xuống đi đã – Anh kéo ghế ở phía đối diện cho cậu – Hôm nay cậu có chuyện gì à? Thật không giống như mọi khi

– Không, không có gì cả. Chỉ là…tôi quên mất một vài chuyện…

– Có phải chuyện quan trọng không?

– Ừm…cũng khá qua trọng…

– Đừng lo, sẽ đến lúc cậu nhớ ra thôi. Tay cậu không bị bỏng chứ? Để tôi xem nào

– Không sao thật mà. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Dạo này công việc của anh vẫn ổn chứ?

– Ừm, mọi chuyện vẫn thuận buồm xuôi gió. Còn cậu?

– Tôi cũng vậy, không có vấn đề gì cả. Anh có muốn ăn thêm gì không? Tôi lấy cho anh một miếng bánh nhé? Lúc nào cũng chỉ uống café…

– Không cần đâu, tôi không đói. Cậu đang lo cho tôi đấy à? – Aron nhướn mày, khẽ mỉm cười

– Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu anh không thoải mái thì thôi

– Cậu giận à? Không ngờ cậu lại dễ để bụng như vậy đấy. Trước giờ nói chuyện đều thấy cậu sắc sảo, nắm bắt tâm lý người khác khá tốt, hóa ra cậu cũng có mặt này nữa

– Tôi là người, cũng có lúc giận dỗi chứ

– Thì tôi đâu có nói cậu không phải là người. Nhưng cậu như thế này tôi rất vui, xem ra cậu đã chịu mở lòng hơn với tôi. Được rồi, lấy cho tôi một miếng bánh đi, cậu xem vị gì thì hợp với loại café tôi đang uống

– Được

.

.

.

Hôm nay quán đóng cửa sớm hơn một chút. Trên đường về, Minki rẽ vào một cửa hàng văn phòng phẩm mua một quyển sổ. Bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày cậu sẽ viết những việc mình làm vào đây, như vậy cậu sẽ biết mình đã làm gì trong những còn lại. Nếu không đọc được bài báo đó, cậu cũng chẳng đang yên đang lành mà lại quan tâm đến những việc mình đã làm. Nhưng Minki có cảm giác, đây mới chỉ là khởi đầu

.

.

.

.

.

– Ren à! Sao hôm trước em lại nghỉ thế?

– Hôm trước…? A, em bận việc đột xuất nhưng lại không báo với anh được, em xin lỗi

– Được rồi không sao đâu. Em cầm vở anh về xem thử xem sao, nếu không hiểu nữa thì hỏi anh

– Em cảm ơn, nhưng…lại làm phiền anh rồi

– Ngốc này, lại nghĩ linh tinh rồi. Anh đã bao giờ nói em phiền chưa nào? Phải rồi, bây giờ em không bận chứ? Đến thư viện với anh một chút được không?

– Vâng

.

.

.

– Có cảm giác như không thể yên tĩnh hơn được nữa ấy

– Ừ, anh thích đến thư viện vào giờ ăn trưa lắm. Bình thường thì cũng rất trật tự rồi, nhưng bây giờ thì đúng là vắng lặng luôn

– Thật ra yên tĩnh tuyệt đối thế này em cũng không thích lắm, nó cứ…sao sao ấy. Tại anh còn ngồi trong góc nữa

– Công nhận, với nhiều người thì tĩnh lặng quá sẽ cảm thấy không thoải mái và buồn chán. Nhưng bây giờ có em ở đây với anh thì không sao cả

Ren ngạc nhiên, quay sang nhìn Minhyun, chỉ thấy ánh mắt anh lấp lánh rất lạ. Cậu bối rối cúi đầu xuống, rồi gần như ngay lập tức ngẩng lên khi thấy tay Minhyun đặt trên tay mình

– M…Minhyun…

– Ren à, anh muốn hỏi em một chuyện

– … Vâng?

– Em thấy anh là người thế nào?

– Ưm…anh tốt bụng, hiền lành, thân thiện…hay giúp đỡ mọi người… Anh là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái đấy

– Chỉ của con gái thôi?

– Hmmm?

– Ý em là chỉ có con gái thích anh thôi? Còn con trai sẽ ghét anh?

– A…không phải vậy…em nghĩ…chắc…ai cũng thích anh hết

– Được rồi, anh muốn nhờ em một việc. Cầm giúp anh quyển sách này được không? Giơ cao lên một chút, rồi mở một trang bất kỳ ra

– Như thế này…được chưa ạ?

– Cao lên một chút nữa, kiểu như che mặt em đi ấy, thế, được rồi

– Sao thế ạ?

– Em vừa nói “ai cũng thích anh” đúng không?

– V…vâng…

– Thế còn em?

– Em?

– Em có thích anh không?

– A…em… – Ren lúng túng vùi mặt vào quyển sách, nhưng ngay lập tức bị anh kéo lại – Minh…

Môi “ai đó” chạm lên môi cậu. Mềm mại. Ấm áp

Mắt cậu mở to hết cỡ, toàn thân cứng đờ, quyển sách trên tay sắp rơi xuống thì liền có một cái gì đó đỡ lấy

– Ren, anh thích em!

.

.

.

.

.

– Hôm nay vắng khách quá, đóng cửa sớm chút vậy – Jonghyun thở dài

– Mọi người đi đâu hết rồi ấy. Cũng có những hôm vắng nhưng mà hôm nay thì đúng là không một bóng người luôn – Minki bĩu môi, phụ anh sắp xếp lại đồ đạc

– Được rồi, cậu ra ngoài đi để tôi khóa cửa

– Đây đây. A, trên bàn còn có một cái túi kìa. Cái gì thế? – Cậu nhanh nhẹn đi đến và cầm lên

– À, là bánh đấy. Loại hôm trước cậu khen ngon, hôm qua tôi đi siêu thị tiện thì mua luôn

– Oaaaaaa anh tốt quá đi! Trên đời này chỉ có Jonghyun tốt với tôi thôiiii! – Minki nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh

– Này ngã cả hai bây giờ – Jonghyun cố gắng đứng vững, rồi chợt nhận ra tình cảnh hiện tại. Cậu nhóc kia không chút ngại ngùng ôm anh, miệng vẫn tiếp tục nói. Anh ngập ngừng đưa tay lên chạm vào vai cậu, rồi lại do dự không biết có nên siết chặt vòng tay. Nhưng anh chẳng kịp làm gì nữa, bởi Minki đã đứng thẳng dậy, đối diện với anh. Rất nhanh, anh thu cánh tay mình lại

– Tôi nhất định sẽ ăn hết, bõ công anh đã mua cho tôi

– Được rồi, nhưng đừng ăn nhiều quá, rồi đến lúc sâu răng hay là béo tròn ra thì lại trách tôi

– Sẽ không trách anh đâu mà

– Nhớ phải ăn những thức khác nữa. Cậu về cẩn thận nhé. Tạm biệt

– Ừm, anh cũng vậy. Tạm biệt!

Minki tươi cười cầm túi bánh đi thẳng, còn nhảy chân sáo mấy bước. Jonghyun đứng nhìn cậu một lúc rồi cũng đi về

.

.

.

Về đến nhà, Minki ngay lập tức cất bánh vào tủ, rồi lấy thức ăn trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng. Cậu chạy lên phòng, tìm quần áo chuẩn bị đi tắm

Bộp

Một quyển sổ rơi ra từ trong tủ

– Ơ? Sao trong tủ lại có quyển sổ này? Nhìn lạ hoắc! – Cậu cầm lên, lật mặt trước mặt sau rồi mở ra – Có chữ kí và tên… Minki? Hả? Là của mình sao?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s