[Series] Tiệm bánh Tình yêu – Chapter 1

Chapter 1: Đi xin việc

– Cậu định đi làm thêm?

– Ừ, dù sao thì lịch học cũng rảnh mà

– Thế đã tìm được chỗ nào chưa?

– Là tiệm bánh ở phố bên kia, hôm rồi tớ thấy người ta đăng tin tuyển dụng

– Ahhhh, thế thì đúng sở trường của cậu rồi còn gì nữa. Không uổng công cậu học gần 3 tháng, nhỉ?

– Tất nhiên rồi. Tìm mãi mới được một chỗ, lại gần trường nữa. Cơ hội ngàn năm có một thế này, sao có thể bỏ lỡ chứ! Lát nữa tan học tớ sẽ sang đó luôn

– Fightingggg! Có tháng lương đầu tiên đừng quên tớ nhé!

– Cậu lúc nào cũng chỉ ăn thôi. Được rồi, đến lúc đó nhất định cậu sẽ có phần, yên tâm chưa?

– Cậu mà là số 2 thì không ai là số 1! Tớ yêu cậu nhất nhất nhấtttt…

– Rồi rồi rồi, tấm chân tình của cậu tớ xin nhận

.

.

.

Làm việc ở tiệm bánh từ lâu đã là mơ ước của Ren.

Cũng bởi cậu đang học khoa Thiết kế, mà ẩm thực là một trong những thiên đường để sáng tạo.

Trong thời gian tham gia khóa học làm bánh, đã có đôi lần cách trang trí của cậu được khen là sáng tạo. Nhưng sau đó, cậu ít có cơ hội thực hành hơn, bởi tiền nguyên liệu cũng khá đắt đỏ. Nếu được làm việc ở một cửa hàng bánh, cậu sẽ được luyện tập thật nhiều, và biết đâu đấy, sau này cậu sẽ mở một cửa hàng của riêng mình?

.

.

.

.

.

Tan học, Ren nhanh chóng cất sách vở và háo hức đi đến tiệm bánh. Cứ tưởng tượng đến lúc được ở trong căn bếp với bột, đường… là cậu đã thấy vui rồi. Bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tới nơi. L.O..E Bakery? Tiệm bánh Tình yêu? Chỉ mới nghe tên thôi đã thấy yêu rồi! Ren cười khúc khích, hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước vào.

Bên trong khá vắng vẻ, chỉ có vài người khách đang ngồi rải rác. Đập vào mắt cậu đầu tiên là cây đại dương cầm màu trắng, đượt đặt trên một bục tròn ở giữa căn phòng. Cậu chọn một chiếc bàn ở phía bên trái của ra vào, ngồi xuống và thích thú xem thực đơn

– Chào cậu, cậu muốn dùng gì?

Ren ngẩng lên và thấy một người phục vụ đang mỉm cười thân thiện. Cậu ta có nước da hơi tối, mái tóc đen được cắt gọn gàng ôm lấy gương mặt

– À..ừm…cho tôi một Cappuccino đá…và một phần mousse dâu sôcôla nữa

– Cậu vui lòng đợi một chút, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay

Cậu ta lịch sự cúi đầu rồi rời đi. Ren cũng hơi gật đầu đáp lại. Cậu bắt đầu quan sát toàn bộ không gian quán. Hầu hết nội thất đều được sơn màu trắng, nhưng nó lại không khiến người ta cảm thấy đơn điệu. Tường phía bên phải có sơn một khuôn nhạc, cậu khẽ nhẩm theo nhưng thấy chẳng giống bài hát nào. Trên bậu cửa sổ có để một dãy những giỏ hoa nhỏ, thỉnh thoảng lại rung rinh vì gió. Những bức tranh treo tường hầu hết đều mang tông màu xanh, tạo cảm giác tươi mới. Ngoài ra còn có khá nhiều đồ vật trang trí có hình nốt nhạc hoặc liên quan đến các nhạc cụ. Xem ra chủ quán này là người có tình yêu âm nhạc.

– Café và bánh của cậu đây. Chúc cậu ngon miệng

Ren gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cầm tách Cappuccino lên, hương café ngọt ngào nơi đầu mũi. Nhấp một ngụm và cảm nhận vị ngọt và đắng hòa quyện vào nhau. Cậu cầm đĩa bánh lên, xoay một vòng rồi mới xắn một miếng bỏ vào miệng

– Hmm…là sôcôla đen? Có vị chanh nữa…Phần kem này rõ ràng là dâu… Không phải dâu tây…ưm…dâu tằm!

Chỉ mất khoảng 20 phút để Ren “xử lý” xong cả hai. Trước khi đi đến quầy thanh toán, cậu để thìa vào trong cốc rồi đặt lên đĩa, sau đó lấy ra một tập hồ sơ từ trong cặp

– Cậu muốn thanh toán? – Vẫn là người phục vụ ban nãy

– Vâng, của tôi hết bao nhiêu ạ?

– Một Cappuccino và một phần mousse dâu sôcôla…tổng cộng là 3000 won

– 3000 won…cậu kiểm tra lại giúp tôi. Phải rồi, hôm trước đi qua đây tôi thấy có thông báo tuyển nhân viên, bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?

– Vâng, hạn cuối của thông báo là hết ngày hôm nay

– Tốt quá. Hồ sơ tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, tôi phải nộp cho ai đây? Có phải gặp quản lý không?

– Hôm nay quản lý không ở đây, nhưng chúng tôi sẽ chuyển đến tay anh ấy, cậu đừng lo

– Vậy làm phiền cậu rồi

– Không sao, là việc của chúng tôi mà – Chàng trai đón lấy tập hồ sơ liếc nhanh phần thông tin trên bìa – Vậy… Ren! Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu ngay khi có kết quả

– Cảm ơn cậu, tôi sẽ chờ. Tôi đi trước nhé. Chúc cậu một ngày tốt lành. Tạm biệt!

– Cậu cũng vậy

Ren vừa bước ra khỏi cửa hàng thì một chàng trai khác đi từ trong bếp ra quầy

– Này Aron, anh cất vào văn phòng đi, tối còn tổng hợp lại

– Cứ tưởng hôm nay sẽ không còn ai nữa chứ? Con trai hay con gái thế?

– Con trai, mà xem ra cậu ta cũng có chút kiến thức. Ban nãy vừa ăn cậu ta vừa kể ra các nguyên liệu đấy

– Nhỡ cậu ta đã từng đọc về loại bánh đó ở đâu chẳng hạn?

– Sao cũng được. Anh mang vào văn phòng rồi ra trông cho em một lát, em phải vào xem mẻ bánh của em thế nào

– Được rồi được rồi

.

.

.

.

.

Tối hôm đó

– Quản lý, tổng cộng có 18 hồ sơ, trong đó có 11 nữ, 7 nam. Tôi đã xem qua tất cả và tổng hợp lại rồi, nếu cậu muốn biết chi tiết hơn thì kiểm tra email nhé

– Cảm ơn anh, Aron. Theo anh thấy thì có gương mặt nào sáng giá không?

– Ừm, cũng có 3 người, tôi chỉ nói vậy thôi, còn lại cậu tự tìm hiểu nhé. Trong số đó có 1 người JR khá ấn tượng

– Được rồi, cảm ơn anh lần nữa. Tôi biết sẽ tin tưởng được anh mà. Tôi sẽ liên lạc với anh ngay khi có thể, dạo này công việc lu bu quá

– Không sao, tôi biết cậu bận mà. Thế nhé. Bận nhưng cũng phải biết chăm sóc bản thân đấy. Tạm biệt

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s