[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 6

Chapter 6:

– Này Baekho, sao ủ rũ vậy? Không ai đủ hấp dẫn với cậu à?

– Hmm, cậu thay đổi khẩu vị rồi sao?

– Im đi! Hai người nói nhiều quá đấy

Mang gương mặt tối sầm, Baekho ngửa cổ nốc từng ngụm rượu. Đã hai tuần nay không thấy cậu trai ấy, dù hắn đã đi khắp các quán bar, từ nổi tiếng đến bình dân. Cứ như thể cậu biết hắn sẽ làm vậy nên chạy trốn. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại quan tâm đến cậu quá mức như vậy. Vì tò mò muốn thấy gương mặt thật sau cái mặt nạ đó? Vì bị cuốn hút vào trò chơi đuổi bắt của cậu? Hay là cả hai? Từ trước đến nay người ta luôn tìm đến hắn, còn lần này… Chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, nhưng xem ra cậu đã thành công trong việc khiến hắn phải nhức đầu rồi

Đêm nay…có lẽ cũng thế thôi, vẫn không thể tìm thấy cậu. Baekho chán nản đứng dậy và bỏ đi

– Này, đi đâu thế?

– Về. Ở đây chả có cái vẹo gì cả

Hắn đi qua vài dãy hành lang, thỉnh thoảng lại thấy mấy kẻ quấn lấy nhau trước cửa phòng. Hắn cười khẩy, và rồi chết lặng…

Cậu bước ra từ một căn phòng, vẫn đeo cái mặt nạ ấy. Nhìn thấy hắn, cậu mỉm cười, nụ cười nửa miệng ngạo nghễ mà quyến rũ, rồi bình thản đi qua

– Khoan đã! – Baekho chộp lấy tay cậu – 2 tuần qua cậu ở đâu?

– Anh quản được tôi sao? Bỏ ra

– Cậu làm gì ở khách sạn đó? Tại sao cậu trốn tránh tôi?

– Chúng ta vốn không có quan hệ gì, đừng có tỏ ra quan tâm như vậy! Bỏ ra!

– Không lẽ…cậu..?

– Tôi là gì mặc xác tôi!

– Đừng bướng bỉnh như vậy, tôi chỉ muốn…Aaaaa!

Baekho đau đớn lùi về phía sau, trên má đã có 4 vết màu đỏ

– Cậu…cào tôi?

– Coi như lời cảnh cáo cho anh, tránh xa tôi ra

Cậu đi thẳng. bỏ mặc hắn đứng như trời trồng

– Hey, Min, sao thế? – Một người phục vụ đi từ phía đối diện chào cậu

– Tránh ra

– Min?

– Là tên của cậu ta, cũng chẳng biết là thật hay giả, nhưng hầu hết mọi người đều gọi cậu ta như vậy – Chàng trai nói – Hmm? Xem ra anh đã được nếm “Miêu trảo” của cậu ta rồi. Min lúc nào cũng vậy

– Anh có vẻ hiểu nhiều về cậu ta?

– Không hẳn, nhưng nếu anh muốn nghe, tôi có thể kể cho anh những gì mình biết

.

.

.

.

.

– Ren? Ren à? Em sao thế?

– À không…em không sao

– Cuối mùa thu rồi nên lạnh đấy, đừng để bị ốm nhé

– Em biết mà, đừng lo lắng quá như vậy

Ren nhìn vào trang sách, cố nén tiếng thở dài. Dạo gần đây cậu thực sự rất mệt. 4 nhân cách vẫn song song tồn tại, nhưng xem ra có phần áp đảo hơn. Min đến các quán bar cả vào các ngày thường. Lịch làm thêm của Minki đôi lúc cũng xáo trộn. Ren không thể biết nhân cách nào sẽ xuất hiện sau mỗi giấc ngủ, nỗi bất an này luôn đeo bám cậu, thật may là chưa có ảnh hưởng nào đến việc học. Nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa…

– Minhyun à, chiều nay có tiết Ôn tập của môn Kinh tế vĩ mô đúng không?

– Ừ, 3h mới vào học

– Ưm, vậy em về nghỉ một lát

– Được rồi, em đi đường cẩn thận nhé!

.

.

.

.

.

Reengggggg…Reeengggggg

– Ưm…ồn quá… – Minki làu bàu – Đâu rồi…HẢ Ả Ả Ả ??? 2 RƯỠI RỒI? Ôi trời ơi đáng lẽ mình phải ở hiệu sách chứ? Aaaaaaaaaaaaa

Minki bật dậy, làm tất cả mọi việc với tốc độ ánh sáng rồi chạy ra bến xe buýt. Mất thêm 15 phút đợi, rồi lại phi đến hiệu sách nhanh nhất có thể

– Jong…Jonghyun…xin lỗi, tôi đến muộn

– Minki à? Tôi còn tưởng hôm nay cậu nghỉ đấy – Jonghyun nhìn cậu rồi tiếp tục sắp xếp lại giá sách

– Tôi xin lỗi, bình thường tôi chẳng bao giờ ngủ trưa cả, nhưng hôm nay…

– Được rồi được rồi, đừng căng thẳng thế, ngồi nghỉ một chút đi. Hôm nay cũng không đông khách lắm

– Nhưng lạ thật, nếu như mọi ngày sáng ra tôi sẽ dậy muộn, sau đó ăn trưa rồi đến đây

– Hay tối qua cậu làm gì mệt quá?

– Không có, xem phim hoạt hình cũng chỉ đến 12 rưỡi là tôi ngủ rồi, có muốn cũng không thức lâu hơn được nữa

– Thế thì tôi chịu rồi. Có sách mới về rồi, cùng tôi sắp xếp lại đi

– Được. Để xem có quyển nào hay không…hmmm…toàn ngôn tình sến sẩm thế này?

– Dạo này các cô gái cuồng thể loại này lắm, thế nên truyện cứ được xuất bản ào ào như nấm sau mưa. Tôi phải tìm hiểu kỹ mới nhập về đấy, vì cũng có nhiều tác phẩm viết để ăn theo chứ không hay

– Thà đọc truyện ma còn hơn, tôi không thích mấy cái thứ lãng mạn chảy nước này, nghĩ tới đã muốn nổi da gà

– Mỗi người một sở thích mà. Hôm nay cậu có mang bánh không?

– Anh nhắc tôi mới nhớ…vì đi vội nên tôi quên rồi TT^TT

– Tối qua tôi vừa đi siêu thị, người ta đang quảng cáo một loại bánh mới, tôi lấy một cái cho cậu đấy

– Thật sao? Uaaaaaaaaa tôi yêu anh nhất luôn Jonghyun à ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

– Được rồi được rồi, xếp xong đống này đi rồi ăn

– Tuân lệnh! ^O^

.

.

– Có ngon không?

– Ngon

– Mà tôi hỏi cũng thừa, cậu vốn thích đồ ngọt mà, đương nhiên là thấy ngon

– Nhưng đâu phải loại nào cũng ngon. Này, ăn thử đi, ngon thật mà. Bây giờ anh cũng không còn ghét đồ ngọt như trước nữa phải không?

– Tôi chỉ nói là không thích chứ đâu có ghét – Jonghyun cầm lấy cái bánh, cắn một miếng – Ừm, cũng được

– Được tức là ngon hay không? Nhất định phải bổ sung loại này vào danh sách bánh ngọt mình thích ~ Ngon quá điiii. Jonghyun à, có phải anh không thích đồ ngọt vì sợ béo không? Mà anh thì lo béo gì chứ? Nhảy nhót chính là tốn rất nhiều calo phải không? Anh tập nhảy cả ngày thì một cái bánh này ăn thua gì chứ? Thế tại sao anh lại không thích đồ ng-hmmmm…

– Cậu nói nhiều quá, ăn đi cho tôi nhờ – Anh ấn cái bánh vào miệng cậu

– Hứ, tụt hết cả cảm xúc của người ta

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s