[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 21 (End)

Chapter 21 – End:

Minhyun: Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, mình chẳng cảm thấy gì cả. Đáng lẽ ra đầu mình phải đau vì va vào mặt đất, bụng mình phải đau vì những vết loét dạ dày chứ? Sao mình lại chẳng cảm thấy gì như một hòn đá vô tri vô giác thế này?

Đằng kia có một tia sáng! Anh chạy, chạy mãi cho đến khi thấy một cách cửa. Ánh sáng phát ra từ cánh cửa đó. Anh đi qua nó và mọi thứ trở nên rõ ràng. Anh đang đứng ở hành lang, giống như là hành lang bệnh viện. Sao anh lại ở đây chứ? Đáng lẽ ra anh phải đang ở ngoài đường đợi taxi để đi đến khách sạn Seoul. Anh không hiểu và cảm thấy có điều gì đó sai lầm đã xảy ra

Chuyện mình ở đâu không quan trọng. Bây giờ mình có việc phải làm! Phải gặp Ren và hỏi chuyện gì đã xảy ra với em ấy. Từ bây giờ mình phải tin rằng em ấy chỉ yêu mình thôi

Minhyun bước đi và cảm thấy mình nhẹ như bông, cứ như anh đang trôi nổi mà không có trọng lượng. Anh chỉ mất vài phút là đã đến khách sạn Seoul, nhưng anh không biết phòng Ren ở đâu. Anh lại cảm thấy bối rối, nhưng thật may đã có người đi qua trước mặt anh. Đó là Jason, Minhyun vẫy cậu ta nhưng cậu ta lờ anh đi. Minhyun cau có theo sau cậu và đi đến một căn phòng. Jason ấn chuông, và một lát sau cửa mở ra

Ren mở cửa, mỉm cười và lấy tập hồ sơ từ tay Jason. Cậu nhìn sang Minhyun đang đứng cạnh Jason

Ren: Cậu ấy đưa bạn theo sao? Trông gương mặt cậu ấy quen quá. Mặc quần áo trắng và làn da tái nhợt. Cứ như một diễn viên vậy. Hehehe. Hay cậu ta ăn mặc giống một Hoàng tử nhỉ? Màu trắng đâu còn là mốt nữa đâu. À với mình thì có đấy. Nụ cười của cậu ta là điểm cộng lớn đó nha. Hoho, cậu ta có vẻ bị mình thu hút rồi kìa

Ren mỉm cười và bảo Jason vào trong – “Vào đi!” – Rồi cậu ra hiệu cho Minhyun đóng cửa nhưng Jason đã làm điều đó

“Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy?” – Jason hỏi khi ngồi trên ghế salon

“Đừng gọi tôi là cậu chủ khi chúng ta không ở trong giờ làm việc, được chứ?” – Ren nhìn Jason và cậu ta gật đầu – “Tôi chỉ đang nghe những bản nhạc nhẹ nhàng để thư giãn đầu óc thôi. Sau khi tỉnh dậy khỏi từ khi hôn mê từ 2 tuần trước, tôi có cảm giác tôi đã quên một điều đó rất quan trọng. Bác cậu bảo tôi có thể những bài hát này sẽ giúp tôi nhớ ra những chuyện sau khi tôi đã tỉnh dậy” – Ren nói, đi đến phía máy nghe nhạc và tắt đi

“Ồ, nhưng điều gì khiến cậu không nhớ những chuyện xảy ra sau khi cậu tỉnh lại?” – Jason hỏi trong khi vặn vẹo những ngón tay, có vẻ như cậu muốn hỏi thật nhiều khi có thể

“Tôi chẳng biết nhưng theo như bác cậu, ý tôi là thư ký Kim, tôi không muốn ngủ vì tôi không muốn quên đi những giấc mơ khi tôi còn hôn mê. Mỗi đêm tôi vẫn tắm nước lạnh để làm giảm đi cơn buồn ngủ. Đó có phải là một giấc mơ rất đẹp mà tôi không nên quên đi? Hahaha chẳng giống tôi chút nào cả! Tôi không thích nhớ những giấc mơ, vì chúng không có thật. Thường thì tôi sẽ quên nó đi ngay sau khi tỉnh dậy. Buồn cười quá nhỉ? Tôi không muốn quên đi giấc mơ của mình ư? Haha, thật may là bác cậu đã cho tôi thuốc ngủ, nếu không thì tôi sẽ trải qua sự suy giảm trí nhớ, mà điều này sẽ nặng hơn nếu tôi không chịu ngủ đấy. Bác sĩ nói não của tôi vẫn còn yếu sau vụ tai nạn. Thế nên những sự kiện sau cơn hôn mê mà tôi không thể nhớ được là hậu quả của việc suy giảm trí nhớ” – Ren trả lời và Minhyun nhìn cậu với ánh mắt buồn bã

Ren: Bạn của Jason lạ thật đấy, có lẽ cậu ta cảm động vì câu chuyện của mình. Nhưng sao mình lại muốn khóc thế này? Lạ thật đấy!

“Bây giờ thì sao rồi? Não cậu ổn rồi chứ? Cậu không bị chấn thương hay gì chứ?” – Jason lo lắng hỏi

“Thả lỏng đi! Tôi khỏe mạnh 100% về mặt thể chất, nhưng về tinh thần thì…tôi không chắc nữa. Tôi liên tục cảm thấy buồn như thể đã mất đi một ai đó” – Ren nhướn mày khi thấy Minhyun bắt đầu khóc – “Mà hơn hết là, sao cậu không giới thiệu bạn cậu cho tôi nhỉ?”

Ren hỏi, và Jason tròn mắt ngạc nhiên

“Bạn? Tôi đâu có đưa bạn nào đến đây?” – Jason lắc đầu, trong khi Ren chạy đến bên Minhyun – người đang đứng cạnh Jason – và đưa cho cậu cái khăn tay

“Cậu ta đang khóc này!” – Ren chỉ sang bên phải. Jason nuốt nước bọt đánh ực và nói

“Nhưng tôi không đưa bạn đến mà! Mà bên trái tôi đâu có gì chứ? Ren…trông cậu ta thế nào?”

“Oh cậu đùa tôi đúng không? Bạn cậu rất đẹp trai đó, cậu ta có đôi mắt xếch như cáo, mũi cao, và môi thì…rất quyến rũ! Tôi rất thích kiểu môi đó nha!” – Ren mỉm cười khi thấy gương mặt Minhyun đỏ lên nhưng nước mắt vẫn rơi

“Ren à! Những đặc điểm ấy giống hệt bạn của Aron và bạn thân của cậu!”

“Hả cậu ta là bạn tôi sao? Xin lỗi nhé tôi không nhớ. Cậu tên là gì thế?” – Ren ngây thơ nghiêng người đến gần Minhyun

Minhyun: Em ấy không nhớ ra mình…tại sao tình yêu cứ làm mình đau khổ thế?

Ren: Nếu mà mình gặp cậu ta trước thì mình sẽ hủy hôn với Aron. Mình có khả năng trở thành playboy đây hehe

“Có vẻ như bạn cậu hơi xấu hổ nhỉ, cậu ta không muốn nói tên mình” – Ren nhìn sang Jason đang thở dốc – “Này cái vẻ mặt đó là sao hả?”

“Nếu mà những điều cậu nói là đúng thì tôi chắc rằng cậu ta là Minhyun đấy!” – Jason lau mồ hôi trên trán

“Oaaaa ra cậu là Minhyun hả? Min mỹ nhân (Minhyeo)? Tên cậu nghĩa là “Cái đẹp” đó!” – Ren nháy mắt và quay sang phía sofa

Jason kéo Ren lại và nói với giọng run rẩy – “Nhưng Minhyun đang ở trong tình trạng nguy kịch vì bị chấn thương sọ não mà! Cậu ấy đang ở bệnh viện. Tôi định tìm cậu ấy trong trường nhưng khi ra khỏi xe taxi lại thấy cậu ấy đang nằm bên vệ đường, trên đầu chảy rất nhiều máu”

Nghe xong, cả Ren và Minhyun đều nhìn Jason với gương mặt thất thần

Minhyun: Tôi chết rồi ư? Vậy bây giờ tôi là hồn ma sao? Ôi Chúa ơi!

Ren: Nếu Minhyun đang ở trong bệnh viện thì trước mặt mình là ai đây?

.

.

.

.

.

Chỉ có mình anh

“Baekho, cậu giúp tớ lần nữa được không? Tớ không tìm thấy Aron ở đâu cả!” – JR vừa tới căn hộ của Aron, và bây giờ đang cầu xin sự giúp đỡ từ Baekho với gương mặc buồn bã

Baekho: Mọi việc tớ làm đều là vì cậu mà

“Tất nhiên rồi! Nhưng cậu đã hỏi Myungsoo xem Aron ở đâu chưa?” – Baekho hỏi, và JR chỉ muốn tát cho mình một cái vì quên mất điều quan trọng ấy

“Tôi có thể giúp được cậu!” – Myungsoo đi đến từ phía sau Baekho và đứng khoanh tay – “Tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng ở lễ đính hôn này. Trông gương mặt hyung có vẻ không hạnh phúc lắm”

“Hyung ư?”- JR và Baekho nghiêng đầu

“Ừ, bây giờ cậu ấy là anh trai tớ rồi. Mẹ anh ấy bây giờ trở thành cha tớ. Chuyện dài lắm, vẫn còn lúc khác để kể, lát nữa mọi người có thể hỏi Aron hyung cũng được. Bây giờ phải tìm anh ấy thôi, và tìm được rồi thì bắt cóc luôn. Anh ấy đang ở khách sạn Seoul đấy. Nhanh lên các cậu!”

Với sự giúp đỡ của Baekho, JR đã lẻn được vào khách sạn. Và theo những thông tin mà Myungsoo cung cấp, JR và Baekho cải trang thành nhân viên quét dọn để vào phòng 313, phòng của Aron

“Aron! Tỉnh dậy đi! Nhanh lên!” – JR lay người Aron, người đã lăn ra ngủ vì đập cửa để ra ngoài

Aron: Tôi đang nằm mơ ư? Jonghyun, em ấy đến đây vì tôi sao?

“Jonghyun! Sao em có thể đến đây?” – Aron dụi rồi chớp mắt để chắc rằng mình đang tỉnh táo

“Trèo qua cửa sổ!”- JR cười khẩy và nháy mắt với Baekho ở bên cạnh

“Đây là tầng 8 mà? Làm cách nào mà…?” – Aron ngừng hỏi khi thấy JR chỉ vào thang máy mà những nhân viên quét dọn sử dụng để lau kính

“Đi nhanh lên, trước khi người giám sát anh đến!” – Baekho kêu lên. Aron lo lắng trèo ra ngoài thang máy và bám chặt lấy cánh tay JR

“Em sẽ bảo vệ anh và luôn dõi theo anh! Hãy tin em!” – JR nhẹ nhàng xoa lên tay Aron

“Họ đến rồi! Tớ sẽ xử lí họ! Hai người đi nhanh lên!” – Baekho kêu lên lần nữa, rồi giang tay ra ngăn hai người giám sát lại

“Còn Baekho thì sao?” – Aron lo lắng hỏi

“Ren sẽ không làm cậu ấy bị thương đâu. Em tin là cậu ấy không phải người xấu” – JR trấn an Aron trong khi thang máy chậm chạp đi xuống

JR: Mình không cần phải đợi đến giây phút nào khác để nói điều này nữa!

“Em yêu anh! Đó là 3 từ em định nói khi ở căn tin 2 tuần trước” – JR vuốt ve má Aron và mỉm cười

“Jonghyun?” – Aron không thể tin lời cậu nói

“Suỵt, để em nói xong đã nào. Em chỉ yêu có một người, chỉ mình anh thôi. Baekho…em coi cậu ấy như anh trai mình. Đó là tình anh em, không giống như tình cảm em giành cho anh. Em yêu anh vì tất cả những điều liên quan đến anh. Anh là người em muốn nhìn từng phút giây, kể cả khi em còn sống hay đã nhắm mắt. Là người em muốn ở bên cho đến khi già đi” – JR đặt một nụ hôn nhẹ và dài lên môi Aron

“Anh…anh cũng muốn có một người như vậy trong cuộc đời, và đó là em” – Aron nói, nhìn xuống đất vì xấu hổ

“Này! Hai người kia, đang làm gì thế hả?” – Ren bước ra khỏi xe, tay khoanh trước ngực và trưng ra vẻ mặt lạnh lùng

“Xin lỗi Ren, nhưng tôi không thể tham dự lễ đính hôn được” – Aron bước ra khỏi thang máy, vẫn nắm chặt tay JR

“Tớ là người yêu của anh ấy, cậu đừng mang anh ấy đi được không?” – JR cầu xin Ren

10 người đàn ông mặc đồ đen đứng sau Ren đã sẵn sàng, nhưng điều đó không khiến Aron và JR lùi bước

“Tôi yêu em ấy, thế nên lễ đính hôn này sẽ bị hủy!” – Aron đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh hay bị còng tay, tồi tệ hơn nữa là sẽ phải rời xa JR. Nhưng Ren chỉ đáp lại một cách ngắn gọn

“Nếu như anh muốn vậy! Hơn nữa tôi cũng không thích anh nữa rồi, nhất là tôi đã tìm được một thứ thú vị hơn nhiều”

Aron và JR đứng như trời chồng khi nghe thấy điều đó

.

.

.

.

.

Yêu anh thật dễ dàng

“Có muốn đi với tôi không? À tôi quên mất, anh đã biết cậu bạn anh tên Minhyun đang ở trong bệnh viện chưa?” – Ren tiếp tục hỏi

“Minhyun? Ở bệnh viện? Có chuyện gì thế?” – Aron sợ hãi hỏi lại, anh luôn coi Minhyun như một người em trai

“Jason nói cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch, và tôi muốn gặp cậu ấy để kiểm tra những điều tôi nhìn thấy có đúng hay không” – Ren đáp lại và ngồi vào trong xe

“Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy thế?” – JR hỏi khi cùng Aron bước vào xe

“Lát nữa cậu sẽ biết” – Ren trả lời và nhìn Minhyun đang ngồi bên cạnh mình

Không giống như lúc Minhyun nhìn thấy cậu là ma, Ren nhìn anh một cách bình thản, thậm chí còn thấy điều này thật thú vị

“Sao em lại nhìn tôi như thế?” – Minhyun hỏi

“Anh đẹp trai thật đấy” – Ren nói và khẽ mỉm cười. Aron và JR ngồi ở ghế sau thì nhìn nhau, tự hỏi tại sao Ren lại vừa lái xe vừa nói chuyện một mình

“Ren, cậu đang nói chuyện với ai thế?” – Aron hỏi

“Minhyun, linh hồn của cậu ấy đang ở đây, ngồi cạnh tôi” – Ren bình thản đáp

“Ren, cậu có chắc là não cậu không bị chấn động không? Đầu tiên thì cậu không nhớ ra chúng tôi, kể cả Minhyun – người yêu cậu! Bây giờ thì cậu lại nói là đang nói chuyện với linh hồn cậu ấy!” – Aron tiếp tục nói và nhìn và ghế bên cạnh Ren

“Anh không nói dối khi mà bảo Minhyun là người yêu tôi đấy chứ? Hmm, nhưng hình như tôi chẳng nhớ gì cả? Tha thứ cho tôi nhé, Minhyun?” – Ren nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh và nhìn anh bằng ánh mắt vô tư

“Không sao đâu. Điều quan trọng là bây giờ em đã khỏe mạnh rồi” – Minhyun cay đắng nói

Minhyun: Không sao! Đúng vậy, không sao cả! Nhưng em có thể yêu tôi nữa không? Khi toi ở trong hình dạng này?

.

.

Đến bệnh viện, Ren ngập ngừng mở cửa phòng bệnh, cả Minhyun cũng cảm thấy khó xử.

“Ren, cậu có muốn vào trước không?” – JR hỏi

“Có!” – Ren đi vào, tay vẫn nắm chặt tay Minhyun

Trong căn phòng, có một người đang nằm, với nhịp tim và hơi thở yếu ớt

Ren: Vậy là mình không nhìn nhầm. Linh hồn cậu ấy đang đứng cạnh mình còn cơ thể cậu ấy đang nằm đây

“Làm sao tôi có thể đánh thức anh đây? Yêu cầu linh hồn quay trở lại cơ thể à?” – Ren nhìn Minhyun, anh chỉ đáp lại bằng cách nhún vai

“Tôi cũng không biết”

“Giống như ‘Công chúa ngủ trong rừng à’, nếu tôi hôn anh anh sẽ tỉnh dậy chứ?” – Ren lầm bầm và không hề báo trước, cậu hôn Minhyun đang nằm trên giường, một nụ hôn nhẹ nhàng và cảm nhận như có dòng điện đang chạy dọc qua người khi môi hai người chạm vào nhau. Ren nhắm mắt, cảm thấy có cái gì đó vừa trỗi dậy trong tim mình. Hình như người cậu hôn chính là người cậu đã đi tìm bao lâu nay

Khi mở mắt ra, linh hồn của Minhyun đang từ từ biến mất, nhưng anh vẫn không tỉnh lại

Ren thở dài, chờ đến khi Aron và JR bước vào phòng – “Anh ấy vẫn ngủ cho dù tôi đã hôn anh ấy. Aron, tôi không hiểu, tại sao tim tôi đau thế này? Hi vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại, có thể anh ấy đúng là người yêu tôi đấy. Mà tôi còn phải tổ chức một buổi họp báo để nói về việc hủy lễ đính hôn ngày mai nữa. Sẽ chẳng ra sao khi mà tôi tổ chức nó một mình phải không. Tạm biệt”

Ren vẫy tay, đi về phía cửa ra vào nhưng rồi một giọng nói đã ngăn cậu lại

“Vậy đính hôn với anh được chứ?” – Minhyun hỏi sau khi bỏ mặt nạ oxy ra, và Ren tròn mắt ngạc nhiên

“Anh tỉnh rồi sao?”

“Em phải chờ đợi chứ. Anh đã hơi lạc lối một chút, nhưng có hai người nhìn rất giống em đã đưa anh ra. Ren à, anh sẵn sàng làm hôn phu của em, nếu em có thể yêu anh lần nữa. Em có thể chứ?” – Minhyun mỉm cười yếu ớt và nhìn Ren bằng ánh mắt chờ đợi

“Đối với em, yêu anh thật sự rất dễ dàng!” – Ren nhanh chóng chạy đến bên giường và kéo Minhyun vào vòng tay mình. Cậu nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Trái tim cậu sẽ luôn tìm thấy Minhyun, dù trí nhớ có xóa nó đi. Trái tim cậu sẽ không phản bội cậu, nó sẽ lại tìm thấy anh lần nữa

Lần này nụ hôn với Minhyun sâu hơn và mãnh liệt hơn, Ren là người chủ động và cậu khiến không khí trong phòng trở nên “ấm áp”

“E hèm! Ren à cậu ấy vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cậu có thể đợi lúc khác được mà” – Aron ra dáng một người anh trai, mắng mỏ hai chàng trai “sức dài vai rộng”

“Hehe” – Ren cười rạng rỡ với Aron trong khi anh lườm cậu, rồi cậu lại quay lại với Minhyun – “Đúng vậy, chúng ta có thể đợi sau cũng được, nhưng em cần biết nhiều hơn nữa về chuyện của anh. Nói cho em nghe đi, em bị làm sao vậy, tại sao mỗi khi nhìn thấy mắt và môi của anh lại khiến tim em đập loạn nhịp thế này?”

“Vì em là cô gái của anh và anh là chàng trai của em? Em đã nói điều này với anh rồi. Hay vì anh đẹp quá nhỉ? Hehe, mọi chuyện bắt đầu từ khi anh gặp em ở Nhật Bản. Nhưng bây giờ, đừng đi, ở lại đây và nằm ngủ với anh, ôm anh bằng vòng tay em, được chứ?” – Minhyun nhìn cậu bằng đôi mắt cáo hơi xếch, má anh hơi đỏ lên và anh hôn lên má Ren hai lần

“Aigoo, hai người chúng tôi nên đi thôi! Tôi cũng có vài điều muốn nói với Aron!” – JR nháy mắt với Aron rồi nhanh chóng đi ra ngoài

.

.

.

.

.

Hai sẽ tốt hơn một

Tất cả mọi người đều mỉm cười hạnh phúc, những bức tường được trang trí bằng hoa hồng màu xanh và hồng. Đây rõ ràng là ý tưởng của Ren, là hai màu mà cậu chọn cho phòng của Minhyun ở kí túc xá. Minhyun bước đi với trái tim đập loạn nhịp, cậu sẽ gặp Ren, người anh yêu và nhớ, người khiến cuộc đời anh trở nên đầy màu sắc, cũng là người đã khiến anh khóc, nhưng không có cậu thì anh chẳng cảm thấy điều gì cả, cứ như cái xác không hồn. Thế nên Minhyun đang ở đây, để nhìn thấy Ren nở nụ cười ngọt ngào như Thiên thần, dù anh biết cậu còn hơn cả như vậy. Tình yêu khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời như trên Thiên đường

Đôi tay Ren đã lau nước mắt cho Minhyun, và giờ đây đang đưa ra chào đón anh một cách hân hoan

Cả hai mỉm cười, nhìn Aron và JR đang ngồi cạnh giữa hai người cha. Hai người đã đồng ý để Aron cưới JR ngay sau khi tốt nghiệp

Ren liếc nhìn Jason, người đã đi theo Baekho từ khi thấy cậu ngồi một mình trong phòng Aron như chú cún nhỏ lạc chủ. Jason yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và đối với Baekho điều này giống như món quà Giáng sinh muộn và trở thành quà năm mới vậy

Ren: Đúng vậy, hai luôn tốt hơn một. Đây giống như một tấm thiệp chúc mừng cho tôi và tất cả bọn họ, cho cả mọi người nữa. Chúc mừng năm mới!

Hết

Cuối cùng cũng xong cái fic này. Một cái kết trọn vẹn, mặc dù có hơi chóng vánh

Thật ra khi Rối vào trang fic tiếng Anh thì Au đã lại xóa đi (lại, đây không phải lần đầu tiên bạn ấy xóa fic) Nhưng trước đó bạn ấy đã gửi cho Rối bản gốc, cũng rất may là vậy

Bây giờ thì Rối sẽ tập trung vào fic “Đa nhân cách” và series “Tiệm bánh Tình yêu” kia, có thể thi thoảng còn có những cái oneshot hay drabble ngọt ngào sến súa như thường lệ

Dịch fic dài nhưng mà nhoằng cái được cả trăm nghìn từ, trong khi viết báo cáo thì mãi không được nổi một câu

Sắp hết năm rồi, nhanh thật đấy. Sắp 3 năm cái trang web này hoạt động rồi

2 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 21 (End)

  1. Fic dài quá unnie nhỉ? Giờ đã gần 1 năm từ khi unnie bắt đầu dịch fic này ùi
    Đây là 1 trong những fic dịch của unnie mà em thích nhất ý, 1 phần vì unnie dịch hay và siêng, 1 phần vì cách Au viết rất đặc biệt
    Chẳng lãng mạn như những fic khác, unnie ạ!
    Nhưng lại lãng mạn theo cách khác, k sến súa, k màu mè, rất thực, rất tâm lý, hay đến lãng mạn
    Au viết fic ra, Au tự làm hư fic
    Au ( có lẽ vì nản) mà viết vội quá, reader muốn chạy theo cũng k kịp, Au bỏ quên những yếu tố đã đưa fic lên đỉnh cao
    Ùi, hình như em đã nói hơi nhiều ‘_’
    ( Sau dâyp em xin kết … comment) Chúc unnke 1 năm mới nhiều niềm vui và fic nah ~! ^^

    • Cảm ơn em vì đã theo dõi fic đến tận bây giờ
      thật ra ta không dám nhận là siêng đâu, fic dài nên nhiều lúc cũng nản, muốn bỏ luôn
      bản thân ta cũng sợ nhất là viết fic rồi bị cạn ý tưởng, dù rất muốn thử một cái longfic
      Chúc em một năm mới nhiều may mắn nhé

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s