[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 20

Chapter 20:

Original chapter: Here

Baekho: Vì tôi yêu cậu ấy hơn bất cứ ai

Baekho kiên nhẫn chờ đợi trong quán café, cậu đã chuẩn bị mọi các câu hỏi để giải quyết những khúc mắc trong tim mình. Ôm lấy cốc café để làm ấm tay, cậu nhìn qua tấm kính phía bên trái và thấy những bông tuyết đang rơi. Đã là tháng 12 rồi. Cảm giác buồn bã và lo lắng hiện rõ trong ánh mắt khi cậu khi một cặp đôi đang nắm tay nhau. Baekho nhớ lại ngày cậu chuyển đi, để lại JR khi bố mẹ đã trở về nước. Đó cũng là ngày mà JR – người bạn thân nhất của cậu, đôi khi khiên cậu phát bực vì cứ ra lệnh như ông chủ – đã nói ra những cảm xúc lẫn lộn và phức tạp của mình. Baekho đã biết rõ con người JR, cậu biết JR yêu cậu vô điều kiện và cậu cũng vậy. Nhưng đó không phải tình yêu của những cặp đôi, Baekho biết điều đó từ ngày xưa rồi, biết từ khi JR quan tâm và cho cậu những bộ quần áo của người anh trai đã mất của cậu ấy. Với cậu những điều đó không quan trọng, vì cậu yêu JR như người em trai của mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng điều đó lại trở thành một vấn đề, vì JR không thể phân biệt tình yêu của những người anh em và tình yêu đôi lứa

Nếu Baekho không quá thân thiết với JR, cậu sẽ mặc kệ cậu ấy và đi với Aron. Nhưng Baekho vẫn mãi là Baekho, là người hiểu JR và sẵn sàng quên đi trái tim mình vì cậu ấy. Cậu biết JR yêu Aron theo cách khác, lúc đầu cậu giả vờ như không biết, không tin điều đó. Nhưng cậu thấy JR nhìn Aron với ánh mắt khác, khi Aron kể chuyện, khi Aron biểu diễn rap với cậu, khi Aron cố gắng làm aegyo nhưng thất bại, nhưng JR nói đó là điều đáng yêu nhất cậu từng thấy; khi JR làm Aron bình tĩnh lại sau khi Minhyun bỏ đi, và khi JR vô tình hôn Aron… Những lúc đó ánh mắt cậu ấy sáng lên. Baekho nhìn thấy nó và còn cảm nhận được nó bằng trái tim. Nhưng cậu lại không quá quan tâm bởi JR luôn nói cậu đã có kế hoạch để đưa Minhyun về bên Aron. Chuyện đó sẽ chẳng là gì nếu như cậu không thấy một chuyện khiến cậu phải đưa ra quyết định

Baekho uống môt ngụm café và nhớ lại giây phút JR khóc trước mặt cậu, cố gắng giải thích về tình cảm của mình với Aron và với cậu

“Cậu có thích Aron không?” – Baekho hỏi sau khi đã kéo được JR vào trong phòng Âm nhạc. JR không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã, cậu bắt đầu giải thích trong tiếng nức nở

“Tớ yêu anh ấy, nhưng tớ cũng yêu cậu nữa. Tớ không thể mất cả hai người. Tớ sẽ chết mất”

Baekho im lặng, chạy đến bê ghế của đàn piano ra và bảo JR ngồi đó, cậu đã hi vọng rằng sớm hay muộn cậu sẽ nghe được một từ nào đó ích kỉ từ JR

“Jonghyun, đã bao giờ trái tim cậu đập vì tớ chưa? Đã bao giờ cậu thấy trong lòng nhộn nhạo khi tớ chạm vào cậu chưa? Cậu có thể phân biệt giữa tớ và Jongmyun – anh trai cậu không?”

“Tớ không thích khi mà cậu không để ý đến tớ, tớ không thích khi nghĩ rằng cậu sẽ rời bỏ tớ, tớ không thích sự cô đơn, tớ…tớ…tớ hạnh phúc khi cậu hôn tớ. Như vậy không phải tớ yêu cậu sao?”

Baekho ôm lấy mặt cậu ấy bằng cả hai tay và đáp lại với giọng nói có chút buồn bã – “Jonghyun, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ! Cậu quên rồi sao? Cậu còn hạnh phúc hơn nữa khi Aron hôn cậu mà? Tớ đã ở sau cửa phòng vệ sinh và nghe thấy cậu tự hỏi cảm giác sau khi hôn Aron là gì. Tớ đã nghe thấy tất cả rồi. Cậu có cần chứng minh điều đó không?”

Baekho ấn môi mình lên môi JR – “Cậu có thấy hạnh phúc không?” – Baekho hỏi và JR chỉ biết mở to mắt. Baekho liên tục hôn JR cho đến khi một bàn tay tát lên má cậu. Cậu chạm tay lên bên má đã đỏ ửng và nóng rát, trên gương mặt không có vẻ gì là tức giận mà là một nụ cười ấm áp. Cậu quay lưng đi ra cửa, và trước khi đi cậu nói – “Jonghyun, chúng ta sẽ gặp lại sau khi cậu đã phân biệt được tình cảm giành cho tớ và Aron! Và hãy nhớ rằng cậu sẽ không chết đâu!”

 

Ting!

Chiếc chuông rung lên báo hiệu có khách. Baekho ngẩng đầu lên và thấy JR đang phủi tuyết trên vai mình. Baekho đã chờ đợi suốt buổi sáng hôm đó, cái ngày JR hẹn gặp cậu

JR kéo một chiếc ghế và ngồi đối diện với Baekho – “Lâu rồi không gặp, cậu gầy đi hả Baekho? Suy nghĩ nhiều quá hả?” – JR chào hỏi và khẽ cười khúc khích. Baekho thở phào nhẹ nhõm, đã 2 tuần cậu không gặp JR và cậu rất lo lắng. JR thật sự sẽ chết nếu cậu bỏ đi ư? Giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, trông JR khỏe mạnh và vui vẻ

“Cậu có chuyện muốn nói với tớ?” – Baekho hỏi sau khi gọi một ly sữa nóng cho JR

“Tất nhiên rồi, rất nhiều chuyện là đằng khác. Cậu đã đến thăm mẹ Minhyun sau phẫu thuật chưa?”

“Tớ đến ngay sau khi cậu đi khỏi. Cậu nói trước đi” – Baekho lấy ly sữa từ khay của người phục vụ và đặt trước mặt JR

“Tsk Baekho à, cậu biết tớ nhớ cậu mà. Cứ như cậu đã trừng phạt tớ ấy! Nhưng cậu và Aron nói đúng, hình phạt…tớ cần phải trưởng thành hơn” – JR uống sữa và cảm nhận sự ấm áp trong cổ họng. Cậu thích uống sữa, cậu vẫn chưa hoàn toàn thay đổi

“Đối với cậu thì tớ là gì?” – Baekho hỏi với ánh mắt dịu dàng

“Tình cảm tớ giành cho cậu vẫn như vậy. Cậu là một phần của tớ” – JR nắm lấy tay Baekho, khiến cậu cảm thấy nghi ngờ

“Ý cậu là sao?”

“Là như cũ, cậu mãi mãi là người anh trai đáng yêu của tớ. Tớ không nghĩ cậu và Jongmyung giống nhau, nhưng cậu vẫn là anh trai tớ”

“Hóa ra là cậu trêu tớ à! Thế còn Aron thì sao?” – Baekho lại thở dài nhẹ nhõm

“Từ sau chuyện ở căn tin tớ không gặp anh ấy nữa, tớ gọi anh ấy vài lần nhưng toàn bị từ chối. Tớ cũng chẳng thấy Ren từ sau hôm đó, cậu ấy thật tốt bụng và hài hước. Cậu biết không, nhìn Minhyun cứ như là zombie lúc mà tớ gặp cậu ấy ở bệnh viện sau cuộc phẫu thuật của mẹ cậu ấy. Cậu ấy đã được phép nghỉ học để về quê. Sao tình bạn của chúng ta lại thành ra thế này chứ? Xem ra chúng ta không thể tham gia ngày hội âm nhạc của trường rồi”

“Đôi lúc mọi chuyện không theo sự sắp đặt của chúng ta, chúng ta đâu thể đoán trước được chuyện ngày mai. Cũng như câu chuyện tớ đọc sáng nay” – Baekho lấy trong túi ra một quyển tạp chí và đưa cho JR. Đó là một bức ảnh của hai chàng trai mặc comlê đứng cạnh nhau. Chàng trai tóc nâu mỉm cười rất tươi, trong khi người tóc vàng trông có vẻ bối rối. JR và Baekho đều biết hai người này

“Chuyện này là sao chứ?” – JR hỏi, cố gắng kiềm chế để cơn giận không bùng nổ. Baekho chỉ nhún vai và trả lời

“Hai người họ sẽ đính hôn vào ngày 1/1, tức là ngày mai đấy”

“Chuyện đó không thể xảy ra được, đây sẽ là sai lầm khủng khiếp nhất! Nó…” – JR không thể bình tĩnh nữa, cậu đứng bật dậy

“Phải ngăn chuyện này lại. Hãy nói với anh ấy cậu chỉ yêu anh ấy thôi!” – Baekho nói bằng giọng dứt khoát nói và ra hiệu cho JR đi

“Cảm ơn cậu, Baekho”

Ting. Tiếng chuông cửa lại vang lên khi JR vội vàng chạy ra khỏi quán

Baekho mỉm cười, nụ cười từ sâu trong tim, thậm chí cậu còn rơi nước mắt khi thấy bóng dáng JR khuất xa dần, đó là nước mắt của hạnh phúc. Cảm giác nặng nề đã biến mất, có thể sau này Chúa sẽ gửi một người nào đó đến cho Baekho vì năm nay cậu đã làm việc tốt mà. Chuyện đó để sau đi…có lẽ sáng nay chỉ có mình cậu và cốc café đang dần lạnh di mà thôi…

.

.

.

.

.

JR: Mình phải nói yêu anh ấy trước khi quá muộn

JR cứ chạy mãi cho đến khi đến trạm xe buýt đến nhà Aron. Cậu cảm thấy nuối tiếc bởi tại sao cậu phải mất đến 2 tuần để nhận ra tình cảm của mình với Baekho và Aron. Sau khi Baekho hôn cậu, đầu tiên là cảm giác ngỡ ngàng, nhưng trái tim cậu không hề rung động, và cuối cùng là cảm giác bực bội như bị quấy rối. Cuối cùng thì cậu đã hiểu sự trẻ con của mình khi muốn có cả Baekho và Aron

Cậu không biết rằng mình đã làm tổn thương Aron, cậu hỏi anh có muốn làm người yêu của mình không trong khi vẫn giữ Baekho ở bên cạnh. Cậu không nhận ra rằng mình đối xử với Baekho giống như với người anh trai sinh đôi của mình. Cậu khiến Baekho phải chuyển lớp để học với mình, khiến Aron nghỉ học trong 2 tuần. Cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình sau khi đã làm những điều đó, nhưng cậu vẫn nghe lời Aron, ăn uống, nghỉ ngơi và hít thở để sống, và cậu cũng nghe lời Baekho, gặp cậu ấy để làm rõ tình cảm của mình. Tất cả những điều đó diễn ra trong 2 tuần

JR gục đầu vào cửa kính xe buýt, cậu không hiểu tại sao ngày mai lại có lễ đính hôn đó, và cậu quyết định sẽ gặp Aron, nói 3 từ đó thật rõ ràng cho anh nghe

.

Chiếc xe buýt dừng trước căn hộ nhà Aron. JR nhìn chiếc biển báo “Thang máy hỏng” và thở dài. Cậu chạy lên tầng 4 và bấm chuông phòng số 278. Cửa mở ra và cậu nhìn thấy Myungsoo

“JR? Sao cậu lại đến đây vào lúc sáng sớm thế này?” – Myungsoo ngạc nhiên hỏi, nhưng JR còn ngạc nhiên hơn nữa. Tại sao Myungsoo lại ở căn hộ của Aron?

“Tại sao trên báo tớ lại thấy lễ đính hôn của Aron? Chuyện đó có thật không? Lễ đính hôn giữa CEO của một công ty giải trí nổi tiếng với một người mẫu và con trai của một nhà truyền thông? Aron làm người mẫu từ lúc nào? Anh ấy có quan hệ với chàng trai này từ khi nào?” – JR chỉ vào gương mặt chàng trai đang cười rạng rỡ bên cạnh Aron trên bìa tạp chí, cậu đã mang nó đi từ quán café

Myungsoo gãi đầu, cố gắng tìm câu trả lời thích hợp nhất – “Tớ chỉ biết rằng 2 người đó không hẹn hò và đó là sự hợp tác giữa hai công ty. Aron và cậu ta đã đồng ý. Tớ chỉ giải thích được thế thôi, bây giờ thì tớ phải đi lấy quần áo của tớ đây”

Myungsoo nhìn vẻ mặt JR, những lời nói của cậu có sức nặng như một trận động đất vậy, và cậu phần nào cảm thấy tội lỗi

JR run rẩy bước từng bước và dừng lại khi cảm thấy chân mình không thể di chuyển được nữa. Cậu ngồi xuống một bậc cầu thang và nhìn một cách vô định vào tờ tạp chí. Rồi JR tự đánh vào mặt mình – “Bây giờ không phải lúc để bỏ cuộc! Mình phải gọi cho Minhyun!”

JR bấm số 5 trên điện thoại nhưng chỉ có tiếng của tổng đài đáp lại: Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng

“Chết tiệt! Minhyun cậu đang ở đâu thế hả?”

JR vò đầu bứt tai khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cứ như cả thế giới này chỉ có cậu là cô đơn, nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Cậu đứng dậy, cố gắng liên lạc với cả Aron và Minhyun

.

.

.

.

.

Aron: Món quà Giáng sinh cực kỳ bất ngờ

Aron liên tục nhìn điện thoại như thể có ai đó sẽ gọi cho anh. Là JR hay Minhyun? Anh đi lại xung quanh phòng khách sạn với tâm trạng bực bội. Đây là khách sạn của mẹ anh, nhưng bây giờ đã trở thành cha anh, và anh có tận hai người cha! Nghe có vẻ kì lạ nhưng đây là sự thật. Sau 18 năm, người mẹ mất tích của anh xuất hiện trong hình dáng một người đàn ông, và ngạc nhiên hơn nữa là mẹ anh lại kết hôn với một người phụ nữ là mẹ của bạn anh – Myungsoo *lạy Chúa của Aron dịch câu này toát mồ hôi hột luôn*

“Sao cha tớ lại ở đây?” – Aron hỏi khi đến nhà Myungsoo

“Uhm, hyung à…họ là người bảo em đưa hyung đến đây. Em thật sự nghiên túc đó Aron hyung, em không nói dối đâu”

“Sao cậu cứ gọi tớ là hyng thế?” – Aron hỏi và nhìn hai người đàn ông đang ngồi trên sofa

“Vì sau khi mẹ em cưới Cha thì em là em trai anh”

“Tôi không hiểu!” – Aron thấy tim mình đập rất mạnh, chuyện quái gì đang xảy ra thế này

“Để ta giải thích!” – Kim Junsu, người cha mới của Myungsoo đứng lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt, ông ôm lấy Aron và thì thầm – “Mẹ nhớ con, Ronnie!”

Aron tưởng như tim mình đã ngừng đập trong giây lát và anh không thể thở được

“Ronnie, mẹ xin lỗi vì không thể nuôi dạy con chu đáo. Mẹ quá xấu hổ để cho con biết thân phận thật của mình. Mẹ sợ con sẽ nghĩ rằng ta là một con quái vật, sau khi li hôn với bố con mẹ đã tiến hành phẫu thuật. Lúc đó mẹ đã rất sợ và ta chỉ nghĩ đến mình mẹ thôi. Ronnie, hãy tha thứ cho mẹ con nhé?” – Người đàn ông ôm anh và liên tục xưng là “mẹ”

“Mẹ? Junsu-ssi? Cha? Chuyện này là sao chứ?” – Aron quay ra nhìn cha, ông nhìn anh rồi gật đầu và Aron không nói nên lời. Chuyện này đã giải thích cho việc cha anh nổi giận khi anh nói anh thích con trai. Nó giống như một vết thương mới chèn lên những vết thương cũ. Aron không thể trách mẹ mình khi bà bị thu hút bởi phụ nữ, và bây giờ anh cũng cảm thấy tội lỗi với cha mình. Aron bắt đầu khóc trong vòng tay mẹ. Một tiếng sau, anh ngừng lại, đi đến ôm cha mình và xin ông tha thứ

“Đừng buồn nữa con à. Ta luôn tha thứ cho con, ngay cả khi ta vừa mới mắng con. Có lẽ bây giờ con sẽ có hai người cha, phải không?”

Aron gật đầu và cảm thấy hạnh phúc khi được bao bọc bởi hai vòng tay

“Cha sẽ không gán ghép con với những cô gái nữa! Hiện giờ con không có người bạn trai nào đúng không? Cha sẽ giới thiệu con với một chàng trai thuộc gu của con. Cậu ấy rất đẹp! Đây là ảnh của cậu ấy!”

Cha Aron đưa ra bức ảnh của một chàng trai với một vẻ mặt khá lãnh đạm nhưng vẻ đẹp của cậu thì không thể bàn cãi. Trong giây phút đó, Aron quá vui mừng trong hạnh phúc nên anh chỉ liếc qua và nhanh chóng gật đầu

Anh nhận ra mình đã thật bất cẩn khi đồng ý với yêu cầu của cha anh sau khi anh gặp vị hôn thê của mình ngày hôm qua, rồi sau đó là gặp hàng ngàn những phóng viên của các tạp chí và TV. Nếu đó là lần đầu Aron gặp vị hôn thê của mình, có lẽ anh sẽ cười với các phóng viên, nhưng không. Hôn thê của anh là người yêu của bạn thân anh! Là người yêu của Minhyun, là Ren! Ước gì bây giờ có một cái hố để chui vào, kể cả cái hang thỏ bé xíu cũng được, anh sẽ trốn ở đó. Nhưng không! Aron chỉ đứng đó trong khi Ren mỉm cười rạng rỡ và nắm lấy tay anh, và những ánh đèn máy ảnh thì nháy không ngừng

 

Aron đi đi lại lại trong phòng và thở dài lần thứ n. Anh không biết phải làm gì từ khi tỉnh dậy, trong đầu anh không ngừng tự hỏi Ren đang nghĩ gì vậy? Anh vẫn nhớ rằng chàng trai trong ảnh là tóc vàng còn Ren có mái tóc màu nâu

Cốc cốc!

“Tôi vào được chứ?” – Một giọng nói vang lên ở bên ngoài

“Vào đi!” – Aron trả lời, anh biết đó là hôn thê của mình

“Chào Aron! Tôi muốn anh cùng tôi đi thử trang phục mà ngày mai chúng ta sẽ mặc trong lễ đính hôn” – Ren nói, nở nụ cười ngọt ngào và điều này khiến Aron bối rối

“Ren, tại sao cậu lại muốn đính hôn với tôi?” – Aron hỏi

“Hehe, vì tôi cảm giác tôi đã biết anh từ trước, ngay sau khi cha anh cho tôi xem ảnh của anh. Tôi đã gặp ông ấy ở đảo Jeju. Anh biết đấy, ở Hàn quốc tôi chẳng biết ai cả nên khi nhìn thấy ảnh anh tôi đã rất sốc, tôi cảm thấy như tôi đã biết anh từ trước rồi. Gương mặt anh rất đáng chú ý, còn phần nào quen thuộc nữa, có thể gọi đó là tình yêu sét đánh không nhỉ? Haha xin lỗi nhé, tôi sến súa quá phải không?”

Ren bật cười, và điều này khiến Aron lúng túng, không thể tin nổi điều mình vừa nghe – “Nhưng Ren à, còn Minhyun thì sao?”

Biểu cảm của Ren bây giờ giống hệt như lúc cậu va và Aron 2 tuần trước ở bãi đỗ xe – “Minhyun? Cậu ta là ai vậy?”

“Tôi không hiểu gì cả! Em ấy là bạn trai cậu! Là người yêu cậu đấy!” – Aron gần như hét lên

“Đừng đùa nữa! Tôi đã hôn mê suốt 2 năm qua, làm sao tôi có thể tìm bạn trai ở Hàn quốc được? Mà khoan!” – Ren tỏ vẻ suy nghĩ – “À không! Tôi không biết ai tên là Minhyun cả! Anh có biết cậu ta không? Có lẽ cậu ta là một trong những người hâm mộ của tôi, tôi đã nghe nhiều chuyện về những người cứ nhận là bạn gái hay bạn trai tôi rồi. Tôi khá là nổi tiếng mà”

“Minhyun là bạn thân của tôi! Ren à!” – Aron bực bội quát lên, vò đầu bứt tóc và nhìn Ren

“Bình tĩnh đi nào! Tôi không có ý mỉa mai bạn anh, nhưng thực sự tôi không nhớ rằng mình đã có người yêu. Tại sao anh không mời cậu ta đến lễ đính hôn ngày mai nhỉ?”

“Điên mất thôi! Arhhhhhhh Ren à!” – Aron nhìn cậu, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung ra, nhưng Ren nhanh chóng chụp lấy điện thoại của anh

“Tôi mượn điện thoại của anh được chứ? Tạm biệt nhé Aron đáng yêu của tôi!”

Ren chạy đi, để lại Aron đang dựng tóc gáy khi nghe thấy cậu gọi anh là “đáng yêu” – “Mình phải làm gì bây giờ? Phải gặp Minhyun or JR!” – Aron nhanh chóng chạy ra cửa nhưng nó đã bị Ren khóa từ bên ngoài

“Đừng có chạy trốn nhé Aron!” – Ren nói vọng vào từ bên ngoài

“Ren! Lễ đính hôn này đáng lẽ sẽ không xảy ra! Cậu là người yêu của Minhyun, em ấy thực sự rất yêu cậu! Còn tôi thì yêu Jonghyun! Ren à, Ren?” – Aron gào lên, nhưng bên ngoài không hề có sự đáp lại – “Chết tiết! Chỉ vì bất cẩn mà mình bị nhốt ở đây, một mình!”

.

.

.

.

.

Ren: Đau quá. Tại sao vậy? Tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà. Mọi chuyện bắt đầu từ khi mình tỉnh dậy ở trong phòng, thường thì mình sẽ không nhớ những giấc mơ của mình. Nó chỉ là giấc mơ thôi mà, thế nên quên cũng chẳng sao

Ren mỉm cười sau khi đã nhốt được Aron ở trong phòng. Như một đứa trẻ, cậu chạy về đến chỗ người tài xế đã chờ sẵn

“Jason, đưa tôi đến cửa hàng Alex”

“Vâng thưa cậu chủ” – Jason trả lời

Trong khi xe chạy, Ren nhìn điện thoại của Aron ở trong tay, bỗng dung trong lòng nổi lên chút tò mò. Cậu mở danh bạ tìm tên Minhyun và gọi

“Alô?” – Ren lên tiếng khi thấy đầu dây bên kia đã nhấc máy

“Alô? Aron à? Sao nghe giọng anh khác thế? Nghe giông giống ai đó. Aron à?”

Ren cảm thấy như có vật gì đó sắc nhọn găm vào ngực mình, mặc dù cậu đã trải qua cảm giác này. Nó không như khi cậu tìm thấy người mình muốn ở bên, và không vui như khi cậu nhận ra Aron. Cậu đặt tay lên ngực, đấm một vài cái để giảm bớt cơn đau

“Ai thế? Tôi có biét cậu không?” – Ren hỏi lại

“Không phải Aron sao? Anh ấy đâu rồi? Sao cậu lại dùng điện thoại của anh ấy?” – Minhyun ngạc nhiên hỏi

“Nói cho tôi biết cậu là ai trước đã” – Ren hỏi, trong giọng nói đã có vẻ khó chịu và nó khiến Minhyun bùng nổ

“Này! Cậu gọi mà không biết tôi là ai sao? Đáng ra tôi mới phải hỏi cậu là ai chứ?!?”

“Yahhhh! Không cần phải hét to thế đâu! Tôi là hôn thê của Aron!” – Ren cúp máy – “Aishhh sao mình lại gọi cậu ta làm gì cơ chứ! Đúng là rước bực vào thân! Minhyun à? Aaaa chỉ nhắc đến tên thôi là đã thấy khó chịu rồi!”

Ren lầm bầm ở ghế sau và Jason thì nhớ lấy cái tên Minhyun. Cậu muốn hỏi tại sao cậu phải liên lạc với Ren lúc ở trường rồi sau đó lại đến bệnh viện. Ren có vẻ không hứng thú với việc đến trường và cả việc kể về tình yêu của mình với Minhyun

Jason vẫn nhớ những lời dặn của thư ký Kim trong tin nhắn. Có 3 câu hỏi:

1) Liệu chứng mất ngủ đã chấm dứt chưa?

2) Cậu ấy có ngủ được không?

3) Cậu ấy có còn nhớ tất cả những giấc mơ khi cậu ấy còn trong tình trạng hôn mê?

Jason nhìn cậu chủ của mình, sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi, và cậu cất tiếng hỏi

“Cậu chủ, ưhm, cậu có chắc là cậu không biết Minhyun chứ?”

“Gì chứ, cậu cũng nghĩ rằng tôi phải quen biết cái tên vừa quát vào mặt tôi đó hả?” – Ren trả lời một cách khó chịu, khiến Jason không muốn hỏi nữa

“À không có gì đâu, chúng ta đến nơi rồi thưa cậu”

.

Ren ra khỏi xe, bước vào cửa hàng và thử bộ lễ phục cho buổi tiệc đính hôn. Cậu mỉm cười khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt bởi giọng nói của Minhyun cứ vang vọng trong đầu cậu

“Mình có biết cậu ta không nhỉ? Thay vì nghĩ về cậu ta mình nên tập trung tìm chàng trai chơi piano đó. Ôi Chúa ơi mình thật xấu xa mà, ngày mai mình đính hôn mà hôm nay còn nghĩ đến người khác”

Ren lắc đầu, đấm vào ngực mình để làm giảm cơn đau khủng khiếp khi nhớ lại giọng nói của Minhyun. Cậu bắt đầu nghi ngờ mình mắc chứng bệnh gì đó về tim, nhưng bác sĩ đã kiểm tra toàn bộ rồi, cậu khỏe mạnh 100% mà

Brrrrrrrr Brrrrrrr

Ren nghe thấy tiếng điện thoại của Aron rung trên bàn. Cậu cầm lên và thấy tên Minhyun hiển thị trên màn hình. Cậu nhấc máy với vẻ mặt cau có

“Alô, xin lỗi vì ban nãy đã hét lên với cậu” – Minhyun nói, và điều này khiến gương mặt Ren giãn ra

“Vâng, tôi cũng xin lỗi vì ban nãy đã bất lịch sự. Tôi rất muốn mời cậu đến tiệc đính hôn của tôi với Aron vào ngày mai, tại khách sạn Seoul”

“Hahaha tất nhiên là tôi sẽ đến rồi, Aron là bạn thân nhất của tôi mà” – Minhyun bật cười, và Ren lại cảm thấy có cái gì đó không ổn với trái tim mình, nó đang đập nhanh như chạy marathon khi nghe thấy từng từ Minhyun nói

“Cảm ơn cậu…” – Ren trả lời, tay không ngừng tự đấm vào ngực

“Khoan đã, tôi có thể biết tên cậu là gì không? Như thế không phiền chứ?” – Minhyun thân thiện hỏi

“Ưhm, tôi là Choi Minki, cậu gọi tôi là Ren cũng được. Họ tên đầy đủ của cậu là gì? Alô? Minhyun-ssi? Minhyun-ssi?”

Ren gọi lại nhưng người kia không nhức máy, cậu nhìn vào màn hình điện thoại và lắc đầu – “Tsk hết pin rồi! Mình muốn nghe giọng cậu ấy nhiều hơn nữa! Nhưng mà tại sao chứ? Ren à mày ngốc quá!”

.

.

.

.

.

Minhyun: Tôi nhớ em. Ren à em đang ở đầu. Xin em đừng rời bỏ tôi

“Ren? Là em đó ư? Ren à? Em đang ở đâu? Tôi luôn đợi em ở kí túc xá, ở trường và ở phòng âm nhạc. Ren à?”

Minhyun hoảng loạn và ngừng chạy. Anh vừa trở về từ Busan và ra khỏi kí túc xá. Trông anh bây giờ đã gầy hơn, da dẻ cũng nhợt nhạt, cho thấy anh đã phải chịu dựng sự hành hạ vì chờ đợi trong suốt 2 tuần. Nếu không phải vì mẹ và vì niềm tin rằng Ren sẽ quay lại, Minhyun có lẽ đã chết rồi

“Ren?” – Minhyun gọi tên cậu lần nữa trước khi nhìn vào màn hình điện thoại và thấy thông báo “Mất kết nối”. Những cảm xúc bây giờ cứ thế bùng nổ, hạnh phúc và bất ngờ xen lẫn nhau. Nhưng rồi mặt anh tối sầm lại, anh nhớ rằng Ren nói sẽ đính hôn với Aron vào ngày mai. Minhyun cảm thấy chóng mặt, anh vươn tay ra tìm một chỗ để bám vào. Nếu bây giờ anh ngất xỉu trên đường, anh sẽ không thể ngăn cản lễ đính hôn của Ren và Aron. Không thể để bạn anh và người yêu anh đính hôn với nhau được!

Minhyun không nghĩ đến khả năng Ren và Aron phản bội mình, anh biết điều đó sẽ không xảy ra và chỉ muốn tiếp tục tin rằng Ren chỉ yêu mình anh, và anh cũng vậy

Anh lại chạy đi, cố gắng tìm một chiếc taxi, nhưng tình trạng hiện giờ của anh không ổn định. Và Minhyun ngất ngay tại vệ đường, khi một chiếc taxi màu đen vừa dừng lại trước mặt anh.

———————————————————————

Thật sự là cái chap này mình đã bắt tay vào dịch cách đây khoảng gần 2 tháng như bây giờ mới có thể đăng

Một cái chap rất dài và theo mình thấy thì Au đã nhét gần như tất cả mọi thứ vào đây, như thể là fic đã quá dài nên bạn ấy muốn giải quyết một lượt luôn

Nhưng bật mí là chap cuối còn hơn thế nữa cơ, tức là Rối sẽ mệt rồi đây

Cảm ơn và xin lỗi các bạn luôn vì Rối không thể hứa chắc bao giờ sẽ đăng chap cuối, hi vọng là sớm nhất có thể

Mọi người tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s