[Oneshot] Thành phố tình yêu

Title: Thành phố tình yêu

Author: Con Rối

Rating: G

Category: General

Summary: Ở thành phố tình yêu, mọi chuyện đều có thể xảy ra…

Note: Fic lấy ý tưởng từ ảnh của đôi trẻ hẹn hò với nhau ở Paris…

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI

——————————————————–

   Paris hoa lệ – kinh đô thời trang và ánh sáng, còn được biết đến là thành phố tình yêu.

Nhắc đến Pháp là nhắc đến tháp Eiffel, nghệ thuật ẩm thực tuyệt vời, sự sang trọng, tinh tế và lãng mạn.

Minhyun bước chậm rãi trong công viên Champ-de-Mars. Trông anh giống như những người khách du lịch với chiếc máy ảnh cầm trên tay, nhưng không phải. Anh đang là sinh viên khoa Nhiếp ảnh của trường Đại học Nghệ thuật Paris. Bài tập tuần này là chụp phong cảnh, và nơi đầu tiên anh nghĩ đến là tháp Eiffel. Nhưng từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có được một tấm ảnh như ý. Minhyun thở dài, tự nhủ sẽ đợi một lúc nữa

.

.

.

Chiều dần buông, bầu trời nhuộm màu vàng cam bởi ánh nắng cuối ngày. Tháp Eiffel chưa sáng đèn nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết. Minhyun ngay lập tức giơ máy lên, chụp liên tục

– A, tớ bị tuột dây giày, đợi một chút

– Tớ đứng lại rồi đây, cứ từ từ

Tách!

– Xong rồi, mau đi thôi!

Minhyun chụp thêm vài tấm rồi cất máy vào balô – Có lẽ thế là đủ rồi. Về thôi

.

.

.

.

.

– Òa, bức ảnh này đẹp thật a ~ Đại học Nghệ thuật Paris có khác

– Lại lang thang trên Facebook của các trường khác hả Annette?

– Thì sao nào? Ơ…đây có phải cậu không Ren?

– Sao lại có tớ ở đây?

– Lại đây mà xem! Đúng là cậu rồi! Là vô tình xuất hiện trong ảnh thôi nhưng đẹp thật đấy! Cứ như sắp xếp từ trước

– Cái gì cơ? Ơ, đúng rồi, là tớ mà. Ai chụp, lúc nào vậy?

– Tớ không biết. Xem nào…ảnh được đăng vào hôm qua

– Hình như đây là lúc tớ đợi cậu buộc dây giày đúng không? Là thứ 6, cách đây 2 hôm…

– Ưhm…Dù sao thì bức ảnh này cũng rất đẹp. Đây chắc là của Khoa nhiếp ảnh, mỗi tuần họ đều đăng những bức ảnh đẹp nhất của sinh viên lên

– Cậu am hiểu quá nhỉ? Không biết ai là người chụp bức ảnh này…

.

.

.

.

.

Minhyun ngẩn người nhìn bức ảnh của mình. Nó đã được đăng lên trang mạng xã hội, trang web chính thức và bảng tin của trường. Chỉ có ánh nắng từ phía Tây hắt lại, còn toàn bộ khung cảnh gần như chìm trong bóng tối. Chàng trai trong bức ảnh đang quay người nhìn lại phía sau, không thấy được rõ mặt vì ngược sáng, nhưng điều đó lại hòa hợp với bức ảnh. Lúc đó do mải chụp nên anh không để ý, chỉ đến khi rửa ảnh mới phát hiện ra cậu vô tình lọt vào ống kính. Minhyun thực sự muốn gặp lại chàng trai ấy, nhưng…bằng cách nào chứ? Nếu cậu ấy chỉ vô tình đi ngang qua đó thì sao? Có lẽ cả đời này anh sẽ không thể gặp lại cậu ấy… Minhyun thở dài, gục đầu xuống bàn, thật không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa

.

.

.

.

.

– Ren à! Tớ biết người chụp tấm ảnh đó là ai rồi!

– Hmm? Làm sao mà cậu biết?

– Thì hỏi, có gì đâu! Người đó tên là…Hw…Hwang Min…Minhy-un? Hình như vậy, tớ không biết cách đọc

– Họ Hwang? Là người Châu Á sao? Hay là người Hàn Quốc?

– Cậu ấy đúng là sinh viên khoa Nhiếp ảnh. Tớ đoán ngay mà. Này, sao mà ngơ ngẩn ra thế? Sắp sách vở đi, muộn học bây giờ

– Ừ, xong ngay đây

.

.

.

.

.

Minhyun dừng chân trước tấm bảng tin của trường. Tấm ảnh của anh vẫn ở đây, được treo ngay ngắn ở góc trái, có ghi tên và lớp học của anh. Hết tuần này người ta sẽ gỡ nó xuống và thay bằng bức ảnh khác, của một học sinh khác. Anh khẽ thở dài, đang định bước tiếp thì có người đi tới

– Bức ảnh đó thật đẹp phải không?

Minhyun quay sang bên cạnh. Là một chàng trai, hình như…có chút quen mắt

– Người chụp nó là sinh viên khoa Nhiếp ảnh, tên là Hwang Minhyun. Anh biết anh ấy chứ?

– Cậu…cậu biết tên tôi?

– Ra là anh sao? Thật bất ngờ – Chàng trai khẽ mỉm cười – Vậy anh có biết người trong ảnh là ai không?

– Không, nhưng tôi cũng rất muốn gặp người đó – Minhyun trầm giọng – Chỉ là vô tình tôi chụp được thôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại…

– Hmmm, lúc đó tôi đang đứng đợi bạn, không ngờ lại lọt vào ống kính. Thật xin lỗi

Minhyun tròn mắt ngạc nhiên. Là cậu ấy đây sao?

– Xin chào, tôi là Ren, rất vui vì được làm quen với anh

.

.

.

– Cậu cũng là người Hàn Quốc?

– Ưhm, tôi là sinh viên trao đổi. Thật không ngờ tôi có thể nói tiếng mẹ đẻ trên đất Pháp đấy

– Đúng là Trái Đất tròn. Mà cậu nói tiếng Pháp thực sự rất hay đấy

– Cảm ơn, anh cũng vậy mà. Lúc bạn tôi cho xem tấm ảnh, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi qua trường cũng là vì muốn tìm anh

– Bản thân tôi cũng không biết. Nhưng thầy giáo lại khen rằng sự xuất hiện của cậu lại tạo nên một tổng thể rất hòa hợp. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng

– Anh quá lời rồi

– Mà cậu đang học trường gì nhỉ?

– Trường Chambre Syndicale

– Ồ, đó là 1 trong 10 ngôi trường thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Thật ra khi nhìn thấy cậu, tôi cũng đoán cậu đang học trong ngành gì đó về nghệ thuật. Những người làm trong lĩnh vực này, đặc biệt là về thời trang luôn có một sức hút gì đó đặc biệt

Ren khẽ mỉm cười – Anh cũng đang học trong chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật đấy thôi? Nhưng tôi thấy anh có vẻ giản dị và gần gũi

– Ừm, tôi sẽ xem đấy là lợi thế của mình. Có thể hơi đường đột một chút, nhưng nếu cậu không phiền…có thể…làm mẫu để tôi chụp được không? Sau này có lẽ sẽ có những bài tập cần có người hỗ trợ…

– Cũng được thôi. Dù sao tôi cũng muốn giữ liên lạc với anh, không dễ gì để tìm thấy đồng hương của mình

– Cảm ơn cậu

Minhyun vô thức mỉm cười theo Ren. Nụ cười này…nhất định…mình sẽ tìm cách ghi lại!

.

.

.

.

.

– Tôi đến rồi đây

– Chào cậu, tối qua cậu ngủ ngon chứ?

– Cũng bình thường. Vì tôi chưa làm mẫu cho ai chụp bao giờ nên hơi lo lắng một chút

– Xin lỗi đã làm cậu cảm thấy áp lực. Đừng căng thẳng quá. Bài tập lần này của tôi là chụp chân dung. Cậu cứ ngồi đi đã, tôi còn phải chỉnh máy

– Tôi có đọc ở đâu đó nói rằng khi chụp ảnh, nếu cảm thấy lo lắng thì hãy hít sâu, sẽ bình tĩnh hơn

– Đúng vậy. Cậu cũng nên nói chuyện với người chụp ảnh hoặc soi gương để tìm ra góc chụp đẹp nhất

– Tôi ít khi chụp ảnh, nên cũng chẳng biết góc nào đẹp nhất đâu – Ren cười ngượng nghịu – Hay anh cứ chụp thử hết đi, rồi sẽ chọn sau?

– Được thôi. Tôi bắt đầu nhé?

– Ừm

.

.

– Cậu ngồi thẳng lên một chút. Thả lỏng vai ra đi. Được rồi, giữ như thế nhé

– Tốt lắm. Thử quay sang trái một chút xem. Ok!

– Bây giờ thử cách này nhé. Cậu cúi đầu xuống rồi sau đó ngước lên nhìn thẳng vào ống kính. Đúng rồi! Rất đẹp

Tách! Tách! Tách! Tách! …

– Ren à nghỉ một chút đi, chắc là cậu mỏi rồi hả?

– Một chút. Thế nào rồi, có tấm nào khả quan không?

– Rất nhiều là đằng khác. Tôi thấy cậu chụp nghiêng hay chính diện đều đẹp, thế này thì khó chọn quá

– Tôi thì lại thích những tấm hơi nghiêng về bên trái. Đây này

Ren chỉ cho Minhyun mấy tấm ảnh, vô tình lại nghiêng đầu gần như tựa vào anh. Minhyun giật mình, mái tóc nâu mềm đang ở vừa tầm với môi anh, không chỉ vậy còn mang một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Anh khẽ lắc đầu, cố gắng tập trung trở lại

– Ừ, vậy chúng ta chụp thêm vài tấm nữa rồi nghỉ nhé?

.

.

.

.

.

– Này, người làm mẫu cho cậu à ai thế?

– Tự dung lại tò mò thế hả Derick? Lo cho bạn gái cậu đi

– Làm gì mà căng thẳng quá vậy? Tớ chỉ muốn hỏi thôi mà. Hay là thích cậu ta rồi?

– Đó cũng không phải việc của cậu. Tôi có việc phải đi rồi. Gặp sau nhé

.

.

.

– Ren, ở đây!

– Chào anh. Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi

– Không sao. Hôm nay tôi muốn mời cậu một bữa, coi như lời cảm ơn. Bài tập chụp chân dung và phong cảnh của tôi đều được chọn là tác phẩm tốt nhất, không có cậu thì thực sự không thể được như vậy

– Ừm, Annette đã cho tôi xem rồi. Rất vui vì giúp được anh

– Ăn xong chúng ta bắt đầu nhé. Tuần tới là chủ đề tự do. Tôi muốn chụp những hành động sinh hoạt bình thường thôi

– À, thì ra anh bảo tôi ăn mặc đơn giản là vì vậy. Sao tôi thấy có chút gì đó giống như chụp quảng cáo thời trang nhỉ?

– Cậu nghĩ như vậy cũng được, cho đỡ bị áp lực. Mà tôi thấy cậu cũng đâu có căng thẳng lắm đâu. Bây giờ ăn đi đã

.

.

.

Tay phải Ren cầm một quyển sách, bên tay kia là ly café. Cậu mặc áo sơmi trắng, bên ngoài là áo khoác sang màu. Cậu nhìn vào trang sách, khẽ mỉm cười. Minhyun nhìn thấy cậu như vậy thì ngơ ngẩn, chiếc máy ảnh trong tay bỗng dung nhẹ bẫng

– Minhyun, sao vậy?

– À…à không…không có gì! Tôi bắt đầu chụp nhé

Ren thay đổi dáng chụp rất linh hoạt, lúc thì đưa ly café lên môi, lúc lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, khi lại nhìn thẳng vào ống kính. Mỗi lần như vậy, Minhyun lại thấy tim mình nhảy nhót. Cậu có một sức hút kì lạ khiến anh không thể rời mắt, khiến anh muốn lại gần và giữ lấy cậu. Cảm giác này cứ ngày một lớn dần qua mỗi lần anh gặp cậu

– Ok, tôi nghĩ thế là được rồi đấy. Cậu nghỉ một chút đi

– Ưm, café ngon quá, tôi sẽ đi pha thêm cốc nữa

Minhyun gật đầu rồi xem lại những bức ảnh vừa chụp. Ren ngồi đó, nắng ngoài cửa sổ hắt vào khiến mái tóc và cả gương mặt cậu đều bừng sáng. Ánh mắt cậu như nhìn thẳng vào anh, dịu dàng mà cũng rất mạnh mẽ. Anh phóng to bức ảnh lên một chút, và vô thức chạm tay lên đôi môi cậu trên màn hình

– Minhyun à thế nào rồi? – Ren ngồi xuống bên cạnh nhưng anh không để ý – Minhyun?

– Hả? – Anh giật mình – À, ừ, vẫn như mọi khi, rất tốt

– Để tôi xem nào – Ren đón lấy máy ảnh từ tay Minhyun – Ưm, anh nói tốt thì tôi nghĩ là tốt, chứ đến bây giờ tôi vẫn chưa quen nhìn mình trong ảnh đâu, trông cứ là lạ thế nào ấy

Minhyun dường như chẳng nghe thấy từ nào nữa, cứ như bị thôi miên mà nhìn vào môi cậu. Gương mặt cậu rất đẹp, nhưng nổi bật nhất là đôi môi. Con trai mà lại có môi trái tim đẹp hơn cả con gái. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rất mềm mại, khiến người ta rất muốn chạm vào

– M…Minhyun…đây…

Ren bỗng dưng ngập ngừng khiến Minhyun sực tỉnh. Anh theo ánh mắt cậu nhìn vào màn hình máy ảnh. Đó là một tấm chụp môi cậu, hồng hào, đầy đặn, hơi cong lên như đang cười. Anh mỉm cười nhìn cậu, còn Ren thì bối rối chớp mắt

– Em biết không, em có một đôi môi rất đẹp

– …

– Mỗi lần nhờ em làm mẫu tôi đều chụp khoảng 2-3 tấm như vậy. Không phải tôi có ý đồ gì xấu, chỉ là…môi em thực sự rất đẹp

Ren im lặng. Minhyun xích lại gần, nhẹ nhàng xoay người cậu lại. Thật chậm, anh đưa tay lên, chạm vào môi cậu và cảm nhận sự run rẩy, dù là rất khẽ thôi

– Xin lỗi, đã làm em sợ rồi…

Minhyun buông tay định quay đi nhưng khựng lại vì cổ tay bị nắm lấy. Anh ngạc nhiên nhìn Ren và nhận lại được ánh mắt ngại ngùng.

Tay còn lại đặt lên má cậu, người cũng nghiêng phía trước, mọi cử động đều rất từ tốn

Và rồi, anh đặt môi lên vầng trán cậu

Cuối cùng cũng có thể hôn lên mái tóc nâu mềm mại, thoang thoảng hương thơm ấy

Thời gian như ngừng trôi…

Kể cả đến khi Minhyun đã ngồi thẳng dậy, Ren vẫn không mở mắt ra

Vốn dĩ chẳng có tiếng “Yêu” nào được nói, nhưng có lẽ cũng chẳng cần nữa

.

.

.

.

.

– Để anh xem nào! Tấm này…với tấm này…có vẻ khớp đấy

– Em thấy tấm này được hơn mà!

– Vậy thì chọn tấm này, đồng ý rồi chứ?

Ren mỉm cười nhìn hai bức hình trên tay. Trong ảnh, Minhyun đang đưa tay phải ra và nhìn theo. Bức ảnh kìa là cậu, cũng là hành động tương tự nhưng là tay trái. Hai bức ảnh đặt cạnh nhau, giống như là đang nắm tay nhau vậy

– Em giữ hình của anh, còn anh sẽ giữ hình của em, được chứ? Sau này cô nào đến gần thì nhớ lôi ra đấy

– Không phải anh mới là người phải nói câu đó sao?

– Hứ ~

.

.

Cả hai bức hình đều được chụp tại tháp Eiffel, nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu…

Ở thành phố tình yêu, mọi chuyện đều có thể xảy ra…

————————————————————

Quà Giáng sinh cho nhé

Xin lỗi vì đã bỏ đói mọi người lâu như vậy

15 thoughts on “[Oneshot] Thành phố tình yêu

  1. Lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng tế nhị và sâu sắc. Em đánh giá cao oneshot này của ss. Chỉ có điều, khi Minhyun đã ngỏ lời thích Ren, em hơi hụt hẫng, nó không cao trào, từ đầu đến cuối chỉ là tông bằng, không cao cũng không thấp khiến cảm xúc đôi lúc hơi đứt đoạn. Nhưng dù sao, một tình yêu nhẹ nhàng trong thành phố hoa lệ Paris vẫn là điều em rất thích. (Ss này, em không thích xưng hô ta-em cho lắm, nghe thật xa lạ)

    • Ừm, bản thân ss cũng thấy cái fic nó không có cao trào, thậm chí là khi Minhyun bày tỏ nó có phần chóng vánh. cái này có lẽ là đặc điểm chung trong các fic của ss, có lúc mọi thứ nó sẽ lơ lửng không đâu vào đâu, giống như con người ss
      Ss hay xưng với mọi người như vậy, chính là không quen xưng “ss-em” với người khác đâu

  2. Oh nếu ss thấy xưng hô vậy không quen thì xưng ta-em cũng được. Thiên Bình bao giờ cảm xúc cũng rất lơ lửng không rõ vị trí mà. Còn em, do bản tính nặng về cảm xúc của Song Ngư nên đánh giá cao những fic cảm xúc tốt, phối hợp ăn ý với hoàn cảnh fic. Vì bản tính thất thường nên nhiều khi đang mơ mộng lạc quan bỗng thực tế, sắc lạnh và bi quan, tâm trạng nhân vật cũng từ đây mà ảnh hưởng

    • cũng có những lúc ta để cảm xúc chi phối, nhưng đã học được cách kiềm chế nó lại rồi. có thể nói trong fic Ren luôn là nhân vật được ta gửi gắm cảm xúc vào. nhưng có lẽ vì bản chất quá mơ mộng, đôi lúc lười biếng chỉ muốn thỏa hiệp nên fic ít có cao trào

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s