20/11/2014

Anh, lại là em này

Chỉ là hôm nay em làm xong bài sớm hơn mọi ngày, lại chưa muốn đi ngủ nên muốn nói chuyện với Anh một chút

.

.

.

Lần trước đã tự bạch về bản thân với Anh, hôm nay sẽ nói về cái gì nhỉ? Ừm, tình yêu chăng?

Mẫu người lý tưởng? Con gái ai cũng thích người yêu cao hơn mình, em cũng không phải là ngoại lệ, nhưng em chính là cần người cao hơn mình nhiều, vì em cao ^^ Em đã từng rất tự kỉ về chiều cao của mình, vì em cứ như bị đột biến ấy, còn mọi người thì cứ muốn em san sẻ cho vài xentimét. Cuộc sống nó là vậy anh nhỉ, mình chẳng trân trọng những gì mình đang có trong khi người khác thì lại khao khát nó

Quay trở lại vấn đề ~ Thường thì những cái mình muốn nó sẽ khó mà có được lắm, nên em đã hạ tiêu chuẩn từ 1m8 xuống 1m bảy mấy rồi nhưng mà vẫn chưa thấy ai. Các bạn nam cùng khóa mà cao hơn em không nhiều, còn các anh khóa trên thì…em chưa gặp hết nhưng hình như cũng thế. Và em lại hạ xuống cao bằng em, nhưng dường như cũng…hơi khó. Thật sự là em muốn đi hiến xương lắm rồi đấy. Em lại nhớ chuyện thầy giáo kể cho bọn em: “Tại sao con gái cứ thích con trai cao hơn chứ? Vì như thế hai người sẽ trông đẹp đôi hơn à? Sai lầm, một định kiến rất sai lầm. Đó chỉ là cái giả định mọi người tin vào thôi, câu chuyện về cuộc đời các em là những giả định mà em tin vào” À mà có một bí mật là thầy đã từng bị một cô gái cao hơn từ chối. Nhưng vợ thầy bây giờ vẫn thấp hơn thầy

.

.

.

Về tính cách? Hmmm, ngay đến bản thân mình đôi lúc em còn không hiểu, nên em chẳng mong đợi một người hoàn toàn thấu hiểu em, thật đấy. Nhưng cũng đừng vô tâm quá nhé, ít ra thì cũng nên hiểu phải làm gì khi em buồn bực, hoặc biết một vài thứ em thích. Em không cần một nhà khoa học, nhưng cũng không cần kẻ ngốc, một mình em ngốc là đủ rồi, hai đứa đao đần mà yêu nhau là mệt lắm. Nhưng đôi lúc cứ ngơ ngơ lại dễ thương đấy, đừng lúc nào cũng nghiêm túc. Con trai khác con gái, Anh không thể phồng má chu mỏ như em được, nhưng có những các Anh cũng đáng yêu lắm đấy. Và bọn em cũng yêu cái sự đáng yêu vô tình đấy, giống như Anh thích vẻ đẹp tự nhiên chứ không phải một gương mặt được trang điểm kĩ càng. Không liên quan nhưng mà dạo gần đây em đang bị liêu xiêu bởi một sự “ngơ ngơ mà dễ thương”…

.

.

.

 Anh có tin không khi mà em nói 18 năm qua, ngoài gia đình em chưa yêu ai và cũng chưa có ai yêu em? Là thật đấy. Có lẽ là vì gia đình em rất nghiêm khắc, nên chuyện thích một bạn nào đó, xa hơn nữa là yêu, đối với em nó rất xa lạ. Cái kiểu rung động ngốc nghếch, cũng phải đến lớp 9 em mới biết đến. Và vì nó là rung động và nó ngốc nghếch nên không tồn tại lâu. Từ đó đên bây giờ, em vẫn chẳng có ai, giống như lần trước em đã nói ấy:  Giống như một quyển sách chờ được khám phá, giống như một loài hoa chờ được thưởng lãm – em là một cô gái chờ được yêu thương”. Và hình như vì lâu quá chẳng có ai yêu thương, nên em khao khát được trải nghiệm tình yêu hơn bao giờ hết, nhưng không vì thế mà em mù quáng. Em vẫn đang chờ đợi, nhưng không biết là em còn đợi được đến lúc nào nữa. Nếu Anh vẫn không đến, thì em chỉ còn một cách đứng lên đi tìm Anh thôi. Anh và em, cả hai đều đang chơi trốn tìm, để xem ai bị phát hiện trước nào

.

.

.

Anh biết không, em đang bối rối với cái tình cảm giữa fan với thần tượng. Nghe có vẻ không liên quan nhưng mà có đấy. Anh gọi cái cảm giác muốn chăm sóc cho một người, muốn bảo vệ, muốn yêu thương người ta là gì? Thích hay Yêu? Em cũng chẳng biết. Đố ai định nghĩa được tình yêu. Cái cảm giác có thể là tình yêu không? Em không rõ, nhưng hình như “Không” nhiều hơn “Có”. Em tự nhủ, cái cảm giác đó giống như là với anh trai em thôi, khi mà anh trai đi du học, không có ai chăm sóc, phải tự lo liệu, em rất thương anh trai. A ha, lại một khái niệm nữa, là Thương. Yêu thương, người ta vẫn hay nói từ này, nhưng với em, Thương còn hơn cả Yêu đấy. Em đọc ở đâu đó rằng, khi một người con gái nói “Em thương anh”, nó còn sâu nặng hơn cả tình yêu. Em khá là tin vào điều đó. Nếu được, em thật muốn thốt lên câu nói ấy với chàng ca sĩ kia. Em đúng là có mơ mộng, nhưng chưa đến mức nghĩ mình và thần tượng sẽ yêu nhau, ngay đến được gặp nhau em cũng còn thấy không thể thành hiện thực. Nhưng cứ có cái cảm giác như vậy, muốn yêu, muốn thương, muốn quan tâm chăm sóc, muốn bảo vệ, thế này là sao? Hay là cứ mặc kệ nó, chắc là không sao đâu, em tin rằng lý trí của mình mạnh hơn trái tim, đã và đang như vậy.

.

.

.

“Một đôi giày đẹp thì sẽ đi không vừa, nhưng một đôi giày vừa chân thì lại không quá đẹp”. Thời gian qua em mải miết chạy đi tìm nó, mệt gần bằng lúc Hoàng tử đi tìm người đi vừa giày của Lọ Lem rồi đấy. Thôi thì đâu sẽ có đó nhỉ, cứ để mọi chuyện tự nhiên, tình cảm là thứ không thể ép buộc. Mê tín một chút, theo cung hoàng đạo thì năm 19 tuổi em mới có nụ hôn đầu, vậy là phải đợi một năm nữa sao? Chờ đợi là hạnh phúc, được, em thử chờ nữa xem sao, nếu không chờ được, lần này em nhất định không ngồi yên nữa. “Không có chàng trai nào có thể thoát được chiếc bẫy nàng Thiên Bình tạo ra […] Nếu anh ta thoát được, chỉ là nàng đã thả anh đi mà thôi…” Coi chừng nhé!

4 thoughts on “20/11/2014

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s