[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 5

Chapter 5:

– Oáppppp…hmmm, buồn ngủ quá

– Nãy giờ cậu ngáp nhiều lắm rồi đấy. Tối qua mất ngủ hả?

– Ưhm, đêm qua mưa suốt, sấm chớp ầm ầm nên tôi không ngủ được TTOTT

– Tưởng gì, lại là chuyện mưa gió hả? Mệt thế sao hôm nay không nghỉ mà còn đi làm?

– Ở nhà chán lắm, đến đây còn có anh ngồi nói chuyện cùng mà còn được nghe nhạc nữa

– Tôi lại tưởng cậu sợ bị trừ lương cơ đấy

– Cái đó cũng là một lí do

– Chắc là sợ không có tiền mua bánh ngọt nữa chứ gì?

– Anh nghĩ gì cũng được, hôm nay tôi mệt, không cãi nhau với anh

Minki bật to nhạc lên rồi nhắm mắt lại. Jonghyun thấy thế cũng không trêu chọc nữa

– Cậu có thích mưa không?

– Có lúc tôi rất thích dầm mưa, có lúc lại muốn phát điên vì đường toàn vũng nước

– Ừhm, tôi thì rất thích. Có người nói mưa là nước mắt của mây, nghe thật lãng mạn nhỉ? Tôi cũng chẳng thích sấm chớp, nhưng nó giống như những thử thách trong cuộc sống ấy, bất ngờ và mạnh mẽ, buộc chúng ta phải vượt qua. Tôi rất thích tiếng mưa rơi, nghe rất bình yên, tôi kì lạ quá nhỉ? Mưa rào hay mưa nhỏ tôi đều thích, có lẽ chỉ trừ mưa đá ra…

Jonghyun ngừng lời khi cảm thấy có cái gì đó chạm lên vai mình. Anh quay sang nhìn thì thấy Minki đã ngủ từ bao giờ, nhịp thở đều đặn, bờ vai khẽ rung. Anh ngẩn người trong giây lát rồi chỉnh âm lượng nhạc nhỏ đi, thật cẩn thận để không đánh thức cậu. Xong xuôi, anh cầm lấy một quyển sách trước mặt và bắt đầu đọc

.

Một cô gái bước vào cửa hàng nhưng Jonghyun không mấy để ý. Những ngày mưa thế này thỉnh thoảng vẫn có người vào trú trong giây lát. Một lúc sau, cô gái trở lại quầy

– Tôi muốn mượn mấy cuốn sách này

– Cô có mang thẻ căn cước không?

– Để tôi xem..đây rồi

– Còn số điện thoại…cô không phiền chứ?

– Không sao, số của tôi là ##########

– Được rồi, sách của cô đây

– Đó là người yêu cậu à? – Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn Minki

– Cậu ấy ư? À…

– Trông hai người đẹp đôi lắm, thật đấy – Cô gái khẽ mỉm cười – Chúc hai người hạnh phúc nhé!

Cô cúi chào rồi đi ra cửa. Jonghyun nhìn cậu nhóc đang say giấc trên vai mình, vô thức đưa tay vuốt tóc cậu

Đẹp đôi sao?

.

.

.

– Anh Minhyun!

Nghe thấy tên mình, Minhyun quay lại và thấy Ren đang chạy về phía mình, mỉm cười rạng rỡ

– Anh Minhyun, bài thuyết trình của em…A!

– Cẩn thận!

Chỉ còn mấy bước nữa thì cậu trượt chân, chúi người về phía trước. Ren nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn đau khi bị va đập vào sàn nhà. Nhưng sao lại ấm thế này?

– Em không sao chứ?

Ren mở mắt, ngẩng đầu lên và dường như tim cậu đã lỡ một nhịp. Gương mặt Minhyun đang ở rất, rất gần cậu. Đôi mắt, cái mũi và bờ môi kia…chưa bao giờ cậu được nhìn anh gần thế này. Ren nhanh chóng đứng dậy, xấu hổ cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng

– Cảm…cảm ơn anh…

– Được rồi, lần sau chú ý một chút nhé. Gương mặt đẹp này mà bị làm sao là mọi người sẽ xót xa đấy!

Ren mở to mắt. Là anh ấy vừa khen mình sao?

– Bài thuyết trình của em làm sao? Tốt chứ?

– A đúng rồi. Nhóm em được điểm cao nhất lớp đấy! Cô giáo khen mấy mẩu chuyện rất hay. Là nhờ quyển vở của anh đấy! Cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay em khao anh ăn kem, được chứ? Đi, xuống căn tin luôn nhé!

.

.

– Kem trà xanh của anh này!

– Cảm ơn em. Sau này có gì khó khăn cứ hỏi anh nhé, anh sẽ giúp

– Như vậy sẽ phiền anh lắm, bài vở trên lớp của anh đã rất bận rồi

– Nếu làm mỗi ngày thì không sao, để dồn lại mới nhiều

– Dù sao thì em cũng muốn tự làm và cố gắng hết sức, khi nào không thể nghĩ được nữa sẽ hỏi anh

– Vậy cũng được. Miệng em dính kem này

– Ở đâu ạ? – Ren với tay lấy tờ giấy ăn

– Đây này

Minhyun vươn tới, dùng ngón tay lau đi vết kem trên khóe môi cậu. Ren cảm thấy như bị điện giật, tim đập nhanh đến mức mất kiểm soát, mặt nóng bừng như hòn than

– Được rồi – Minhyun mỉm cười, cầm lấy tờ giấy ăn Ren đang nắm chặt đến nhăn nhúm rồi lau tay

– Em…em tự lau được mà… – Cậu lí nhí

Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, Ren liền bị Minhyun làm cho xấu hổ tới 2 lần

.

.

.

– Sang Won à tớ chán sắp chết rồi ~~~

– Minki à tớ biết, tớ cũng chán nhưng mà cậu không nhất thiết phải 5 phút kêu một lần như thế đâu

– Mưa gì mà mưa cả tuần chứ, đường sá thì bẩn, trời thì cứ xám xịt. Tớ ghét mưa! Tớ thích trời nắng cơ, nắng tưng bừng nắng chang chang ấy, nắng nóng người ta mới ra khỏi nhà uống café chứ

– Nắng mưa là việc của trời, cậu có muốn cũng không được đâu. Nhưng công nhận là quán vắng thế này chán thật

– Thế mà còn không cho tớ kêu ca, hứ ~

– À mà chuyện cậu với anh chàng kia sao rồi? Lần trước cậu bị ốm anh ta có vẻ quan tâm nha ~

– Sao là sao? Anh ta chỉ hỏi một cách lịch sự thôi chứ có gì đâu. Mưa thế này chắc anh ấy cũng chẳng đến đâu, haizzz

– Hmmm, có vẻ như cậu sai rồi. Nhìn kìa

Minki nhìn theo Sang Won và thấy một người đang đi về phía cửa ra vào. Cửa mở ra, là Aron, và cậu thấy tim mình nhảy lên một cái

– Aron…anh ấy đến đây thật sao?

– Trông cái mặt cậu kìa. Còn không mau đi làm café cho người ta?

– À ừ

Nếu Sang Won không giục, chẳng biết Minki còn đứng đến bao giờ nữa

.

– Café của anh đây

– Cảm ơn cậu – Aron đặt tờ báo sang một bên – Hôm nay vắng khách quá nhỉ?

– Thì trời mưa mà, ai mà muốn ra đường trong cái thời tiết này chứ

– Còn có tôi này. Dù sao cậu nói cũng đúng, tôi thật sự là không muốn ra đường, nhưng thói quen uống café thì không bỏ được nên vẫn ra đây

– Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ không đến

– Hm?

– Tôi vừa nói ở trên rồi còn gì. Trời thì mưa…

– Cậu có thể ngồi xuống nói chuyện mà, nếu cậu muốn. Quán vắng thế này chắc cũng không có việc gì phải không?

Minki do dự một chút khi thấy anh cởi mở, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống ghế bên cạnh

– Cậu là sinh viên phải không? Đây chỉ là việc làm thêm?

– Đúng vậy

– Cậu học trường nào?

– Anh đang điều tra tôi?

– Haha, đừng căng thẳng thế, tôi xin lỗi, có lẽ câu hỏi riêng tư quá. Vậy cậu học năm mấy rồi?

– Năm thứ 2

– Vậy là cậu 19 tuổi? Kém tôi 4 tuổi rồi

– Anh ra trường được 3 năm mà đã có được công việc ổn định, thật đáng ngưỡng mộ

– Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy? – Aron nhướn mày

– Tôi cũng không biết, nhưng nhìn anh có vẻ rất thành đạt, hôm trước còn cùng đồng nghiệp đến đây bàn bạc, nghe rất chuyên nghiệp. Tiếng Anh của Anh nghe cũng rất chuẩn nữa, anh không phải là người Hàn?

– Xem ra là cậu rất chịu khó quan sát. Đúng vậy, mẹ tôi là người Mỹ, cha là người Hàn

– Vậy tại sao anh không định cư ở Mỹ mà lại về đây?

– Câu hỏi này tôi đã nghe rất nhiều lần. Có vẻ như mọi người cho rằng nước Mỹ rất tuyệt vời, tôi không phủ nhận, chắc cậu cũng từng nghe đến cụm từ “Giấc mơ Mỹ” nhỉ? Thật ra khi cha đưa tôi về đây, tôi vẫn chưa có ý định ở lại, nhưng sau đó tôi thấy rất thích đất nước này nên đã quyết định sống và làm việc ở đây

– Có vẻ như đó là một câu chuyện dài nhỉ? Cũng tốt thôi, nếu anh không về đây có lẽ tôi đã không gặp được anh

Tiếng Minki nhỏ dần ở câu nói thứ hai, nhưng dường như Aron vẫn nghe được

– Cậu tên là Minki phải không?

– Đúng. Còn anh là Aron?

– Cái tên là quan trọng nhất, đáng lẽ phải nói ra từ lúc ban đầu thì cả tôi và cậu đều quên mất

– Không phải bây giờ đã biết rồi sao?

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, nhưng cả hai còn đang chìm trong những câu chuyện bất tận…

8 thoughts on “[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 5

  1. Uề, mãi mới có chapter mới. Cái cổ sắp rơi luôn. Cơ mà có chap đọc là ok rồi. Hơi tiếc vì em đang trông đợi ở He found me, I found him, có vẻ Author không muốn viết nữa, em tìm hoài trên asianfanfic không thấy chap 20. Cố lên ss

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s