[Short fic] Kế hoạch kiểm tra Hwang Minhyun – Chapter 7 (End)

Chapter 7:

Sau bài kiểm tra độ ghen tuông, JR, Ren và Aron đi tiễn Baekho về Jeju. Lúc đi thì ít mà lúc về thì nhiều. Mà có cái gì nhiều ngoài đồ ăn chứ? Hết túi lớn rồi túi nhỏ, theo lời Aron thì “Khuân cả cái siêu thị”. Baekho chỉ cười tít mắt, sung sướng khi nghĩ đến cảnh nhấm nháp hết chỗ đồ ăn

Trên đường về…

– Vậy là đã hết 6 bài kiểm tra rồi nhỉ? Được lắm, đã đến lúc tung ra con át chủ bài!

– Trời ạ, vẫn chưa hết sao? – Ren mắt tròn mắt dẹt – JR à tớ xin cậu, tha cho Minhyun đi

– Tha là tha thế nào? Tớ vẫn còn một bài kiểm tra nữa. Bài kiểm tra cuối cùng, là bài chốt hạ đó

– Jonggie à, em có làm gì đi chăng nữa Minhyun cũng sẽ vượt qua thôi, đừng tốn công vô ích nữa

Aron, như thường lệ, lên tiếng mà không bao giờ quan tâm đến hậu quả, và tất nhiên là nhận lại được cái lườm khét lèn lẹt của JR

– Em có hỏi anh đâu? Nói leo! – Rồi lại quay sang Ren – Lần này đích thân cậu phải xuất quân đấy Ren à, và đừng có hi vọng tớ sẽ nhẹ tay. Lần này tớ sẽ không để Minhyun thoát đâu. HAHAHAHA

Aron và Ren bỗng dưng không rét mà run, rồi không hẹn mà cùng nổi hết da gà da vịt, lưng hình như cũng mọc thêm mấy cái gai

– Huhuhu Aron hyung, hyung cứu em với Minhyun đi – Ren mếu máo

Aron cười khổ – Em tìn nhầm người rồi Ren à. Đến bản thân hyung hyung còn không cứu được thì làm sao cứu được hai đứa

– Hai người đừng có làm quá lên được không? Em có ăn thịt Minhyun đâu cơ chứ?

Aron và Ren lại nhìn nhau, trong đầu cùng chung một suy nghĩ: Phải rồi, không ăn thịt đâu, chỉ như con cá nằm trên thớt chờ bị đánh vảy thôi

– Phải rồi Ren à, bây giờ cậu về, sắp xếp quần áo sách vở, tuần sau cậu sẽ ở nhà tớ

– HẢ??? – Không chỉ Ren mà cả Aron cũng kêu lên – Để làm gì chứ?

– Đã nói rồi, bài kiểm tra này cực kì quan trọng. Tớ phải đào tạo cậu cẩn thận và nghiêm ngặt. Mà cậu không muốn ở với tớ hả? – JR giả vờ xụ mặt

– Không phải vậy, nhưng…

– Không nhưng nhị gì hết, quyết định rồi nha! Hihihi lâu lắm chúng mình mới được ở cạnh nhau lâu như vậy. Sẽ rất vui đây

Ren cười méo xệch, không biết nên vui hay nên buồn đây. Phen này cậu và Minhyun thảm rồi

– Mà bài kiểm tra lần này là gì thế? Cậu làm tớ tò mò quá đấy

JR im lặng trong chốc lát, rồi ghé sát lại gần Ren – Đó là…kiểm tra khả năng kiềm chế!

– Hả? Cái gì cơ? Kiểm tra k-

– Suỵt! Không được để lộ bí mật quốc gia! Về nhà tớ sẽ giải thích cho

– Em định đi khủng bố hả JR?

– Anh trật tự cho em!

– TTOTT Huhuhu, sao lúc nào em cũng nặng lời với anh vậy?

– Ai bảo anh không biết điều?

– Thôi thôi hai người cho em xin

.

.

.

Cả ba người đi về nhà Ren, giúp cậu lấy đồ đạc rồi tới nhà JR. Sắp xếp xong cũng đã khá muộn, JR và Ren cùng vào bếp nấu bữa tối. Đã rất lâu rồi họ mới có một bữa ăn vui vẻ như vậy

– Cậu nói là Minhyun phải đi thực tế ở Busan?

– Ừ, hai ngày nữa anh ấy đi, tranh thủ về thăm nhà luôn. Hình như đi tầm 8, 9 ngày gì đó

– Hehehe, vậy thì càng tốt. Càng có nhiều thời gian để tớ đào tạo cậu

– Cậu làm tớ sợ JR à

– Yah, bạn bè mà không tin tưởng nhau thế hả?

– Thôi ăn nhanh lên đi, để anh còn rửa bát

– Nhất cậu đấy JR ạ, ăn xong là có người rửa bát cho nhé

– Có gì đâu. Là anh ấy đã thề thốt ngay từ khi còn tán tỉnh tớ là anh sẽ làm hết việc nhà, tớ chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi. Đúng không Aronie?

– Ừ ừ đúng rồi, là anh, mau ăn đi

Ren chỉ biết lắc đầu và cười khúc khích khi chứng kiến cặp đôi này

.

.

.

Ngay ngày hôm sau, kế hoạch đào tạo của JR bắt đầu. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, đến tối, sau khi xong hết mọi việc, JR mới lôi Ren vào phòng khóa cửa lại, bỏ mặc Aron ở phòng khách. Cứ thỉnh thoảng anh lại được nghe giọng nói “oanh vàng” của Ren, đủ các cung bậc cảm xúc và lên bổng xuống trầm. Anh chỉ khẽ lắc đầu và thở dài

– Amen, A di đà phật…cầu mong cho Ren và Minhyun nhanh chóng thoát khỏi kiếp nạn này

.

Ngày qua ngày, tối nào cũng vậy, sau khi ăn tối, Aron sẽ dọn dẹp, trong khi JR lôi Ren vào phòng để đào tạo. Lúc nào cũng vậy, tình cảnh sau buổi “tập huấn” là “kẻ khóc người cười”, trông Ren rất đau khổ, mặt méo xệch, còn JR lúc nào cũng như địa chủ được mùa. Càng khiến Aron tò mò và tất nhiên là thương xót cho cặp đôi MinRen

.

.

.

Hôm nay Minhyun sẽ trở về từ chuyến đi thực tế. Trước đó mấy hôm, JR đã lôi Aron và Ren đi khắp Seoul để mua quần áo. Nói đúng hơn là JR mua quần áo cho Ren còn Aron đi khuân đồ. Ren bị JR biến thành manơcanh, thử hết cái này đến cái nọ, cứ khen “Đẹp” thì lấy, “Không đẹp” thì lại bị dúi thêm mấy bộ nữa vào thử. Ren mệt đến mức chẳng buồn quan tâm bộ quần áo mình mặc có màu gì, dài hay ngắn, bao nhiêu tiền (cái này nguy hiểm à nha) Không chỉ vậy, JR còn dành hàng tiếng đồng hồ chọn phụ kiện, thậm chí là chọn kiểu tóc cho Ren

– Có cần kĩ lưỡng thế không Jonggie? Chỉ là đi gặp Minhyun thôi mà, có phải đi dự sự kiện thời trang hay cái gì đâu

– Lần này không thể qua loa được, anh cứ chờ mà xem thành quả của em đi. OAAAAAAAAAAAAAAA

JR bỗng dưng kêu toáng lên, khiến Aron giật nảy người nhưng rồi khi nhìn về phía Ren, anh cũng không thể kìm nén tiếng hét của mình

– Hai người làm ơn thôi đi được không?

Lúc này Ren đang mặc một chiếc áo sát nách dáng dài màu đen, kết hợp cùng quần bó màu trắng, tay phải buộc một chiếc khăn cũng có màu đen. Tóc Ren được sấy cụp, phần mái được cặp lên, đánh phồng nhẹ, tôn lên gương mặt xinh đẹp

– Trời ơi mình phục mình quá đi! Cuộc đời thật vô nghĩa nếu không có mình – JR vừa đi xung quanh Ren vừa không ngừng ca ngợi bản thân – Ôi ước gì cậu là con gái Ren à. Tớ thấy có mấy cái váy đẹp lắm ý. Mà làm gì có cô gái nào xinh bằng bạn tớ chứ?

– JR à thôi mà – Ren ngượng đến chín cả mặt rồi, bây giờ mà bảo cậu tự đào hố chôn mình cậu cũng làm luôn

– Được rồi được rồi, tớ không nói nữa. Cố lên! Fighting! Chúc cậu bình an vô sự nha ~ Đồ đạc cứ để đấy tớ với Aron sẽ mang về cho

– Ừ ừ. Tớ đi đây. Chào Aron hyung

JR hớn hở vẫy chào, trong khi Aron từ nãy đến giờ vẫn im lặng

– Yah, sao anh im lặng quá vậy? Bình thường nói nhiều lắm mà? Em biết là em giỏi mà, anh không cần xúc động thế đâu

– Jonggie à, anh nghĩ là anh đoán ra bài kiểm tra đó là gì rồi

– Anh cũng thông minh ghê nhỉ. Anh không nghe trộm em với Ren đấy chứ?

– Đâu có. Anh còn yêu đời lắm, chưa muốn chết trẻ đâu. Em nói đúng, cầu cho Ren bình an vô sự trở về

.

Trên đường đi tới nhà Minhyun, Ren vừa lẩm nhẩm lại những điều JR đã dạy. Ren có cảm giác ánh mắt của mọi người dính hết vào lưng cậu rồi. “Nếu JR ở đây thì cậu ấy sẽ ngửa mặt lên trời, tự hào về bản thân đến gãy cổ mất”

– Lâu lắm rồi mới đến nhà Minhyun – Ren mỉm cười khi bước vào trong nhà – Được rồi, mình sẽ dọn dẹp một chút, rồi nấu ăn đợi anh ấy về

.

 .

.

– Cuối cùng cũng về đến nhà, mệt quá đi mất – Minhyun cởi giày, bước vào trong nhà rồi đi thẳng vào phòng – Tắm xong ăn đại cái gì đó rồi đi ngủ th-AAAAAAAAAAAAAAAA

– Minhyun, là em mà

Minhyun quay lại thì thấy Ren đang cười khúc khích. Thì ra, lúc anh vào phòng, cậu đã rón rén đi đến từ đằng sau rồi ôm chầm lấy anh

– Em đến lúc nào vậy?

– Cũng chưa lâu lắm. Xin lỗi vì đã làm anh giật mình

– Được rồi, không sao đâu. Em mới đổi kiểu tóc à?

– A…vâng

– Dễ thương lắm, anh rất thích – Minhyun xoa đầu cậu, trong khi Ren cúi gằm mặt vì ngượng – Em đợi chút nhé, tắm xong chúng ta sẽ cùng ăn tối

– Vâng

.

– Ren à, anh xong rồi đây

– Vâng, em cũng nấu xong rồi. Anh ra ăn đi

– Nhanh vậy sao?

– Chỉ có hai người nên em không nấu nhiều. Em muốn làm anh bất ngờ nên đã đến sớm dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối

Minhyun nở nụ cười ấm áp trước khi kéo Ren vào lòng – Cảm ơn em. Anh thực sự rất hạnh phúc

Ren cũng mỉm cười ôm lại anh – Được rồi, mau ăn đi kẻo nguội, sẽ mất ngon đấy

.

.

.

Sau bữa tối, Minhyun dọn dẹp, trong khi Ren ngồi gọt hoa quả ngoài phòng khách. Cậu muốn giúp anh, nhưng anh nhất định làm một mình, với lí do “Cả chiều nay em đã dọn dẹp rồi, giờ đến lượt anh” Thỉnh thoảng, Ren ngó vào trong bếp, Minhyun liền quay ra nhìn cậu rồi cả hai mỉm cười. Cuối cùng Ren quyết định bắt đầu kế hoạch. “Ôi mẹ ơi, sao tự dưng tim mình đập mạnh thế này? Bình tĩnh nào, phải thật bình tĩnh”

Hít một hơi thật sâu, Ren nhẹ nhàng đi vào bếp, giống như ban nãy bước vào phòng Minhyun, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh

– Sao vậy? Anh sắp xong rồi đây

– Người ta muốn ôm một lúc cũng không cho sao?

– Anh có bảo không cho đâu – Minhyun quay lại dí tay lên trán Ren, khiến cậu khẽ nhăn mặt. Thấy vậy, anh ngay lập tức hôn lên chỗ đó – Tuần vừa rồi anh đi có chuyện gì không?

– Có

– Chuyện gì?

– Em nhớ anh chết đi được – Vừa nói, Ren vừa ôm anh chặt hơn, đồng thời vùi gương mặt đỏ ửng vào lưng anh

Minhyun bật cười – Anh xong rồi, ra phòng khách đi

Minhyun bước đi trong Ren vẫn ôm cứng lấy anh, nhìn cậu như cái mai còn anh là con rùa. Đến ghế sofa, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, ngồi xuống rồi kéo cậu tựa đầu lên vai mình. Minhyun với tay lấy điều khiển bật TV, Ren cũng cầm lấy đĩa táo đã gọt vỏ

– A, ăn táo nào – Minhyun mỉm cười há miệng ăn miếng táo Ren đưa đến – Có ngon không?

– Ngon lắm. Đến lượt em đấy. Há to ra nào

Minhyun và Ren vừa ngồi xem TV, vừa trò chuyện và ăn táo. Cả hai vẫn thường lồng ngón tay vào nhau, giống như những cặp đôi vẫn hay làm. Ren dựa đầu vào vai Minhyun, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên nắm tay của hai người. Minhyun ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười.

.

.

.

Ren cựa quậy rồi mở mắt. Trên TV đã phát chương trình khác, không biết cậu và Minhyun đã ngủ được bao lâu rồi. Cậu nhẹ nhàng di chuyển, để Minhyun dựa lên vai mình rồi ngắm anh. Tự dưng cậu khúc khích cười khi nghĩ cảnh này thật giống trong phim. Hai người cùng ngủ, rồi một người sẽ dậy ngắm người kia, một lát sau thì người kia cũng tỉnh dậy. Ren khẽ chạm vào gương mặt anh, trán rồi đến lông mày, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao và cuối cùng dừng lại ở môi. Cậu do dự, nhưng rồi chầm chậm cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tim cậu đập thình thịch như trống trận, như một học sinh gian lận trong giờ kiểm tra sợ bị phát hiện. Cuối cùng, hai bờ môi cũng chạm vào nhau. Môi Minhyun thật mềm, thật ấm. Bỗng dưng Minhyun khẽ cử động, Ren vội vàng ngồi thẳng dậy, hai má nóng bừng như lửa đốt. Hai mắt anh vẫn nhắm, vậy là anh chưa tỉnh. Cậu thở phào nhưng rồi giật mình khi nghe thấy tiếng thì thầm

– Mấy giờ rồi?

– Ưhm…9h30. Chúng ta ngủ quên khá lâu rồi đấy

– Cứ ngủ thế này luôn cũng được. Vai em êm lắm

– Thế này anh sẽ mỏi người đấy. Còn lạnh nữa. Phải đánh răng rồi mới đi ngủ chứ? Dậy đi nào

Cuối cùng Minhyun cũng ngồi dậy, tắt TV, Ren đi rửa đĩa hoa quả rồi vào phòng Minhyun. Cậu ngồi xuống giường, đung đưa hai chân. Ôi mẹ ơi, tim mình đập như hát rock thế này. Bình tĩnh Ren à, bình tĩnh nào

– Anh xong rồi, em mau vào đi – Tiếng Minhyun vang lên khiến Ren bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đứng dậy bước vào trong phòng tắm, loay hoay mãi mới đánh răng xong. Đứng trước gương, Ren hít thật sâu, đặt tay lên ngực. Bình tĩnh nào, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh ấy sẽ không làm gì tổn thương đến mình, mình biết mà

.
Ren bước ra khỏi phòng tắm, lúc này Minhyun đã ngồi trên giường, quay lưng về phía cậu. Cậu tháo khăn và dây buộc tóc, im lặng trèo lên giường rồi ôm lấy anh từ đằng sau. Không giống như mọi khi là vòng tay qua eo, hai tay cậu bám lấy vai anh, vùi mặt vào tấm lưng rộng. Minhyun mỉm cười quay lại. Ren nhìn anh, rồi bất ngờ vươn người, hôn lên trán anh, rồi lên mắt, chóp mũi. Cậu dừng lại trong giây lát rồi dịu dàng chạm môi mình lên môi anh, một lần, hai lần…

– Ren…

– Em nhớ anh Minhyun à

Minhyun áp một tay lên má Ren, ngón tay cái nhẹ nhàng ve vuốt – Anh cũng nhớ em – Đó là câu nói cuối cùng trước khi trở về với bờ môi ngọt ngào của cậu. Ren vòng tay ra sau lưng anh, đẩy nụ hôn sâu hơn. Minhyun quay hẳn người đối diện với cậu, tìm đến vòng eo nhỏ nhắn quen thuộc. Hai bàn tay cậu lúc nãy ở trên lưng giờ vùi sâu vào tóc anh, trong lúc di chuyển chẳng biết vô tình hay hữu ý mà những ngón tay miết nhẹ vào sống lưng khiến anh rùng mình. Nụ hôn vẫn tiếp tục và Ren dần dần nằm hẳn xuống, trong khi Minhyun ở trên. Bỗng dưng Ren nghịch ngợm, ngậm rồi gặm gặm môi dưới của anh khiến Minhyun cảm giác có một dòng điện chạy qua người

.

Cuối cùng, Ren luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn vì buồng phổi gào thét đòi không khí. Lần đầu tiên cậu có một nụ hôn dài đến vậy. Hai má cậu đỏ au, tim đập mạnh tới mức muốn nổ tung. Về phần Minhyun, hôm nay anh thực sự bị cậu làm cho ngạc nhiên. Chiếc áo sát nách ôm lấy thân hình nhỏ bé, để lộ ra hai bờ vai trắng trẻo. Cái cách cậu ôm anh thật chặt như sợ anh biến mất, rồi giọng nói phụng phịu, hờn dỗi khi nói nhớ anh. Cậu thật sự rất quyến rũ, không chỉ vậy còn chủ động, táo bạo đến bất ngờ nữa. Anh biết rằng cậu đang rất nhớ anh, anh cũng vậy, mỗi ngày không được nhìn thấy cậu, không được nghe giọng cậu là nhớ quay quắt. Anh yêu cậu, muốn cậu chỉ là của riêng mình, đó là điều tất nhiên, nhưng chưa phải bây giờ. Vẫn còn là quá sớm

Minhyun nằm xuống bên cạnh Ren, kéo chăn lên, choàng tay quanh người cậu. Ren rúc sâu vào cái ôm của anh. Minhyun dụi mặt vào tóc cậu, thì thầm

– Anh mệt rồi, ngủ thôi em. Ngủ ngoan, anh yêu em

– Em cũng yêu anh

Ren nhắm mắt, rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười khi cảm nhận bờ môi anh trên trán mình

.

.

.

Sáng hôm sau, khi Ren tỉnh dậy thì Minhyun đã không còn ở bên cạnh. Cậu rúc sâu vào trong chăn, khẽ mỉm cười khi thấy còn hơi ấm của anh. Thế rồi cậu sực nhớ, cần phải báo kết quả cho JR. Điện thoại cậu có cả đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Ren liền ấn số gọi lại

– Alô?

– Dậy rồi hả bạn hiền? Thế nào? Có ngủ ngon không?

– Có, ngủ rất ngon

– Có mệt không?

– Không, bình thường mà

– Đang nói thật hay nói dối vậy? – Đầu dây bên kia, JR nở nụ cười đểu – Chúng mình là bạn thân mà, đừng có giấu nhau chuyện gì nha

– Ai thèm giấu cậu. Chẳng có gì để mà giấu cả, cậu đừng có hi vọng hay tưởng tượng linh tinh nhé

– CÁI GÌ?

Thật may mắn là Ren đã kịp giơ cái điện thoại ra xa vài mét, nếu không thì cậu điếc luôn rồi – Nói như thế là đủ to rồi, không cần hét đâu. Xin thông báo là tớ vẫn bình yên vô sự nhé. Còn cậu, cậu có điều gì muốn nói không hả JR?

– Không thể…không thể nào!!! ANTUÊ !!! IMPOSSIBLE !!! abcxyz#%*&^*@&^%&*@^

– Cậu không được nuốt lời nhé. Cậu đã hứa là nếu Minhyun vượt qua bài kiểm tra cuối cùng thì cậu sẽ tuyên bố một điều mà

– À ừ…rằng thì là mà…cậu có thể về nhà giở trang cuối quyển sách ra tự đọc đi. Tớ…tớ bận rồi

JR cúp máy ngay sau đó, Ren chỉ khúc khích cười. Cậu biết thừa là JR đang sốc, rất sốc, nói là khủng hoảng tâm lý có khi đúng hơn. Cũng đâu thể trách cậu ấy được, là cậu ấy lo cho Ren, muốn Ren được hạnh phúc nên mới hành hạ Minhyun bằng những bài kiểm tra này thôi mà. Ren ngay lập tức gọi cho Aron, dặn dò anh dỗ dành JR, nhất là phải cẩn thận kẻo cái miệng hại cái thân. Xong xuôi, cậu làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài

.

Minhyun đang ở trong bếp, chắc là đang làm bữa sáng cho cả hai. Theo thói quen, cậu lại ôm anh từ đằng sau

– Chào buổi sáng Công chúa. Tối qua em ngủ được chứ?

– Vâng thưa Hoàng tử – Ren cười khúc khích, hôn nhẹ lên má anh – Có cần em giúp gì không?

– Không cần đâu, xong hết cả rồi. Ăn xong hai chúng ta đi chơi, em thấy sao?

– Em đồng ý ~

– Được rồi, mau ăn đi kẻo nguội

.

.

.

Tối hôm đó, Ren về nhà, mở trang cuối quyển sách ra đọc

Trước hết, tôi xin chúc mừng tất cả các bạn vì đã đến được trang cuối của quyển sách. Bởi vì các bạn đã thực hiện tất cả các bài kiểm tra, dù người yêu bạn có vượt qua hết hay không. Nếu có ai đó vượt qua được tất cả các bài kiểm tra, tôi xin nhấn mạnh là TẤT CẢ, thì tôi xin chân thành, trịnh trọng tuyên bố: Đó là một người yêu hoàn hảo, một hình mẫu lý tưởng, và bạn thật may mắn vô cùng khi đang nắm giữ trái tim người đó. Những người như vậy không hề nhiều cho dù có tìm đỏ cả mắt, bạc cả tóc, nhất là trong thời buổi xã hội bây giờ, chẳng tin được bố con thằng nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua

P/s: Rennie à, tớ không nghĩ Minhyun có thể vượt qua bài kiểm tra cuối cùng đâu. Có con mèo nào thấy mỡ để tận miệng rồi mà còn không xơi không? Đừng trách tớ độc mồm độc miệng nha, đã bảo rồi, seme có máu háo sắc mà!

 .

Vài phút sau, trên Facebook của Ren có đăng một bức ảnh, là ảnh của cậu và Minhyun. Trong ảnh, Minhyun đang hôn nhẹ lên trán cậu, trong khi Ren nhắm mắt, khẽ mỉm cười, tận hưởng cử chỉ yêu thương của anh. Bức ảnh có kèm theo dòng caption:

Hwang Minhyun – người yêu hoàn hảo của Choi Ren <3

L.A Boy Siêu cấp đẹp trai, Baek-Food Muôn năm và … người thích điều này

Agumon là số 2 thì không ai là số 1: >O< >O< >O< >”<  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

L.A Boy Siêu cấp đẹp trai: Nhìn hai đứa đẹp đôi thật nha, chúc hai đứa luôn hạnh phúc nhá ~ Jonggie à, em phải thấy mừng cho bạn thân của mình chứ. Ngoan, lại đây anh thương >v<

Agumon là số 2 thì không ai là số 1: KHÔNGGGG!!! TRÁNH XA EM RA ĐỒ ĐÁNG GHÉT!

L.A Boy Siêu cấp đẹp trai: Là tại yêu em anh mới thành ra như vậy chứ ~ Jonggie à lại đây nàooo ~ :3

Choi Go Ren: E hèm, hai người có gì về nhà đóng cửa bảo nhau nha. Đừng có sến súa ở đây

Bài kiểm tra khả năng kiềm chế: Hwang Minhyun, vượt qua xuất sắc, người yêu hoàn hảo!

————————————————————————————-

Có còn ai nhớ đến sự tồn tại của cái fic này không???

Vậy là fic chính thức kết thúc. Cái short fic đầu tiên nên khó có thể tránh khỏi sai sót, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Cùng chờ đón fic mới của Rối nhé

42 thoughts on “[Short fic] Kế hoạch kiểm tra Hwang Minhyun – Chapter 7 (End)

  1. Không sao, rất vui vì em đến với cái sân khấu bé nhỏ này. Nếu ta rảnh ta sẽ nói chuyện với em thường xuyên. Em vào trang Lý lịch của chủ nhà để add FB của ta nếu muốn nói chuyện nhiều hơn nhé

  2. Lâu nắm rồi em mới đọc một cái fic mà thèng Min nó “chuẩn” công như thế :]]]]. Á á á á á men ứ chịu được ýk!!!
    Em có thể xin ss fic này up lên facebook được chứ? *puppy eyes*

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s