[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 19

Chapter 19:

Original chapter: Here

– Màu hồng: suy nghĩ của Minhyun

– Màu xanh: suy nghĩ của Ren

Cậu ấy có thể chết bất cứ lúc nào, có thể biến mất một cách bất ngờ. Thật ra con người ai cũng vậy, mình cũng là người, mình cũng có thể chết hoặc biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Chẳng có một dấu hiệu nào báo trước cả, chuyện gì đến thì phải đến thôi. Có điều gì đặc biệt về nỗi sợ con người ngồi trước mặt mình sẽ biến mất?Cậu ấy không phải một Thiên thần, cậu ấy chỉ là một người bình thường thôi. Mình biết điều đó, và đối với mình cậu ấy là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình. Còn gì nữa nhỉ…Cậu ấy làm mình cảm thấy thật tuyệt vời, trong mắt cậu ấy mình cũng thật đẹp. Vậy tại sao mình cứ ngại ngần chứ? Mình…mình thấy sợ. Mình không thể bày tỏ tình cảm của mình và phá hỏng mọi thứ. Phá hủy bản thân mình và cậu ấy, lặp lại sai lầm cũ, mình chỉ muốn ở trong ranh giới an toàn thôi

Minhyun ngồi nghịch bát súp trước mặt, khuấy nó theo chiều kim đồng hồ. Anh thở dài khi nghe tiếng va chạm của chiếc thìa với thành bát rồi lại tiếp tục khuấy. Thấy vậy, Ren ngừng ăn bánh sandwich và nói

“Minhyun, nếu anh cho tôi ăn bát súp đó chắc chắn tôi sẽ từ chối. Eo, vị của nó bây giờ chắc kinh khủng lắm” – Cậu lè lưỡi ra với Minhyun

Anh ngẩng lên khi nghe thấy Ren nói, rồi xúc một thìa súp và đưa về phía Ren

“Ăn đi này!”

Ren ăn thìa súp và dường như nuốt luôn từng lời của Minhyun

“Ngoan lắm! Cậu sẽ rất đẹp nếu cậu luôn nghe lời như thế này”

Minhyun nói với vẻ mặt trêu đùa nhưng Ren chỉ bình thản đáp lại

“Vớ vẩn, từ khi sinh ra tôi đã đẹp rồi!”

“Vậy bây giờ ai đẹp hơn nào, tôi hay cậu?” – Với nụ cười nửa miệng, Minhyun tiến đến gần. Ren khẽ nhăn nhó, không biết là do cậu đang bị đau hay suy nghĩ quá nhiều

“Anh cộc đầu vào tôi rồi, đau đấy. Hmmm, anh…anh đẹp hơn. Tôi thua rồi” – Ren thành thật trả lời và thêm vào – “Giờ thì anh thừa nhận làm người yêu tôi rồi hả?”

Người yêu? Ra khỏi ranh giới an toàn ư? Có lẽ mình sẽ tự làm đau mình lần nữa thôi! Có lẽ thời gian trôi qua sẽ khiến mình trở nên vô cảm với hạnh phúc, nỗi buồn, với tất những điều cậu ấy tạo ra. Ai mà biết được?

“Có thể đấy!” – Minhyun lấy cái bánh từ tay người yêu mình rồi xử gọn nó chỉ trong một lần cắn

“Tôi vẫn đói!” – Ren nhìn anh một cách khó chịu, nhưng Minhyun chỉ khẽ mỉm cười rồi xúc cho Ren đến khi không còn một giọt súp

“Chào Minhyun, chào Ren” – Baekho cất tiếng chào, đi cùng cậu là JR, mặt cậu ta có vẻ không vui

“Vẻ mặt đó là sao vậy?” – Minhyun hỏi và nhìn ra sau lưng JR để tìm Aron

“Anh ấy ở đằng kia kìa, đang nói với cậu bạn cùng lớp ta ý, Myung…Myung… cậu ấy tên là gì ấy nhỉ?” – Ren nhìn về chỗ cách mình ba cái bàn

“Myungsoo” – Minhyun sửa lại rồi tiếp tục bình luận – “Tớ không biết hai người đó là bạn đấy. Hai người có biết không?”

Anh chờ đợi câu trả lời tờ Baekho và JR nhưng họ chỉ quay lại nhìn cái bàn đó, hai tay bóp chặt hộp sữa khiến sữa đổ ra bàn

Minhyun gãi đầu, anh biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó. Giờ thì Aron đang ngồi cười nói vui vẻ với Myungsoo – người mà trước đây đã từng quyến rũ anh. Anh định đứng dậy nhưng Ren đã nắm tay anh và lắc đầu

“Tại sao chứ?” – Minhyun hỏi bằng vẻ mặt khó hiểu trong khi JR và Baekho đi đến bàn chỗ Aron ngồi

“Để ba người họ tự giải quyết đi, tình yêu tay ba là phức tạp thế đấy. Có lẽ phải có cái gì đó bùng nổ để họ nhận ra đâu là người mình yêu. Tốt nhất là anh nên ngồi đây nghe mấy lời sến súa tôi dành cho anh” – Ren nói và mặt Minhyun đỏ như tôm luộc

“Nghe cậu nói cứ như một tay chơi ấy. Chúng ta cũng có một cuộc chiến đây. Cậu bắt đầu trước đi!” – Minhyun nói

“Tôi rất hạnh phúc vì anh là người duy nhất nhìn trộm tôi khi tắm!” – Ren nháy mắt khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Minhyun

“Được thôi! Tôi cũng hạnh phúc vì cậu không phải là Thiên thần, thế nên tôi không cảm thấy buồn khi muốn ôm cậu!” – Minhyun đáp lại và đến lượt Ren đỏ mặt

“Tôi thực sự muốn hôn anh, vì khi là người tôi sẽ sử dụng môi tốt hơn khi là ma” – Ren chạm nhẹ lên môi Minhyun như muốn chắc chắn

“E hèm, thay vì việc đưa cho tôi một cái gì đó để tôi ôm đi ngủ thì cậu nên nằm bên giường của tôi đi, sau đó thì ôm tôi cả đêm nhé? Vẻ mặt của Chucky quá…quá đặc biệt, tôi thích một cơ thể ấm áp như thế này hơn!” – Minhyun rời khỏi chỗ ngồi của mình, anh đi đến ngồi bên cạnh Ren và ôm cậu thật chặt

“Chucky? Chucky là ai thế? Mà anh biết không, mọi người luôn nghĩ rằng tôi là “cô gái” của anh còn anh là chàng trai của tôi đấy. Nhưng họ nhầm rồi. Anh mới là “cô gái” của tôi, còn tôi là chàng trai của anh. Cái ôm của anh làm tôi muốn “ăn” anh ngay bây giờ và ngay tại đây đấy!” – Ren nói và nhìn Minhyun, lúc này vẫn đang ôm cậu

“Cậu thắng rồi, không phải vì tôi không còn gì để nói đâu. Nhưng tôi không muốn làm gì khác ngoài ôm và hôn…Bây giờ tôi sẽ kể với cậu mọi điều về tôi. Tôi cổ hủ lắm, “chuyện đó” chỉ được phép khi cưới thôi! Tôi không muốn cái gì đó tăng tốc hay nguội lạnh quá nhanh” – Minhyun cố gắng tỏ ra thành thật, anh không còn đùa giỡn nữa

Ren hôn lên má Minhyun và nói – “Tôi thì khác với anh đấy, nhưng tôi sẽ làm theo cách của anh vì anh là tất cả mọi thứ đối với tôi. Vậy chúng ta bắt đầu bằng việc đi ăn tối cùng nhau được không? Ngay hôm nay nhé?”

“Ở đâu?” – Minhyun hỏi, buông tay ra khi chờ Ren gõ cái gì đó và điện thoại và cậu mỉm cười khi tìm thấy

“Đây! Tôi đã đi qua chỗ này lúc ra viện, nơi này rất đẹp. Anh có thấy thế không?”

Minhyun tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bức ảnh Ren đưa ra – “Nhà hàng này nhìn sang trọng quá, sẽ tốn rất nhiều tiền đấy!” – Anh thốt lên

“Khi đi với tôi, anh không cần phải nghĩ về chuyện đắt rẻ hay phải tiêu nhiều tiền. Tính tôi là như vậy. Tôi đã đặt bàn sổ 7 rồi, chỉ cần bấm một cái là xong. Anh thử nghĩ xem mình may mắn đến mức nào khi có được người yêu là tôi?” – Ren tinh nghịch nháy mắt

“Lần này tôi sẽ thành thật, tôi rất thích khía cạnh này của cậu” – Minhyun cười rạng rỡ

“Thật tốt vì bây giờ anh đã cởi mở với tôi rồi. Anh biết tôi đã khổ sở thế nào khi phải đoán suy nghĩ của anh không? Tôi tự huyễn hoặc mình rằng anh vẫn yêu tôi cho dù anh có lạnh lùng với tôi…A đợi đã, tôi có tin nhắn” – Ren đọc tin nhắn trên điện thoại và nhíu mày

“Có chuyện gì vậy?” – Minhyun hỏi khi thấy vẻ mặt Ren thay đổi

“Minhyun à, đến đó vào lúc 8h tối nhé, bây giờ tôi phải đi. Có một cuộc gọi từ ai đó tên là Jason…Sao không phải là thư ký của tôi gọi nhỉ? Ah bây giờ tôi phải đi rồi”

Minhyun chưa kịp hỏi thì Ren đã chạy ra khỏi căn tin.

.

.

.

Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Mình bị làm sao thế này? Mình vẫn khỏe mạnh, chẳng có gì xảy ra trong cơ thể mình cả. Vậy chuyện mà người tên là Jason nói là sao? Thư ký Kim đi đâu rồi?

Ren dừng lại khi đi được nửa đường đến bãi đỗ xe và nhìn xung quanh. Tâm trí cậu bỗng trở nên rối loạn. Một hoặc hai phần trí nhớ bỗng dưng trở nên mờ mịt

Sao mình lại ở đây? Đây là trường học sao? Không phải là mình vừa ra khỏi xe vàđi vào trong trường à? Minhyun, mình cần phải nhớ mình có hẹn ăn tối với anh ấy. Mình nhất định phải nhớ chuyện này! Nhưng bây giờ mình phải đi đâu? Mình phải hỏi ai? Minhyun à? Hỏi ai bây giờ?

Ren chạy theo bản năng và cuối cùng đã tìm thấy một hình bóng quen thuộc, thư ký Kim đang vẫy tay với cậu. Cậu tăng tốc và vô tình va vào Aron, anh cũng đang đi ra bãi đỗ xe với Myungsoo

“Xin lỗi, anh không sao chứ?”

Aron đỡ Ren đứng dậy – “Không sao đâu Ren, cậu đang đi đâu vậy?” – Anh hỏi sau khi bảo Myungsoo đi trước

“Tôi có quen anh không?” – Ren nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ và Aron cũng ngạc nhiên

“Tôi tưởng chúng ta là bạn mà?” – Câu hỏi của Aron khiến Ren chớp mắt tỏ vẻ không hiểu

“Xin lỗi vì đã va vào anh nhưng bây giờ tôi phải đi” – Ren chạy về phía thư ký Kim đang đợi mình.

.

.

.

Như đã hẹn, Minhyun đến nhà hàng và đợi Ren. Bàn số  được trang trí với nến và hoa hồng, kèm theo một tấm thiệp ghi dòng chữ Dành cho Minhyun đáng yêu của em. Nhìn thấy nó, Minhyun mỉm cười rạng rỡ và háo hức được gặp Ren.

.

Đồng hồ trong nhà hàng chỉ 7h45 phút, Minhyun vẫn kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ Ren là người rất đúng giờ.

9h tối, Minhyun lấy một bông hoa và ngắt từng cánh của nó để giết thời gian. Đúng lúc đó thì một người phục vụ đi tới

“Cậu Hwang, bữa tối của cậu đã sẵn sàng, cậu có muốn dùng ngay không ạ?” – Người phục vụ hỏi

“Đợi một chút, người đó vẫn chưa đến đây” – Minhyun nói và cầm lấy bông hồng thứ hai

Một bông, hai bông, rồi ba, bốn, năm bông…chỉ còn lại một bông hoa nữa thôi

.

.

10h tối

Người phục vụ lại đi đến chỗ Minhyun – “Cậu Hwang, chỉ 2 tiếng nữa là nhà hàng sẽ đóng cửa. Cậu có muốn dùng bữa tối không?”

“Bàn này đã được thanh toán rồi phải không?” – Anh hỏi người phục vụ, anh biết rằng Ren đã chuẩn bị mọi thứ từ sáng nay, kể cả việc thanh toán – “Vậy dọn đồ ăn lên đi!”

Minhyun ăn nhiều nhất có thể, đến khi dạ dày anh không thể chứa được nữa. Anh buồn bực vì phải đợi Ren quá lâu. Cho đến tận khi món tráng miệng được dọn ra, Ren vẫn không xuất hiện

.

.

Nửa đêm…

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Minhyun khi anh nghịch miếng bánh ngọt trong đĩa. Anh thực sự rất tủi thân, đây là lần đầu tiên anh phải đợi một người trong 4 tiếng đồng hồ. Minhyun đứng dậy khỏi ghế, đi ra khỏi nhà hàng. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời và những hạt tuyết chạm nhẹ vào mặt anh

Ren à, em đang thử xem tôi có nghiêm túc hay không đấy ư? Ngày mai tôi sẽ nói yêu em thật rõ ràng và sẽ phạt em nữa. Aishhhhhh

Minhyun siết chặt vạt áo và buồn bã đi về kí túc xá, về phòng mình và hi vọng Ren ở đó. Nhưng chỉ có sự im lặng chào đón anh…

————————————————————————-

Vừa ngọt vừa có tí ngược

Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người

Rối sắp có một fic mới rồi đấy

4 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 19

  1. chưa dám nghĩ rằng Hwang Minhyun lại yếu đuối như vậy, đoạn lúc một phần trí nhớ của Minki bị “đóng băng” có lẽ là diễn biến hơi nhanh và có phần gấp gáp (đó là cảm nhận của riêng em ^^). Nếu Au chính cho diễn biến phần Minki “đóng băng” một phần trí nhớ chậm lại một chút thì ok hơn. Em chỉ nhận xét sơ sơ vậy thôi. Nói chung về văn phong của fic khá tốt, nội dung cũng bất ngờ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s