[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 18

Chapter 17:

Original chapter: Here

Màu xanh: suy nghĩ của Aron

Tôi nhìn gương mặt đầy nước mắt của em ấy, em ấy vừa nói muốn làm bạn trai tôi với vẻ mặt như thể tôi vừa phá hủy giấc mơ của em ấy. Haizzz…Tôi chỉ định chơi đùa em ấy với Baekho thôi mà, những chuyện vừa rồi chưa đủ để đến vòng chơi cuối cùng đâu. Tôi thắng rồi sao? Hay là tôi đang hiểu lầm chuyện giữa JR và Baekho? JR lúc nào cũng mạnh mẽ và quyến rũ, vậy mà bây giờ lại khóc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo

“Em hỏi anh có muốn làm bạn trai em không với gương mặt ướt nước mắt thế kia ư? Trông chẳng dễ thương chút nào cả. Ý em là sao đây?” – Aron nhìn vào mắt JR, anh chẳng quan tâm đến những người xung quanh đang xì xào rằng anh đã làm tổn thương một người tốt như JR

“Em không thể sống mà không có Baekho được, mà anh thì nắm giữ trái tim cậu ấy rồi. Em sẽ bị bỏ lại một mình, em ghét ở một mình lắm. Em không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Nhưng em không thể ghét anh được” – JR trả lời một cách vô thức bằng những câu chẳng liên quan đến nhau khiến Aron phải rất cố gắng để hiểu chúng

“Thứ nhất, Baekho thích ai? Thứ hai, em có thích Baekho không? Thứ ba, em không ghét anh, vậy là em thích anh?”

JR sụt sịt, nước mắt tiếp tục lăn dài trên gương mặt khiến Aron cảm thấy cậu như bị mất danh dự, gương mặt đẹp trai của cậu giờ không còn nữa. Anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay của Ren và lau nước mắt trên mặt cậu. Mới hôm trước, anh còn định tấn công cậu như một con sói, vậy mà

“Baekho, cậu ấy yêu anh từ ngày đầu gặp anh, chỉ là em giả vờ không biết chuyện đó thôi. Em không muốn mất cậu ấy vì cậu ấy là một phần trong cuộc sống của em. Em chẳng quan tâm xem đó có phải là tình yêu hay không? Còn chuyện em không ghét anh, anh không nhớ sao, em luôn là người ở bên anh khi anh buồn. Em cũng muốn bảo vệ anh nữa. Như vậy thì làm sao em ghét anh được chứ? Em cũng không muốn bị anh bỏ lại” – JR gãi đầu, cố gắng giải thích nỗi lòng mình

Aron nhìn lên trần nhà trong giây lát rồi thở dài, em ấy đang nói sự thật

“Nhưng nó không có nghĩa là em yêu anh Jonghyun à! Cả em và Baekho đều làm anh rối quá đi! Nếu anh nói anh không yếu đuối như em và Baekho nghĩ thì sao? Nếu như anh làm tổn thương cả 2 người để chứng tỏ anh có thể trở nên độc ác thì sao?”

JR ngừng lại, đây là lần đầu tiên Aron gọi tên thật của cậu, bởi chính là người đã đặt cho cậu biệt danh JR/Junior Royal. Cậu quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Aron, anh không hề đùa cậu. JR chuẩn bị trả lời rằng cậu không thấy phiền với bản chất thật của anh. JR biết người đứng trước mặt cậu không thể làm tổn thương tình cảm của người khác. Lúc đầu Aron muốn làm Minhyun thích anh, anh đã cử vài người làm việc cho cha đi thăm dò xem Minhyun có còn muốn ở bên anh không cho dù cậu bị đe dọa. Thật ra JR biết việc đó không phải cha Aron làm mà là ý tưởng của chính Aron. JR mở miệng định trả lời nhưng Aron đã lên tiếng trước

“Anh không muốn nghe câu trả lời, nó sẽ lại khiến bối rối. Giống như em ghét sự cô đơn, anh cũng ghét cảm giác bối rối. Anh không thể làm gì với tình cảm của Baekho, đó là chuyện của riêng em ấy. Nhìn thấy em như thế này anh không còn muốn tiếp tục trò chơi nữa rồi” – Aron nhìn đôi vai đang run rẩy của JR rồi tiếp tục nói – “Có lẽ hôm nay anh không thể tập hát được, cả mấy ngày sau nữa. Trông em kinh khủng quá đi! Bây giờ em có thể cười được rồi chứ?”

Aron mỉm cười dịu dàng, và cho dù không hiểu chuyện gì nhưng JR vẫn cười theo. Aron bước đến gần và ôm lấy JR

“Em trông đẹp hơn nhiều khi mỉm cười đấy, đừng bao giờ nghĩ rằng mình yếu đuối! Đừng cảm thấy bản thân mình tội nghiệp! Em sẽ không chết chỉ vì một người bỏ rơi em đâu, miễn là em vẫn còn ăn, uống, ngủ, thở!” – Bằng một cách nào đó, những lời của Aron lúc này nghe rất có lý khiến JR ngoan ngoãn gật đầu – “Jonghyun, em không nói yêu anh thế nên anh không thể trở thành người yêu em được và anh sẽ…”

Aron ngừng lại khi thấy sau lưng JR, Baekho đang chạy đến

“Có lẽ chúng ta phải ăn thôi, Baekho đang đến kìa” – Aron vẫy tay với Baekho và mỉm cười thân thiện. Giờ anh chỉ muốn chấm dứt chuyện này

Mình không sinh ra để làm một kẻ tồi tệ

Cả ba người mua sữa, bánh mì rồi tìm chỗ ngồi và nhìn thấy Ren và Minhyun đang ngồi ở bên kia phòng với hai chỗ trống. Aron đi chậm lại để Baekho và JR ngồi đó. Anh nhìn Minhyun, Ren, JR và Baekho ngồi chung một bàn, cảm giác đau lòng bỗng dưng xuất hiện, nhưng anh lại nở nụ cười nhẹ nhõm

Chỗ của mình không phải ở đó…

“Chào Aron, hôm nay lại có một buổi chụp ảnh của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đấy, có muốn đi với tớ không?” – Một chàng trai có giọng nói quyến rũ nói với Aron, đó là bạn học của Minhyun. Cậu ta thu hút sự chú ý của mọi cô gái sau khi phát hiện ra Minhyun là gay – cậu ta là Kim Myungsoo

“Shhhh đừng nói to thế, không ai biết tớ đi làm người mẫu cả” – Aron kéo tay Myungsoo ra xa khỏi bàn mà 4 người đang ngồi. Anh không nhìn thấy ánh mắt khó chịu của JR và Baekho vì anh nắm tay Myungsoo quá chặt

“Cậu có biết Kim Junsu không?” – Myungsoo hỏi với ánh mắt lấp lánh

“Có chứ. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, tớ có mua vài album ảnh của anh ấy. Thế có chuyện gì?” – Aron nhai miếng bánh mì mứt dứa và vô tình để mứt dính lên khóe miệng

“Em không biết là anh lại dễ thương thế này đấy hyung à. Miệng anh dính mứt này” – Myungsoo khẽ cười khúc khích nhưng Baekho và JR vẫn nghe thấy và cả hai bóp chặt hộp sữa trong tay

“Hyung? Chúng ta học cùng khóa đấy!” – Aron nghiêng đầu liếm đi vệt mứt và vô tình bắt gặp ánh mắt của JR. Trông cậu cứ như một bà vợ phát hiện ra chồng mình ngoại tình vậy

Mình đã làm gì sai sao? Chuyện giữa mình, em ấy và Baekho đã chấm dứt rồi phải không?

Aron nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang tay của Myungsoo – “Cha tớ có một cái nhẫn giống như thế này”

“Đây là món quà của Junsu-ssi,  bây giờ anh ta là cha tớ đấy. Anh ta bảo tớ hỏi cậu xem cậu có muốn làm người mẫu cho bộ ảnh mới không? Chủ đề là lễ Giáng sinh và năm mới. Không biết tại sao nhưng anh ấy có vẻ rất muốn cậu là người mẫu lần này. Cậu có thích không?”

“Khoan đã, tớ với cậu chỉ mới làm bạn từ khi tớ làm người mẫu thôi. Chuyện này sốc thật đấy. Họ kết hôn lúc nào vậy?” – Aron hỏi rồi bật cười trong khi Myungsoo bĩu môi

“Hm…hai người lấy nhau ở bên Mỹ, tớ cũng chẳng biết tớ có một người cha mới, hôm qua bỗng dưng anh ấy xuất hiện trong phòng mẹ tớ. Aishhhhhhh quên câu chuyện ngớ ngẩn này đi. Trả lời câu hỏi quan trọng của tớ đã, cậu có muốn làm người mẫu của Junsu hay không?” – Myungsoo hỏi trong khi dùng ngón tay cái lau đi vết mứt còn sót lại trên môi Aron. Myungsoo làm điều này rất tự nhiên bởi cậu không thích những thứ bừa bãi

“Oh cảm ơn nhé, hehehe” – Aron trả lời, anh đã quen với thói quen của Myungsoo. Bỗng dưng có hai bàn tay đập xuống bàn

“Em chưa nói chuyện xong với anh đâu đấy Aron! Anh không thể chấp nhận cả hai chúng em được sao? Em và Baekho không tốt bằng tên ăn chơi này à?” – JR nhìn Myungsoo bằng ánh mắt chết chóc. Baekho nhíu mày nhìn cậu ta rồi ngập ngừng quay sang JR

“JR! Cậu cũng thích Aron sao? Từ khi nào vậy?” – Baekho nhìn Aron rồi đến JR

“Em đùa đấy à? Chấp nhận cả hai? Chế độ đa thê à? Chuyện này thật lố bịch! JR, anh nghĩ bây giờ em cần phải giải quyết vấn đề với Baekho trước đi. Anh đã nói rồi anh không thích những chuyện mập mờ. Em biết trước đây anh đã từng yêu bằng cả trái tim và bây giờ thì anh không muốn vướng vào mấy chuyện tình tay ba nữa. Cả hai người chẳng ai nói yêu anh trước thì làm sao anh tin được cơ chứ? Chuyện này…Arghhhhhhh! Không, không thể như vậy đc!” – Aron kéo tay Myungsoo – “Tớ chấp nhận! Đi đâu cũng được, ngay bây giờ!”

Baekho và JR nhìn Aron đi với Myungsoo, cả hai đều bị tổn thương vì lời nói của Aron nhưng họ không thể làm gì bởi chính họ cũng có chuyện cần giải quyết. Trước khi ra khỏi căn tin, Aron nhìn JR rồi chạm tay lên môi mình

Thật ra mình muốn dễ dãi đồng ý làm người yêu em ấy, mình thực sự muốn nhưng nếu làm vậy mình sẽ không thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng tại sao em ấy không hiểu chứ? Với mình ba từ “Em yêu anh” thực sự rất quan trọng. Baekho và JR thích một chàng trai muốn được họ bảo vệ. Họ không biết rằng mình đâu có cần vệ sĩ? Trong 2 người, ai sẽ chấp nhận con người thật của mình, một Aron ích kỷ? Chỉ một mình Aron đó là đủ rồi! Mọi chuyện đã sáng tỏ, mình nghĩ mình sẽ thích Baekho, nhưng sự thật không phải vậy! Mình hạnh phúc vì có người đã chú ý đến mình, dù chỉ là vẻ ngoài của mình thôi! Với người ngoài mình là người tốt bụng và ấm áp…không…trái tim mình không ấm áp như vậy, mình cũng là một kẻ tồi tệ đấy chứ. Còn JR thì sao? Em ấy thậm chí còn chẳng biết tình cảm của mình như thế nào! Em ấy trẻ con quá! Sao em ấy có thể nói mình chấp nhận cả hai chứ? Mình đâu phải là bảo mẫu. Vậy là mình thắng rồi sao? Mình đã thành công vì đã làm hai em ấy buồn, hay là mình vừa gây ra một sai lầm? Mình không biết mà cũng chẳng muốn biết nữa. Phải đi tìm nơi chốn của mình thôi. Có khi nào lại là lẻ loi một mình không?

—————————————————————-

Xin lỗi mọi người, tuần vừa qua Rối bận quá, về đến nhà thì mệt rũ rồi, không dịch được

Mọi người chắc ai cũng đang đi học cả, ai cũng bận cả đúng không?

Cố lên nhé! Fic này còn 3 chap nữa là hết rồi

5 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 18

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s