[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 17

Chapter 17:

Original chapter: Here

– Màu đỏ: suy nghĩ của JR

JR vẽ nhân vật hoạt hình yêu thích của mình vào cuối trang vở, cậu chẳng quan tâm những điều giáo viên đang nói trên bục giảng. Cậu quá mệt để nghĩ đến chuyện Aron cướp Baekho từ mình, quá mệt mỏi để tỏ ra mạnh mẽ, cậu thậm chí còn chẳng muốn trêu chọc Baekho nữa. Nhưng cậu đang ghen tị về mối quan hệ giữa Minhyun và Ren

Haizzz…Minhyun đúng là một người may mắn, lúc nào cậu ta cũng có người yêu quý. Đầu tiên là Aron, bây giờ thì đến Ren cũng thích cậu ta. Còn mình thì sao? Chẳng ai yêu mình cả! Tối qua Baekho có hát cho mình, nhưng như vậy là chưa đủ! Bố mẹ thì lúc nào cũng ở nước ngoài, mình chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương từ họ. Tskkk…Lúc nào mình cũng phải xem anime một mình

Vẽ xong cái đuôi của Agumon, JR ngẩng đầu nhìn lên bảng. Aron đang kể chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ” bằng tiếng Anh, chẳng hiểu anh ta nghĩ gì mà lại xuyên tạc câu chuyện như vậy. Cô bé đã yêu con sói – người đã ăn thịt bà ngoại mình? Có đôi lần hai ánh mắt chạm nhau và Aron đều mỉm cười với cậu. Điều đó khiến JR nhớ lại ánh mắt Aron lúc sáng nay, cứ hệt như ánh mắt của con sói vậy

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất đáng yêu và xinh đẹp. Mẹ cậu rất yêu quý cậu, cả những người bạn của cậu cũng vậy. Có một người bạn đã tặng cậu một chiếc khăn choàng màu đỏ, và nó hợp với cậu đến nỗi tất cả mọi người gọi cậu là Cậu bé quàng khăn đỏ

 .

Một ngày nọ, mẹ cậu làm vài chiếc bánh ngọt và nói với cậu:”Jonghyun yêu quý của mẹ, hãy đến thăm bạn của con đi, mẹ nghe nói cậu ấy ốm nặng lắm. Hãy tặng cậu ấy cái bánh này và cả hộp bơ nhỏ này nữa”

Cậu bé quàng khăn đỏ ngay lập tức chuẩn bị đến nhà bạn ở một ngôi làng khác. Khi đang đi trong rừng, cậu gặp con sói Aron, hắn thực sự rất muốn ăn thịt cậu, nhưng vì một vài lí do hắn lại không làm vậy, và một trong số đó là cậu quá đáng yêu để trở thành bữa ăn của hắn. Hắn hỏi cậu đang đi đâu. Đứa trẻ tội nghiệp, cậu chẳng biết rằng ở cạnh con sói Aron nguy hiểm như thế nào. Cậu hồn nhiên trả lời:

”Tôi đi thăm Baekho bạn tôi. Tôi mang bánh cho cậu ấy và cả hộp bơ nhỏ này nữa”

“Cậu ấy ở đâu, có xa không?” – Con sói hỏi

“Ở ngọn đồi bên kia kìa, là ngôi nhà đầu tiên trong làng đó” – Cậu bé quàng khăn đỏ trả lời

“Ta cũng sẽ đến đó” – Con sói nói – “Ta cũng sẽ gặp cậu ấy. Ta đi đường này còn cậu đi đường kia nhé, để xem ai đến đó trước”

 .

Sói Aron chạy nhanh nhất có thể, hắn đi đường ngắn nhất, trong khi cậu bé đi đường vòng, vừa đi vừa nhặt hạt dẻ, đuổi theo những con bướm và hái những bông hoa nhỏ. Không lâu sau, con sói đã đến nhà Baekho. Hắn gõ cửa:

Cộc cộc cộc

“Ai đấy?” – Baekho hỏi

“Là tớ, Cậu bé quàng khăn đỏ, người bạn đáng yêu của cậu đây” – Con sói giả giọng – “Tớ mang cho cậu bánh ngọt này, cả một hộp bơ do mẹ tớ chuẩn bị nữa”

Baekho đang nằm trên giường, cậu bị ốm tương tư. Cậu nói vọng ra – “Vặn tay nắm cửa là chốt sẽ mở”

Sói Aron vặn tay nắm, cửa mở ra, hắn ngã lên người cậu và trong giây lát, Baekho thấy tim mình không còn nhức nhối nữa. Một tai nạn thật đáng yêu. Sói Aron đóng cửa, trèo lên giường Baekho chờ Cậu bé quàng khăn đỏ. Một lúc sau thì cậu đến và gõ cửa

Cộc cộc cộc

“Ai đấy?”

Cậu bé quàng khăn đỏ nghe giọng nói ấy thì sợ hãi, nhưng cậu tin rằng đó là do bạn cậu bị cảm lạnh nên khàn giọng. Cậu trả lời – “Là tớ, Cậu bé quàng khăn đỏ, người bạn đáng yêu của cậu đây. Tớ mang cho cậu bánh ngọt này, cả một hộp bơ do mẹ tớ chuẩn bị nữa”

Sói Aron nói vọng ra bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể – “Vặn tay nắm cửa là chốt sẽ mở”

Cậu bé quàng khăn đỏ vặn tay nắm, và cánh cửa mở ra

Sói Aron thấy cậu vào thì giấu mình trong bộ quần áo ngủ rồi nói – “Để bánh và bơ lên cái ghế đẩu kia rồi lại gần đây đi”

Cậu bé quàng khăn đỏ cởi áo choàng rồi trèo lên giường. Cậu ngạc nhiên khi thấy đôi mắt bạn mình qua chiếc áo phông màu trắng

“Baekho à, sao mắt cậu to thế?”

“Để ta nhìn cậu được rõ hơn!”

“Baekho à, sao tim cậu đập mạnh thế?”

“Để cậu có thể nghe nó rõ hơn!”

“Baekho à, sao tay cậu to thế?”

“Để ta ôm cậu chặt hơn!”

“Baekho à, sao cậu cười tươi thế?”

“Cậu chính là lí do để ta cười tươi thế này đấy cậu bé của ta à”
“Baekho à, sao mặt cậu lạ thế?”

“Ta không phải là Baekho”

“Baekho đâu rồi?”

“Cậu ta đang ở trong trái tim ta rồi. Tình cảm cậu giành cho cậu ta không phải tình yêu. Tim cậu đã bao giờ đập vì cậu ta chưa? Câu trả lời là không! Cậu chí muốn cậu ta ở cạnh vì cậu là một đứa trẻ cô đơn! Còn bây giờ tim cậu đang đập vì ta đúng không? Cậu thích ta đúng không?”

Nói xong, sói Aron thoát khỏi lớp ngụy trang rồi ngã lên người Cậu bé quàng khăn đỏ và hôn cậu. Dường như Jonghyun bé nhỏ cũng thích nụ hôn này

“Không thể nàoooooo!!!!!!!” – JR tỉnh khỏi giấc mơ và tất cả học sinh trong lớp cười phá lên

“Em không thích đoạn kết của câu chuyện à? Em có ý tưởng khác sao?” – Giáo viên tiếng Anh hỏi

“Uhmmmm, thầy Suho em xin lỗi. Cái kết truyện rất hay ạ” – JR xấu hổ nói

“Hmmm, các em thì thích đoạn nào?” – Giáo viên tiếp tục hỏi

Baekho giơ tay lên và trả lời – “Em thì thấy đoạn hay nhất là khi cô bé quàng khăn đỏ yêu con sói ạ. Rất độc đáo”

“Thầy cũng vậy. Được rồi cả lớp, cho Aron một tràng vỗ tay nào. Và Jonghyun à, đừng ngủ trong lớp của thầy nữa nếu không thầy sẽ cho cái kết thực sự của câu chuyện thành hiện thực đấy. Em có biết nó là gì không?” – Suho tặng JR cái nhìn chết chóc và cậu nuốt nước bọt

“Thưa thầy…là cô bé sẽ bị ăn thịt ạ?”

Nói rồi JR lườm Aron, anh vẫn đang đứng trước lớp, mỉm cười và nháy mắt với cậu

Sao mình lại bị cuốn theo câu chuyện đó chứ, mà tại sao mình lại tưởng tượng mình là Cậu bé quàng khăn đỏ? Đây là lí do Ren nói rằng “Với trường hợp của cậu thì đó là tất cả những gì tôi có thể nói”? Haaaahhh. Chỉ vì mình muốn Baekho cảm thấy mình quan trọng với cậu ấy ư? Mình yêu Baekho, đó là sự thật không thể chối bỏ. Mình hạnh phúc khi cậu ấy hôn mình, cho dù đó chỉ là một tai nạn. Đúng vậy, mình thấy hạnh phúc! Tại sao lại không chứ? Mình chẳng thích khi cậu ấy chú ý đến người khác, mình muốn được ở cạnh cậu ấy. Nhưng mình có chiếm hữu cậu ấy quá không? Mình chỉ là một đứa trẻ cô đơn khao khát có được sự yêu thương thôi ư? Nhưng tim mình chưa bao giờ đập vì cậu ấy, vậy là sao nhỉ? Khoan đã! Vậy thì giờ tim mình đang loạn nhịp vì ai chứ? Vì con sói trước mặt mình ư? Không thể nào!

“Này JR! Sao cậu lại ngủ gật trong lớp thế?” – Baekho búng tay khiến JR tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Họ đang trên đường đến căn tin

“Baekho à. Cậu có nghĩ tớ yêu cậu không?” – JR hỏi một cách vô thức

Baekho rớt quai hàm, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói – “Làm sao tớ biết tình cảm của cậu thế nào? Từ ngày hôm qua cậu bắt đầu trở nên rất rất rất lạ lùng đấy! Cậu nhớ bố mẹ lắm à? Vì những lúc nhớ bố mẹ cậu sẽ cư xử rất kỳ quặc!”

“Tớ đổi câu hỏi vậy! Cậu có tình cảm với tớ không? Như kiểu tình yêu ấy?” – JR lại hỏi

“Uhm, tớ chẳng hiểu cậu hỏi cái gì cả?” – Baekho trưng ra vẻ mặt ngớ ngẩn

“Này sao hai đứa đi chậm thế? Phải ăn trưa thôi không thì hết giờ mất. Không định đi tập hát sao? Nhanh chân lên nào!”

Từ đằng xa, Aron vẫy tay và mỉm cười. Anh biến mất khi các học sinh ùa ra khỏi lớp. Tâm trí JR bây giờ trống rỗng

Sao lại đập nhanh thế này? Tim mình bị làm sao vậy? Mình đúng là kẻ quái dị mà! Có lẽ mình nên tránh xa Baekho và Aron. Nhưng nếu Aron mang Baekho đi thì sao? Mình sẽ cô đơn mất thôi ~ Ai sẽ ở cạnh mình đây? Mình không thể sống một mình được, mình sẽ chết sớm mất! Mình nên làm gì bây giờ?

JR chạy vụt đi, để lại Baekho đang đông cứng người. Đến căn tin, cậu nắm lấy tay Aron khiến anh quay lại

“Aron à, anh có muốn làm người yêu em không?”

Aron chớp mắt, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt ‘Chuyện này đâu có trong kế hoạch của mình!”

—————————————————————

Bắt đầu thấy cái fic này có một sự loạn hơi nhẹ -_-

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s