[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 16

Chapter 16:

Original chapter: Here

– Màu xanh: suy nghĩ của Aron

– Màu xanh rêu: suy nghĩ của Ren

Aron nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương – “Ah sao trông mình lại nổi bật với cái mái tóc vàng chóe thế này? Aishhhhhhh chẳng có thời gian mà nhuộm đen nữa rồi. Dù sao thì tiền nào của nấy, cũng đáng lắm!”

Anh mỉm cười, số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh đã tăng lên, vậy là bây giờ anh có đủ tiền để trả tiền nhà, học phí và chi tiêu hàng ngày. Đây là một bí mật chỉ có Aron biết. Anh không bị cha đuổi ra khỏi nhà mà còn được ông cho tiền để có một cuộc sống khá đầy đủ. Lí do thực sự khiến Aron phải đi khỏi nhà là những lời nói độc địa của ông: Mày ghê tởm y như mẹ của mày! Đó là câu nói không thể tha thứ được. Ông ta so sánh anh với người phụ nữ anh chẳng bao giờ biết tên, biết mặt. Điều đó khiến Aron cảm thấy anh không xứng đáng được yêu thương và anh phải làm một điều gì đó thì mới nhận được sự quan tâm của người khác. Đây cũng là lí do anh không tin Baekho có tình cảm với mình…

Điện thoại của Aron rung lên trong túi áo, anh liếc qua cái tên trên màn hình rồi quyết định từ chối cuộc gọi. Nó lại rung lên lần nữa, đó là một tin nhắn từ người gọi đến. Anh đóng điện thoại mà chẳng thèm đọc. Aron cảm thấy phiền não về mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời mình. Tin nhắn thứ hai được gửi đến và anh đọc nó một cách lười biếng

Aron à, cha xin lỗi. Hãy về nhà và cùng cha trở về Mỹ. Ở đó con có thể học tập để trở thành một rapper nổi tiếng. Một lần nữa, xin lỗi con.

Cha đã quá đáng và không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cha biết con đang làm người mẫu cho một tạp chí rẻ tiền. Nó sẽ không khiến con từ bỏ giấc mơ thực sự của mình, phải không? Aron à hãy về với cha, cha sẽ không gán ghép con với cô gái nào nữa. Ngôi nhà bây giờ yên tĩnh quá, ta chẳng có ai để tranh luận nữa. Quay về Mỹ với cha, được không Aron?

Đọc xong tin nhắn, Aron ngừng lại một chút rồi mỉm cười. Anh có thể chắc chắn rằng cha anh là người duy nhất yêu thương anh, đó là sự thật không thể chối cãi. Vì những người cha luôn nhún nhường con trai mình trong những cuộc cãi vã

Aron nhớ lại kế hoạch với Baekho và JR – “Có lẽ đây là lối thoát duy nhất!”

Mình sẽ cướp lấy Baekho từ JR. Trước hết mình sẽ tỏ ra mình cũng thích JR, ừ thì mình cũng đã từng thích em ấy. Trong khi JR đang bối rối, mình sẽ tóm lấy Baekho. Hahaha…và khi đã có được Baekho rồi, mình sẽ bỏ em ấy rồi đi khỏi cái nơi quái quỷ này!

 

 

 

Ở một nơi khác, Ren đang cười khúc khích trước cửa phòng

Chuyện tối qua buồn cười thật đấy! Minhyun đã thực sự nghĩ rằng mình là Yakuza. Có lẽ vì hình xăm trên lưng mình có sức thuyết phục rất lớn, hay là vì cậu ấy xem nhiều phim quá rồi nhỉ? Tsk, mình chọn hình xăm này để che đi vết sẹo của vụ tai nạn. Đây rõ ràng là một hình xăm rất đẹp, cậu ta đúng là biết gì về cái gọi là “nghệ thuật”!Chucky cũng rất dễ thương đấy chứ, sao cậu ta lại nghĩ nó đáng sợ nhỉ? Chẳng hiểu óc thẩm mỹ của cậu ta thế nào nữa. Đến cả Jason cũng nói con búp bê Chucky đó rất tuyệt vời đến mức tim anh ấy phải rung động cơ mà

“Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã gọi rồi. Hihi, chào hyung dễ thương” – Ren nghe điện thoại – “Có chuyện gì không Jason hyung?”

“Tôi đã tìm thấy nhân viên đã làm rò rỉ thông tin về giá đất ở đảo Jeju, việc này đã khiến chúng ta phải chi nhiều tiền hơn để có được nó. Cậu muốn tối xử lý thế nào với anh ta ạ?” – Jason hỏi ở đầu dây bên kia

“Anh đã gặp hắn rồi? Cứ xử như những kẻ phản bội khác!” – Ren đưa tay lên làm hành động cứa cổ

“Ý cậu là sa thải hắn? Được rồi thưa cậu chủ! Tôi sẽ mang hợp đồng hoàn chỉnh của mảnh đất đó đến cổng trường. Tạm biệt!”

Jason cúp máy, và Ren nhanh chóng quay lại khi nghe thấy tiếng nấc – “Ah anh xong rồi đó hả?”

Ren hỏi và Minhyun ngay lập tức chạy sang đập cửa phòng Baekho và JR – “Baekho à mở cửa ra! Cứu tớ với! Dậy đi nhanh lên!”

Ôi trời, Minhyun dễ thương chưa kìa! Cậu ta đang sợ mình đấy, nên làm gì với cậu ta bây giờ?

“Có chuyện gì vậy Minhyun? Chúng tớ vừa ăn sáng xong” – JR vỗ lưng Minhyun từ đằng sau khiến anh giật mình giơ tay lên trời

“Cậu làm sao thế? Trông cậu như đang sợ hãi cái gì đó” – Baekho ngạc nhiên hỏi

Minhyun thấy Ren đang mỉm cười dịu dàng và cũng không kém phần đáng sợ, anh nhanh chóng trả lời – “Không có gì! Mọi chuyện vẫn ổn mà! Hôm nay trời đẹp quá, tớ định đi mua súp ở căn-tin. Ê Aron đến rồi kìa!”

Baekho và JR ngay lập tức quay về phía Minhyun đang nhìn

“Chào mọi người! Tất cả sẵn sàng đi học rồi chứ? JR à mặt em sao vậy? Ah trông em càng ngày càng đáng yêu rồi đấy!”

Aron mỉm cười khiến JR cúi đầu xuống vì ngượng, rồi sau đó anh hôn lên má Baekho và nháy mắt.

Kế hoạch 1 bắt đầu! Hi vọng mình sẽ thành công. Mình không có tình cảm với Baekho, nếu chuyện đó xảy ra thì mình chỉ còn cách tự sát thôi!

Aron nắm lấy tay cả Baekho và JR rồi nói – “Chúng ta đi thôi!”

Minhyun lặng lẽ quan sát họ và cười khúc khích, nhưng ngay lập tức im lặng khi thấy Ren đang nhìn mình

“Heeehh ~ Cứ để anh ấy làm những điều anh ấy muốn. Điều quan trọng là quan hệ giữa hai chúng ta! Có nhớ những gì tôi nói tối qua không?”

Ren cầm lấy bàn tay đã ướt mồ hôi của Minhyun rồi đi theo bộ ba đằng trước

Trong những ngày giá rét, tất cả học sinh đều đi thẳng vào trong trường chứ không chờ nhau ngoài cổng. Dù có mặc áo thật dày đi nữa thì cũng chẳng ai muốn làm vậy. Tuy nhiên, vẫn có 5 chàng trai đứng ngoài cổng trường, và nhìn quần áo họ mặc thì họ không phải là học sinh của Học viện Pledis. Cả 5 người họ đều có gương mặt đẹp. Chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt to đứng tựa vào hàng rào của trường, anh ta gọi hai chàng trai nữa đến gần hơn, nhìn họ có vẻ giống anh em ruột

“Chunji, Kevin, đến đứng cạnh anh đi!”

Hai chàng trai đi tới, Chunji đứng bên trái còn Kevin đứng bên phải

“Rồi đó hyung. Có chuyện gì vậy?” – Kevin hỏi, cả cậu và Chunji đều mang vẻ mặt nghiêm trọng

“Anh chỉ muốn hai đứa lại gần cho ấm thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề như thế, chúng ta chỉ cần báo cáo việc cậu chủ giao cho thôi mà”

Chàng trai tóc vàng ngạc nhiên khi thấy hai lính mới có vẻ lo lắng, anh đã được chọn để hướng dẫn Chunji và Kevin. Anh khó chịu nhìn hai người khác đang đứng xem video trên Youtube và cười vui vẻ

“Này! Jason, Minhyuk! Hai người đã liên lạc với cậu chủ chưa vậy?”

“Sáng nay tôi đã gọi cậu ấy rồi, cậu ấy bảo với những kẻ phản bội thì cứ theo luật mà xử”

Kevin chớp mắt một cách ngây thơ – “Hình phạt là gì vậy? Giết họ hả?”

Jason cười đến chảy nước mắt rồi trả lời – “Cậu biết điều gì đối với người đàn ông còn dã man hơn là giết họ không?”

Kevin tròn xoe mắt – “Đừng nói là…cho họ thành thái giám nhé?”

Jason gật đầu và cười đến tận mang tai. Kevin và Chunji thì tìm kiếm câu trả lời từ chàng trai tóc vàng

“Hyung à, có đúng không vậy?”

Chàng trai kéo hai người họ lại gần, nhớ lại cuộc trừng phạt sáng nay rồi kiên nhẫn giải thích – “Trước đây thì chúng ta có giết họ, nhưng từ khi cậu chủ tỉnh lại sau cơn hôn mê, cậu ấy đã thay đổi luật và hình phạt. Đúng như mấy đứa nghĩ đấy, chỉ với một nhát dao thôi và hắn sẽ thành công công luôn” – Chàng trai nói trong khi chơi đùa với cái dao gấp trong tay

Kevin và Chunji nhanh chóng ngậm miệng lại để không hét lên vì quá sốc. Thấy vậy, Minhyuk lườm Jason và chàng trai kia

“Đừng làm họ hoảng sợ vì câu chuyện bịa đặt của anh nữa Jaejoong hyung! Nhìn kìa, cậu chủ đến rồi!” – Minhyuk hào hứng kêu lên

Ôtô của Aron dừng ngay phía sau 5 anh chàng đẹp trai. Ren là người đầu tiên bước ra khỏi xe, cậu cầm lấy tập hồ sơ màu đỏ từ tay Jason rồi gật đầu – “Hyung làm tốt lắm!”

Trong khi đó, Minhyun chậm chạp ra khỏi xe và trốn sau lưng Baekho với vẻ mặt cầu khẩn – “Baekho à che cho tớ được không?”

Baekho quay lại, nói bằng giọng giễu cợt – “Nếu cậu bớt đi 10cm chiều cao thì sẽ ổn thôi. Mà 5 anh chàng đẹp trai bên cạnh Ren là ai vậy?”

Minhyun thì thầm – “Đừng để gương mặt thiên thần đó đánh lừa cậu! Có thể họ là…”

Minhyun không kịp hoàn thành câu nói bởi Ren đã nghe thấy và ngay lập tức ngắt lời – “Mọi người à, đây là nhân viên và cũng là bạn của tôi. Đây là Jason, hôm qua mọi người đã gặp ròi đấy, còn có Minhyuk, Chunji, Kevin, và cuối cùng là…Minhyun à, đây là thần tượng của cậu phải không?”

Nghe thấy tên mình, Minhyun ló mặt ra rồi dụi mắt liên tục, như thể không tin nổi điều trước mắt mình

Jaejoong vẫy tay và mỉm cười khiến Minhyun cảm thấy nghẹt thở

“Ưhm…à…Jaejoong-ssi, anh cho em xin chữ ký được không?”

Minhyun lao tới, chìa cái áo trắng cậu đang mặc ra. Jaejoong khẽ cười rồi ký vào đó. Có vẻ như Minhyun sẽ tan chảy nếu như không có Ren đứng cạnh

“Được rồi mọi người quay lại làm việc của mình đi” – Ren nói trong khi túm cổ áo Minhyun và kéo ra khỏi Jaejoong

“Vâng thưa cậu! Chúng tôi đi ngay đây” – 5 chàng trai đồng thanh nói

Nhìn chiếc xe đi khỏi, Ren quay lại và thấy mọi người đều đang chờ đợi một lời giải thích từ cậu

“Được rồi, tôi là một người kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, giải trí và marketing, mọi người cũng vừa thấy tôi có một nhóm của riêng mình rồi đấy. Ngoài việc là những nghệ sĩ, họ còn thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt tôi giao cho nữa. Mà tôi không phải Yakuza như Minhyun nghĩ đâu đấy!” – Ren nhìn Minhyun lúc này đang nhăn nhó – “Ưhm, mọi người đi trước được không? Tôi muốn nói chuyện với Minhyun”

Aron, JR và Baekho gật đầu, để lại Minhyun trong trạng thái khó xử. Ren từ từ bước đến bên cạnh cậu và lên tiếng

“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ bị tổn thương vì cậu cứ chạy trốn khỏi tôi ư? Minhyun à, đừng ngốc thế, tôi biết trái tim này đang đập vì tôi mà” – Ren áp tai lên ngực Minhyun – “Ồ, tim cậu đập mạnh thế này mà cậu nói dối rằng cậu không thích tôi sao? Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy!”

“Ren à đừng như thế này nữa! Tôi với cậu không thể…tôi…!” – Minhyun đẩy cậu ra và Ren thở dài

“Minhyun, tôi đã cho cậu cơ hội thứ hai và tôi đang chờ đợi rất kiên nhẫn đây, nhưng làm sao tôi biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu bỗng dưng tim tôi ngừng đập thì sao? Tôi không muốn cậu tự hành hạ mình chỉ vì cậu không thể thừa nhân tình cảm cậu dành cho tôi. Có vẻ như bây giờ cậu cũng chẳng thể làm điều đó được, làm ơn tự chăm sóc trái tim của mình đi”

Ren chỉ tay vào ngực trái của Minhyun rồi khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, vẻ mặt của Minhyun thay đổi, trông anh trở nên hoảng loạn

“Ý cậu nói tim cậu bỗng dưng ngừng đập là sao? Cậu chết dễ dàng như thế sao? Cậu lại biến mất lần nữa ư?” – Minhyun tóm lấy cánh tay Ren – “Đừng trêu tôi nữa! Hãy nói là cậu đang nói dối đi Ren à!”

Tskkkkkk lừa được cậu rồi nhé Minhyun! Tôi chỉ nói NẾU NHƯ thôi mà? Sao cậu cứ tự đưa ra kết luận thế? Tôi phải tìm hiểu kỹ hơn nữa về cậu và thay đổi gu thẩm mỹ của cậu nữa đấy!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s