short fic

[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 4

Chapter 4:

– Hmmm…nhức đầu quá… – Ren ngồi dậy, đưa tay lên gãi đầu – Sao tóc mình lại…? Chết tiệt! Là cậu ta!

Vứt mái tóc giả xuống giường, cậu đi vào phòng tắm. Vừa làm vệ sinh cá nhân, cậu vừa lầm bầm với vẻ mặt khó chịu. Nhìn thấy chiếc khuyên tai, cậu nhanh chóng tháo nó ra và chán ghét vứt lên mặt bồn rửa

– Tại sao lại là cậu ta chứ? Trong lúc mình đang bận tối mắt tối mũi vì bài vở thì cậu ta xuất hiện, nhàn nhã đi bar uống rượu mạnh và lừa tiền những gã đàn ông. Chết tiệt! Cũng may là cậu ta không đến vào ban ngày, không thì còn to chuyện nữa. Aishhhhhh mới sáng ra mà đã

.

.

.

Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, Ren sửa soạn rồi đi đến trường. Đến tủ để đồ, cậu cất bớt sách vở, đang định về lớp thì…

– Ren à!

– M…Minhyun! Chào buổi sáng. Có chuyện gì thế ạ?

– Chào em. Thế nào rồi, bài thuyết trình môn Sử ổn rồi chứ?

– A, anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Cũng gần xong ạ, em tìm cũng khá đủ tư liệu rồi

– Đây là vở Sử năm ngoái của anh. Không biết cô giáo lớp em thế nào, chứ cô giáo anh thường kể chuyện không có trong sách, có nhiều chuyện rất hay. Anh vẫn thường ghi ra giấy rồi kẹp vào vở. Em thử đọc xem có bổ sung thêm được gì không

– Làm phiền anh quá…

– Có gì đâu, đừng bận tâm. À, tuần tới câu lạc bộ của anh sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, em rảnh thì ghé qua nhé

– Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh, em về lớp đây. Gặp anh sau nhé

– Ừ, tạm biệt

Ren mỉm cười nhìn Minhyun đi xa dần. Anh ấy còn cho mình mượn tài liệu để làm bài, lại còn rủ mình đến tiệc của câu lạc bộ nữa. Vậy là anh ấy cũng để ý đến mình?

.

.

.

– Khụ khụ khụ…

– Minki à cậu lại bị ho hả?

– Ừ…khụ khụ…chắc là sắp trở trời hay sao ấy…khụ khụ…

– Bị dị ứng thời tiết khổ thật đấy. Hay hôm nay cậu nghỉ đi, tớ sẽ xin phép cho

– Khụ khụ…không cần đâu, tớ vẫn làm việc được mà.

– Hay cậu đi mua thuốc ngậm đi, chứ cứ ho liên tục thế này mệt lắm. Cũng chưa có mấy khách mà

– Ừ…khụ khụ…tớ ra hiệu thuốc ở đầu phố rồi về ngay, cậu trông cửa hàng nhé Sang Won

– Được rồi cứ đi đi

Sang Won chép miệng nhìn Minki rồi tiếp tục lau bàn – Cậu ấy hay ốm vặt ghê cơ, nhìn thì tưởng khỏe mạnh. A, kính chào quý khách…Ơ?

Là chàng trai mà Minki để ý! Hôm nay là thứ 5 mà, anh ta đến đây làm gì nhỉ?

Chàng trai ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, theo sau còn có 3 người nữa, tất cả đều mặc âu phục. Chắc là đồng nghiệp của anh ta – Sang Won thầm nghĩ rồi nhanh chóng quay lại công việc

– Quý khách uống gì ạ?

– Hmm…cho tôi 2 Espresso, 1 Irish Coffee. Aron à cậu uống gì?

Aron? Là tên anh ta à? Là người ngoại quốc sao?

– Tôi là khách quen của quán này, cậu biết đồ uống của tôi rồi phải không? – Chàng trai nhìn Sang Won

– Vâng. Vậy là 2 Espresso, 1 Irish Coffee và 1 Americano phải không ạ? Xin quý khách chờ một chút ạ

Sang Won đi về quầy phục vụ, tự hỏi bao giờ Minki mới về. Trong khí đó, Aron cũng nhìn xung quanh quán. Hôm nay cậu ta không đi làm sao?

Leng keng

Nghe tiếng chuông cửa, anh lập tức quay lại nhìn. Là Minki. Cậu đi thẳng đến quầy, hình như không nhìn thấy anh

– Mua được thuốc không?

– Được rồi…khụ khụ khụ…Có cần tớ làm đỡ không?

– Cũng không có gì nhiều – Sang Won nhỏ giọng – Này, anh chàng cậu thích đang ngồi ngoài kia đấy. Hôm nay anh ta đi với mấy người nữa, hình như là đồng nghiệp. Mà tớ nghe họ gọi anh ấy là Aron. Vậy anh ta là người nước ngoài à? Hay là Hàn kiều?

– Tớ không biết nữa…Có vài lần cũng nghe anh ấy nói chuyện bằng tiếng Anh…khụ khụ khụ. Hôm nay để tớ pha còn cậu phục vụ nhé, ho thế này không tiện lắm

– Ok luôn

.

Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng Aron lại nhìn vào trong quầy. Mình nghe thấy tiếng ho húng hắng. Cậu ta bị ốm sao?

– Aron à cậu đã đọc Tạp chí Kinh tế số mới nhất chưa?

– Tớ bận quá chưa kịp mua. Có chuyện gì vậy?

– Là về công ty đối thủ của chúng ta. A, kia rồi!

Anh nhìn theo hướng cậu bạn và thấy một giá sách nhỏ ở phía trước quầy phục vụ. Cái này hình như mới có? Tuần vừa rồi đến đây mình chưa hề thấy

Cậu bạn đi tới, nhìn một hồi rồi đem về một quyển tạp chí – May quá có đây rồi. Cậu đọc đi, hợp đồng lần này chúng ta có cơ hội nhiều hơn đấy

Aron nhìn vào trang báo nhưng dường như chẳng chữ nào lọt vào mắt anh. Giá sách rồi tạp chí…là cậu ta chuẩn bị sao?

– Đồ uống của quý khách đây ạ!

Anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Sang Won đặt đồ uống xuống, lịch sự cúi chào rồi quay vào trong quầy. Aron cũng nhìn theo và cuối cùng cũng nhìn thấy Minki. Cậu đang lau mấy cốc và nói chuyện với cậu phục vụ kia, thỉnh thoảng lại quay mặt đi ho vài tiếng. Suốt thời gian anh ngồi đó, cậu chỉ ở trong quầy chứ không phục vụ như mọi hôm. Tại sao tự dưng mình lại quan tâm đến cậu ta thế nhỉ?

.

Nhóm của Aron nói chuyện khoảng 1 tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Sang Won thấy anh đến thanh toán thì huýnh Minki một cái rồi ngay lập tức tránh vào trong

– Khụ khụ khụ…Anh cần gì ạ?

– Bàn của tôi hết bao nhiêu nhỉ?

– Hmm…Của anh hết 20000 won ạ

– Cậu…bị ốm sao?

Minki ngạc nhiên nhìn anh trong giây lát rồi mới lên tiếng – Tôi…khụ…không sao…là bị dị ứng thời tiết chút thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Tiền thừa của anh đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách!

Aron gật đầu rồi cùng mấy người bạn bước ra khỏi quán. Minki khẽ cười, đúng lúc đó Sang Won cũng đi ra

– Chúc mừng nha ~ Được người ta để ý rồi nhé ~

– Chỉ là xã giao thôi mà

– Thế là Minki của chúng ta sắp thành hoa đã có chậu rồi ~ Minki lớn rồi nha ~

– Cậu thôi đi!!! >”<

.

.

.

– Jonghyun à, trời sắp mưa đúng không?

– Ừ, mùa này mưa là chuyện bình thường mà. Mưa rào thì sẽ nhanh tạnh thôi

– Tôi rất thích mưa, nhưng mà mưa rào với mưa giông thì sẽ có…

ẦM ẦM!!!

– AAAAAAAAAAAAA SẤM!!!

Jonghyun tròn mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh mình đưa hai tay bịt tai, nhắm tịt mắt rồi gục đầu xuống

– Này! Cậu sợ sấm hả?

– …

– Ôi trời. Đúng là cậu nhóc. Lớn đùng rồi mà còn sợ sấm

– …

– Ngẩng đầu lên đi. Sợ gì chứ, cậu đang ở trong nhà, sấm sét thì ngoài kia ở tận trên trời, không ảnh hưởng gì đến cậu đâu

– Tôi…tôi hay bị giật mình…Nghe tiếng bóng nổ thôi là tim đã muốn nhảy ra ngoài rồi…Tôi sợ sấm lắm… – Minki nói lí nhí

Jonghyun im lặng rồi lấy điện thoại của mình ra, cắm tai nghe vào rồi đưa cho cậu – Này, đeo vào đi. Tai nghe này có chế độ tiếng vang rất tốt, cậu sẽ không nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa đâu

Minki do dự một lúc, cuối cùng cũng đeo tai nghe vào và nhận lấy điện thoại. Lướt qua danh sách nhạc, cậu chọn một bài hát. Tiếng nhạc vang lên được vài giây, đúng lúc đó một tia chớp lóe lên. Theo phản xạ, cậu lại đưa tay lên bịt tai…

ẦM ẦM!!!

– A, tiếng sấm nhỏ lắm, hầu như không nghe thấy nữa! Cảm ơn anh nhé Jonghyun!

Minki tươi cười, khẽ đung đưa theo tiếng nhạc, vẻ mặt sợ hãi ngay lập tức biến mất. Jonghyun cũng mỉm cười xoa đầu cậu

Cậu nhóc này dễ thương thật!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s