21/9/2014

   Hà Nội, một ngày tháng 9. Em ngồi đây viết những dòng này cho Anh. 

 

   Em, một cô gái Hà Nội. Em, sắp tròn 18 tuổi, vừa bước chân vào giảng đường Đại học. Em thích chơi đàn, thích đọc sách, thích uống café, thích nấu ăn, thích gấu bông, là người sống hơi nội tâm một chút. Em thích hát một mình, thích mơ mộng rồi cười một mình.

 

   Em được mọi người trong nhà chiều chuộng. Bà nội gọi em là “Công chúa”, ba gọi em là “Cành vàng lá ngọc”, anh trai gọi em là “Tiểu thư Hà thành”. Đừng vội đánh giá em chỉ vì mấy biệt danh ấy nhé. Em không phải một cô búp bê chỉ để trưng bày trong tủ kính. Đã có lần em bị bạn bè quay lưng, cho rằng em chỉ biết đến bản thân mình. Đúng là lúc đó em đã sai, nhưng em đã thay đổi rồi. Em biết nấu ăn, em biết làm việc nhà, em biết cách chăm sóc bản thân mình và người khác, dù chưa thể gọi là chu đáo. Em được chiều nhưng chỉ có mức độ. Mọi người yêu thương em vì em là con út. Gia đình em thực sự rất nghiêm khắc. Em chưa bị đánh đòn bao giờ, chỉ cần ba mẹ lên giọng hoặc trừng mắt một chút là em đã biết phải nghe lời. Trong khi các gia đình khác phải lo lắng khi thấy con cái mình yêu đương, đua đòi, gia đình em hoàn toàn yên tâm về em. Mọi người thấy em ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nhưng không phải lúc nào em cũng ngoan. Ai cũng vậy thôi mà, ai cũng có lúc làm cha mẹ buồn, phải không?

 

   Giống như một quyển sách chờ được khám phá, giống như một loài hoa chờ được thưởng lãm – em là một cô gái chờ được yêu thương. Em chưa từng được biết cái cảm giác yêu và được yêu. Những rung động vu vơ thì đã có. Em vẫn đang đợi, đợi một chàng trai đến, nhẹ nhàng gỡ cặp kính của em ra, cho em biết môi em có vị gì, làn da em mịn màng ra sao, mái tóc em có hương thơm như thế nào. Em thích được hôn lên trán, thích được ôm từ đằng sau, thích được nghe những lời thì thầm đầy yêu thương. Em muốn được đỏ mặt, muốn được nhìn sâu vào mắt ai đấy, muốn tận hưởng cảm giác trái tim đập loạn nhịp. Em cũng như bao cô gái khác, thích mơ mộng và tưởng tượng, dù biết rằng mơ và thực khác xa nhau nhiều lắm! Đôi khi những giấc mơ lại là liều thuốc an ủi rất hiệu quả, vậy nên em vẫn mơ, vẫn tưởng tượng, để rồi ngồi cười ngốc một mình. Những mơ mộng ấy em chỉ giữ cho riêng mình thôi, em sẽ chẳng cho ai biết. Nếu Anh vô tình biết, một là đừng nói ra, hai là hãy làm theo giấc mơ ấy. Nhưng mà xác suất để Anh biết, chắc là không nhiều đâu!

 

   Em là cô gái cung Thiên Bình. Em không tin hoàn toàn vào mấy chuyện cung hoàng đạo, nhưng nó cũng không hoàn toàn sai. Rồi Anh sẽ thấy, em rất mâu thuẫn và do dự. Sẽ có lúc em cầu kỳ quá mức, nhưng đôi lúc lại xuề xòa đến khó tin. Lúc thì em quá nhạy cảm, lúc lại thờ ờ với tất cả. Khi thì em chăm chỉ và cần mẫn, khi thì lại muốn nằm ườn ra, một ngón tay cũng chẳng muốn cử động. Như âm với dương, như nước với lửa, có lẽ Anh sẽ bị choáng váng vì sự thay đổi chóng mặt của em. Thông cảm cho em nhé, con gái thường như vậy mà. Có một bài hát đã nói rằng: “Phụ nữ luôn là một sinh vật khó hiểu. Khi bạn vừa biết rõ về một người thì cô ấy đã ra đi và thay đổi”. Chính vì em ẩm ương, sáng nắng chiều mưa như thế, em mới cần có Anh để giúp em cân bằng. Lúc em cáu kỉnh như con nhím xù lông sẽ có Anh ôm chặt em vào lòng để em bình tĩnh, lúc em mệt mỏi sẽ có Anh cho em mượn bờ vai để dựa vào. Em có Anh làm điểm tựa, và em cũng sẽ làm điểm tựa cho Anh. Để khi nào Anh gặp chuyện không vui, em sẽ để Anh gối đầu lên vai mình và an ủi Anh; để khi nào Anh ốm em sẽ thay mẹ chăm sóc cho Anh. Anh và em, chúng ta cùng cho đi và nhận lại, nhé?

 

   Em rất hay suy nghĩ, và thường suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn. Em thật ra sợ rất nhiều thứ. Ngoài những nỗi sợ tầm thường như sợ gián, sợ bọ, sợ sấm sét, sợ ma..v…v, em còn sợ bị người khác bỏ rơi, sợ bị người khác gọi là phiền phức. Em từng nghĩ rằng, chỉ cần cho đi thật nhiều là sẽ nhận lại tương xứng, nhưng không phải Anh ạ. Đã có những lúc em thấy thật tuyệt vọng. Em hồn nhiên và vô tư yêu quý người khác, đối xử tốt với họ và chờ mong mình cũng được như vậy, nhưng cuối cùng họ gạt em ra, họ giẫm đạp lên phần trái tim em dành riêng cho họ. Nhưng em vẫn không từ bỏ, giống như đứa trẻ đang háo hức tập đi chẳng nghĩ đến việc vấp ngã, em vẫn yêu thương và cho đi thật nhiều, rất nhiều lần như vậy, và đến bây giờ em vẫn chưa nhận lại được bao nhiêu. Đôi lúc em muốn ích kỷ, em muốn nói với người ta rằng “Này, tôi cho cậu nhiều lắm rồi đấy, không định trả lại tôi cái gì đó sao? Có đi thì phải có lại chứ?” nhưng lại thôi. Có lẽ em nên học cách đừng hi vọng quá nhiều. Có lẽ em nên chấp nhận sự thật là không phải cái gì cũng công bằng. Có lẽ em nên tự an ủi là khi Anh đến bên em, tình yêu của Anh sẽ bù đắp cho những khoảng trống em đã cho đi. Nhưng mà như vậy nghĩa là em lại mong đợi quá nhiều rồi? Thôi quên đi, em sẽ hài lòng với những gì em đang có. Cứ như vậy có khi lại hay, càng ngóng trông thì càng mệt mỏi, cứ bình thường để rồi khi nhận được nhiều hơn thì cảm thấy hạnh phúc, phải không?  

 

   Thế giới của em không quá rực rỡ sắc màu, nhưng cũng không quá ảm đạm. Nó có màu hồng của mơ mộng nữ tính, có màu đen của những nỗi buồn lo, có màu trắng của tĩnh lặng và đôi lúc điểm xuyết một vài màu sắc khác. Nhưng thế giới của em nhiều âu lo lắm. Thử tưởng tượng nhé, những suy nghĩ của em giống như bong bóng xà phòng. Nghe thì thật đẹp và lãng mạn nhỉ? Một không gian toàn bong bóng xà phòng, em ở giữa không gian đó. Khi bong bóng vỡ, hoặc là vấn đề đã được giải quyết, hoặc là đã có chuyện gì đó xảy ra. Có khi em cũng sẽ giam mình trong một bong bóng khổng lồ. Lúc ấy, hoặc Anh hãy kéo em ra khỏi đó, hoặc Anh hãy để em yên tĩnh. Em chẳng mấy khi tâm sự với mọi người về vấn đề của mình, trong khi đó em lại lắng nghe chuyện của tất cả mọi người. Là vì em sợ làm phiền mọi người đấy. Anh cũng đừng buồn nếu mỗi lần Anh hỏi mà em cứ nói là “Không sao”, là em cũng sợ làm phiền Anh mà thôi. Em nghĩ là ai cũng đã có đủ rắc rối rồi, họ sẽ chẳng có thời gian mà nghe chuyện của em nữa, nên tốt nhất là em tự giải quyết chuyện của mình thôi.

 

   Em chơi thân với con trai nhiều hơn con gái. Có thể nói là em có nhiều bạn trai. Nhưng bạn trai này có nghĩa là bạn con trai nhé, còn Anh là bạn trai, người yêu em, hai cái này khác hoàn toàn nhau đấy. Con trai đỡ phức tạp hơn con gái nhiều, sự thật là như vậy. Chơi với con trai rất hay được nhường mà. Anh đừng khó chịu khi thấy em thân với mấy bạn con trai ấy nhé, em đã giải thích rồi đấy

 

   Có lẽ chỉ thế này thôi nhỉ. Em chẳng nghĩ ra cái gì để nói nữa rồi. Em nghĩ là chẳng có Anh nào đọc được những dòng này đâu. Mà “Anh” chỉ là một đại từ phiếm chỉ, Anh chỉ là cái cớ để em tự nói về mình thôi. Bây giờ thì em phải trở về thế giới của em, về với giấc mơ về một Anh nào đấy chẳng rõ mặt mũi, cao m8 và luôn cười dịu dàng với em

Hà Nội, 21/9/2014

1:40PM

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s