[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 15

Chapter 15:

Original chapter: Here

Chú thích:

– Màu hồng: suy nghĩ của Minhyun

– Màu cam: suy nghĩ của Baekho

Aron mỉm cười, anh ấy chỉ cười như vậy khi anh ấy biết mình sẽ thắng trong trò chơi nào đó. Có vẻ như JR và Baekho sắp bị cuốn vào trò chơi do Aron tạo ra rồi. Mình sẽ chờ xem chuyện này. Hi vọng sau này Baekho và JR sẽ không ghét Aron. Thử đặt mình ở vị trí của Aron mà xem. Anh ấy xứng đáng được hạnh phúc sau tất cả những đau khổ mà anh ấy phải chịu đựng. Sự vô tư của anh ấy luôn khiến anh ấy bị bỏ lại. Kể cả mình nữa, mình cũng đã bỏ lại anh ấy :( Aron có quyền làm bất kỳ điều gì anh ấy muốn, và mình sẽ ủng hộ anh ấy. Mình đã thoát khỏi trò chơi trốn tìm đó rồi. Mình đã ở trong trò chơi ấy, nhưng rồi anh ấy đã bỏ cuộc trước khi đến màn chơi cuối cùng. Mình tự hỏi có phải anh ấy đã thay đổi hay không? Nhưng lúc này chuyện quan trọng hơn là về mình và Ren. Giữa mình và cậu ta có quan hệ gì vậy? Cậu ấy thậm chí còn còng tay mình nữa!

Minhyun nhìn sang Ren, cậu đang ngồi im lặng và nhìn anh với vẻ mặt “LẦN NÀY CẬU KHÔNG CHẠY ĐƯỢC NỮA ĐÂU”. Khi tất cả đã đến cửa kí túc xá, Aron dừng xe, mọi người bước ra ngài và Ren tháo bỏ chiếc còng vì nghĩ rằng Minhyun sẽ không bỏ chạy nữa

“Cậu chủ Ren!” – Một chàng trai có mái tóc màu hồng sáng xuất hiện, tất cả mọi người nhìn anh ta và Ren chạy về phía anh ta

“Oh chào Jason hyung. Anh đã mang hết đồ của em đến đây rồi à? Cảm ơn anh nhé!” – Ren nói khi thấy 3 cái valy ở dưới chân Jason

“Cậu có cần tôi mang chúng lên phòng cậu không?” – Jason hỏi

Nhìn thấy một người nữa có quan hệ với Ren xuất hiện khiến Minhyun cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu nhanh chóng quên đi cảm giác ấy. Aron đi đến bên cạnh Minhyun và thì thầm

“Anh nghĩ cậu ta là yakuza thật đấy!” – Aron nói

JR ngay lập tức phủ nhận khi nghe thấy điều đó “Không phải đâu, ở trường cậu ấy bảo đó chỉ là nói dối thôi, nhưng cậu ấy có những người làm được những việc giống yakuza đấy”

Aron nhìn JR với vẻ mặt “Cái đấy thì khác gì chứ” rồi choàng tay lên vai JR – “JR à em dễ thương quá!”

Aron cười khẩy khi thấy vẻ mặt bối rối của JR. Baekho khi nhìn thấy Aron đứng gần JR và Minhyun thì nhăn nhó rồi hỏi – “Mọi người đang nói về cái gì vậy?”

Nhưng cậu chỉ nhận được cái nhún vai của Minhyun thay cho câu trả lời

Aron ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói

“Cũng tối rồi, anh phải về nhà đây, ngày mai gặp mọi người ở trường nhé! Và Minhyun à, anh xin lỗi, anh sẽ mời em đi ăn tối vào lúc khác. Em ăn đồ ăn ở kí túc xá vậy nhé. Ren à tôi về đây!”

Ren đáp lại bằng cách gật đầu. Xe của Aron rời đi và Baekho phàn nàn “Hmmm, anh ấy đi mất rồi”

Nghe vậy, JR liền tỏ ra bực bội – “Cậu muốn anh ấy ở chung phòng với chúng ta à? Làm sao mà đủ chỗ cho 3 người cơ chứ. Hơn nữa anh ấy có cả một căn hộ xa xỉ cơ mà”

Baekho quay lại và nhướn mày, cậu ngạc nhiên vì giọng nói gắt gỏng của JR

“À mà tại sao lúc ở trường cậu lại nói “Đừng hòng cướp lấy cậu ấy từ tay em”?”

Baekho hỏi và JR ngay lập tức quay đi, ánh mắt nhuốm màu buồn bã – “Bởi vì tớ không muốn anh ấy đưa cậu đi!”

JR thật kỳ lạ. Chưa bao giờ mình thấy cậu ấy dễ bị tổn thương như thế này. Có vẻ như cậu ấy có nỗi sợ gì đó. Sợ mình sẽ rời xa cậu ấy ư? Nhưng tại sao chứ? Mà sao Aron lại cư xử như tay chơi thế nhỉ?

“Anh ấy muốn đưa tớ đi lúc nào chứ? Cậu biết là tớ đâu thể bỏ cậu mà đi, đúng không nào? Bố mẹ cậu đã nhờ tớ chăm sóc cậu khi họ sang nước ngoài mà! Càng ngày cậu càng trở nên kỳ lạ rồi đấy. Có phải vì nụ hôn giữa hai chúng ta không? Chúng ta cứ trở lại như cũ đi. À mà tớ rất thích khi cậu không cư xử như ông chủ nữa đấy”

Baekho nói và JR ngoan ngoãn gật đầu. Từ đằng xa, Minhyun nghe thấy tiếng Jason gọi rồi sau đó thì gương mặt Ren tiến sát lại gần. Cậu nhìn Minhyun rồi mỉm cười khiến anh thấy xấu hổ. Ren vẫy tay khi Jason lái xe đi khỏi

“Này các cậu, có thể mang hộ tôi mấy cái valy này không?” – Ren chỉ xuống chân mình, và rồi Baekho, JR và Minhyun nhanh chóng cầm lấy đống valy và xách lên phòng Minhyun, lúc này đã trở thành phòng MinRen

Hình như cả ba đã bị cậu ấy thôi miên rồi! Giờ thì lại có thêm một ông chủ nữa đây. Sau JR thì lại đến Ren

Baekho lắc đầu trong khi chờ Minhyun mở cửa. Cửa được mở ra, và Ren ngay lập tức ngã ra giường

“Tôi thực sự rất nhớ nơi này, cả mùi hương của người ở trong phòng này nữa!” – Ren nói và nở nụ cười tinh nghịch với Minhyun

“Uhm…Có lẽ là chúng tớ sẽ về phòng đây!” – Baekho nói và kéo tay JR ra khỏi phòng, trong khi Minhyun đứng trơ như phỗng

Làm sao mà mình không yêu cậu ấy được, khi mà cậu ấy cứ trêu chọc mình bằng cái vẻ mặt thiên thần kia? Ôi trời ơi…

“Ren à, có muốn đi theo tôi đến phòng ăn không?” – Minhyun hỏi

“Tất nhiên rồi!” – Ren ngay lập tức đứng dậy

Trong phòng ăn, Ren có vẻ rất hào hứng khi xếp hàng để lấy thức ăn, có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm việc này. Minhyun không thể ngăn bản thân mỉm cười, anh nghĩ cậu thật dễ thương

Đây là con người thật của Ren sao? Mình đã biết cậu ấy từ lúc cậu ấy còn là một hồn ma. Nhưng khi thành người rồi thì cuộc sống của cậu ấy sẽ thế nào nhỉ? Một cậu chủ của một gia đình giàu có? Hay ông chủ của một nhóm yakuza?

Bữa ăn diễn ra khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người. Minhyun về phòng trước, anh tắm gội rồi lăn ra ngủ. Hôm nay là một ngày mệt mỏi nhất đối với anh, bởi anh đã chạy quanh trường cả ngày.

Minhyun tỉnh dậy vào nửa đêm lạnh giá. Anh quên mất bây giờ mình đã có một người bạn cùng phòng, đó là Ren. Anh ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Cửa không khóa, Minhyun “giải quyết” trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Xong việc, anh nghiêng đầu và nhìn thấy một bóng người đang tắm. Minhyun từ từ kéo rèm che ra và hét lên. Ren đang tắm thì quay lại nhìn thấy anh và cũng sốc không kém. Minhyun ngã ra sàn nhà, há hốc mồm khi thấy Ren không mảnh vải che thân

“Cậu! Cậu là ai hả?” – Minhyun lắp bắp hỏi

“Đồ biến thái! Tôi là Ren đây chứ ai! Nếu cậu xong việc rồi thì làm ơn đi ra ngoài cho! Và nhớ kéo khóa quần lên đấy!” – Ren chỉ ra cửa phòng tắm

Minhyun gật đầu, đi ra ngoài và đóng cửa lại – “Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?” – Minhyun lầm bầm khi đứng ngoài cửa phòng tắm. Anh đi về giường, vò đầu bứt tóc rồi ngồi xuống – “Ồ có lẽ là mình đang mơ thôi! Nhưng tại sao lại có hai tấm nệm ở đây?”

Trong trạng thái mơ hồ, anh nhìn xung quanh phòng, cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng đây là gấc mơ. Minhyun lại ra khỏi giường, mở cửa phòng tắm và kéo tấm rèm che ra lần thứ hai. Mắt anh mở to, và lần này thì anh chắc chắn rằng mình đang tình vì anh nhìn thấy lưng của Ren

Mình thực sự tỉnh rồi, mình đã yêu Ren, người ở trong tâm trí mình. Ren giống như một Thiên thần vậy, Ren giống như một quả cầu thủy tinh mà mình phải cẩn thận khi chạm vào. Nhưng sự thật đang ở trước mặt mình đây! Tóc cậu ấy màu nâu, không phải màu bạch kim. Còn lưng của cậu ấy! Cậu ấy có xăm hình con rồng từ dưới thắt lưng lên tận cổ! Cậu ấy không phải là Thiên thần. Cậu ấy thực sự là ông chủ của một nhóm Yakuza!
Minhyun bước giật lùi, rồi người anh đông cứng khi thấy Ren lấy khăn bông lau người rồi mặc quần áo đầy đủ

“Arghhhhhhhhhhhh!” – Minhyun hét lớn khi bị Ren đánh rất mạnh

“Đau hả? Hình như cậu vừa mộng du, nhưng bây giờ thì tỉnh hẳn rồi chứ? Cậu đang đứng chắn cửa đấy, tránh ra được không?” – Ren hỏi, nở nụ cười bí ẩn

“Sao anh vẫn còn đứng đấy? Bây giờ là 2h sáng đấy, anh không muốn ngủ tiếp à? Anh đang nghĩ gì vậy? À, mà anh có nhớ những câu này không? ‘Lúc đầu chúng ta đã có một sự kết nối. Anh đã cảm nhận được trái tim của tôi, anh có thể thấy nỗi cô đơn trong mắt tôi. Anh khóc vì nỗi đau của tôi . Những nỗi sợ của anh đã xóa bỏ ranh giới giữa trái tim chúng ta. Anh không lừa dối tôi mà đang lừa dối chính bản thân mình. Anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy bình yên nếu anh không thành thật với bản thân, nếu anh không thành thật với tôi…Đừng nghe theo lý trí, hãy tin vào trái tim mình, dù chỉ một lần trong đời. Anh biết câu trả lời rất đơn giản mà. Anh sẽ lại thấy sự kết nối của chúng ta. Hãy đủ dũng cảm để nói ra tình yêu của mình. Minhyung ngốc nghếch à! Giờ thì đừng bắt tôi phải đợi nữa…vì tôi không giống như anh nghĩ đâu’ Anh có nhớ không? Đó là những điều tôi đã nói từ lúc đầu!” – Ren nói, nhấn mạnh lên những câu quan trọng và rồi cười khúc khích khi thấy Minhyun nuốt nước bọt và chạy ra ngoài

“Giường của cậu ở kia…đây…đây là giường của tôi. Tôi sẽ tiếp tục ngủ, cậu có thể đi ra được không?” – Minhyun thận trọng nói

Ren bắt chéo chân, nhìn Minhyun đang đổ mồ hôi lạnh rồi bật cười – “Hahaha cậu đáng yêu thật đấy! Rất tiếc là tôi không đùa với cậu đâu. Giờ thì cậu biết rồi chứ? Tốt nhất là đừng cố gắng chạy trốn tôi, nếu không tôi sẽ làm điều gì đó với cậu đấy!”

Cậu ta thật đáng sợ! Cậu ta xứng đáng với vai Ác quỷ hơn là Thiên thần đấy! Mình đang bị ám ảnh bởi một Ác quỷ mang bộ mặt Thiên thần ư? Ôi trời ơi

Ren đứng dậy khỏi giường, mở chiếc valy duy nhất còn đang bị khóa. Cậu mỉm cười khi tìm thấy một thứ mà cậu muốn đưa cho Minhyun

“Minhyun à, tôi có một hình phạt cho cậu đây. Cậu đã bắt tôi chạy xung quanh trường cả ngày! Cậu biết là tôi vừa mới ra viện mà lại vắt kiệt sức tôi bằng cách đó. Thế nên hãy ôm cái này đi ngủ nhé!” – Ren nói và đưa ra một con búp bê có nụ cười đáng sợ. Minhyun sợ hãi và ép sát người vào tường – “Cậu không nghĩ là nó rất đáng yêu sao? Để tôi giới thiệu nhé, tên cậu ấy là Chucky! Chào em trai Chucky bé nhỏ của tôi đi nào! Xin chào Minhyun, hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau!

Minhyun cắn môi, cố gắng tạo ra một âm thanh thể hiện sự sợ hãi của anh – “Chào Chucky! Hehehe rất vui vì được gặp cậu!”

Sau đó Minhyun chạy như bay về giường, trùm chăn kín từ đầu đến chân

“Sao vậy, cậu ngượng hả? Vậy tôi sẽ để nó cạnh giường của cậu nhé. Đừng có mộng du rồi nhìn người khác tắm nữa nhé. Chucky là người canh chừng tốt nhất tôi từng biết đấy”

Ren đặt con búp bê yêu thích phía bên phải Minhyun. Minhyun chậm chạp hé mắt nhìn và thấy Chucky nằm ngay phía sau

“Argggghhhh!” – Minhyun lại hét lên

“Tôi đã bảo cậu ngủ đi cơ mà! Đừng có nhìn nữa!” – Ren nói và nằm xuống đệm

Con người khác của Ren không phải là một Thiên thần. Cậu ta là một Ác quỷ xinh đẹp! Ahhhhhh chứng mất ngủ của mình lại tái phát rồi!

Minhyun nghĩ thầm, và sự thật là anh thức đến sáng, trong khi Ren ngủ rất ngon

Mặt trời rọi vào lưng Minhyun, Ren nhanh chóng lật tung chăn của anh ra

“Chào buổi sáng Minhyun đáng yêu của tôi, mau đi tắm rửa đi! Hay là cậu muốn tôi giúp?” – Ren trêu chọc

“Hehehe tôi sẽ tắm một mình, cậu xuống khỏi người tôi được không?” – Minhyun gượng gạo mỉm cười

“Được thôi, tôi sẽ đợi ở ngoài”

Trong phòng tắm, Minhyun thấy một đôi bàn chải, một cái màu xanh, một cái màu đỏ. Hai cái khăn tắm cũng có màu như vậy. Căn phòng anh trước khi chỉ có màu trắng giờ đã trở nên xanh xanh đỏ đỏ. Minhyun nhìn xuống đất và lầm bầm – “Sao cậu ta có thể là bạn cùng phòng với mình chứ? Chắc là cậu ta đã hối lộ thầy Hiệu trưởng rồi! Đây là căn phòng dành riêng cho mình vì đã đứng đầu trường năm ngoái mà!”

Chẳng biết làm cách nào để quên đi nỗi sợ, Minhyun dè dặt bước ra khỏi phòng sau khi đã mặc quần áo và thấy Ren đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại

“Cậu đã gặp hắn rồi? Cứ xử như những kẻ phản bội khác!” – Ren đưa tay lên làm hành động cứa cổ, và điều này khiến Minhyun nấc lên. Nghe thấy tiếng nấc, Ren quay lại và nhanh chóng cúp máy – “Ah anh xong rồi đó hả?”

Ren hỏi và Minhyun ngay lập tức chạy sang đập cửa phòng Baekho và JR – “Baekho à mở cửa ra! Cứu tớ với! Dậy đi nhanh lên!”

“Có chuyện gì vậy Minhyun? Chúng tớ vừa ăn sáng xong” – JR vỗ lưng Minhyun từ đằng sau khiến anh giật mình giơ tay lên trời

“Cậu làm sao thế? Trông cậu như đang sợ hãi cái gì đó” – Baekho ngạc nhiên hỏi

Minhyun thấy Ren đang mỉm cười dịu dàng và cũng không kém phần đáng sợ, anh nhanh chóng trả lời – “Không có gì! Mọi chuyện vẫn ổn mà! Hôm nay trời đẹp quá, tớ định đi mua súp ở căn-tin. Ê Aron đến rồi kìa!”

Baekho và JR ngay lập tức quay về phía Minhyun đang nhìn

Đấy là Aron sao? Với mái tóc vàng chóe đó? Anh ấy nghĩ ra việc nhuộm tóc lúc nào vậy? Nhìn cứ như con mèo lông vàng ấy – Baekho nghĩ thầm

“Chào mọi người! Tất cả sẵn sàng đi học rồi chứ? JR à mặt em sao vậy? Ah trông em càng ngày càng đáng yêu rồi đấy!”

Aron mỉm cười khiến JR cúi đầu xuống vì ngượng, rồi sau đó anh hôn lên má Baekho và nháy mắt. Minhyun thấy Aron như vậy liền hiểu chuyện

Ah, bây giờ thì trò chơi của anh ấy tên là Kẻ hai mặt. Một mặt là cáo,một mặt là mèo. Màu tóc của anh ấy cũng hợp với hai loài đó đấy. Nhưng anh ấy sẽ chơi trò này được bao lâu đây? Chỉ có Aron tử tế mới là con người thật của anh ấy

Về phần Baekho, cậu như bay lên 7 tầng mây sau nụ hôn vội vã đó

Mình không muốn giống như cún Mel đâu, mình muốn có được một vị trí trong vòng tay của Aron…Ahhhh mình đâu biết là anh ấy lại có phần dễ thương như thế này chứ…nhưng tại JR lại đỏ mặt?

Baekho quay sang JR, lúc này vẫn đang cúi đầu xuống

Aron nắm lấy tay cả Baekho và JR rồi nói – “Chúng ta đi thôi!”

Minhyun lặng lẽ quan sát họ và cười khúc khích, nhưng ngay lập tức im lặng khi thấy Ren đang nhìn mình

“Heeehh ~ Cứ để anh ấy làm những điều anh ấy muốn. Điều quan trọng là quan hệ giữa hai chúng ta! Có nhớ những gì tôi nói tối qua không?”

Ren cầm lấy bàn tay đã ướt mồ hôi của Minhyun rồi đi theo bộ ba đằng trước

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s