[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 3

Chapter 3:

– Jonghyun à, ăn bánh không? – Minki cầm cái bánh đung đưa trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ

– Tôi không thích đồ ngọt lắm. Mà tôi đã nói gọi tôi là JR

– JR là tên lúc anh biểu diễn với nhóm nhảy đúng không? Nghe cứ sang chảnh thế nào ấy, tôi không thích ~

– Thôi được tôi thua cậu

– Không ai cãi nhau với tôi mà thắng được đâu ~ Anh nhất định không ăn bánh hả?

– Không mà, cậu ăn đi

Minki đã làm việc được 1 tuần. Từ khi có cậu, hiệu sách vui hơn hẳn. Khách hàng dường như đông hơn trước, dù không nhiều. Ở bên cậu thực sự rất thoải mái, cậu vô tư, nhiệt tình và hay cười, đôi lúc lại hơi ngốc nghếch. Cũng đã lâu rồi anh mới có được cảm giác này

– Cái bánh ngon đến thế cơ à? – Bỗng dưng JR lên tiếng

– Ha, anh thèm rồi đúng không? Bây giờ thì ngồi đó mà tiếc nha ~

– Không phải, chỉ là trông cậu rất ngon miệng, cứ như đóng quảng cáo ấy

– Thật hả? Để lát nữa về nhà tôi ngồi ăn trước gương xem. Tóm lại là anh có muốn ăn không? Ăn một miếng nhé?

– Thôi, tôi không ăn

– Thử một miếng điii. Bánh chứ có phải thuốc độc đâu mà. Góc này tôi chưa đụng vào đâu

– Aishhhh thôi cậu ăn nốt đi, lần tới có thì mang cho tôi

– Nhớ nhé, tôi mang tới mà anh không ăn là tôi ăn hết đấy

Minki cười tươi rồi lại tiếp tục ăn, JR nhìn cậu, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười

 

 

 

Leng keng…

Chiếc chuông gió treo trên cửa kêu lên, báo hiệu có khách bước vào quán. Lại là chàng trai mặc âu phục xách cặp da. Anh ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc ở giữa quán, khẽ nới lỏng ca vát, ngả người ra sau ghế ra vẻ mệt mỏi

– Cho tôi một…

– Americano của anh đây

Chàng trai ngồi thẳng dậy, ngẩng mặt lên nhìn Minki, còn cậu chỉ mỉm cười đáp lại

– Tôi còn chưa gọi đồ mà?

– Thứ 7 nào anh cũng đến đây và ngồi bàn này. Anh thường đến tầm 4h chiều, và lần nào cũng gọi Americano. Anh sẽ vừa uống café vừa đọc báo hoặc gọi điện thoại. Nếu anh muốn gọi đồ uống khác, tôi sẽ đổi

– Cậu theo dõi tôi đấy à? – Chàng trai nhíu mày

– Do anh là khách quen của quán này nên tôi nhớ thôi

– Với khách quen nào cũng nhớ như vậy?

– Chúc anh ngon miệng!

Cậu cúi chào rồi quay trở lại quầy phục vụ. Đó là câu cuối cùng Minki nói với anh, sau đó cậu chỉ tập trung vào làm việc. Chàng trai vẫn thỉnh thoảng nhìn cậu, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ

 

 

 

– Chào em! Tôi ngồi đây được chứ?

Chàng trai tóc bạch kim quay ra nhìn người đàn ông đang mỉm cười thân thiện với mình. Ông ta mặc áo sơ mi sẫm màu, khoác ngoài là áo vest màu bạc. Ông ta ngồi xuống cạnh cậu, tiếp tục gợi chuyện

– Hình như em đang có tâm sự? Đừng uống nhiều rượu như vậy, không tốt đâu

– Tôi chán ghét thế giới này, tôi ghét cuộc sống này. Tiền, cái gì cũng là tiền, ai cũng chỉ muốn có tiền, họ bị tiền tẩy não rồi. Người yêu bỏ tôi cũng chỉ vì tôi nghèo. Ha, một lũ khốn nạn

– Những kẻ chỉ biết đến tiền đều nông cạn, đâu xứng với một người như em

– Ông thì biết gì chứ? Ông thành đạt, có gia đình hạnh phúc rồi. Còn tôi, người ta chỉ lợi dụng tôi thôi – Chàng trai bật cười cay đắng rồi uống cạn ly rượu

– Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua bìa. Chúng ta ai cũng có những tâm sự riêng, những điều không thể nói với những người thân thiết nhất như vợ hay chồng. Em có muốn đến chỗ khác nói chuyện không?

Người đàn ông đứng dậy, lịch sự đưa tay ra mời cậu. Chần chừ một lúc, chàng trai đứng dậy và đi trước. Người đàn ông mỉm cười, đặt mấy tờ tiền lên quầy bar rồi đi theo cậu

 

 

 

Ông ta đưa cậu vào một khách sạn gần đó. Lễ tân lịch sự cúi chào, đưa chìa khóa cho người đàn ông. Cậu nghe loáng thoáng thấy những tiếng xì xào, nhưng cậu chỉ cười khẩy, khẽ chạm tay lên chiếc mặt nạ của mình. Bước vào thang máy, người đàn ông ấn tầng số 10. Cả hai không nói với nhau câu nào từ khi bước ra khỏi quán bar. Thang máy mở, ông ta đi trước mở cửa rồi mời cậu vào. Căn phòng khá sang trọng, sàn nhà trải thảm nhung đỏ, tường được sơn màu kem, cùng màu với rèm cửa. Chàng trai chần chừ ngồi xuống giường, trong khi người đàn ông đóng cửa phòng

– Em có muốn tắm trước không?

– Để sau cũng được

– Vậy tôi vào nhà tắm nhé?

Người đàn ông mỉm cười đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng chốt cửa, chàng trai thở dài. Cậu đi đến tủ đầu giường, gọi điện thoại cho ai đó, nói vài câu rồi cúp máy

 

Cạch

10 phút sau, người đàn ông bước ra, khoác trên người chiếc áo choàng tắm, hơi ngạc nhiên nhìn cậu đang rót rượu. Cậu bước đến đưa cho ông ta một ly

– Ông muốn uống một chút chứ?

Ông ta mỉm cười đón cái ly, còn nhẹ nhàng chạm cốc với cậu rồi mới uống. Cậu cũng mỉm cười rồi uống cạn

– Tôi vào phòng tắm một chút, được chứ?

Ông ta gật đầu, đi loanh quanh trong phòng một lúc rồi ngồi xuống giường

– A…sao đau đầu thế này? Đâu phải lần đầu tiên mình uống rượu mạnh chứ…

Ông ta ôm đầu, lăn lóc một lúc rồi ngã ra giường, hai mắt nhắm nghiền. Một lúc sau, chàng trai bước ra, nhìn người đàn ông rồi cười khẩy

– Thuốc có tác dụng nhanh thật, có lẽ về sau mình sẽ dùng loại này – Cậu ngồi xuống ghế sofa gần đó – Đừng lo, sáng mai ông sẽ không nhớ gì về tôi đâu. Ông có vẻ tử tế và lịch sự đấy, nhưng tôi không cần tình một đêm. Cuối cùng cũng được thoải mái

Chàng trai tháo bỏ chiếc mặt nạ, để lộ ra gương mặt trắng trẻo với đôi mắt kẻ eyeliner sắc sảo và đôi môi đầy đặn. Cậu ngả người ra ghế, đưa tay vén tóc ra sau. Trên tai trái lấp lánh chiếc khuyên tai ghi chữ “Min”

– Cũng muộn rồi, có lẽ nên về thôi – Cậu rút trong túi quần ra mấy tờ tiền đã gấp đôi – Chắc là ông không phiền nếu tôi chỉ lấy vài tờ nhỉ? Ông còn mấy cái thẻ tín dụng nữa cơ mà. Xem nào, 50 đô…khoảng 50000 won…ở nhà còn khoảng 30000…tháng này coi như giàu rồi – Min cười khúc khích – Haizzz, lại phải đeo mặt nạ lên và đi rồi. Tiền phòng ông tự trả nhé. Tạm biệt…à không, phải là vĩnh biệt chứ nhỉ? Thôi quên đi, hi vọng là chúng ta không phải gặp nhau nữa

 

 

 

Cậu đứng ngoài cửa khách sạn chờ taxi. Mọi người đi qua đều nhìn cậu, có lẽ là vì chiếc mặt nạ, nhưng Min chỉ cười khẩy. Cậu vốn chẳng bao giờ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. Cậu thích một cuộc sống tự do, có thể lười biếng nằm dài cả ngày, lúc nào muốn điều có thể đi chơi. Cậu đến quán bar để uống rượu, nhưng lúc nào cũng bị gạ tình, không chỉ có những gã đàn ông mà còn cả những cô gái. Min chẳng có chút thiện cảm nào với những người đó, và cậu trả đũa bằng cách đồng ý vào khách sạn với họ, cho họ uống một ly rượu pha thuốc mê, khi họ lăn ra ngủ, cậu sẽ “mượn” ít tiền của họ rồi biến mất. Hầu hết nạn nhân của cậu đều là đàn ông. Dù việc đó là ăn trộm, nhưng cậu không hề cảm thấy có lỗi, nhưng rõ ràng cũng không có gì đáng tự hào. Phần lớn những người vào quán bar đều vung tiền để được giải trí, vậy cậu lấy đi một chút cũng đâu có thấm tháp gì? Nếu không có cậu, những đồng tiền ấy rồi sẽ được đổi thành thuốc phiện, thuốc lắc, hoặc để đổi lấy một người sẵn sàng đem thân mình ra mua vui cho thiên hạ…

 

   Cuối cùng cũng có một chiếc taxi. Min nhanh chóng mở cửa xe, nhưng vừa định bước vào thì…

– Này! Đợi đã!

Cậu quay lại nhìn. Là tên phiền phức ở quán bar lần trước. Bỏ ngoài tai lời gọi, cậu lên xe, đóng cửa lại và bảo tài xế đưa về nhà

– Cái mặt nạ ấy…Chắc chắn là cậu ta…

– Baekho à sao vậy?

– Không, không có gì, tôi tưởng gặp người quen ấy mà

Tại sao cậu ấy lại đứng trước khách sạn? Không lẽ cậu ấy là…

———————————————————————-

Có lẽ là vào năm học rồi nên số người đọc cũng giảm đi

Rối thì vẫn chiều nay mới bắt đầu đi học buổi đầu tiên, mà nghe giới thiệu trường là chính

Không liên quan nhưng nghe cái tên chỉ có chữ Min không Rối thấy nó cứ quyến rũ thế nào ấy =))))))))))

Chúc mọi người một ngày vui vẻ 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s