[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 14

Chapter 14:

Original chapter: Here

– Màu xanh: suy nghĩ của Aron

Aron vẫn còn buồn, anh thong thả đi về lớp. Bỗng dưng Minhyun xuất hiện, vội vàng bám lấy tay Aron

“Aron…che cho em!!!” – Minhyun nói, cố gắng lấy lại hơi thở

“Ai đang đuổi theo em vậy? Nhìn em thở hổn hển kìa” – Aron nói và khoanh tay trước ngực

“Là cậu học sinh mới. Cậu ta nói với cả lớp em là người yêu cậu ta, bây giờ thì ai cũng biết em là gay!” – Minhyun nói với vẻ mặt cau có, nhưng Aron chỉ đáp lại một cách đơn giản

“Thì em đúng là gay mà”

Minhyun dừng lại một chút trước khi nói tiếp “Đúng, em là gay, nhưng điều đó đâu cần phải được công bố rộng rãi chứ? Xấu hổ quá đi mất!”

Với Aron thì lí do này không thuyết phục, bởi Minhyun không quan tâm đến người khác nói gì

“Lúc hẹn hò với anh em đâu có quan tâm đến suy nghĩ của người khác? Sao bây giờ lại thay đổi rồi? Sao em lại không thành thật chứ? Có phải vì cậu người yêu là ma của em bỗng dưng xuất hiện thực sự, và lần này thì em không thể nói là em đang mơ được nữa?”

Hít một hơi thật sâu, Aron nói tiếp – “Không phải là em sợ ý kiến của mọi người mà là sợ hạnh phúc đến quá nhanh thì cũng dễ dàng đến mất, đúng không? Trong trường này chẳng ai có thể bắt nạt được em. Mọi người đều biết nếu làm thế họ sẽ chết trong tay em. Anh vẫn còn nhớ cậu học sinh đã xúc phạm anh bằng cách để bức ảnh người đàn ông khỏa thân lên bàn anh. Tất cả mọi người đều nhớ chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Em đã khiến cậu ta phải ở trong bệnh viện một tháng! May mắn là em là học sinh giỏi nhất trường, và nhờ anh giúp đỡ nên em đã không bị đuổi học. Em chỉ đang lấy cớ thôi! Baekho bảo anh hãy giúp cậu ta thoát khỏi JR, còn bây giờ thì em muốn anh giấu em khỏi Ren. Anh là vệ sĩ à? Hay là một món đồ chơi? Thay vì bám dính lấy anh thì hãy đi tận hưởng với cậu học sinh mới kia đi! Bây giờ anh không phải là một người bạn tốt đâu!”

Aron nói nhiều đến nỗi hụt hơi, còn Minhyun chỉ biết chớp mắt nhìn anh

“Em không định chơi đùa với anh…Aaaaaa, em thực sự không biết làm gì với chuyện này nữa! Em đã tự hứa với bản thân là sẽ không yêu ai nữa. Không yêu thì sẽ không phải đau khổ. Em đã bảo anh tỏ tình với JR phải không? Quên chuyện đó đi! Nhìn anh đi, anh đang đau khổ vì tình yêu đấy! Nhưng chuyện Baekho là sao? Em đã bỏ lỡ chuyện gì thú vị hả?”

Minhyun hỏi nhưng Aron chỉ im lặng, lồng ngực phập phồng vì hít thở. Minhyun lại hỏi lần nữa

“Nói cho em nghe đi! Baekho đã làm gì anh?”

“Baekho, em ấy khiến anh phát điên mất!” – Aron nói – “Trước đây thì em tò mò về chuyện của JR, bây giờ lại đến chuyện của Baekho. Sao vậy?” – Aron nhướn mày – “Baekho nói thích anh! Còn JR cứ thích đưa môi em ấy lại gần anh, nó khiến anh nghĩ em ấy muốn hôn anh!”

“Hả? Hahahaha!” – Minhyun cười tới mức phải ôm bụng vì đau

“Có gì đáng cười chứ?” – Aron gõ vào trán Minhyun

“Ai da! Rất đáng cười ấy chứ. Anh lúc nào cũng nói JR và Baekho có mối quan hệ kì lạ, và bây giờ thì anh vướng vào quan hệ đó. Như vậy không phải là anh cũng trở nên kì lạ như họ sao? Nói đi, giữa 2 người họ anh thích ai hơn?” – Mặt Minhyun trở nên nghiêm túc

“Anh không biết nữa! JR cướp mất nụ hôn đầu của anh còn Baekho thì đã chạm đến trái tim anh. Anh sợ rằng họ chỉ chơi đùa với anh thôi” – Aron thành thật trả lời trong khi nước mắt cứ vô thức tuôn rơi

“Yahhhh! Em không có ý làm anh khóc mà. Được rồi bình tĩnh đi nào. Nếu anh sợ họ chơi đùa với anh thì hãy tìm cách “xử lí” cả hai đi. Hãy điều khiển trái tim họ, nhưng đừng nghe theo trái tim mình!” – Minhyun tự tin nói

“Em tự tin quá rồi đấy Minhyun à! Sao em không nhìn xem ai đang đứng sau em?” – Aron gật đầu với Ren, cậu đang cười rạng rỡ ở sau lưng Minhyun

“Minhyun ~~ Cậu không nhớ tôi hả? Cậu quên tôi rồi sao?” – Ren ôm lấy Minhyun từ đằng sau, còn Minhyun thì giật mình rồi bỏ chạy nhanh như chớp

“Hứ, cậu ta lại chạy mất rồi!” – Ren lầm bầm rồi thấy Aron vẫn đứng đó. Ren đưa khăn tay của mình cho Aron và chìa tay ra

“Xin chào, tôi là Choi Minki, nhưng cứ gọi tôi là Ren”

Aron lau nước mắt rồi nhìn Ren từ đầu đến chân

Ahhhh ~~~~~~~ Cậu ta đẹp thật đấy. Thảo nào mà Minhyun phát điên vì cậu ta, nhưng tại sao mình không ghen tị với chàng trai này nhỉ?

Aron bắt lấy tay cậu – “Tôi là Aron. Hmmm, có vẻ như cậu thực sự yêu em ấy phải không? Đó là lí do cậu đuổi theo em ấy? Cố lên Ren à, hãy bắt lấy Minhyun đi! Nhưng mà em ấy khá cứng đầu đấy” – Aron nói và mỉm cười

“Tôi biết cậu ấy rất cứng đầu nhưng tôi sẽ không để vuột mất cậu ấy đâu! Cảm ơn vì anh đã ủng hộ. Nếu anh cần gì thì cứ nói nhé, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. À, về điều mà Minhyun nói ban nãy, đừng nghe nó! Đừng ngăn cản trái tim mình!” – Ren cũng nở nụ cười thân thiện

Nghĩ lại thì điều Minhyun nói cũng đúng đấy chứ. Nhưng…nếu có ai đó nói rằng người đó sẽ không để vuột mất mình, mình sẽ rất hạnh phúc và chấp nhận tình cảm của người đó

“Tôi đã gặp một người và vô tình biết được nỗi lòng của người đó. Thật tội nghiệp cậu ấy! Là lỗi của tôi” – Ren vô tư nói

“Ý cậu là sao?” – Aron nghiêng đầu

“Tôi đoán là cậu ấy sẽ không để mất anh đâu! Nhưng bây giờ cậu ấy đang là người đứng giữa. Nếu anh chọn cậu ấy, người kia sẽ đau khổ” – Ren nói, trông cậu giống như biết hết chuyện

Ren là loại người gì vậy? Cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình sao? Nhưng người đứng giữa là sao chứ?

“Sao cậu đọc được suy nghĩ của tôi vậy?” – Aron ngạc nhiên hỏi

“Tôi đâu thể làm điều đó chứ, hehe. Có vẻ như anh rất giống Minhyun đấy, lúc nào cũng bối rối. Ưhm, sau khi tan học hãy tìm tôi nhé Aron. Tôi phải đuổi theo Minhyun đây. Tạm biệt!” – Ren mỉm cười rồi chạy đi

“Lại thêm một người kì lạ nữa xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuyệt vời làm sao! Từ giờ cuộc sống của mình sẽ không nhàm chán nữa mà trở nên kì quặc! Thật tuyệt vời!” – Aron đảo mắt rồi trở về lớp với cái đầu đầy thắc mắc. Giờ học đã thay đổi, tất cả học sinh đã trở về lớp, chỉ có Baekho và JR là không xuất hiện cho dù tiết học đã kết thúc

Cả hai đi đâu vậy nhỉ? Mình nghĩ về JR và Baekho muốn điên cả đầu, và theo lời Minhyun nói thì mình sắp trở nên kì quặc giống họ! Có khi mình còn hâm hơn cả hai người họ ấy chứ. Nhưng…họ thực sự khiến mình phải lo lắng. Baekho…đầu em ấy không sao chứ? Ah…mình đã nặng lời với JR, liệu em ấy có buồn không?

 

 

 

Tất cả học sinh đã ra về, chỉ có Aron vẫn ngồi trong lớp

“Này, tại sao anh vẫn ngồi đây? Tôi đã nói hãy gặp tôi khi tan học mà?” – Ren vẫy tay với Aron

“À đúng rồi, là tôi quên mất. Tôi đang đợi mấy người bạn, nhưng hình như họ về kí túc xá rồi. Mà cậu đã tìm được Minhyun chưa?”

Minhyun bước vào với vẻ mặt khó chịu và tay bị còng với tay Ren. Ren…cậu ta thật khó hiểu, thậm chí cậu còn mang cả còng tay đến trường. Điều này khiến Aron càng chắc chắn rằng Ren là một người kì lạ, nhưng cũng khá hợp với Minhyun

“Đây là cách để tôi giữ được cậu ấy!” – Ren mỉm cười với Aron, anh vỗ vai Minhyun và thì thầm

“Em có một cậu người yêu hoàn hảo đấy!”

Aron mỉm cười kín đáo trong khi Minhyun lườm anh – “À mà cậu muốn gặp tôi làm gì?” – Aron hỏi Ren

“Hehe, nhờ anh đưa tôi đến kí túc xá của Minhyun, từ giờ tôi sẽ là bạn cùng phòng của cậu ấy” – Ren mỉm cười rạng rỡ

“Cái gì cơ?” – Minhyun kinh ngạc hét lên

 

Cả ba người đến bãi đỗ xe, và khi Aron vừa lên xe thì Baekho đi tới

“Aron à khoan đã! Em xin lỗi vì đã nói dối anh!” – Baekho nói với gương mặt buồn bã như chú cún con, khiến Aron không thể không tha thứ cho cậu

Không yêu thì sẽ không phải đau khổ ư? Bây giờ thì trông em ấy dễ thương thật đấy. Aishhhh mắt mình có vấn đề rồi!

“Được rồi anh không giận em” – Cuối cùng Aron lên tiếng

“Em về kí túc xá với anh được không?” – Baekho ngại ngùng hỏi và Aron trả lời băng cách gật đầu

Khi ngồi xuống ghế sau, Baekho nhìn thấy một người lạ bên cạnh Minhyun

“Cậu ta là ai vậy?” – Baekho hỏi Minhyun

“Xin chào, tôi là Ren, rất vui được gặp cậu” – Ren tự giới thiệu rồi nháy mắt với Baekho

“Ahhhh tôi nhớ giọng nói của cậu! Cậu chính là người đã hôn Minhyun trong bức ảnh! Cậu là người sao?” – Baekho ngạc nhiên hỏi lại

“Tất nhiên rồi, bây giờ tôi là người” – Ren đáp lại rồi cười khẩy

Baekho chưa hết sốc thì đã thấy có ai đó kéo tay cậu ra ngoài cửa. Cậu quay lại và nhìn thấy JR đang nhìn Aron và nói rất kiên quyết

“Đừng hòng cướp lấy cậu ấy từ tay em!”

Aron chỉ biết thở dốc, không hiểu tại sao bỗng dưng JR lại kích động như vậy

Em ấy vừa mắng mình sao? JR mắng mình? Em ấy chưa bao giờ cư xử như vậy!

“Anh chỉ đưa cậu ấy về nhà thôi mà!” – Aron nói, vẫn chưa hết ngạc nhiên

Ngồi trong xe, Ren lên tiếng – “Ý tôi người đứng giữa là thế này đấy”

Aron nhìn JR rồi nhìn Baekho

Người đứng giữa ư?

“Hãy nhớ lời em nói Aron à!” – Minhyun cũng lên tiếng

“Cậu im lặng đi Minhyun!” – Ren mắng Minhyun

Hãy tìm cách “xử lí” cả hai đi. Hãy điều khiển trái tim họ, nhưng đừng nghe theo trái tim mình! Ahhhhhhh mình phát điên vì chuyện này mất thôi!

“JR, nghe anh nói này. Em không muốn anh cướp mất Baekho phải không?” – JR gật đầu khi nghe câu hỏi của Aron – “Được rồi, vậy anh sẽ nhận cả em nữa”

“Ý anh là sao?” – JR hỏi

“Em nghĩ gì vậy? Ý anh là anh sẽ đưa em về kí túc xá như Baekho. Mau lên xe đi!” – Aron chỉ vào ghế bên cạnh

“Em tưởng anh nói là nhận em theo ý khác…Thôi quên đi!”

JR làm theo lời Aron nói. Aron nhìn về phía Minhyun rồi mỉm cười, một nụ cười xấu xa mà chỉ Minhyun mới hiểu

Đứng giữa hả? Mình đã luôn bị bỏ quên nhưng bây giờ thì không! Không ai được phép chơi đùa với mình hết! Aron ngây thơ đã không còn nữa rồi! Để xem tôi sẽ làm gì với cả hai người nhé! Chuẩn bị tinh thần đi!!!

———————————————————–

Rối vừa mới thay giao diện của wordpress

Và nếu bạn nào không tìm được thanh dấu trang thì làm theo ảnh này nhé

capture-20140903-110549

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s