[Oneshot] Vô đề

Title: Vô đề

Author: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: General, OE

Summary: Ren bật cười, nụ cười chua xót. 20 tuổi mà trái tim đã nguội lạnh, vậy sau này cậu sẽ ra sao?

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI

—————————————————–

Ren nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu đã đến với những cơn gió heo may se lạnh đặc trưng. Nắng không còn chói chang và gay gắt như mùa hè nữa. Đang là đầu giờ chiều, quán café khá vắng vẻ. Đá trong ly Cappuccino đã tan hết từ lâu rồi. Cậu ngồi đó, nhìn ra con đường vắng người qua lại, ánh mắt xa xăm lẫn lộn nhiều cảm xúc

 

– Cậu ấy là ai vậy?

– Cậu tóc nâu ngồi ở bàn gần cửa sổ á? Là khách quen

– Sao trước đây tôi chưa thấy cậu ấy?

– Cậu ấy cũng mới là khách quen thôi. Còn cậu cả thế kỷ rồi mới quay lại đây

– Đâu có lâu đến thế. Cậu ấy lúc nào cũng ngồi đấy à?

– Ừ, lúc nào cũng ngồi đấy một mình, thỉnh thoảng đọc sách hoặc viết lách gì đó, hình như vẫn là học sinh. Sao, có hứng thú à?

– Tôi thấy cậu ấy cũng ổn đấy chứ

– Tôi thì không. Cậu ấy nhìn cũng được đấy, nhưng lạnh lùng quá. Như kiểu hơi chảnh chảnh ấy, tôi không thích

– Thì mỗi người một gu thẩm mỹ, cậu không thích tôi càng có nhiều cơ hội

– Đừng tự tin quá Minhyun à. Không biết ở chỗ khác cậu ấy thế nào chứ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy cười. Lúc nào cũng là cái vẻ mặt lạnh như băng ấy. Nhìn đã muốn tránh xa rồi

– Cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cậu xem

 .

 .

 .

– Chào cậu

Ren ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Là một chàng trai dáng người cao ráo, diện mạo cũng khá ưa nhìn. Anh ta nở nụ cười thân thiện với cậu

– Tôi ngồi đây được chứ?

– Có rất nhiều bàn trống, tại sao anh lại muốn ngồi đây?

– Tôi thấy hình như cậu có chuyện buồn. Có muốn tâm sự cho khuây khỏa không?

– Cảm ơn ý tốt của anh, tôi ổn, và tôi muốn ngồi một mình

– Được rồi. À, tôi là Minhyun, Hwang Minhyun

Ren nhìn anh vài giây rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. Minhyun thấy cậu không phản ứng gì thì đi về phía quầy phục vụ

– Tôi đã nói rồi, cậu ta lạnh lùng thấy ghét. Thế nào, đau chứ hả?

– Đau đớn gì. Tôi chưa bỏ cuộc đâu, em ấy càng như vậy tôi càng thích

– Cậu đúng là bị mờ mắt vì người đẹp

 .

 .

 .

Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Minhyun vẫn đến quán để gặp Ren, bởi nếu đến thường xuyên chắc chắn cậu sẽ nghĩ rằng anh cố tình làm vậy để gặp cậu. Nhưng xem ra cậu chẳng để ý đến anh. Nếu vô tình hai ánh mắt chạm nhau, anh sẽ mỉm cười, còn cậu thì nhanh chóng quay đi, nét mặt không hề thay đổi. Luôn là như vậy. Minhyun tin rằng cậu sẽ thay đổi, sẽ mở lòng với anh, có thể không là người yêu nhưng là bạn cũng được

 .

 .

 .

Ren đeo tai nghe lên, mở một bài hát quen thuộc. Cậu vẫn ngồi chiếc bàn gần cửa sổ đó, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạo gần đây anh ta hay xuất hiện, là anh chàng tên Minhyun đó. Cậu thực sự không để ý đến anh ta. Nhìn qua anh ta cũng có vẻ là tử tế, nhưng vậy thì sao? Cậu chẳng có cảm giác gì với anh cả, đó là sự thật. Cậu thực sự không cảm thấy bất cứ điều gì, anh với cậu hoàn toàn là hai người xa lạ. Dáng người cao ráo và nụ cười thân thiện đó có thể khiến người khác xao xuyến, nhưng cậu thì không. Đã lâu lắm rồi Ren không có cảm giác rung động với ai. Phải, đã lâu lắm rồi…

 

Mối tình đầu của cậu là khi cậu 18 tuổi, có vẻ là khá muộn so với mọi người. Đó là một chàng trai học khóa trên, cũng khá ưa nhìn. Anh ta hòa đồng, vui tính, thật thà, biết quan tâm đến người khác. Những cái ôm, những nụ hôn, những món quà và những tin nhắn ngọt ngào yêu thương, họ đã có tất cả.

 

Thế rồi anh ta nói phải theo bố mẹ về Anh

Ren đã rất bất ngờ, nhưng cậu không thể làm gì ngoài chấp nhận. Ngày ra sân bay tiễn anh, cậu cố gắng mỉm cười nhưng ánh mắt thì long lanh nước

– Anh phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng lo cho em. Em chờ anh…em chờ được mà

– Cảm ơn em. Anh có thể về phép nữa mà, sẽ không lâu lắm đâu. Anh yêu em

– Vâng

 .

 .

 .

Cũng giống như các cặp đôi yêu nhau mà phải xa nhau, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, bất kể chênh lệch múi giờ. Ren lúc nào cũng lo lắng xem anh ta có ngủ được không, khí hậu có khắc nghiệt không..v..v Anh ta cũng động viên, an ủi cậu. Mọi chuyện có vẻ yên ổn được khoảng một tháng…

Rồi anh ta biến mất

Điện thoại, tin nhắn, email…ngay cả hỏi bạn bè anh ta thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Cứ như anh ta đã bốc hơi vậy. Cậu tự trấn an mình, nhưng vô ích. Cậu như ngồi trên đống lửa, không biết chuyện gì đã xảy ra

Một tuần đối với Ren như một năm. Cậu mệt lắm rồi. Theo thói quen, cậu bấm nút gọi số điện thoại quen thuộc, cuộc gọi thứ bao nhiêu không biết nữa. Tiếng “Tút…tút” vang lên đều đặn. Cậu thở dài, lại một cuộc gọi nhỡ nữa…

– Ren à…

Cậu giật mình. Đúng là giọng nói ấy, giọng nói cậu đã mong chờ suốt thời gian qua

– Trời ơi, một tuần qua anh đi đâu? Anh ổn chứ? Anh có biết em lo thế nào không?

– Ren, anh xin lỗi. Chúng ta…chúng ta chia tay đi

– C…Cái gì?

– Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Anh…

– Em đợi anh được mà, không sao đâu. Nếu lí do chia tay là vì anh sợ em không chờ được anh…

– Không, không phải như vậy. Là do anh. Anh…anh có người khác rồi

– Anh…anh nói gì cơ?

– Anh xin lỗi, anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi cả. Ren à, em là một chàng trai tốt. Anh không xứng với em đâu. Anh là một thằng tồi tệ, có mới nới cũ. Có nhiều người tốt hơn anh. Anh xin lỗi, vậy đi nhé. Cảm ơn em vì suốt thời gian qua, em đã cho anh rất nhiều thứ. Cảm ơn em vì tất cả, và xin lỗi em. Sống tốt nhé!

– Kh…khoan đã!

– Tút…tút…tút

Niềm vui được nghe thấy giọng anh còn chưa nhen nhóm đã bị những lời nói phũ phàng phá nát

Chia tay qua điện thoại…thật chóng vánh. Chỉ vài phút mà đã đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ

– “Anh có người khác rồi?” Anh có người khác rồi ư? HAHAHA, đồ bội bạc, đồ giả dối. Thì ra bấy lâu nay tôi đã yêu phải một kẻ không ra gì. HAHAHA!!!

 

Những ngày sau đó đối với Ren là một cực hình. Cậu nhịn ăn, thức khuya, lao đầu vào học để xóa đi hình ảnh của anh ta. Có những lần tưởng sẽ ngất đi vì kiệt sức, nhưng cậu vẫn không cho bản thân nghỉ ngơi

Mất một tháng để cậu vượt qua lời chia tay và quên đi con người ấy. Và cậu đã thay đổi. Cậu trở nên rụt rè hơn, ngoài bạn bè ra thì ít tiếp xúc với người khác. Những món quà của anh ta, hoặc là bị ném vào trong thùng rác, hoặc là bị đốt thành than. Mối tình đầu tiên, đáng nhớ theo một cách không tốt đẹp cho lắm

 .

 .

 .

– Ren…

– Ai đấ…?

– Ren à, đúng là em rồi! Lâu quá, lâu quá rồi chúng ta không gặp…

– Xin lỗi, anh nhầm người rồi

– Khoan đã! Ren à anh xin lỗi, lúc đó là anh sai. Anh xin lỗi, anh đã rất hối hận

– Buông tôi ra! Tôi đã nói là anh nhầm người rồi. Tôi không quen anh

– Ren à đứng lại đã! Đừng chạy! Ren à!

 

Cậu chạy một mạch, ngay cả khi tiếng hét gọi tên cậu không còn nữa, cậu vẫn không dừng lại. Cậu đụng phải rất nhiều người, nhưng cậu mặc kệ. Chỉ đến khi đâm phải một ai đó và ngã xuống đất, cậu mới thấy chân mình mỏi nhừ, lồng ngực như muốn vỡ tung

– Làm gì mà cắm đầu cắm cổ chạy thế hả? Phải nhìn đường chứ…Ơ kìa, Ren, là em à?

Ren ngẩng đầu lên. Là Minhyun. Anh nhanh chóng giúp cậu đứng dậy, nhìn từ đầu đến chân

– Em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?

Cậu nhìn người con trai trước mặt rồi bất ngờ dựa vào vai anh. Minhyun mở to mắt ngạc nhiên, toàn thân đông cứng lại. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này, cậu đang ở trong vòng tay anh, đó là sự thật.

Bỗng dưng Ren đẩy Minhyun ra, một cú đẩy khá mạnh. Rồi cậu chạy vụt đi

Cậu đến và đi, cậu ôm anh rồi đẩy anh ra, tất cả đều quá nhanh và bất ngờ

 .

 .

 .

Ren ngồi tựa lưng vào tường. Cậu không nghĩ sẽ gặp lại hắn. Trái Đất này đúng là tròn thật

Một năm sau mối tình đầu dở dang, hắn đến với cậu

Hắn là người chủ động. Hắn để lại những lời nhắn và ảnh trong ngăn bàn của cậu. Hắn lặng lẽ để một chai nước trên tủ đồ của cậu sau mỗi giờ Thể dục. Những hôm trời đổ mưa bất ngờ, hắn sẽ dúi vào tay cậu cái áo mưa giấy rồi chạy đi. Những lần đầu Ren còn chấp nhận, nhưng sau đó thì không. Cậu đem tất cả những món đồ hắn cho vào một túi rồi đặt trên mặt bàn, để hôm sau hắn nhìn thấy mà nhận lại. Cậu thậm chí cẩn thận dặn dò bác lao công đừng vứt đi. Đã ba túi đầy rồi mà hắn không đến lấy lại. Cậu quyết tâm dạy thật sớm, xin bác bảo vệ mở cửa lớp bên cạnh ngồi chờ. Đúng 6h, hắn đến. Cậu bước vào lớp đúng lúc hắn đang cho ảnh vào ngăn bàn

– Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi

Hắn giật mình quay lại. Cậu nhìn hắn, đưa ra ba cái túi

– Trả lại cậu đấy. Từ nay đừng làm vậy nữa, tôi với cậu đâu có quan hệ gì

– Em như vậy nghĩa là từ chối tôi?

– Cứ cho là vậy đi. Cậu hãy cầm hết chỗ này về. Tôi nói rồi, từ nay không cần mất công vậy nữa

Rồi quay lưng đi thẳng

 

Những ngày sau đó quả nhiên hắn không đưa thứ gì cho cậu, đôi lúc cậu vô tình thấy hắn nhìn mình với ánh mắt buồn. Cậu coi như không nhìn thấy nó. Tất cả những gì hắn làm, cậu đều không động lòng, cũng chẳng thấy tội nghiệp hay tiếc cho hắn. Là do cậu sợ bị tổn thương như lần trước ư? Không. Cậu thực sự không có chút cảm xúc nào với hắn

Thế rồi một hôm, cậu nhìn thấy hắn đang hôn một cô gái ở sân sau. Tay hắn đặt trên eo cô, cô cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn không chút ngại ngùng. Cậu đứng đó, không nói một lời nào. Cô gái chầm chậm mở mắt, nhìn về phía cậu rồi đẩy hắn ra. Hắn ngạc nhiên, rồi nhìn theo hướng cô đang nhìn…

– R…Ren à…Tôi

Cậu ngay lập tức bỏ đi, nhưng đã bị hắn giữ tay lại

– Bỏ ra

– Không phải như em nghĩ đâu. Là cô ấy chủ động

– Anh! Không phải anh nói sẽ quay lại với em sao? Thế này là thế nào?

– Cậu khỏi cần giải thích. Tôi với cậu không liên quan gì đến nhau. Từ nay hi vọng không gặp lại cậu nữa

Cậu giật tay ra, bỏ đi

 

Cái này không thể gọi là một mối tình. Hắn không hề yêu cậu mà chỉ coi cậu như vật thay thế. Nhưng phản ứng hôm nay của cậu là sao? Cậu giận hắn? Không, không phải. Cậu đâu có cảm giác gì với hắn, tại sao phải giận? Nếu vậy thì tại sao lại bỏ chạy? Ghét hắn vì hắn đã lừa dối mình ư? Có lẽ vậy. Ừ, cứ cho là vậy đi

 

Chuyện xảy ra cũng hơn một năm. Sau ngày đó, hắn chuyển trường, cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu càng thu mình hơn, ít nói và trở nên lạnh lùng. Cậu không cười nhiều nữa. Hai người con trai bước qua cuộc đời cậu đều là những kẻ lừa dối. Đó là hai bài học đắt giá cho thấy rằng, những kẻ trước tử tế thì sau này sẽ không ra gì. Cậu biết không phải ai cũng như vậy, nhưng suy nghĩ ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu rồi. Có rất nhiều người tìm đến cậu, dù chỉ muốn bắt chuyện nhưng cậu đều từ chối. Minhyun là một trong số những người đó. Trái tim cậu trở nên trơ lỳ, không biết rung động nữa. Nó đập chỉ để duy trì sự sống. Cậu vô cảm rồi ư? Ren bật cười, nụ cười chua xót. 20 tuổi mà trái tim đã nguội lạnh, vậy sau này cậu sẽ ra sao?  

 

Minhyun cứ nghĩ mãi về hình ảnh ấy. Hình ảnh Ren ở trong vòng tay anh, đầu tựa vào vai anh, hai bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo anh. Đáng lẽ anh phải ôm cậu chặt hơn  nhưng cậu đã chạy mất. Mọi người chỉ nhìn thấy cậu lạnh lùng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Những người càng yếu đuối càng tỏ ra mạnh mẽ, những người càng khao khát yêu thường càng tỏ ra xa cách. Ren cũng vậy. Anh đã nhìn thấy được sự cô đơn và nỗi buồn trong mắt cậu, và anh muốn xóa nó đi, anh muốn mang lại niềm vui cho cậu. Anh đã nói là sẽ làm, nhất định là như vậy.

 

 …Vẫn là chỗ ngồi bên cửa sổ quen thuộc, vẫn là ly Cappuccino đá, vẫn là chàng trai có gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng. Ren lơ đãng hướng mắt ra phía cửa sổ, không để ý đến một người đang bước đến bàn của mình

– Chào em. Tôi ngồi đây được chứ?

Ren từ từ quay lại. Là Minhyun. Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười thân thiện như ngày đầu tiên anh đến làm quen với cậu

Ngoài trời lất phất mưa, con đường càng thêm vắng người qua lại…

———————————————————————–

Lại một oneshot nữa

Rối có vẻ viết nhiều oneshot và drabble quá thì phải. Không phải là Rối không có ý tưởng viết fic, nhưng oneshot với drabble như kiểu những lời tâm sự vậy, dễ viết hơn

Fic He found me, I found him Rối sẽ tiếp tục dịch, dù hôm qua Au vừa xóa tài khoản. Rối đã nói bạn ấy mở lại rồi. Haizzz, số mình đúng là đen. Có mấy cái long fic đều bị Au bỏ giữa chừng

Hà Nội mưa suốt mấy ngày nay rồi. Ở chỗ các bạn thì sao?

Chúc các bạn một buổi chiều thứ 6 tốt lành nhé. Mai là cuối tuần rồi

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s