[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 2

Chapter 2:

– Hả? Cậu vừa nói gì?

– Không có gì. Mau đi tìm sách đi. Làm xong sớm rồi nghỉ sớm, tớ ghét nhất nước đến chân mới nhảy đấy

– Yes sir!

 

 

 

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên, ánh đèn led chói mắt đổi màu liên tục. Những cơ thể va chạm với nhau, điên cuồng lắc lư theo nhịp điệu. Nhưng dường như mọi ánh mắt đều tập trung vào một hình bóng. Đó là một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật. Toàn bộ trang phục của cậu đều là màu đen, chiếc mặt nạ vũ hội kiểu cách tăng thêm phần bí ẩn và thu hút. Không biết bao nhiêu người đã tìm cách tiếp cận, chạm vào cậu, cố gắng tháo chiếc mặt nạ kia ra nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu và nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Một lúc sau, cậu rời sàn nhảy, đi đến quầy bar. Bartender nhìn thấy cậu liền gật đầu, hình như cậu là khách quen ở đây. Chưa đầy 5’ sau, ly Black Russian được mang ra, cậu mỉm cười với bartender thay cho lời cảm ơn, cậu cầm ly rượu nhưng chưa vội uống

– Người đẹp, có muốn vui vẻ với anh không?

Cậu quay sang phải, liếc nhìn người vừa lên tiếng rồi cười khẩy. Gương mặt non choẹt, cổ đeo dây chuyền vàng, quần áo hình như là hàng hiệu. Có vẻ như đây là một trong số rất nhiều các cậu ấm cô chiêu thích ăn chơi đua đòi

– Đi mà kiếm mấy con nhóc trung học. Anh đây còn lớn tuổi hơn mày đấy

Tên kia lầm bầm mấy câu rồi bỏ đi, chắc chắn đó chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì. Cậu nhếch mép, uống một ngụm rượu. Ngay sau đó, một gã đàn ông khác lại xuất hiện

– Bé cưng, anh để ý em từ ban nãy đấy. Em thực sự rất quyến rũ – Gã vươn tay định chạm lên mặt cậu nhưng ngay lập tức bị gạt đi

– Đồ bẩn thỉu, biến đi

– Nóng nảy thế. Không sao, anh rất thích những con mèo hoang bất trị…Mẹ kiếp! Mày điên rồi hả?

Gã nghiến răng, trợn trừng mắt quát lên. Mặt và cổ gã ướt sũng, thì ra cậu đã hắt cả ly rượu vào mặt gã. Tay gã giơ lên, định giáng xuống một cái tát nhưng bị bắt được và bẻ ngoặt xuống. Gã rú lên vì đau rồi ngã ra sàn

– Chết tiệt! Mày bẻ gãy tay tao rồi. Thằng khốn nạn!

– Có muốn gãy nốt tay kia không? Phí mất một ly cocktail rồi đấy

– Mày…Aaaaaaa

– Còn không mau cút đi?

Một giọng nói vang lên. Cậu quay lại và thấy một chàng trai khá cao lớn mặc chiếc áo khoác da và quần jeans đen, mái tóc màu vàng kiểu mohawk được vuốt keo cẩn thận. Chàng trai dẫm chân lên vai gã rồi lên tiếng

– Định nằm đây ăn vạ đến bao giờ? Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa, rõ rồi chứ? Cút!

Gã run rẩy đứng dậy, lườm cậu một cái rồi bỏ chạy. Chàng trai quay sang cậu

– Cậu không sao chứ?

– Là anh chủ động giúp chứ không phải tôi nhờ, vì vậy tôi sẽ không cảm ơn đâu

– Tôi đâu có bắt cậu cảm ơn. Cậu thẳng tính quá nhỉ

– Tôi không muốn mang ơn người lạ

– Xem ra cậu được rất nhiều người chú ý đấy

– Anh cũng thế? Cũng định tán tỉnh tôi giống như những người khác? – Cậu cười khẩy

– Đó chỉ là những lời nói bình thường thôi mà, đừng gay gắt thế chứ

– Đừng xen vào chuyện của người khác mà tự lo cho mình trước đi – Cậu rút ra một tờ tiền, đặt dưới ly rượu rồi bỏ đi

– Thật thú vị – Chàng trai mỉm cười nhìn theo bóng cậu

 

 

 

Anh là mật ong, trái mận đường, quả bí ngô, là chàng trai dễ thương của em
Anh là chiếc bánh đáng yêu, kẹo cao su ngọt ngào, anh là trái táo trong mắt em
Em rất yêu anh, và em muốn anh biết rằng, em luôn ở ngay đây
Em muốn hát những bài hát ngọt ngào cho anh, bởi vì anh thật đáng yêu!

– Ưhm…Sáng rồi sao???

Vươn tay tắt báo thức rồi lại cuộn tròn như cái kén, một lúc sau thì cái chăn bị tung ra. Người trên giường ngồi dậy, tóc bù xù như tổ quạ, mắt nhắm tịt, môi hơi bĩu ra. Bước vào phòng tắm, mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì…

– Hả??? Tóc mình màu nâu cơ mà? Aaaaaaa mình bị làm sao thế này?

Gương mặt bỗng trở nên hốt hoảng như vừa gặp ma, người đó liên tục đưa tay vò đầu. Bỗng nhiên, mái tóc rơi xuống bồn rửa mặt

– Ôi trời, là tóc giả? Hết cả hồn! Sao mình lại đội tóc giả màu bạch kim chứ? – Khuôn mặt ngay lập tức lại tươi cười, là một chàng trai. Cậu chải mái tóc nâu cho gọn gàng – Thế này mới đúng là mình chứ! Là lá la ~

Ra khỏi phòng tắm, cậu đi đến mở tủ quần áo. Nhìn qua một lượt, cậu chọn cho mình một chiếc áo phông trắng in hình và quần jeans đen. Mở chiếc hộp nhỏ trong góc, cậu lấy ra một chiếc vòng tay đơn giản màu nâu. Ngắm mình lại trong gương, cậu mỉm cười

– Xem nào…hôm nay phải đến cửa hàng sách ở phố X. Không biết bây giờ còn tuyển người không nhỉ? Hi vọng là có, cửa hàng đó thực sự rất đẹp, mình rất muốn làm việc ở đó a ~

Chàng trai cầm chiếc túi quai chéo ra khỏi phòng. Sau khi đi giày và khóa cửa cẩn thận, cậu cho chìa khóa vào túi, vừa đi vừa ngân nga rất vui vẻ. Đến bến xe bus, cậu ngồi xuống ghế, hai chân nhịp nhịp theo bài hát, đôi lúc lại mỉm cười. Từ đằng xa, có một phụ nữ đang mang bầu đi tới, hai tay xách hai túi khá lớn. Cô đặt hai cái túi xuống đất rồi ngồi xuống ghế, cách cậu một khoảng. 5’ sau, xe bus đến. Cả cậu và người phụ nữ đều đứng lên, cậu lên xe trước, cô đi sau.

– A!

Cậu quay lại thì thấy người phụ nữ đang luống cuống. Một cái túi đã đứt quai, đồ dùng bên trong rơi xuống đất

– Bác à chờ một chút đã, đừng đi vội!

Cậu nói vọng lên với tài xế rồi quay lại giúp người phụ nữ nhặt đồ

– Chị có còn cái túi nào không?

– Không có, chỉ còn cái tôi đang xách thôi, nhưng chật lắm rồi

– Chị cứ lên xe đi đã, để tôi ôm hộ đống đồ này

– Cảm ơn cậu

Hai người lên xe, cậu bảo người phụ nữ ngồi xuống ghế còn cậu để tạm đồ lên một cái ghế khác. Nhìn quanh một hồi, cậu thấy một cái túi nilông ở hàng ghế đối diện, liền chạy sang lấy

– Tôi tìm được cái túi này, để tạm đồ vào đây nhé! Trông cái túi cũng có vẻ sạch sẽ

– Vậy là tốt rồi, cảm ơn cậu! Phiền cậu quá

– Có gì đâu chị. Cái túi kia của chị có chắc chắn không? Chị mua nhiều đồ thế

– Tôi bụng mang dạ chửa, thỉnh thoảng mới đi siêu thị nên mua nhiều một chút. Cái túi này nhẹ hơn, chắc không sao đâu

 

Xin thêm được một cái túi của bác tài xế, cậu bảo người phụ nữ cho cả cái túi kia vào trong, đề phòng lại đứt như ban nãy. Hai người trò chuyện thêm một lúc, thì ra người phụ nữ cũng dừng ở bến giống cậu, nhưng cậu rẽ phải thì đến hiệu sách còn nhà cô thì đi ngược lại. Xuống xe, cô còn cảm ơn cậu mấy lần nữa, còn cậu chỉ mỉm cười, dặn cô đi cẩn thận

– Làm được một việc tốt thật là vui ~

Lại vừa đi vừa hát, chẳng mấy chốc cậu đã đến cửa hàng sách. Cậu đẩy cửa bước vào, rồi đi thẳng đến quầy thanh toán

– Chào anh!

– Vâng, chào cậu. Cậu cần gì ạ?

– Hôm trước tôi rẽ qua thấy cửa hàng sách có thông báo tuyển người, bây giờ có còn không ạ?

– À, cậu đến đây để xin việc hả?

– Vâng, anh cho tôi gặp ông chủ được không ạ?

– Thật ra chính tôi là người dán thông báo đó. Ông chủ ít khi ghé qua đây lắm, tôi là nhân viên chính của cửa hàng. Chúng tôi cho thuê sách giống như thư viện, với lại có những đợt sách mới về cũng khá bận nên tôi muốn thuê thêm người

– A, vậy tôi nói chuyện với anh là được rồi. Tôi muốn vào làm ở đây, có những ca nào ạ?

– Cậu hình như vẫn là học sinh phải không? Nếu cuối tuần cậu không bận thì có thể làm từ 8h đến 17h, như thế là cũng mệt rồi đấy. Còn nếu  ngày thường thì cậu rẽ qua lúc nào cũng được, chắc là phải tan học xong, vậy là tầm 4h nhì? Đôi lúc tôi cũng mở cửa hàng đến tầm 7h tối

– Tôi bắt đầu làm từ tuần này được không?

– Nếu có thể thì tốt quá, ngay ngày mai cũng được – Chàng trai mỉm cười

– Vậy hẹn gặp lại anh ngày mai – Cậu cũng cười khúc khích

– Phải rồi, cậu tên là gì nhỉ? Suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng đó

– Tôi là Minki, Choi Minki

– Tôi là Jonghyun

Jonghyun mỉm thân thiện, đưa tay ra trước. Minki nắm lấy bàn tay anh, lắc nhè nhẹ. “Anh ta có nụ cười đẹp thật” Cậu thầm nghĩ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s