[Oneshot] Min lớn và Min bé

Title: Min lớn và Min bé

Author: Con Rối

Pairing: 2Min/MinRen

Rating: G

Category: General

Summary: Câu chuyện về Minhyun và Minki, hay còn gọi là Min lớn và Min bé…

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI

————————————————————

Kính coong!!!

– Minhyun à ra mở cửa hộ mẹ! Mẹ đang dở tay

– Vâng ạ!

Cạch

– Nhà cháu có thư!

– Vâng cháu cảm ơn bác ạ! A…Mẹ ơi nhà bên kia có người!

– Nhà đối diện hả con? Chắc là người ta vừa chuyển đến. Bao giờ mẹ con mình đi qua đó làm quen nhé!

– Vâng ạ. Mẹ ơi nhà mình có thư này

 

 

 

– Minhyun à đi thôi con!

– Vâng. À mẹ ơi chúng ta có nên ghé qua chào hàng xóm mới không?

– Không biết họ có ở nhà không nhỉ. Còn nhiều dịp gặp nhau mà

– Minki! Đừng chạy kẻo ngã con! Minki à!

– Không sao đâu mà. Mẹ nhanh lên đi! A!

– Cháu không sao chứ?

– Dạ không ạ. Cháu xin lỗi cô

– Minki! Mẹ đã bảo đừng chạy cơ mà. Con đã xin lỗi cô ấy chưa?

– Không sao đâu chị, trẻ con hiếu động là chuyện bình thường mà. Hình như chị mới chuyển đến đây?

– Vâng, tôi mới đến đây 2 hôm trước. Tôi ở nhà số 24

– Chúng tôi ở nhà đối diện. Hôm trước con trai tôi đã nhìn thấy chị chuyển đến

– Cháu chào cô cháu là Hwang Minhyun năm nay 7 tuổi

– Chào cháu, cô là Choi Kyung Hee. Cháu cao thật đấy, còn đẹp trai nữa. Chắc là giống bố hả? Minki à con chào anh đi

– Em chào anh, em là Choi Minki, 5 tuổi

– Thằng bé dễ thương quá! Chắc chị cũng chưa rành đường xá ở đây, ngày mai tôi định đi siêu thị chị có muốn đi cùng không?

– Như vậy thì phiền chị quá!

– Không sao không sao, cho cả Minki đi cho vui. Minhyun cũng thích đi siêu thị lắm

– Cảm ơn chị, gặp được hàng xóm tốt thật may quá!

– Chuyện nhỏ thôi mà chị! Bây giờ tôi phải đưa Minhyun đi học đã, hẹn gặp chị sau vậy

– Vâng chị đi đi kẻo muộn. Tôi cũng về chuẩn bị cơm, Minki đói rồi. Chị và cháu đi cẩn thận. Con chào cô và anh đi

– Cháu chào cô, em chào anh!

– Ừ cô đi nhé! Tạm biệt Minki! Tôi đi chị nhé!

– Cháu chào cô! Mai gặp nhé Minki!

– Dạ!

 

 

 

 

 

– Chị Kyung Hee à! Chị nhìn xem hai đứa nó thân nhau chưa kìa

– Đúng vậy, hai đứa hợp nhau thật đấy. Có phải vì hai đứa đều có chữ Min trong tên không nhỉ?

– Cũng có thể chị ạ. Min lớn và Min bé. Minki ngoan thật đấy, chẳng đòi hỏi gì cả

– Minhyun cũng nhường nhịn nữa mà. Thật may là có Minhyun, nếu không Minki sẽ buồn lắm

– Ồ đã gần 6h rồi à? Minhyun à về thôi con, sắp đến giờ ăn cơm rồi

– Đã 6h rồi ạ? Minki à anh phải về rồi, ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé

– Dạ…Em cũng về đây, em chào anh. Cháu chào cô Hye Jin!

– Ừ chào Min bé nhé! Ngày mai cô lại đưa anh Min lớn sang chơi với con!

 

 

 

– Min bé à em đâu rồi?

– Sao anh lại gọi em như thế? Em tên là Minki cơ mà?

– Gọi thế nghe cũng hay mà! Tên của anh với em đều có chữ Min đúng không? Anh lại lớn hơn em nữa, thế nên anh sẽ gọi em là Min bé

– Thế thì em sẽ gọi anh là anh Min lớn! Hihi nghe buồn cười thật đấy. Anh Min lớn à tuần sau em sẽ đi học đó!

– Em sẽ học trường nào?

– Là trường tiểu học Rainbow ạ!

– Thật hả? Anh đang học ở trường Rainbow đấy! Vậy là Min bé được học cùng trường với anh rồi. Anh sẽ đưa Min bé đi học, chơi với Min bé, rồi dẫn Min bé đi ăn kem nữa

– Oa thích thật đấy! Anh Min lớn hứa nhé!

– Anh hứa! Từ bây giờ phải ngủ sớm để còn dậy đi học nữa nghe chưa?

– Dạ!

 

 

 

 

– Min bé à anh ở đây!

– Sau anh lại ngồi trên cây thế?

– Ngồi trên này thích mà. Em mau trèo lên đây với anh

– Em…em không biết trèo cây

– Không biết sao? Được rồi để anh dạy em

Phịch

– Anh xuống rồi đây. Dễ lắm, để anh dạy em

– Em…em sợ ngã lắm

– Có anh đỡ em mà. Nhìn anh này, ôm lấy cây rồi dùng chân đẩy người lên, nhớ bám chặt cây vào đấy. Thử đi, nếu em ngã anh sẽ đỡ em mà

– Nhưng mà…cao…cao lắm

– Đừng sợ mà. Anh hứa là anh sẽ đỡ em, em ngã vào người anh cũng không sao. Là con trai phải biết trèo cây chứ! Cố lên nào

– Ưhm…

– Đẩy chân và nhích người lên, đúng rồi. Từ từ thôi

– Em trèo được rồi này! Em trèo được rồi! A!

– Cẩn thận! Cố lên sắp lên đến nơi rồi

– Em lên được đến nơi rồi! Oa trên này mát thật đấy

– Thấy chưa anh đã bảo rồi mà. Ngồi trên này có tán cây che không sợ nắng, có gió thổi mát nữa

– Nhưng mà…anh Min lớn…muốn xuống thì làm thế nào?

– Hahaha…được rồi để anh dạy em

 

 

 

– Anh Min lớn! Anh lên cấp II rồi…em không được học cùng trường với anh nữa…

– Min bé ngốc. Năm sau em cũng lên cấp II, lại được học cùng anh còn gì nữa

– Nhưng lúc nào anh cũng học xong trước em…

– Thì anh hơn em 2 tuổi mà

– Khi em lên cấp III thì anh ra trường rồi…Em vào đại học anh cũng học sắp xong rồi…

– Nhưng chúng ta vẫn ở gần nhau mà. Anh có đi đâu đâu?

– Càng học lên cao anh sẽ càng bận…em sẽ ít được gặp anh…

– Hmm…Thôi được rồi anh hứa, cuối tuần nào anh cũng đi chơi với em, được chưa?

– Vâng! ^^

– Min bé ngốc

 

 

 

– Ưhm…Min lớn à, anh đã thích ai chưa?

– Hmm? Sao tự dưng em hỏi vậy? Em chưa được thích ai đâu đấy, còn nhỏ phải học biết chưa?

– Em sắp lên cấp III rồi đó! Còn nhỏ gì nữa đâu?

– Nhưng em tập trung vào học vẫn tốt hơn. Ừ, anh đã thích một người rồi

– Người đó có đẹp không?

– Bí mật!

– Xì, lại còn bày đặt bí mật nữa. Ghét

– Sau này anh sẽ nói cho Min bé biết nhé

 

 

 

– Min lớn, Min lớn à! Em đỗ đại học rồi! Là Đại học nghệ thuật Seoul khoa Diễn xuất đó!

– Min bé giỏi thật đấy! Thế là chúng ta lại học cùng trường sao? Xem nào, anh với em học cùng nhau suốt 12 năm rồi, giờ còn học cùng đại học nữa, vậy là 16 năm. Nhiều quá nhỉ

– Anh chán nhìn thấy em rồi chứ gì? Thế thôi em không học ở đó nữa

– Anh có nói thế đâu? Khoa Diễn xuất chắc toàn trai xinh gái đẹp thôi, xem ra Min bé sắp có người yêu rồi, không còn bé nữa rồi

– … Em vẫn bé hơn anh mà…

– Sao vậy? Tự dưng lại buồn xo thế kia? Mau khao anh đi, đỗ đại học là phải khao, khao to là đằng khác. Anh muốn ăn bánh gạo cay, đi nào ~

 

 

 

– Minhyun à, đó là ai vậy?

– Là em tao, Minki, tao vẫn quen gọi là Min bé

– Đẹp thật đấy, à không, là xinh chứ. Em mày xinh như con gái ấy

– Ừ. Mà sao tự dưng mày lại hỏi? Cấm mày thích em ấy đấy

– Em mày chứ có phải người yêu mày đâu? Mày làm sao mà cấm được tao? Vớ vẩn

– Không được, cấm là cấm. Mày không được yêu em ấy. Tao nói rồi đấy, mày mà cố tình thì đừng trách

– Này mày đi đâu đấy? Minhyun! Aishhhhh thằng này tự dưng làm sao vậy?

 

 

 

– Min…Min lớn à anh đưa em đi đâu vậy? Sắp đến giờ vào lớp rồi

– Vào muộn một chút cũng được, nghỉ một tiết cũng không chết

– Có chuyện gì thế? Đi từ từ thôi…em mỏi quá

– …Anh xin lỗi. Đi ra sân sau với anh

[…]

– Sao thế ạ? Nhìn anh có vẻ không vui…

– Min bé à, em càng lớn càng đẹp, em có biết rất nhiều người nhìn em không? Có biết rất nhiều người muốn có em không?

– Min…Min lớn à…anh sao thế? Có chuyện gì vậy?

– Min bé, không, Minki à, từ bây giờ em không được nghe những lời tán tỉnh, không được đi chơi một mình với người khác, cả con trai cả con gái, không được đồng ý nếu ai nói thích em

– Sao lại thế à? Min lớn à anh…hmmm…

– Anh thích em, anh yêu em. Minki à anh yêu em, Minhyun yêu Minki, Min lớn yêu Min bé. Em là của anh! Anh không nhường em cho ai hết! Em đồng ý làm người yêu anh nhé! Chúng ta đã ở cạnh nhau rất lâu rồi, anh muốn ở bên em đến suốt đời suốt kiếp, cả kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi. Anh sẽ yêu thương em, chăm sóc em, khôn-…hmmm

– Suỵt! Đừng nói xa như vậy. Nói trước bước không qua đâu. Chuyện sau này để sau này tính, chuyện ngày mai để ngày mai hay. Em cũng thế, em thích anh, em yêu anh, Minki yêu Minhyun, Min bé yêu Min lớn. Em là của anh! Em không để ai chia cắt chúng ta.

– Cảm ơn em! Min bé à Min lớn yêu em! Yêu em rất rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình

– Min lớn ngốc! Anh không yêu bản thân mình thì làm sao yêu người khác được? Để em yêu bản thân anh thay anh nhé. Min bé yêu anh!

 

 

 

– Min bé này! Sau này nếu có con chúng ta sẽ gọi nó là gì?

– Con á? Làm sao mà em có con được?

– Được chứ sao không? Chỉ cần em đồng ý thôi

– Anh này! Ghét anh lắm, không nói chuyện nữa

– Xem nào…nếu có con thì gọi nó là Min nhỡ nhé? Hay Min nhỏ? Nghe đáng yêu đúng không?

– Aaaaaaaa em không nghe nữa, không nghe không nghe!

———————————————————————————-

Xin chào. Rối đã trở lại rồi đây

Lần đầu tiên viết 1 cái oneshot chỉ toàn đối thoại. Có vẻ nhàm chán nhỉ? Thật sự xin lỗi nếu các bạn thấy nó quá đơn điệu. Coi như Rối cho các bạn tưởng tượng hết đi. Bối cảnh rồi nhân vật, tùy mỗi người, đây chỉ là lời thoại thôi. Để xem trí tưởng tượng của ai bay xa nhất nào

Dạo này Rối có vài chuyện nên không tập trung dịch và viết fic được. Cũng tại Rối ôm đồm nhiều quá. Oneshot rất nhiều ý tưởng, fic Đa nhân cách vẫn sẽ tiếp tục, cả Kế hoạch kiểm tra Hwang Minhyun nữa. Và cả He found me, I found him nữa. Rối sẽ không bỏ cái gì cả. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s