[Drabble] Áo rộng

Tittle: Áo rộng

Author: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: General, Pink

Summary: Minhyun thấy kì lạ khi Ren cứ thích mặc những chiếc áo quá rộng…

KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI

—————————————————————

Minhyun à, đẹp không?

– Hmmm? Em mới mua cái áo này à?

– Vâng. Có đẹp không?

– Đẹp, nhưng sao rộng thế? Người ta đưa nhầm size cho em à? Có khi anh mặc vừa áo này đấy, nhìn qua giống như size của anh

– Rộng à? Không sao, mặc thành kiểu oversize cũng được. Tóm lại là được phải không anh?

– Ừ, đẹp mà, đồ em mua cái nào cũng đẹp hết

– Đừng có nịnh em

– Anh nói thật mà ~

 ,

 ,

 ,

– Ren à lấy cái nào bây giờ? Trắng hay xanh?

– Lấy màu xanh đi, anh có nhiều đồ màu trắng lắm rồi. Theo em thì lấy cái xanh đen này đi, nhìn chững chạc hơn

– Được rồi anh nghe em. Để anh treo cái này về chỗ cũ

– Đưa em cất cho. Em cũng lấy một cái nữa, làm áo đôi với anh luôn >w<

– Tiện ghê nhỉ? Chị ơi tính tiền cho em hai cái này. Em xem lại size đi

– Đúng size rồi. Hôm tới đi xem phim mặc áo này nhé ~

 .

 .

 .

– Minhyun à, em đây!

– Ren! Ơ, sao áo em rộng thế?

– Bằng size của anh mà

– Size của anh? Sao lại lấy size của anh?

– Em thích ~ Đi mua vé thôi, để chọn chỗ đẹp nữa

 .

 .

 .

Và thế là thỉnh thoảng, Ren lại mang về một cái áo rộng thùng thình, hầu hết là áo sơ mi. Cậu có vẻ rất hạnh phúc khi mặc chúng. Minhyun thì ngược lại, anh không hiểu tại sao cậu lại thích thú đến thế. Ren có một phong cách thời trang khá ổn, đẹp, khá cầu kì và độc đáo. Nhưng đống áo oversize đó là sao? Ren đúng là rất thích mua quần áo, nhưng mỗi kiểu thường chỉ có 1 đến 2 cái…còn lần này thì…

– Ren à, sao dạo này em lại mua nhiều áo rộng thế?

– Anh không thích? Em mặc không hợp à?

– Không phải, anh chỉ hỏi thôi mà

– Ưhm, thật ra…em có lí do. Chúng ta rất ít gặp nhau, nên em mua áo size của anh để mặc, coi như mặc áo của anh. Còn nữa, có lần em đọc một bài báo ở đâu đấy, nói rằng con trai rất thích nhìn người mình yêu mặc áo của mình, vì khi nhìn người yêu lọt thỏm trong cái áo thùng thình, họ sẽ cảm thấy người yêu thật nhỏ bé, muốn ôm chặt người đó vào lòng, muốn yêu thương và bảo vệ

Ren nói xong liền vùi mặt vào tay, quay lưng lại với Minhyun. Minhyun đơ người mất mấy giây rồi mỉm cười, ôm siết lấy người kia, thì thầm vào vành tai đỏ bừng:

– Ngốc, em chẳng cần mặc những cái áo ấy, lúc nào anh cũng thấy em bé nhỏ, đáng yêu, lúc nào cũng muốn yêu thương, nâng niu em. Anh hứa sau này mỗi khi ở bên nhau sẽ đều ôm em vào lòng, ôm thật chặt như gấu túi ôm cây, ôm tới mức em dính vào người anh luôn, không gỡ ra được nữa, chịu không?

Ren nghe những lời này càng thêm xấu hổ, mặt đỏ ửng và nóng như hòn than. Minhyun vẫn tiếp tục trêu chọc:

– Anh không phủ nhận là nhìn em “bơi” trong mấy cái áo đấy cũng rất dễ thương, nhưng từ nay chỉ được mặc cho mình anh nhìn thôi, nhớ chưa?

Đợi mãi quả cà chua kia mới gật đầu, Minhyun cũng không trêu cậu nữa, chỉ ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào mái tóc nâu mềm

Ngày hôm sau Minhyun mang hết những chiếc áo rộng đi đổi về size của Ren, chỉ giữ lại cái áo đôi với anh. Mỗi lần cậu sang nhà anh đều đem chiếc áo đó theo, vào trong nhà mới mặc. Thỉnh thoảng, cậu lục tủ quần áo của Minhyun, lấy một chiếc áo sơ mi ra thay. Xem ra cậu đã nghiện mấy chiếc áo rộng rồi. Còn Minhyun, mỗi khi nhìn cậu “vùng vẫy” trong áo của mình, đều chỉ mỉm cười trước khi giam cậu vào một cái ôm siết và một nụ hôn sâu…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s