[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 13

Chapter 13:

Original chapter: Here

Chú thích:

– Màu đỏ: suy nghĩ của JR

– Màu xanh: suy nghĩ của Aron

“Ồ trông anh có nhiều suy nghĩ lắm. Có thật là anh không buồn vì chuyện Minhyun không?” JR tiến sát hơn nữa khiến Aron phải quay mặt đi và trả lời ngắn gọn

“Thật, thật mà”

Bỗng dưng Aron nhìn ra cửa sổ và thấy quả bóng rổ bay thẳng về phía Baekho

“Baekho!!! Cẩn thận!” Aron ngồi trong lớp và hét lên. Anh ngay lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, thật may là lớp 2-3 ở tầng 1. Baekho chỉ biết trơ mắt nhìn Aron chạy đến, theo sau là JR. Khi quả bóng bay tới, Baekho không kịp tránh và kết cục tất yếu là quả bóng đập và đầu cậu. Aron bước đến gần hơn và thấy cậu nhắm mắt lại

“Chỉ là một quả bóng thôi mà Aron! Anh nghĩ em sẽ ngất chỉ vì bị quả bóng đập vào đầu à?” Baekho không thẻ ngừng cười, cậu hoàn toàn quên mất JR cũng đang ở đó

“Tìm được cậu rồi nhé Baekho!” JR cười khẩy và tóm lấy vai cậu ấy, Baekho chỉ thở dài và gạt tay JR ra

“Được rồi tớ sẽ nói sự thật! Tớ không hôn cậu, đã có người điều khiển tớ làm điều đó. Cậu phải tin lời tớ” Baekho đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn khỏi JR

Em ấy đúng là một tay chơi…thế mà trái tim tôi lại lỡ nhịp, thật vớ vẩn! Em ấy nói thích tôi rồi lại hôn JR. Rút cuộc em ấy bị làm sao vậy chứ?

“Sao em lại nói dối anh? Lí do này khác với lí do mà em nói vớ anh trong nhà vệ sinh. Em nói JR hôn em còn bây giờ em lại thừa nhận em là người hôn cậu ấy? Thế là sao hả?” Aron lạnh lung hỏi, anh chẳng biết tại sao lại cảm thấy giận dữ thế này

“Bởi vì…sẽ chẳng ai tin vào lí do thật sự!” Trán Baekho đổ mồ hôi lạnh, cơn sốt của cậu đã lên đến đỉnh điểm

“Anh thật sự không tin tưởng em chút nào!” Aron đảo mắt

Vậy hai người là một đôi rồi còn gì! Thế còn tôi thì sao? Họ đang đùa giỡn tôi! Sao ai cũng thích đùa giỡn tôi thế?

“Này hai người làm sao vậy? Em mới là người có vấn đề với Baekho chứ không phải anh chứ?” JR là người rối loạn nhất, cậu chỉ vào Aron

“Em đúng là kẻ đa tình Baekho à! Hahaha vui thật đấy, thế mà anh đã lo cho em!” – Aron gượng gạo nói – “Còn JR, đừng đem môi của em đến gần anh nữa!” Nói rồi Aron bỏ đi, để lại Baekho và JR

Tôi thực sự rất buồn vì cả hai người họ. Sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện thế? Tôi không thể giữ bình tĩnh, tôi vừa điều chỉnh được cảm xúc trong giây lát rồi sau đó nó lại bùng nổ. Hahhh ~ xem ra tôi đã làm quá lên rồi

“Baekho! Cậu đã làm gì với Aron vậy? Tại sao anh ấy lại mắng tớ? Mà môi tớ làm sao chứ?” JR liên tục đặt câu hỏi

“Môi cậu ư? Có khi nào vì cậu bốc mùi quá không? Sáng nay cậu có đánh răng không thế?” Baekho hỏi, cậu có thể cảm nhận cơn đau đầu một cách rõ rệt

“Cái gì? Tất nhiên là có rồi! Nhưng cậu kiểm tra hộ tớ được không?” JR hỏi và lắc vai Baekho, nhưng tai Baekho chỉ nghe thấy những tiếng “ingggggggggg”

“ JR à, có phải…Aron nói lo cho mình?” Baekho hỏi trước khi gục xuống vì cơn sốt, nhưng đồng thời cậu cũng rất hạnh phúc

“Baekho à? Ôi Chúa ơi cậu bị sốt rồi!” JR đỡ lấy cơ thể lớn hơn mình, tự hỏi làm cách nào để đưa Baekho vào phòng y tế

“Xin lỗi, tôi là người đã ném quả bóng, cậu ấy không sao chứ?” Một chàng trai cao lớn xuất hiện với vẻ mặt lo lắng

“À là cậu hả Sungjae. Không phải tại quả bóng đâu, cậu ấy bị sốt hay sao ấy. Cậu giúp tớ đưa cậu ấy vào phòng y tế được không?” JR quàng tay Baekho qua vai và Sungjae nhanh chóng làm điều tương tự với tay còn lại của Baekho

“Sao cậu ấy lại bị sốt?” – SungJae hỏi trên đường đi

“Ưhm, là tại tớ” – JR trả lời ngắn gọn

“Tại cậu? Sao lại tại cậu?” – SungJae thắc mắc

“Hihihi, là vì tớ quá hạnh phúc nên không điều khiển được bản thân mình. Tớ đã phản ứng hơi thái quá. Được rồi cảm ơn nhé SungJae” – JR nói khi đến cửa phòng y tế

“Quan hệ giữa cậu và Baekho khá là đặc biệt đấy. Nói với Baekho cho tớ xin lỗi nhé. Tạm biệt” – SungJae nói rồi rời đi, để lại JR trong phòng. Không có bác sĩ ở đây, chắc ông ấy đang kiểm tra sức khỏe ở phòng tập

 

JR để Baekho nằm lên giường rồi nghĩ cần phải làm gì tiếp theo “A! Khăn và nước ấm!” JR vỗ tay rồi ngay lập tức đi chuẩn bị, cậu cẩn thận đặt chiếc khăn đã thấm nước lên trán Baekho. Gương mặt Baekho khi ngủ thật bình yên, JR dùng hai tay ôm lấy mặt Baekho để nhìn rõ hơn

“Sao cậu phải chạy trốn chứ? Cậu chỉ cần nói cho tớ lí do là được mà, tớ sẽ luôn tin cậu. Dù sao tớ cũng hơi thất vọng, tớ tưởng cậu hôn tớ là vì thích tớ” – JR thở dài rồi tiếp tục nói – “Tớ nhớ cậu nhiều lắm Baekho à. Đừng bỏ chạy nữa! Tớ không thể ngủ được nếu cậu không hát cho tớ nghe” Bỗng nhiên Baekho thì thầm “Aron…” và mỉm cười. Thấy vậy, JR im lặng, trong ánh mắt ngập tràn nỗi buồn

“Aron? Tại sao chứ? Cậu hạnh phúc chỉ vì anh ấy nói anh ấy đã lo cho cậu? Tại sao cậu không gọi tên tớ trong lúc ngủ như thế?” JR chọc vào má Baekho

Cậu thích anh ấy à? Tớ nghĩ là cậu thẳng, thế nên tớ chẳng bao giờ nói ra những điều tớ thật sự muốn từ cậu. Tớ luôn lôi cậu lên sân thượng để ngắm các cô gái học bơi, và cậu luôn đồng ý với mọi điều tớ nói. Tớ tưởng là cậu cũng thích chứ. Cậu biết tớ đã nghĩ gì khi chúng ta lần đầu gặp nhau không? Lúc đó cậu là hàng xóm mới của tớ. Trông cậu thật dễ thương với hai gò má đỏ bừng, tớ đã ngay lập tức dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu. Cậu không biết rằng tớ muốn chăm sóc cho cậu cả đời, nhưng càng ngày cậu càng cao hơn tớ, lớn hơn tớ. Bây giờ thì tớ không phải người bảo vệ cậu nữa, càng ngày tớ càng trở nên trẻ con và nhõng nhẽo, tớ làm phiền cậu, bắt cậu làm đủ mọi thứ. Tớ bực mình mỗi khi cậu tỏ vẻ thờ ơ. Lúc nào cậu cũng đi theo tớ, mặc dù đó không phải điều tớ thực sự muốn. Thật ra tớ muốn cậu biết rằng, tớ không biết phải làm sao nếu như cậu biến mất khỏi tầm mắt tớ. Cậu là một nửa của tớ. Nếu không có cậu, không có Jonghyun và cũng chẳng có JR. Tớ chỉ cố tỏ vẻ ngầu trước mặt cậu thôi. Tớ ghét cậu lắm! Nếu cậu thích một người khác thì tớ không thể tha thứ cho cậu…Hi vọng điều tớ suy đoán là sai, cậu không thích Aron phải không? Tại sao cậu lại thích anh ấy chứ? Thật ra Aron cũng không phải không tốt. Trông anh ấy còn yếu hơn tớ, điều đó khiến tớ cũng muốn chăm sóc cho anh ấy. Anh ấy…uhmmmmm…thật khó nói. Đó có phải cảm nhận của cậu về anh ấy không? Cậu muốn bảo vệ anh ấy? Nhưng cậu biết không? Nếu có ai mang cậu đi khỏi tớ, tớ còn yếu ớt hơn nữa…

JR im lặng khóc và đặt tay lên trán Baekho. Bỗng dưng cửa phòng y tế mở ra, Ren xuất hiện và thở hổn hển

“Ah…Chào cậu, cậu có thấy Minhyun ở đâu không?” – JR nhún vai thay cho câu trả lời – “Được rồi cảm ơn cậu”

Ren nhanh chóng đóng cửa lại nhưng JR đã ngăn cản cậu

“Khoan đã!”

“Chuyện gì vậy?” – Ren lại mở cửa ra

“Có thật cậu là người yêu của Minhyun?” – JR hỏi

“Tất nhiên rồi! Đó là điều không thể chối cãi” – Ren thản nhiên trả lời

“Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ?” – JR nhìn Ren bằng ánh mắt ngạc nhiên

“Tôi không muốn phí lời để giải thích. Cậu là Jonghyun đúng không? Muốn nghe lời khuyên của tôi không?”

“Sao cậu lại biết tên tôi? Chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ!” – JR càng bất ngờ hơn nữa, nhưng Ren chỉ mỉm cười đáp lại

“Chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng nếu tôi giải thích thì cậu sẽ không hiểu đâu. Thế cậu có muốn nghe lời khuyên của tôi không? Nếu không thì tôi đi đâu” – Ren kiên nhẫn chờ quyết định của JR

Có thật cậu ta đứng đầu băng nhóm Yakuza không? Cậu ta có vẻ quá thân thiện so với những tay xã hội đen!

“Tôi muốn hỏi một chuyện khác đã, cậu đứng đầu băng nhóm Yakuza sao?” – JR tò mò hỏi

“Yakuza? Ahhh cậu đã nghe chuyện ở lớp tôi à? Hahaha…chỉ là lời nói dối thôi, nhưng tôi thực sự có những người có thể làm những việc của yakuza đấy” – Ren cười tươi

“Được rồi, vậy cậu muốn khuyên tôi cái gì?” – JR căng tai ra nghe. Ren bước đến gần và thì thầm

“Hãy thành thật đi! Hãy để cậu ấy thấy trân trọng sự tồn tại của cậu. Nếu không thể được thì hãy từ bỏ. Chỉ thế thôi!”

“Chỉ thế thôi?” – JR lặp lại lời nói của Ren

“Đúng vậy chỉ thế thôi! Với trường hợp của cậu thì đó là tất cả những gì tôi có thể nói” – Ren nói rồi quay ra cửa – “Hình như tôi vừa nhìn thấy Minhyun. Chúc may mắn nhé JR, tạm biệt” Ren chạy vụt đi, để lại JR vẫn đang ngỡ ngàng

Cậu ta còn biết mình được gọi là JR nữa! Cậu ta làm tôi sợ chết mất!

 

JR quay trở lại với Baekho, lúc này vẫn ngủ say. Đến tận chiều muộn, khi lớp học kết thúc cậu ấy mới tỉnh dậy

“Bây giờ cậu thấy ổn rồi chứ?” – JR đặt tay lên trán Baekho và mỉm cười –  “Sữa và bánh tớ mua cho cậu nguội mất rồi này, nhưng vẫn ăn được đấy”

JR đưa một hộp sữa và bánh kẹp cho Baekho, khiến cậu rất ngạc nhiên

“Cậu làm sao vậy? Sao tự dựng lại tốt thế? Sữa và bánh có hết hạn khong đấy?”

JR thở dài khi nghe Baekho nói “Tớ không có tâm trạng đùa với cậu đây Baekho. Ăn ngay đi nếu không cậu sẽ đau dạ dày đấy”

JR cười hiền nhìn Baekho ngấu nghiến ăn bánh, cậu cắm ống hút vào hộp sữa và đưa cho Baekho “Ăn từ từ thôi, uống sữa đi này”

Baekho chớp mắt, cậu càng ngạc nhiên hơn nữa “Oaaaaa chuyện này thật sự rất lạ đấy! Lần cuối cùng cậu quan tâm tớ như thế này là khi chúng ta học tiểu học, từ đó trở đi cậu cứ như ông chủ của tớ vậy! Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Cậu đã tỉnh ngộ rồi à?” – Baekho cười khúc khích khi thấy JR xụ mặt

“Ah trời tối rồi, hôm nay chúng ta đã trốn học sao? Aaaa tí thì quên mất, cậu đã gặp Aron chưa? Đã hỏi tại sao anh ấy giận cậu chưa?” – Baekho hỏi và JR lắc đầu – “Tại sao lại chưa gặp anh ấy. Bây giờ tớ sẽ đi tìm anh ấy trước khi anh ấy về nhà”

Baekho nhanh chóng ra khỏi giường và đi ra cửa trong khi JR chỉ ngồi yên trên ghế. Baekho quay lại “Sao cậu vẫn ngồi đấy? Đứng lên đi!”

“Cậu đi trước đi, tớ phải xử cái này” – JR chỉ vào chậu nước và cái khăn mặt

“Được thôi”

Baekho ra khỏi phòng y tế, chỉ còn lại JR nhìn ra phía cửa, trái tim cậu đang nặng trĩu

Tôi có nên ngăn cản không? Hay cứ để cậu ấy đi?

JR siết chặt tay và nhắm mắt lại, cậu nhớ đến lời khuyên của Ren. Trong giây lát cậu mở mắt ra, đặt chậu nước và cái khăn lên giường rồi chạy vụt ra ngoài

Mình không thể để cậu ấy đi được!

 

JR chạy ra sân đỗ xe. Từ xa cậu nhìn thấy Baekho đang nói điều gì đó, cậu ấy cúi gằm mặt như xấu hổ trong khi Aron bước vào trong xe. Aron nhìn Baekho một lúc rồi gật đầu và mở cửa xe. JR nhanh chóng chạy đến và kéo tay Baekho ra khỏi xe

“Đừng cướp cậu ấy từ tay em!” – JR nói và lườm Aron

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s