[Short fic] Đa nhân cách – Chapter 1

Tittle: Đa nhân cách

Author: Con Rối

Pairing: AllRen (MinRen main)

Rating: G

Category: General

Summary:

Một chàng trai rụt rè, nhút nhát…

Đêm xuống bỗng trở nên quyến rũ, bí ẩn…

Lúc sắc sảo, tinh tế…

Khi lại hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ…

 

4 nhân cách song song tồn tại

4 chàng trai sa vào lưới tình

Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu?

 

KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI

—————————————————————

– Chào buổi sáng!!!

– Hmmm…

– Cậu ngủ đấy à? Sao mệt mỏi thế? Tớ đã bảo rồi, học ít thôi không là phát bệnh đấy?

– Không phải tại học! – Cuối cùng người nằm trên bàn cũng ngồi thẳng dậy, đưa hai tay lên dụi mắt – Tự dưng tối qua tớ bị mất ngủ thôi

– Có cần đi khám không?

– Không cần đâu, thỉnh thoảng mất ngủ là chuyện bình thường mà. Seungchul à sao tự dưng quan tâm đến tớ thế? Cậu làm tớ ngạc nhiên đến phát ốm mất

– Yah ý cậu là sao hả? Mà Ren à, cậu nghe tin gì chưa? Có người nói đã thấy Yoo Mi ở quán bar Royal đấy!

– Yoo Mi của lớp A-1 á? Có nhầm không vậy? Yoo Mi là học sinh gương mẫu mà? Không son phấn lòe loẹt, chẳng bao giờ vi phạm kỉ luật, không biết uống bia thì làm sao mà đi bar?

– Royal là một trong top 5 quán bar nổi tiếng của Seoul. Có khi từ trước đến giờ cô ta chỉ giả nai thôi. Chậc…thời buổi này chẳng tin được ai cả!

– Làm gì mà nghiêm trọng đến thế chứ! Thôi thầy sắp vào rồi, mau chuẩn bị đi!

Ren đẩy Seungchul quay lên trên rồi lấy sách vở trong cặp ra. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

Quán bar Royal…

Cậu chẳng lạ gì, dù sao cũng đã đến mấy lần…

À, là cậu ta mới đúng chứ

 .

 .

 .

Leng keng…

Cửa được mở ra, một chàng trai bước vào. Sơ mi trắng sơvin trong quần âu xám, ca vát đen với những đường sọc đỏ nhỏ, áo vest vắt trên cánh tay. Chọn một chiếc bàn gần giữa quán, chàng trai ngồi xuống ghế, đặt chiếc cặp da màu đen sang bên cạnh. Anh hướng người quầy phục vụ và gọi:

– Cho tôi một Americano

Anh nhắm mắt, nới lỏng ca vát, đưa tay day nhẹ thái dương. Chưa đầy một phút sau, cafe được mang ra, anh cũng ngay lập tức mở mắt

– Nhanh vậy sao?

Cậu nhân viên khẽ mỉm cười đáp lại – Chúc anh ngon miệng!

Chàng trai nhìn cậu nhân viên một lát rồi lấy ra tờ báo trong cặp, vừa đọc vừa uống cafe.

Đằng sau quầy phục vụ:

– Anh ấy lại đến à?

– Ừ

– Ra làm quen đi kìa. Tớ thấy cậu để ý người ta lâu phết rồi đấy. 2 hay 3 tuần rồi ấy nhỉ?

– Bây giờ chưa phải lúc! Ít ra phải sang tuần sau…

– Cẩn thận để lâu có người nẫng tay trên đấy! Dễ nhìn, lại chín chắn, thành đạt, không thiếu người theo anh ta đâu!

– Làm sao cậu biết anh ta thành đạt? Chỉ nhìn bộ âu phục chưa nói lên điều gì đâu

– Vậy tại sao cậu lại để ý anh ta? Chắc hẳn phải có điều gì đặc biệt mới lọt vào mắt xanh của Minki chứ

Minki chỉ mỉm cười, nụ cười đẩy ẩn ý. Cậu bạn kia thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa

 .

 .

 .

– Xin lỗi, cho tôi nhờ một ch…A, anh Minhyun? Chào anh

– Ren à? Em tìm gì vậy?

– Tuần tới em có bài thuyết trình môn Sử, đang tìm một chút tư liệu

– Có cần anh giúp gì không?

– Ưhm…như vậy làm phiền anh không?

– Không sao, anh cũng hay đến thư viện mà. Có gì cứ hỏi, nếu giúp được anh sẽ giúp

– Vâng em cảm ơn

– Anh đi nhé, gặp lại sau

– Tạm biệt!

Ren vẫy tay chào Minhyun, anh đi khỏi rồi mà cậu vẫn mỉm cười, một lúc sau mới tiếp tục chọn sách

– Òa! Vừa gặp Minhyun phải không?

– Ôi trời ơi giật cả mình! Ừ tớ vừa gặp anh ấy

– Nhìn cái mặt tươi như hoa nở buổi sáng là biết rồi. Thế hai người nói chuyện gì vậy?

– Làm gì mà trông mặt nham hiểm thế hả Seungchul? Anh ấy nói nếu khó khăn gì thì cứ hỏi, anh ấy sẽ chỉ cho

– Chỉ thế thôi? – Seungchul nghi ngờ hỏi

– Cậu còn muốn gì nữa! – Ren giãy nảy – Đã tìm được cái gì chưa?

– Haizzz, chưa có gì cả. Cậu biết thừa tớ không thích mấy cái môn Sử Địa này mà

– Càng lớn sẽ càng phải làm những điều mình không thích

– Tớ biết tớ biết rồi thưa Hội trưởng hội Học sinh ngoan. Bây giờ tớ lại muốn đến quán bar như cô nàng Yoo Mi đấy. Mà khoan, tớ làm gì có tiền đến những chỗ đó. Như tớ với cậu chỉ có thể đến mấy quán ven đường thôi, Ren nhỉ?

– Quán bar…thật ra để vào những chỗ đó cũng không khó

Giọng nói bỗng dưng trở nên thách thức,  gương mặt cũng ngay lập tức thay đổi với nụ cười nửa miệng và đôi mắt ánh lên sự giễu cợt…

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s