[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 12

Chapter 12:

Original chapter: Here

Chú thích:

– Màu xanh: suy nghĩ của Aron

– Màu da cam: suy nghĩ của Baekho

Aron’s POV

Minhyun, em ấy là bạn tôi từ hồi còn bé và tôi đã rất rất rất thích em ấy. Trong mắt tôi em ấy thật hoàn hảo, thông minh, đẹp trai và luôn chu đáo ngay cả với những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ sẽ có người cho rằng tôi đang nói quá lên, nhưng trong mắt tôi thì em ấy là như vậy

.

Cuộc đời tôi thật nhàm chán, tôi đã có sẵn tất cả mọi thứ. Vì đã quen với điều đó nên khi nhìn thấy Minhyun, tôi đã chắc nghĩ rằng em ấy là giành cho mình. Chỉ có tôi mới có thể làm chỗ dựa cho em ấy và em ấy sẽ tìm đến tôi. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra và nó khiến tôi ngạc nhiên. Tôi mới là người luôn luôn tìm đến em ấy, tôi mới là người dựa vào em ấy, em ấy không cần tôi.

 .

Tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể để có được em ấy nhưng rồi trái tim tôi đã phải chịu đau đớn. Cuộc sống của tôi bỗng dưng trở nên trống rỗng và mục đích theo đuổi em ấy trở nên mờ nhạt. Những câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi: “Có thực là tôi yêu em ấy không? Hay tôi chỉ tò mò xem trong mắt em ấy tôi có tồn tại hay không?”  Tôi chìm sâu vào những suy nghĩ vô tận. Cuối cùng, tôi quyết định chỉ làm bạn với Minhyun, mọi gánh nặng trên vai tôi biến mất khi từ “bạn” được nói ra, và điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Rút cuộc là chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?

.

Một năm trôi qua, tình cảm chỉ ở mức bạn bè khiến tôi cảm thấy tự do. Tôi không còn cảm thấy khó xử và sợ hãi với suy nghĩ ”Em ấy có thích mình hay không?” Vì cuối cùng tôi không được yêu mà có người khác đã giành được tình yêu của em ấy. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là người bị bỏ lại. Ngay cả người mẹ đã sinh ra tôi cũng không quan tâm đến tôi

 .

Tôi đã có sự lựa chọn đúng đắn. Tôi sẽ chôn giấu phần con người đó của mình vào một nơi sâu thẳm nhất để không ai tìm ra. Nhưng chết tiệt!!! Chỉ vì bất cẩn mà tôi đã thất bại. Tại sao tôi lại ngã lên người em ấy cơ chứ!!!

Môi em ấy chạm vào môi của tôi, chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra chứ! Ngay từ đầu tôi cố tình đẩy em ấy về phía Baekho, tôi sẽ không nghĩ và không động đến những gì không phải của mình. Nhưng em ấy cứ tìm đến tôi, cố gắng lôi tôi ra khỏi cái vỏ bọc. Tôi chỉ kiểm tra em ấy thôi, và tôi đã có câu trả lời chính xác rồi, tôi không cần em ấy. Tôi không muốn rước thêm phiền phức và phiền lòng giống như Minhyun và người yêu vô hình của em ấy, chẳng biết cậu ta tên là gì nữa. Tôi không muốn bị bỏ rơi và gặp thêm rắc rối

End Aron’s POV

Aron chìm sâu vào suy nghĩ, ánh mắt nhìn vô định vào kính chắn gió cho đến khi đèn đỏ bật lên, anh ngay lập tức nhấn phanh

“Yahhh!!! Anh định giết em à?” Minhyun hét lên, nhíu mày rồi sau đó lầm bầm. Aron chỉ biết cười ngượng rồi trả lời

“Xin lỗi, anh hơi mất tập trung một chút”

“Anh đang nghĩ về ai thế? JR à? Ahhh bây giờ em mới nhớ em cần phải hỏi anh một chuyện. Cái lần chúng ta đến sân chơi ấy, Myungsoo nói đã nhìn thấy anh hôn JR. Chuyện đó có thật không?” Minhyun hỏi, nhìn Aron bằng ánh mắt dò xét và nghi ngờ

“Đó…đó…chỉ là tai nạn, chỉ là tai nạn đơn thuần thôi mà!” Aron cuống quýt trả lời

“Phải rồi, tai nạn khiến anh yêu cậu ấy luôn” Minhyun đảo mắt, cậu biết thừa Aron đang nghĩ gì

“Minhyun, JR là của Baekho! Chúng ta đều biết điều đó, họ là bạn cùng phòng ở kí túc xá, không thể phủ nhận quan hệ của họ! Ở bệnh viện anh đã nói rồi, anh sẽ không nói ra tình cảm của mình với JR. Ai mà biết được, có khi nó cũng giống tình cảm anh giành cho em! Trước hết em nên giải quyết vấn đề của mình với…ưhm…cậu ta tên là gì nhỉ…là Ren! Sau đó hãy lo cho anh. Và đừng có nói chuyện này với JR đấy!” Aron nháy mắt rồi cười rạng rỡ

“Được thôi, cái đó tùy anh. Mà này, đừng có nói với ai em lảng vảng ở trường vào mỗi buổi tối, quan trọng hơn là đừng nói về Ren nữa, được chứ?”

“Được rồi anh đồng ý. Hôm nay anh sẽ mua đồ ăn cho em. Anh sẽ gọi cho em suất ăn lớn, anh không muốn nhìn vẻ mặt buồn bã của mẹ em nữa. Đến nơi rồi đấy, em vào trước đi, anh phải đi tắm đã”

Aron dừng xe trong bãi đỗ của trường rồi đi ngược hướng với Minhyun

“Này, anh định tắm ở đâu thế?”  Minhyun hét lên từ đằng xa nhưng Aron nhanh chóng chạy đi mà không trả lời. Anh đi tìm nhà vệ sinh nam ở gần bể bơi của trường. Anh thích những hoạt động hàng ngày và sống một cách độc lập giống như việc tắm ở trường. Đối với anh, nó như một sắc màu mới trong cuộc sống, chẳng cần có người hầu chuẩn bị mọi thứ và cũng không có người cha luôn phản đối mọi quyết định của anh

.

Aron huýt sáo rồi đi vào phòng tắm, thế rồi anh nghe thấy tiếng ai đó trong phòng số 3. Aron dừng lại và nuốt nước bọt, anh biết cửa phòng này không dùng được. Anh từ từ bước về phía cánh cửa rồi đạp nó. Đoán xem anh tìm thấy gì nào?

 .

 .

 .

Baekho’s POV

Tôi đói quá, và tôi còn bị sốt nữa! Hức, nhưng giờ này căn tin chưa mở, mà cũng chẳng gọi cho ai được. Minhyun? Dạo này cậu ấy cứ như một bông hoa đầy gai, tôi khá e dè khi nói chuyện với cậu ấy. JR? Tôi không muốn gặp cậu ấy, nụ cười của cậu ấy làm tôi sợ, cứ như cậu ấy muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Aaaa nghĩ đến cậu ấy là tôi nổi da gà ròi, tóc gáy cũng dựng đứng lên luôn…Còn Aron? Người này thì càng không, tôi không muốn anh ấy tìm thấy tôi, anh ấy vẫn còn thích Minhyun và điều đó thật khó chịu. Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là bản thân mình, tại sao tôi lại giúp JR đưa Minhyun về bên Aron chứ? Có ai ngốc hơn một người yêu đơn phương tìm cách sắp đặt cho người mình yêu với người khác? Tôi đúng là kẻ ngốc, là sinh vật hiếm có trên Trái đất này

.

Aron… Tôi thực sự thích anh ấy từ khi nhìn thấy một chú cún đi theo anh ấy. Đó là ngày đầu tiên đi học. Chú cún cứ như cái đuôi của anh ấy, và tôi cũng chạy theo nó để đi theo Aron. Cuối cùng Aron cũng dừng lại, anh bật cười và bế con cún lên, hóa ra con cún tên là Mel và nó đi theo anh đến trường mà anh không hay biết. Aron nhẹ nhàng vuốt ve và hôn chú cún, tôi thì há miệng ra và tưởng tượng ra nếu tôi là con cún kia thì thật tốt biết bao. Nhưng mấy giây sau JR đã giúp tôi nhớ ra Aron là bạn trai của Minhyun. Tôi chỉ có thể chôn giấu tình cảm của mình, bởi tôi quá trái ngược so với Minhyun. Cậu ấy đẹp trai, thông minh, tính khí dễ chịu, còn tôi thì…ưhm…mọi người nói tôi dễ thương, vui tính, thân thiện, trí thông minh chỉ ở mức bình thường, người như tôi sẽ trở thành một người bạn tốt. Đúng vậy, chỉ là bạn thôi, Aron cũng nói rằng anh sẽ là bạn cùng bàn với tôi

.

Các bạn có biết giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là gì không? Là khi thấy Aron chia tay với Minhyun. Trong khi JR tìm cách an ủi Aron, tôi đến quán karaoke và hát bài hát yêu thích “You belong with me”, đúng vậy, không ai biết tôi là fan của Taylor Swift. Thật không may là hạnh phúc của tôi chỉ kéo dài trong một năm, vì Aron muốn quay lại với Minhyun. Cảm ơn Chúa, không ai biết về tình cảm của tôi ngoài JR, chỉ có cậu ấy được biết thôi. Cậu ấy là bạn thân của tôi từ hồi nhỏ và cũng là bạn cùng phòng của tôi trong kí túc xá. Từ khi còn bé cậu ấy đã là ông chủ còn tôi luôn đi theo cậu ấy đến bất cứ đâu. Khi phải chọn giữa đi theo Aron vào căn tin và đi theo JR lên sân thượng để ngắm các cô gái học bơi, chắc các bạn biết thừa tôi chọn đi theo ai đúng không? Đúng vậy tôi đã đi theo JR, nếu không cậu ấy sẽ tặng cho tôi cái nhìn chết chóc và bắt tôi mặc quần áo Agumon, hát bài hát chính của bộ phim ấy đến khi cậu ấy ngủ. Thật kinh khủng nếu trong mùa hè phải mặc bộ quần áo nặng 10kg và hát hàng tiếng đồng hồ. Không một ai biết về sở thích kì lạ của JR ngoài tôi. Fan của cậu ấy chỉ biết cậu ấy là một rapper đẹp trai và quyến rũ

.

Hừ, giờ thì JR đang truy nã tôi bởi nụ hôn ấy, nụ hôn mà cơ thể tôi đã bị điều khiển bởi một cái gì đó hay ai đó. Aishhh tôi nhớ giọng nói của cậu ấy, nếu tôi nói thật có lẽ JR sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Nhưng giả vờ là thích cậu ấy thì dễ hơn giả điên đúng không? Tôi chẳng biết làm cách nào và đành trốn vào nhà vệ sinh, vì cậu ấy đã nhìn thấy tôi đi ra từ phòng tập. Ah khó chịu quá đi mất…

End Baekho’s POV

“Chúa ơi em đang làm gì ở đây vậy Baekho? Và cái vẻ mặt ủ rũ đó là sao hả?” Aron không thể hiểu được tình cảnh trước mắt mình, Baekho đang ngồi co ro sau cánh cửa nhà vệ sinh

Sao anh ấy lại tìm thấy tôi ở đây? Tại sao người tôi không muốn gặp nhất lại tìm thấy tôi chứ? Tôi có nên hi vọng một điều gì đó không? Chuyện này thật lố bịch!

“Đừng nói với JR là em đang trốn ở đây nhé! Cả tuần nay cậu ấy đi tìm em suốt!” Baekho gần như cầu xin Aron, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống gương mặt cậu

“Cả tuần? Mà suốt tuần nay em ở đâu thế?” Aron hỏi với vẻ mặt lo lắng

“Em ngủ trong phòng để đồ của phòng tập” Baekho nói với hơi thở yếu ớt

“Vậy lí do em phải chạy trốn là gì?” Aron dùng khăn mình mang theo để lau mặt cho Baekho, điều này khiến tim Baekho đập mạnh nhưng cậu không quan tâm

“Vì cậu ấy cứ đuổi theo em và hỏi tại sao em lại hôn cậu ấy. Theo như em nhớ thì cậu ấy hôn em đấy chứ” Baekho nói, cố gắng che giấu gương mặt đỏ bừng bằng cái khăn của Aron

“Đó là vấn đề của em? Hai người yêu nhau thì hôn nhau, không phải sao?” Aron nói

Em và JR á? Anh đùa em đấy à!

Baekho cảm thấy khó chịu, đầu cậu như muốn nổ tung ra, cậu ngẩng lên nhìn Aron rồi lại cúi xuống “Anh nói người yêu là thế nào? Em chỉ là bạn và người để cậu ấy sai vặt thôi, hơn nữa em đã thích một người rồi!”

“JR không phải người yêu em hả? Oaaaa ngạc nhiên thật đấy, vậy em thích ai? Đừng nói là em thích Minhyun nhé, em ấy đã thích người khác rồi” Điều Aron vừa nói khiến Baekho không thể giữ được bình tĩnh

“Khoan đã!” Baekho nắm lấy tay Aron, cậu run rẩy nhưng cuối cùng cũng lên tiếng “Người em thích là anh”

Aron giật mình và đặt tay lên ngực, tim anh đang đập mạnh đến nhức nhối

Em ấy thích tôi? Tôi ư? Có một người dành cho tôi sao? Khó xử quá đi mất!!! JR gõ cửa trái tim tôi và Baekho thì…cậu ấy đã tìm thấy phần con người tôi cố giấu đi

“Anh nghĩ anh vừa nghe một điều không nên nghe. Ahhhh anh không nghe thấy gì hết!!!” Aron chạy đi, bỏ lại Baekho với nỗi thất vọng tràn trề

Vậy là bị từ chối rồi còn gì nữa! Mối tình đầu coi như thất bại! Đến anh ấy còn chẳng muốn nghe lời tỏ tình của mình

Baekho chậm rãi đi khỏi phòng vệ sinh, sau khi nhìn trái nhìn phải mà không thấy JR, cậu nhanh chóng chạy đến gốc cây ở sân bóng rổ, nơi cậu rất thích. Ngồi dưới tán cây, cậu viết dòng chữ “Aron” và hình trái tim trên mặt đất, sau đó dùng chân xóa đi. Cậu lại cảm thấy bực mình

 .

 .

 .

Về phần Aron, anh vẫn tiếp tục lải nhải “Mình không nghe thấy gì hết” cho đến khi tắm xong. Khi mở cửa phòng tắm ra, anh không nhìn thấy Baekho ở ngoài nữa. “Đúng vậy, cứ cho là mình không nghe thấy gì đi! Chết tiệt tại sao mình lại học cùng lớp với JR và Baekho chứ! Chỉ còn một cách duy nhất thôi!” Aron mỉm cười rạng rỡ và mang theo vẻ mặt “Tôi không biết” rồi đi vào khu lớp học. Đi đến hành lang, anh nhìn thấy JR đang nhìn vào trong lớp Minhyun, chỉ nghe âm thanh qua cửa sổ cũng có thể thấy lớp học rất ồn ào

Aron vỗ vai JR và thì thầm “Hôm nay chúng ta không phải học à?”

“Ahhh!!! Anh làm em sợ đấy…Đúng vậy hôm nay thầy Chansung không đến trường. Mà này Minhyun có cái gì đó lạ lắm, anh nhìn mà xem, thấy không? Cậu học sinh mới đang đứng kia kìa, đó là Ren, cậu ta đến từ Nhật Bản. Anh biết không, cậu ta nói Minhyun là người yêu của cậu ta đấy” JR hi vọng được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Aron nhưng nó không xuất hiện

“Sao anh không bất ngờ?” JR ngạc nhiên hỏi

“Oh…vậy cậu ta tên là Ren à, anh đã thấy ảnh của cậu ta nhưng không rõ lắm” Aron trả lời và bước vào trong lớp

“Nhưng anh không thấy buồn à? Đừng có dối lòng với Minhyun nữa đấy, em thấy anh lái xe đưa cậu ấy đi học mỗi ngày mà?” JR vừa đi vừa hỏi Aron rồi ngồi xuống bàn của mình

“Anh với cậu ấy chỉ là bạn và chia sẽ những bí mật với nhau thôi, em không cần giúp anh hẹn hò với em ấy nữa. Cảm ơn Jonghyun. Mà này, những người khác đâu rồi?” Aron hỏi, cố gắng không nhìn vào môi JR.

“Họ đi chơi bóng rổ rồi” JR trả lời ngắn gọn

“Mà tại sao em lại ở đây?” Aron tiếp tục hỏi và lấy điện thoại ra khỏi cặp

“Em đợi anh mà!” JR trả lời, trong khi Aron chỉ thở dài và nhìn vào trang Twitter trên điện thoại

“Sao anh lại thở dài?” JR hỏi

“Không có gì. Không phải em đang bận đuổi theo Baekho sao? Em ấy nói em đuổi theo em ấy vì cậu ấy hôn em, đúng không? Nếu chỉ là một tai nạn thì quên nó đi, bây giờ trông em ấy tội nghiệp lắm!” Aron nói, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Baekho đang ngồi dưới gốc cây xem mọi người chơi bóng rổ

Mình có đang làm tổn thương Baekho không nhỉ? Ah bây giờ mình lại bắt đầu nghĩ về em ấy…hay thật…Aron bối rối lại xuất hiện rồi

“Đúng vậy, em đuổi theo cậu ấy suốt, em ngạc nhiên khi cậu ấy hôn em nhưng khi em đáp lại thì cậu ấy lại chạy mất. Hahaha, Baekho đáng yêu thật đấy, em thích trêu cậu ấy. Mà tại sao anh không nhìn vào mắt em? Có chuyện gì thế Aron? Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện lại từ khi em nói dối để Minhyun đến nhà anh. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh đang giấu em chuyện gì đó phải không?” JR đưa mặt mình sát lại

Đã có hai người nhìn xuyên qua vỏ bọc của mình rồi, và cả hai đều làm tim mình đập loạn lên. Ahhhhh làm thế nào mới có thể được yên ổn đây?

Aron hít một hơi rồi ngẩng đầu lên “Anh không giấu em chuyện gì cả! Không có gì đâu JR à!”

 

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s