[Oneshot] Cuối cùng cũng hôn được

Title: Cuối cùng cũng hôn được

Author: Con Rối

Paring: MinRen

Rating: G

Category: Funny

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary: Sao bao nhiêu khó khăn gian khổ, cuối cùng cũng đã hôn được rồi!

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

———————————————————

   – Aishhhhhhhhh !!! Rút cuộc là phải làm sao đây!!!

Người nằm trên giường đang không ngừng lăn lộn và lải nhải, chẳng quan tâm xem người ngoài nhìn vào có nghĩ mình bị điên hay đang lên cơn nghiện thuốc. Xin trân trọng giới thiệu, đây là Hwang Minhyun, năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Cao khoảng mét tám, nặng 65 kg. Đặc điểm nhận dạng: da trắng, tóc nâu hạt dẻ, mặt V-line, mắt cáo hơi xếch. Được mọi người nhận xét là vui vẻ, hòa đồng, thuộc dạng thanh niên nghiêm túc, có khá nhiều bạn nữ hâm mộ vì ngoại hình ưa nhìn. Tình trạng hiện tại: hoa đã có chậu, đã có chứng nhận thoát kiếp FA.

Trở lại với tình hình hiện tại, hắn vẫn đang tiếp tục công cuộc lăn lê bò toài và lảm nhảm. Tội nghiệp cái ga giường, nhăn nhúm hết cả rồi

– Tía má ơi làm sao bây giờ!!! Làm sao mới có thể hôn được em ấy đây!!!

Ôi trời, từ nãy đến giờ tưởng bị làm sao nên mới lăn lóc vật vã thế, hoá ra là vì không hôn được “em”. Mà em nào tốt số vớ được chàng này vậy? Giới thiệu luôn, “em” chính là Choi Minki, tên thường gọi là Ren, năm nay 20 tuổi, cũng là sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Cũng có nước da trắng và gương mặt V-line, nhưng điều thu hút mọi ánh nhìn là đôi môi trái tim hồng hào và đôi mắt rất có hồn. Tình trạng mối quan hệ: chậu đã có hoa, cụ thể Minhyun chính là hoa của cậu. Này là trai tài gái sắc…xin lỗi anh tài em sắc, thật sự rất xứng đôi. Khi quan hệ của hai người được công khai cũng là lúc rất nhiều chàng trai, cô gái vỡ mộng (khi anh yêu, triệu trái tim tan vỡ!) Thật may mắn, cả hai được mọi người ủng hộ, hai người cũng rất hòa thuận. Một tình yêu đẹp và rất đáng ngưỡng mộ

.

Lại trở về thực tại ~ Có lẽ lăn nhiều quá cũng mệt, Minhyun cuối cùng cũng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Đưa tay vuốt lại cái đầu tổ quạ, hắn thở dài. Kế hoạch của hắn lại thất bại rồi. Ông trời, sao ông phụ lòng người đẹp vậy? Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà (?) Tôi chỉ muốn hôn em ấy một cái chứ có ý đồ gì xấu xa đâu mà năm lần bảy lượt ông đều troll tôi vậy?

——————-FLASH BACK——————-

Chả là Minhyun và Ren hẹn hò cũng hơn được một tháng rồi. Thỉnh thoảng hai người vẫn đi chơi vào cuối tuần, cũng giống như bao cặp đôi khác, hết đi ăn rồi lại đi xem phim, đi đến công viên giải trí… Cả hai đều rất ngây thơ trong sáng, mới chỉ nắm tay và ôm nhau, nhưng hầu như là nắm tay. Còn chuyện hôn thì…cứ thư thư đã. Hắn không muốn đốt cháy giai đoạn, làm cách mạng phải kiên trì mới thành công, hơn nữa Ren cũng khá nhút nhát. Thế nên hắn cứ để mọi chuyện tự nhiên, cái gì đến sẽ đến. Cứ như vậy một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”. Và thế là Minhyun bắt đầu…sốt ruột! Hắn tự hỏi một tháng như vậy đã đủ lâu chưa, hay là vẫn còn sớm quá? Rồi lại tự trả lời: có khi hơi muộn. Thiếu gì những thằng ngay buổi hẹn đầu tiên đã muốn đè con nhà người ta ra hôn. Cứ tưởng tượng đôi môi trái tim kia bị thằng nào phàm phu tục tử hung hăng cắn xé như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày mà hắn thấy tức, mặc dù thực chất chẳng có thằng nào (_ _|||) Ren thật may mắn vì là người yêu hắn, hắn là quá tử tế nha (xuống đi anh ơi, leo lên cao quá chẳng may ngã gãy cổ thì xong một đời trai luôn đấy)

 .

Cuối cùng Minhyun quyết định lập kế hoạch để hôn được Ren. Hôn được một người cũng không đơn giản nha, phải chọn địa điểm thích hợp, rồi hoàn cảnh phù hợp, tóm lại là phải hội tụ đủ 3 yếu tố: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Lúc đầu hắn định hỏi mấy thằng bạn, nhưng sau đó gạt đi ngay lập tức. Gì chứ hỏi mấy thằng con trai về vụ này thì chỉ nhận được 2 thứ: hoặc là những nụ cười khả ố và nham nhở cùng với mấy câu vô dụng nhất mọi thời đại, hoặc sẽ bị chúng nó cười vào mặt và trêu chọc đến mức phát điên. Tốt nhất là lên mạng học hỏi kinh nghiệm. Đầu tiên là Google thần chưởng. Chỉ vài từ khóa thôi mà ra cả đống kết quả. Minhyun chăm chỉ ngồi đọc từng bài báo một, lúc thì nhíu mày, lúc lại cười phá lên, lúc thì hai mắt lấp lánh như đèn pha ôtô. Một nụ hôn thôi mà cũng rất lắm vấn đề. Lần đầu tiên hôn rất quan trọng nhưng cũng rất dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nếu nụ hôn này không thành công tốt đẹp thì sẽ để lại ấn tượng rất xấu với đối phương, nguy hại hơn nó còn có thể là nguyên nhân dẫn đến chia tay. Rồi thì những tai nạn dở khóc dở cười khi hôn. Ngoài ra còn có cảm nhận của những người từng trải. Người ta nói lần đầu hôn nhau rất vụng về và lúng túng, và nụ hôn thì chẳng có vị gì. Có người còn cảm thấy hơi ghê khi hai bờ môi chạm vào nhau, sau khi hôn tối hôm ấy về đánh răng đến cả chục lần. Minhyun như người tiền sử được nhìn thấy lửa, đầu óc được mở mang, khai sáng. Tiếp theo, hắn vào Youtube ngồi xem một loạt các cảnh hôn trong phim. Gì chứ phim Hàn là hôn lãng mạn vô cùng, không chỉ vậy còn có vô vàn kiểu hôn, dịu dàng ngọt ngào có, vô ý có, cưỡng hôn cũng có. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra, đời và phim khác nhau xa lắm! Phim thì lúc nào chả long lanh lung linh, thế mới gọi là phim, người ta vẫn thường nói là “Như phim” đấy còn gì! Thế nên là xem phim với mục đích tham khảo là chính thôi, như kiểu đọc văn mẫu ấy mà.

 .

Tóm lại, sau một buổi sáng cắm đầu vào laptop, Minhyun đã đúc kết được những điều sau:

1) Cần chọn thời gian, địa điểm phù hợp, tốt nhất nên chọn nơi riêng tư

2) Cần phải chuẩn bị kĩ càng về thể chất và tinh thần, quan trọng nhất là phải để ý tín hiệu của đối phương

Nói chung là cứ tùy cơ ứng biến, không nên căng thẳng quá làm gì. Xác định tư tưởng đã xong, Minhyun bắt đầu lên kế hoạch chi tiết. Lại mất thêm một buổi trưa, cuối cùng 3 phương án được đưa ra

1. Lấy cớ để hôn

– Miêu tả: Cái này mang xu hướng bắt chước phim, một ý tưởng khá hay, vừa hữu ý mà cũng vô tình

Kế hoạch chi tiết: Rủ em ấy đi ăn cái gì đó, khi em ấy làm dính đồ ăn lên miệng thì sẽ lấy cớ giúp em ấy lau và hành động!

Hôm đó là ngày Chủ nhật, Minhyun và Ren đến công viên giải trí chơi. Tất cả các trò đều chơi hết, cuối cùng là đến vòng đu quay. Trò này lúc nào cũng đông nhất, người xếp hàng thành một dãy thật dài. Ren kiễng chân lên một chút, vòng đu quay này có khoảng 20 cabin, phía trước còn rất nhiều người, có lẽ phải hai lượt nữa mới đến mình.

– Nếu em không muốn đợi thì chúng mình đi về nhé?
– Ưm, em không ngại đợi. Anh thì sao?

– Anh cũng không – Minhyun mỉm cười

Ren cũng cười đáp lại. Vòng đu quay dừng lại, mọi người từ các cabin nhanh chóng bước ra, bảo vệ mở cửa cho lượt tiếp theo. Hàng người di chuyển từng chút một rất nghiêm chỉnh, các cabin rất nhanh đã đủ người

– Lần sau là đến mình rồi, phía trước chỉ còn 5-6 đôi nữa thôi

Ren vui vẻ quay sang nói với Minhyun và nhận lại được cái gật đầu. Lại một khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán, một số người ở phía sau đã bỏ đi vì không đợi được. Đến khi vòng đu quay gần hết, Minhyun bất chợt hỏi Ren

– Em có muốn ăn kem không?

– Cũng được ạ. Em ăn vị chocolate

– Được rồi

Minhyun trả lời ngắn gọn rồi ra khỏi hàng đi về một phía nào đó, khoảng 5’ sau hắn trở lại với hai cái kem, một cái là ốc quế chocolate, một cái là kem trà xanh

– Của em đây

– Em cảm ơn

Ren vui vẻ đón lấy cái kem, vừa lúc đó đu quay dừng lại. Hai người nhanh chóng bước lên cabin, một lúc sau thì đu quay bắt đầu chạy. Được một nửa vòng quay, Minhyun bắt đầu quan sát Ren. Cậu đang nhìn ra cửa sổ, mái tóc nâu ôm lấy gương mặt thanh thoát, những ngón tay nhỏ nhắn cầm lấy que kem, chốc chốc lại đưa lên miệng ăn một miếng. Hắn nuốt nước bọt cái ực, tự nhủ phải chờ thời cơ…

.

Đu quay đã lên đến đỉnh, nhưng thật đáng tiếc cho Minhyun, Ren ăn rất gọn gàng và sạch sẽ, không hề để rơi hay dính kem lên miệng. Hoàng hôn sắp buông xuống, trời đã chuyển sang màu vàng cam. Đây chính là Thiên thời, Địa lợi, nhưng hình như Nhân không hòa (_ _|||) Bây giờ tự dưng hôn em ấy có sao không? Hay là nói dối là “Môi em dính cái gì này?” Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Minhyun đành yên lặng ăn nốt cái kem và ngồi im cho đến khi vòng đu quay dừng lại

Kế hoạch 1: thất bại!

.

 .

 .

Không sao, thua keo này ta bày keo khác vậy! Minhyun không buồn quá lâu mà ngay lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch tiếp theo

2. Hôn dưới mưa

Miêu tả: Lại là học tập trong phim, độ lãng mạn khá cao, và nguy cơ ốm cũng cao

Kế hoạch chi tiết: Rõ ràng là phải đợi đến khi trời mưa, mà “Nắng mưa là việc của trời”, thế nên nếu mãi trời không chịu mưa thì dù có vêu mỏ ra cũng phải chờ -_- Hãy cầu trời là đang đi giữa đường thì mưa ập xuống (chứ đang ngồi trong nhà mà mưa thì chẳng có tác dụng gì, không lẽ lôi em ấy ra giữa đường mà hôn, thế nào cũng ăn đòn là cái chắc). Cả hai sẽ phải trú mưa ở đâu đó (chọn chỗ nào vắng vắng chút) và rồi, hai ánh mắt nhìn nhau say đắm, anh sẽ tiến lại gần em và…

 .

Và thế là mỗi lần đón Ren đi học về, Minhyun đều cầu mưa như hội F.A làm vào các ngày nghỉ lễ. Nhưng vì Trái Đất đang nóng lên và hiệu ứng nhà kình đang xảy ra mạnh nên chẳng có giọt mưa nào, cả tháng rồi chỉ có nắng, nắng và nắng. Mọi người chẳng ai muốn ra ngoài, nếu có cũng nhanh nhanh chóng chóng vào trong nhà có điều hòa. Lúc Ren tan học đã là 5h chiều nhưng cái nóng hầm hập vẫn bốc lên từ mặt đường bê tông. Minhyun luôn phải mang ô và Ren lúc nào cũng mang giấy ướt để lau mặt. Mỗi ngày trôi qua Minhyun đều thầm mắng mỏ ông trời sao nắng lắm thế, thật ra không chỉ một mình hắn, tất cả mọi người đều thèm một cơn mưa, mưa rào thật lớn để xua đi cái nóng oi bức. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, dường như vì bị réo tên nhiều quá nên trời cũng bực, thế là một buổi chiều, mây đen dần dần kéo đến rồi mưa như trút. Người đi đường ố á vì bất ngờ rồi nhanh chóng tìm chỗ trú

– Cửa hàng đằng kia có mái che kìa, mau đến đó!

Minhyun kéo tay Ren chạy đi. Mưa lớn nên khi chạy đến nơi cả hai gần như ướt hết. Đường phố lúc này vắng tanh, mấy cửa hàng bên đường bỗng dưng ồn ào hơn một chút, hình như ai cũng vui vì cơn mưa này

Trở lại với Minhyun và Ren, mái che của cửa hàng khá nhỏ, lại hơi thấp nên Minhyun phải cúi xuống một chút. Mưa bị gió tạt vào nên cả hai phải đứng sát vào tường

– Hôm nay trời có mây nên anh nghĩ không cần mang ô, thế mà lại mưa

– Không sao, mưa mát mà. Ai cũng mong được một cơn mưa, bây giờ mưa rồi thì chạy hết – Ren cười khúc khích – A, em có mang một cái ô. Hơi nhỏ nhưng mà cũng dùng được, che cho mưa đỡ hắt vào cũng được

– Không hiểu sao hôm nay em lại bỏ vào cặp nữa – Cậu mở ô, che phía đằng trước – Anh đứng gần vào đây đi

Minhyun nhích lại gần rồi giật mình, không phải bây giờ rất thuận lợi sao? Trời mưa, đường vắng, cái ô của Ren như một tấm lá chắn. Hắn lại đang cúi người, khá vừa tầm với Ren, chỉ cần cúi xuống một chút hoặc cậu ngẩng lên là… Minhyun chăm chú nhìn cậu, hình như biết hắn đang nhìn nên cậu quay sang

– Sao thế anh?

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ khoảng 4cm thôi. Hắn nhìn Ren, Ren cũng nhìn hắn, khẽ chớp mắt mấy cái. Hắn đang định cúi xuống một chút thì…

– Hắt xì!!!

CHẾT TIỆT !!!

#)*%!#*%_#(^_(!#^+)^+!+@(%+#^

Đúng cái giây phút quan trọng này thì lại hắt xì. Mà người hắt xì không ai khác lại chính là…Minhyun!

Hôm nay ra đường bước chân nào vậy Minhyun? Nhọ quá thể

– Anh bị lạnh rồi, về nhà phải tắm nước nóng ngay nhé, không là ốm đấy

– Ừ

Hắn chỉ đáp một tiếng gọn lỏn, trong lòng không ngừng nguyền rủa bản thân. Miếng ăn đến miệng rồi còn rơi, lần này chính là lỗi của hắn chứ chẳng phải ai khác. Chết tiệt!!!

Kế hoạch 2: thất bại ê chề ~

 .

 .

 .

Có lẽ quá đau khổ vì tuột mất cơ hội ngàn vàng mà 2 tuần sau đó Minhyun không đón cậu đi học về chứ không đưa đi chơi. Đến tuần thứ 3, hắn phần nào nguôi ngoai và quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch

3. Kế hoạch 3: Trong phim hôn thì ta cũng hôn

– Miêu tả: Phim nào mà chẳng có cảnh ôm hôn, không chỉ là phim tình cảm mà cả phim hành động, phim hài, mà thậm chí là phim ma cũng có cảnh hôn (?) Trên màn hình diễn viên cũng hôn thì mình ngồi xem cũng hôn em ấy, có gì đâu!

Kế hoạch chi tiết: Có thể đưa em ấy đến rạp phim hoặc đến nhà chơi, thôi tốt nhất là đưa đến rạp phim, đông người cho có dũng khí! Rồi đến cảnh diễn viên mi nhau thì mình cũng thực hành luôn!

Thật ra có nhiều cặp đôi cứ ngồi xem được một lúc là loại quay ra thân mật như chốn không người, nhìn họ như vậy thực sự rất khó chịu, nhưng bây giờ thì Minhyun lại ước mình mặt dày được như người ta.

 .

 .

 .

Chiều thứ 6, hai bạn trẻ có mặt ở rạp phim để xem Transformers. Vì là cuối tuần nên cũng khá đông, nhưng hai bạn trẻ không hề phàn nàn mà ngoan ngoãn đợi tới lượt mình

– Hai bạn có muốn ngồi ghế đôi không? – Nhân viên bán vé tươi cười hỏi

Minhyun nhìn sang Ren hỏi ý kiến thì nhận lại được một nụ cười – Ngồi ghế riêng cũng được

– Vậy em muốn ngồi chỗ nào? Chính diện hay hai bên?

– Ưm, ngồi dãy bên trái được không?

– Được rồi, lấy cho tôi hai ghế ở bên trái, hàng giữa

Nhân viên nhanh chóng nhập vào máy rồi đưa vé cho hai người – Cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn xem phim vui vẻ

Minhyun và Ren đi được một đoạn, nàng nhân viên liền quay sang người bên cạnh – Cậu nhìn xem hai người đó thật đẹp đôi!

– Phải phải. Mà cái người thấp hơn, trời ơi sao lại đẹp như vậy chứ? Nhất là đôi môi ấy

– Chuẩn không cần chỉnh luôn, là môi trái tim đó! Trời ơi nhìn là muốn hôn rồi. Nếu đó là người yêu tớ nhất định mỗi ngày tớ đều hôn cả trăm cái

Hai nàng cứ vô tư trò chuyện, chẳng biết là nó đã bay đến tận tai Minhyun. Con gái đúng là chúa mộng mơ, các cô làm người yêu em ấy rồi hãy nói nhé. Người chứ có phải gấu bông đâu mà đòi hôn đến mấy trăm cái. Tôi còn chưa hôn được cái nào đây!!!

Phim bắt đầu chiếu, rạp cũng khá đủ người. Minhyun và Ren ngồi hàng ghế thứ 7, xung quanh hầu như đều là các cặp đôi hoặc nhóm bạn. Phim hấp dẫn ngay từ đoạn đầu, mọi người đều xem rất chăm chú và trật tự. Phim khá dài, gần 3 tiếng đồng hồ, được khoảng nửa phim mọi người bắt đầu vặn vẹo vì mỏi. Minhyun nhìn sang Ren, thấy cậu gục ngả đầu lên ghế, hình như đã ngủ. Hắn dở khóc dở cười, không nghĩ cậu lại ngủ vào giờ phút này. Nhẹ nhàng vén gọn phần tóc mái sang một bên, hắn tiến lại gần. Bỗng dưng cậu hơi ngửa đầu ra sau một chút, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, Minhyun đến thở mạnh cũng không dám. Trong đầu hắn vang lên hai giọng nói:

“Yah còn đợi gì nữa! Cái này là cơ hội ngàn thiên niên kỉ có một đấy, mau hành động đi!”

“Không được không được, lần đầu tiên hôn nhau mà em ấy lại không biết, chẳng lãng mạn gì hết! Mau ngồi về chỗ cũ!”

Gì nữa đây? Giờ lại có cả Thiên thần với Ác quỷ đứng hai bên vai hắn khuyên nhủ như trong phim hoạt hình nữa à? Lắc lắc đầu mấy cái, hắn nhìn cậu. Cậu vẫn không biết gì, hơi thở vẫn đều đặn, đôi môi trái tim như mời gọi hắn tiến đến. Hắn thở dài, dựa lưng vào ghế của mình, nuối tiếc vuốt ve mái tóc cậu rồi rút tay về. Một lúc sau thì cậu tỉnh dậy, quay sang nhìn hắn

– Phim đến đoạn nào rồi ạ?

– Chưa có gì đâu. Em ngủ à?

– Tối qua em học hơi muộn, sáng nay lại đi sớm nên hơi mệt – Ren ngượng nghịu gãi đầu

– Tối nay về nếu không có việc gì thì đi ngủ luôn nhé

– Vâng

Minhyun nhìn lên màn hình, cố nén một tiếng thở dài. Lần này là chính hắn từ chối cơ hội đó. Thật ra lúc đó hôn cậu cũng được, hôn trộm thật ra cũng rất lãng mạn, nhưng nên để sau này. Một lúc sau phim có cảnh kiss, chính là hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này, nhưng hắn chỉ ngồi im, cậu cũng yên lặng ăn bỏng. Có một chuyện mà Minhyun không biết, ban nãy người ta cố tình ngẩng mặt lên…

Kế hoạch 3: cũng là thất bại ~

————————-END FLASHBACK——————–

Các cụ vẫn nói “Quá tam ba bận”, sau 3 lần thất bại quả thật Minhyun nản lắm rồi. Mấy lần sau hắn có ý định…cưỡng hôn, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Không lẽ hết cách thật rồi? Bỗng nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn của Ren

“Tối nay 9h đến đón em nhé, em tan muộn”

Hắn thở dài, nhấc cái thân hình cao lêu nghêu đi vào phòng tắm. Tắm xong rồi còn ăn tối để đi đón Ren

.

 .

 .

Đường về nhà Ren phải đi qua một con dốc. Hai người lững thững đi bộ, hai bàn tay đan vào nhau. Hôm nay Minhyun có vẻ im lặng, Ren thấy vậy cũng không kể chuyện nhiều như mọi hôm nữa

– Anh có chuyện gì à?

– Hả? Không, không có gì

– Hay là anh mệt? Hôm nay anh ít nói lắm

– Anh không sao mà – Minhyun cố gắng nở nụ cười trấn an cậu

– Anh đưa em đến đây được rồi, em về đây. Anh đừng thức khuya nhé – Ren mỉm cười, buông tay hắn ra rồi quay đi

– Khoan đã!

Minhyun kéo tay Ren lại khi cậu mới đi được vài bước. Cậu quay lại, nhìn hắn ngạc nhiên

– Sao thế anh? Có chuyện gì ạ?

Hắn cúi đầu không nói. Cứ như vậy đến nửa ngày, vừa ngẩng đầu lên thì hắn bắt gặp đôi mắt nâu đang nhìn mình, còn chớp chớp mấy cái. Không chút do dự, hắn nghiêng người, đặt môi lên đôi môi đang khép hờ kia, đồng thời nhắm mắt lại

Ren tất nhiên là rất bất ngờ, hai mắt mở lớn, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ. Mặc dù giờ này không có nhiều người qua lại, nhưng cậu vẫn thấy sợ, tim đập thình thịch như trống trận. Cảm nhận được bàn tay Minhyun đang đặt lên gáy mình, cậu dần thả lỏng, từ từ khép mắt lại, hai tay nắm chặt lấy vạt áo hắn. Về phần Minhyun, hắn cũng rất bối rối nên cứ nhắm tịt mắt lại. Đầu óc hắn bây giờ đang có đủ thứ. Đúng là lúc hai bờ môi chạm nhau chẳng có vị gì cả, chỉ cảm thấy…ướt >”< Nghiêng người thế này cũng mỏi cổ nữa. Nghĩ vậy, ngay sau đó hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, gần như là đẩy Ren ra. Vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ của cậu khiến hắn nhận ra hành động của mình hơi quá tay, hắn lắp bắp:

– A..anh xin lỗi…

Cậu chỉ cúi gằm mặt xuống đất, khẽ cắn lấy môi dưới, nhìn cậu như vậy hắn càng thấy luống cuống. Một lúc sau cậu mới lí nhí:

– Là…là nụ hôn đầu của em…

Giờ đến lượt Minhyun tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười. Hắn dùng cả hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên, nhìn sâu vào mắt cậu, nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể:

– Anh cũng thế

Ren ngượng nghịu nhìn đi chỗ khác, nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cậu phải quay lại ngay lập tức

– Anh xin lỗi, là ban nãy anh vô ý. Nụ hôn đó không tính, anh làm lại nhé?

Ren chưa kịp phản ứng đã một lần nữa cảm nhận môi hắn chạm lên môi mình, ấm áp. Lần này cậu không còn quá bất ngờ mà nhắm mắt lại, hai tay choàng qua cổ Minhyun. Hắn cũng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Cả hai tạm quên đi tất cả, để mặc cho cảm xúc dẫn dắt…

.

Thật là, mất công lên kế hoạch mấy lần đều thất bại, không chủ đích làm thì lại thành công. Cuối cùng bạn trẻ họ Hwang cũng đã có một nụ hôn đáng nhớ, nhất là theo nghĩa đen. Ai đời đang lãng mạn như thế lại đẩy người ta ra như đẩy bao gạo (_ _|||) Mà bạn trẻ họ Hwang cũng thật cơ hội nhé, hôn được một cái liền lấy cớ hôn cái thứ hai luôn. Dù sao thì chúc mừng đồng chí Hwang Minhyun, trường kì kháng chiến đã thành công. Sao bao nhiêu khó khăn gian khổ, cuối cùng cũng đã hôn được rồi!

———————————————————-

Rối đã trở lại rồi đây! Trở lại với thể loại quen thuộc, oneshot. Rối tự cảm thấy khả năng viết của mình kém đi thì phải, fic nó cứ loãng loãng, xin lỗi mọi người nhé

Thật sự xin lỗi mọi người vì đã thi xong gần 1 tuần mà Rối mới đăng chap mới, chắc mọi người đợi lâu lắm rồi đúng không? Cứ tưởng thi xong là rảnh, thật ra cũng rất nhiều việc

Rối đăng kí thi Học viện Tài chính, không thi Kinh tế quốc dân nữa, xem chừng cũng 80-90% là đỗ rồi. Thêm 1 tin mừng nữa là Rối đã có 30 người theo dõi trang wordpress. Tin vui nối tiếp tin vui, vui thật cơ

Sắp tới Rối chuẩn bị thử sức với thể loại long fic, sẽ mệt đây. Fic “He found me, I found him” Rối sẽ tiếp tục dịch, không drop đâu

Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ ~ Từ giờ chúng ta lại gặp nhau thường xuyên rồi

2 thoughts on “[Oneshot] Cuối cùng cũng hôn được

  1. ”Cứ tưởng tượng đôi môi trái tim kia bị thằng nào phàm phu tục tử hung hăng cắn xé như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày mà hắn thấy tức, mặc dù thực chất chẳng có thằng nào”
    Em thích câu này :)))))))))))))))
    À mà quên, em là Cư An, đọc fic ss lâu rồi mà giờ mới cmt, thật là có lỗi, có lỗi :))))
    Rất mong được làm quen với ss ạ :)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s