[Drabble] Mưa

Title: Mưa

Author: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: General

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary: Trời mưa luôn đem lại cho người ta nhiều cảm xúc

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

————————————————————————————————————

Ùng ùng….

Những tiếng sấm ì ùng vang lên. Trời xầm xì, xám xịt như màu chì. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến cành cây rung rinh mạnh mẽ. Sắp có một cơn giông

Ren mở tủ lạnh lấy ra khay đá. Một tiếng sấm lại vang lên. Cậu bỏ một viên vào cốc trà hoa hồng hẵng còn khói. Một tiếng sấm nữa chen vào tiếng sấm còn chưa dứt. Một viên đã nữa được bỏ vào. Tiếng sấm dứt hẳn, cũng là lúc viên đá thứ ba nằm yên trong cốc

.

.

Ren cầm ly trà ra phòng khách. TV đang chiếu quảng cáo, nhạc điệu rất rộn rã vui tai, nhưng tiếng lanh canh của chiếc thìa chạm vào thành cốc lại rõ ràng hơn cả. Cậu đỡ lấy cốc bằng một tay, nhấp một ngụm trà. Vẫn còn ấm, đá chưa tan hết

Một tia chớp lóe lên. Ren khẽ giật mình, theo thói quen đưa tay lên. Nhưng đã có một đôi bàn tay áp lên tai cậu. Quả nhiên vài giây sau, một tiếng sấm lớn rền vang. Đôi bàn tay vẫn bịt tai cậu cho đến khi tiếng sấm dứt hẳn

– Minhyun…anh về lúc nào?

– Ngay khi em vừa uống một ngụm trà. Khi uống trà em chẳng để ý gì đến xung quanh. Có khi trộm vào cũng không biết

Minhyun cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. Ren cũng mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngắn ngủi mà ngọt ngào

– Có nước nóng rồi, anh nghỉ một lúc rồi đi tắm nhé. May quá, lúc anh về không mưa

– Vì thấy trời sắp mưa nên anh mới vội về như vậy

Giọng Minhyun vọng ra từ phòng ngủ. Ren tiếp tục uống trà, lúc này đá đã tan hết. Cậu bước đến bên cửa sổ. Trời bây giờ tối sầm như sắp sập xuống. Cậu đang đợi. Đợi hạt mưa đầu tiên rơi xuống

Tiếng sấm lại vang lên, lần này không lớn. Mưa bắt đầu rơi, chẳng mấy chốc mà mưa to, ào ào như có người cầm thùng nước mà đổ. Trên cửa sổ, những giọt mưa chảy thành những vệt ngoằn nghèo chồng chéo lên nhau. Cốc trà trên tay đã vơi đi một nửa. Ren thích ngắm mưa. Có lúc cậu thích mưa, nhưng có lúc cũng rất ghét. Thích khi mà trời đang nóng như đổ lửa, một cơn mưa giông sẽ làm không khí dịu đi ngay tức khắc. Ghét khi mà đi ra đường, nước mưa sẽ bắn vào người, bẩn hết cả

.

.

Minhyun giống hệt như một cơn mưa. Một cơn mưa đầu mùa, mạnh mẽ, ào ạt, để rồi ngay sau khi mưa tạnh, nắng lên, người ta thấy tiếc và nhớ nhung. Ren cũng thế, cũng thấy tiếc và nhớ nhung, nên cậu đã tìm cách bắt cơn mưa này về cho riêng mình

Ren cũng giống một cơn mưa, theo như lời Minhyun nói là mưa ngâu. Mưa lâu và dai dẳng, khiến người ta khó chịu. Cậu cũng thế, kí ức về cậu cứ dai dẳng tồn tại trong trí óc, khiến người ta đau đầu, nhưng không chán ghét, mà chỉ tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn

Ren uống ngụm trà cuối cùng, nhưng không đi rửa cốc mà vẫn đứng đó. Vẫn đang mưa lớn, chưa có dấu hiệu tạnh. Đường phố vắng tanh. Mọi người đi trú mưa hết rồi.

Một vòng tay choàng qua vai. Cậu đứng im cho anh ôm, hơi thở của anh phả vào cổ cậu nhột nhạt. Một giọt mưa rơi xuống, Ren di ngón tay theo, đến khi nó hòa lẫn vào vết của những giọt nước khác

– Em muốn hứng nước mưa

– Vậy mở cửa ra đi, cẩn thận mưa tạt vào người

– Nhưng mà có sấm…

– Anh sẽ bịt tai em lại, không phải sợ

Ren mỉm cười. Đúng rồi, có anh bịt tai cậu rồi, cậu sẽ chẳng nghe thấy tiếng sấm. Luôn là như vậy, có vòng tay anh che chở rồi, chẳng thứ gì làm hại được cậu

.

.

Cậu mở hé cửa, vươn bàn tay ra ngoài, vài giây sau lòng bàn tay đã ướt. Ren thích thú vươn tay ra xa nữa, đúng lúc đó một tia chớp lóe lên, cậu ngay lập tức rụt tay lại. Đôi bàn tay lại một lần nữa bịt tai cậu, và không buông ra cho đến khi tiếng sấm kia dứt hẳn

– Nghịch chán chưa nào?

Cậu gật đầu và đóng cửa lại. Minhyun xoay người cậu đối diện anh, lấy giấy ăn lau khô tay cho cậu, còn nâng tay cậu lên thổi như sợ cậu lạnh. Ren cười khúc khích khi thấy anh làm thế. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu vừa khít, anh khẽ hôn lên nắm tay của hai người. Không gian bỗng ấm áp lạ thường

– Anh đói rồi. Chúng ta cùng nấu cơm nhé

– Vâng

Cả hai đi vào trong bếp. Ren đặt cốc trà xuống bồn rửa, xả nước rồi đi đến tủ lạnh. Đến lúc này Minhyun mới buông tay cậu ra. Nhưng rất nhanh sau đó, hai bàn tay lại tìm đến nhau, cùng nhau nấu một bữa cơm hạnh phúc

.

.

Ngoài trời vẫn đang mưa, thậm chí là mưa lớn hơn ban nãy. Dù trời có mưa hay nắng, thì tình cảm của Minhyun và Ren vẫn vậy. Dữ dội như mưa giông và nóng cháy như nắng hạ. Luôn là như vậy

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s