Thư gửi mẹ

Lúc mà con đang viết những dòng này, thì mẹ đang ở ngoài cửa hàng, chống chọi với cái nóng khủng khiếp của cái bếp, của hơi người ngột ngạt bức bách, của nhiệt độ hừng hực bốc lên từ mặt đường bê tông

 

Đã lâu lắm rồi con không viết thư cho mẹ. Thời buổi công nghệ thông tin thế này, chỉ trong nháy mắt là người ta đã nhìn thấy nhau dù cách nhau tới nửa bán cầu. Cơ bản nhất là điện thoại, có thể nghe giọng nhau sau vài giây chờ đợi. Mẹ thì vẫn hay nhắn tin cho con khi có việc cần, vì con không để chuông điện thoại trong lớp nên tin nhắn là thuận tiện nhất. Lần cuối cùng con viết thư cho mẹ là vào sinh nhật mẹ một năm nào đấy, con cũng chẳng nhớ nữa. Và bây giờ con đang viết thư cho mẹ đây

 

 

Mẹ à. Lí do lần này con viết thư, là để tâm sự với mẹ. Lâu lắm rồi hai mẹ con mình cũng chẳng có cơ hội tâm sự với nhau nhỉ? Mỗi buổi trưa bán hàng về mẹ đều mệt rũ, chẳng nói câu nào, chỉ nhanh chóng ăn cơm rồi đi ngủ. Tối thì nhiều thời gian hơn nhưng mẹ cũng bận, và con cũng ngồi vào bàn học. Con nhớ cái hồi còn học cấp II, mỗi tối hai mẹ con sẽ đi dạo, nói với nhau rất nhiều chuyện. Cũng chính từ những câu chuyện ấy mà rèn nên con người con bây giờ. Con hoàn toàn có thể tự hào, con chưa bao giờ khiến mẹ phải đau đầu lo lắng. Khi mà các bố mẹ khác hốt hoảng lo lắng khi thấy con cái mình yêu đương chểnh mảng học hành, thì mẹ hoàn toàn yên tâm về con. Hồi đấy con vẫn rất ngây thơ hồn nhiên, tất nhiên là con cũng đã biết thế nào là thích một người, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học của con

 

 

Mẹ ơi. Bây giờ thì con đã học lớp 12 rồi, sắp 18 tuổi rồi. Con đã có những suy nghĩ và quan điểm riêng của mình, có những chuyện chỉ riêng con biết mà con không thể nói với mẹ. Ngày xưa chắc mẹ và bà ngoại cũng vậy nhỉ? Con đã có thể tự quyết định một vài việc, đã biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên hay không nên làm. Và con đã quyết định một điều khá quan trọng trong cuộc đời mình: chọn trường đại học. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong đời mỗi người. Con đã có lựa chọn của mình, trường Kinh tế quốc dân, ngôi trường mơ ước của con. Bây giờ thì con đang trong giai đoạn nước rút, cố gắng tranh thủ từng giây để luyện cho thật kĩ, để tự tin đi thi. Con biết cả nhà tin tưởng con rất nhiều, con cũng tin vào bản thân mình nữa. Con thực sự mong muốn được bước chân vào ngôi trường này

 

 

Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết là con cảm thấy áp lực như thế nào không? Con rất sợ nếu như con trượt… con không biết con sẽ làm gì nữa… Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy con, làm con hoảng sợ, mất tinh thần. Con chỉ muốn hét lên “Biến hết đi!” Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, chúng vẫn ám ảnh lấy con, vẫn chập chờn xuất hiện trong giấc ngủ của con. Con mệt mỏi và sợ hãi, con muốn co mình lại trốn vào một góc. Nhưng không được. Mỗi sáng con vẫn phải thức dậy, đi học, học xong về nhà nghỉ ngơi một chút rồi lại đi học, rồi lại về ăn cơm rồi lại học. Mỗi ngày đều như vậy. Con mệt lắm mẹ à, không chỉ vì cái nóng mùa hè 37-38 độ. Con mệt mỏi vì lo lắng và suy nghĩ. Mẹ không biết con nghĩ gì, con cũng không muốn nói ra. Chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc nói chuyện với mẹ, con lại khóc. Con chẳng hiểu tại sao con khóc, vì con sợ hay vì con buồn, con chẳng hiểu. Là con đang tự tạo áp lực cho mình, con biết chứ. Con phải làm vậy để con cố gắng lên, con người ta cần áp lực để vượt lên. Nhưng quá nhiều áp lực khiến người ta gục ngã và sợ hãi. Con đang như vậy đây. Chính những áp lực con tạo ra – cái mà con gọi là động lực để con cố gắng – đang khiến con hoang mang và sợ hãi. Nhưng con không nói ra. Mỗi ngày con vẫn chịu những áp lực ấy, những thứ vô hình nhưng luôn khiến vai con nặng trĩu. Con chẳng biết nên chia sẻ với ai và chia sẻ như thế nào. Cho dù bố, mẹ, và anh con đều nói với con rằng con đừng tự làm khó mình, chẳng ai bắt con thi đỗ vào trường này trường kia, nhưng con vẫn sợ. Mấy hôm nay đến lớp, con đều ôm sách vở ngồi một mình, chẳng ngồi chơi với lũ G7. Một đứa bảo con xa cách chúng nó. Là con đang cố tranh thủ học, con cũng muốn chơi lắm chứ, nhưng nỗi sợ nó lấn át con rồi, nên con phải cố học. Mẹ vẫn nói làm gì mà phải ép buộc cũng không có hiệu quả… Con biết là mai này đây, sẽ còn nhiều áp lực và những thứ đáng sợ hơn thế chờ đón con, thế nên từ bây giờ con phải rèn luyện, phải mạnh mẽ. Con không được phép gục ngã. Nhưng con mệt mẹ à. Nếu con ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì có sao không? Có bị chậm trễ so với mọi người không?

 

 

Viết ra đến dòng  này thì con cũng nhẹ lòng đi nhiều rồi. Bây giờ thì mẹ về rồi, con bật điều hòa cho mẹ ngồi, ăn cơm xong mẹ đi ngủ đi, con cũng đi ngủ rồi chiều dậy dọn nhà cho mẹ. Con sẽ cố gắng, sắp tới đây con nhất định sẽ cố hết sức “chọi” lại với hàng trăm ngàn người để có một chỗ trong giảng đường ở ngôi trường con mơ ước. Nhất định là như vậy. Mẹ rất tự hào về con, con biết. Thế thì hãy để con mang lại cho mẹ một niềm tự hào nữa nhé

Con gái của mẹ

2 thoughts on “Thư gửi mẹ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s