He found me

[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 11

Original chapter: Here

Chapter 11:

Cả hai người họ đều nắm tay mình, mình rất hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc của mình không hoàn hảo. Gương mặt cậu ấy vẫn để lại ấn tượng trong tâm trí mình, cậu ấy đang che giấu cái gì đó, cậu ấy đang muốn nói điều gì đó. Nhưng đôi chân mình cứ bước ra khỏi đám sương mù này, mình được dẫn lối bởi đôi tay của bố và mẹ, những người yêu mình vô điều kiện

“Ren à, ta biết con đang nghĩ gì” Mẹ Ren nói, quay lại và nhẹ nhàng vuốt tóc con trai mình. Ren nhìn cha để tìm câu trả lời cho lời nó của mẹ. Cha Ren mang vẻ mặt nghiêm nghị, xong một phút sau ông gật đầu và nói

“Con yêu cậu ấy, chỉ cần nhìn ánh mắt con là ta biết điều đó. Không sao cả. Tình yêu không phải là điều sai lầm, cái khiến cho tình yêu trở nên sai trái là cách con người sử dụng nó. Bây giờ thì con đã biết cách dùng tình yêu để trân trọng cuộc sống con đã được ban tặng và để cứu mạng sống của một người khác. Tất nhiên, không có gì là sai trái về tình yêu con dành cho cậu ấy” Cha Ren mỉm cười và vỗ vai người con trai duy nhất của ông “Con là con trai ta, và công việc của con trên thế giới này là sống một cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống mà ta và mẹ đã ban cho con, con đừng nên lãng phí nó bằng những phỏng đoán, nó sẽ làm con lệch hướng” Cha Ren mỉm cười và nháy mắt với vợ. Người phụ nữ xnh đẹp kéo rèm, để lộ ra một màn hình màu trắng rất lớn

 

Giống như một bộ phim, từng cảnh một bắt đầu xuất hiện. Đó là cảnh một chàng trai mảnh khảnh đứng nhìn Ren bằng đôi mắt long lanh nước ở buổi diễn, chàng trai đi theo cậu từng bước đến khi cậu vào trong xe. Đôi mắt chàng trai buồn bã nhìn theo chiếc xe đi xa dần. Cảnh thay đổi, lúc này chàng trai đang chơi piano. Mỗi âm thanh chàng trai tạo ra bằng cách chạm tay vào phím đàn như một bức tranh tràn ngập tình yêu đối với cậu. Ren không thể kìm nén được nước mắt khi thấy cảnh tiếp theo. Chàng trai lớn dần lên và càng ngày càng đẹp trai. Anh ấy ngắm nhìn gương mặt Ren khi cậu ngủ, anh ấy nghịch tóc cậu và tiến đến gần để ôm Ren vào vòng tay. Chàng trai đang khóc, vì anh ấy sợ mất mát, sợ cảm giác thất vọng. Anh ấy đang tự làm tổn thương bản thân mình bằng những lời nói và suy nghĩ của mình

“Bây giờ con đã hiểu những điều con nhìn thấy chưa?” Mẹ Ren lau nước mắt cho cậu bằng hai ngón tay. Bà ấn nhẹ lên mũi cậu và nói “Đã đến lúc con trở lại thân xác mình, giờ thì đừng đi lạc nữa nhé! Chúng ta sẽ luôn dõi theo con từ đây. Tạm biệt, con trai yêu quý của ta”

Ren chưa kịp hỏi mẹ vì sao bà lại nói vậy thì cậu đã bị một cánh cửa hút vào. Cậu ngã xuống rồi thở dốc khi cảm nhận không khí trong mũi mình. Cậu mở mắt và thấy một chàng trai đang rất ngạc nhiên, há miệng ra rồi bỏ chạy khi Ren vẫy tay gọi cậu ấy

 

Ren chậm chạp mở mắt ra khi thấy tiếng bước chân đang đến gần. “Bác à, cháu thấy cậu ấy mở mắt kìa…cháu không nói dối đâu, cậu ấy mở mắt kìa! Cháu đã bảo rồi mà, cháu đến là mang theo may mắn đấy” Anh chàng tiếp tục nói ba hoa cho đến khi có người chỉ vào mặt anh

“Cậu chủ, cậu có còn nhớ tôi không?” Một người đàn ông trung niên hỏi Ren và cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Ren bỏ mặt nạ ôxy ra, và với sự trợ giúp của người đàn ông, cậu cố gắng ngồi dậy. Cậu hít vào và từ từ thở ra

Mình sống rồi

“Thư kí Kim, hãy giúp tôi tìm một chàng trai tên là Hwang Minhyun. Hãy điều tra tất cả thông tin cá nhân và gia đình của cậu ấy. Làm càng nhanh càng tốt” Ren nói rồi bật cười thành tiếng

“Cậu có sao không? Bác à cháu nghĩ chúng ta nên gọi bác sĩ. Ai mà biết được đầu cậu ấy có bị tổn thương gì không?” Chàng trai với mái tóc màu hồng đậm nói. Anh ta nhìn Ren bằng gương mặt nghiêm túc nhưng chẳng có tác dụng gì, Ren vẫn cười lớn, rồi đưa tay xoẹt ngang qua cổ, báo hiệu điều sẽ xảy ra nếu chàng trai gọi bác sĩ

“Anh ta là ai?” Ren hỏi thư kí Kim. Người đàn ông đứng thẳng dậy, ra hiệu và chàng trai kia cúi chào “Cậu ấy là cháu tôi, là người đã ở bên cậu suốt thời gian cậu bị hôn mê trong khi tôi điều hành công ty” Thư kí Kim nói

“Đúng vậy, là tôi đấy. Tuy tôi có gương mặt trẻ con nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, thế nên cậu phải gọi tôi là hyung nhé!” Chàng trai hồn nhiên nói, và bác cậu phải véo vào tay cậu để cậu im lặng

“Không sao ông Kim” Ren nói và mỉm cười, khiến thư kí Kim ngạc nhiên nhìn cậu, cách cư xử của cậu chủ đã hoàn toàn khác

“Vậy tên hyung có-gương-mặt-trẻ-con là gì vậy?” Ren tiếp tục hỏi

“Tôi là Jason” Chàng trai trả lời và nở nụ cười thân thiện. Có vẻ như Jason là một người có thể tin tưởng được

“Anh có muốn trở thành vệ sĩ và gián điệp của tôi không?” Ren hỏi và Jason hào hứng gật đầu

“Có! Tôi chán cái cảnh vô công rồi nghề lắm rồi. Tôi có một câu chuyện rất dài để kể đây, hãy giành cả ngày để nghe chuyện của tôi nhé” Jason nói liến thoắng khiến Ren cười khúc khích

“Được rồi, đừng kể vội, hãy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho anh đã. Hãy đi theo dõi Hwang Minhyun!”

“Anh ta là ai?” Jason hỏi với gương mặt tò mò. Trước khi trả lời, Ren cười khẩy, nhìn ra ngoài cửa sổ “Anh ấy là trái táo trong mắt tôi! Là người mà tôi yêu và tôi cần phải trừng phạt anh ấy. Anh đã hiểu rồi chứ?”

“Vâng thưa cậu chủ!” Jason cúi chào như một người lính rồi lấy điện thoại ra, gõ tên Hwang Minhyun “À, thì ra anh ta là một học sinh nổi tiếng ở trường cấp III Pledis! Còn cậu là một doanh nhân? Hai người đã gặp nhau như thế nào?” Jason chớp mắt rồi ngồi xuống ghế, sẵn sàng nghe chuyện

“Đó là một câu chuyện dài. Anh sẽ cần nhiều thời gian để hoàn thành công việc tôi đã giao, thế nên hãy đứng lên và đi ngay bây giờ đi” Ren chỉ ra cửa và Jason bĩu môi

“Ahhh tôi thích nghe những chuyện lãng mạn. Thôi được rồi, hãy kể với tôi khi tôi quay lại nhé. Tạm biệt cậu chủ!” Jason vẫy tay như một đứa trẻ rồi đi

“Cháu trai ông vui tính quá ông Kim. Uhm…ông có thể cho tôi biết bây giờ tôi đang ở đâu không?” Ren cố gắng đứng lên nhưng không thể

“Cậu đang ở bệnh viện Seoul, và cậu sẽ phải điều trị để đi lại bình thường. Cậu chủ à cậu đã hôn mê hai năm rồi đấy” Thư kí Kim nói và đỡ Ren đi quah phòng

“Ah…vậy là Minhyun đã đúng. Tai nạn xảy ra vào hai năm trước. Giờ thì mình thực sự biết ơn vì bố mẹ đã cho mình đến ngôi trường này. Mình đã ngủ 2 năm rồi, nhưng mình vẫn còn trẻ, hahahaha”

“Bây giờ thì cậu thích cười hơn rồi, và điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc cậu chủ à” Thư kí Kim bật khóc và ôm Ren

“Cảm ơn ông rất nhiều vì đã luôn chăm sóc tôi. Xin hãy tha thứ cho tất cả những lỗi lầm trước kia của tôi” Ren ôm lại ông, bây giờ cậu có thể yêu tất cả những người cậu muốn mà không cảm thấy nặng nề (?) Những lời nói của cha mẹ vẫn đọng lại trong tâm trí cậu

Cuộc sống chính là niềm hạnh phúc

 

“Bác à, cháu đã điều tra về chàng trai tên Hwang Minhyun. Cháu sẽ gửi dữ liệu của cậu ấy ngay bây giờ nhé” Jason nói qua điện thoại và thư kí Kim đưa điện thoại cho Ren. Ren mở tin nhắn được gửi từ Jason và phát hiện ra mẹ anh được điều trị cùng bệnh viện với cậu. Bà đang cần có người hiến thận càng sớm càng tốt

“Thư kí Kim, hãy nhanh chóng tìm người hiến thận và bác sĩ giỏi nhất cho bệnh nhân Hwang Mirae” Ren nói sau khi đọc xong tin nhắn của Jason

Em sẽ làm tất cả mọi thứ cho tình yêu của em

 

 

 

Hôm nay trời rất sáng, sáng như mái tóc màu nâu của Ren. Ren nhìn người hướng dẫn trị liệu, hôm nay là ngày điều trị cuối cùng. Khi người trị liệu giơ ngón tay cái, Ren hào hứng chạy ra khỏi phòng đến phòng của một người phụ nữ xinh đẹp ở tòa nhà bên phải bệnh viện. Đó là tòa nhà dành cho bệnh nhân thường, còn tòa nhà bên trái nơi Ren điều trị là cho bệnh nhân VIP. Ren thực sự rất thích người phụ nữ này, vì bà là mẹ Minhyun, và còn một lí do nữa là những tình cảm ấm áp bà dành cho cậu

“Xin chào, cháu đến rồi đây” Ren nói, cậu mang những bông hồng trắng cắm vào lọ hoa bên cạnh giường bệnh

“Chào Minki” Bà Hwang chào cậu

“A cô à, cháu đã nói rồi, cứ gọi cháu là Ren. Minki là tên tiếng Hàn còn Ren là tên tiếng Nhật. Cháu đã quen được gọi là Ren, gọi là Minki nghe lạ lắm” Ren giả vờ buồn và cúi mặt xuống gần giường

“Nhưng tên Minki nghe rất ngọt ngào, nụ cười của cháu cũng ngọt ngào như vậy, đúng không nào?” Bà Hwang mỉm cười và véo má Ren

“Hmmm…thôi được rồi, cháu cũng sẽ dùng tên Minki ở trường. Cô à hôm nay cháu sẽ đến trường Minhyun đấy” Mắt Ren sáng long lanh khi nhắc đến tên Minhyun. Bà Hwang nở nụ cười nhẹ

“Cháu thực sự thích nó phải không?” Bà Hwang dò hỏi

“Tất nhiên rồi. Cháu thích anh ấy rất nhiều, nhiều hơn anh ấy biết. Cháu thực sự rất hào hứng khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh ấy”

“Nếu nó không nhận ra cháu, cứ giới thiệu bản thân mình như bình thường, dễ thôi mà” Bà Hwang động viên Ren

“Tất nhiên ạ! À cháu còn tập chơi piano để làm Minhyun ngạc nhên nữa. Cuộc phẫu thuật của cô sẽ diễn ra và ngày thứ 6, cháu chắc chắn nó sẽ thành công thôi. Cô à cháu rất thích cô. Tạm biệt”

“Ta cũng rất thích cháu Minki à, gặp lại sau nhé” Bà Hwang mỉm cười khi Ren biến mất sau cánh cửa “Thằng bé thật đáng yêu, hi vọng nó sẽ khiến tim của Minhyun tan chảy”

 

Khi Ren đang chơi piano trong phòng giải trí, cậu cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn mình, nhưng khi cậu quay lại thì không thấy ai. Ren nhún vai và đứng lên “Có lẽ thế này là ổn rồi, bây giờ phải đi học thôi. Có vẻ như hôm nay mình là người thích đi học nhất, hahaha” Ren cười sung sướng và dừng lại khi thấy Jason

“Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị xe rồi. Đồng phục ở trong phòng cậu” Jason nói

Ren mỉm cười khi thấy Jason đang trông chờ một lời khen “Cảm ơn, làm tốt lắm, hyung à” Ren nói và vỗ vai Jason

“Cuối cùng cậu chủ cũng gọi mình là hyung rồi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn!”

Jason ngay lập tức lái xe đưa Ren đến trường sau khi làm thủ tục xuất viện. Đến cổng trường, Ren giang rộng tay và sung sướng nhảy lên, cuối cùng cậu cũng có cái bóng như bao người khác

“Cậu chủ, tôi sẽ đợi cậu đến khi hết giờ học” Jason từ trong xe nói vọng ra

“Ồ không cần đâu, anh có thể đi ngay bây giờ, vì sau giờ học tôi cần phải về nơi của mình”

Jason khó hiểu hỏi lại “Về đâu cơ?”

“Tôi sẽ kể với anh ở văn phòng, bây giờ thì hãy đi giúp bác anh đi nhé!” Ren nói rồi vẫy tay và chạy vào trường

Nơi này chẳng thay đổi chút nào…Tất cả khiến mình cảm thấy bồi hồi. Thật tốt khi có một trái tim

Sau khi gặp Hiệu trưởng, Ren đến lớp học đặc biệt do chính cậu chọn. Cậu được tự do vì cậu là người đã đóng góp vào quỹ của trường. Hiệu trường gõ cửa và gọi giáo viên đang dạy “Cô Yohee, lớp cô có một học sinh mới. Cậu ấy là Choi Minki. Tôi sẽ để cô làm tiếp việc nhé. Cậu ấy là một học sinh đặc biệt, cô hiểu ý tôi chứ? Hãy chú ý với cậu ấy!” Hiệu trưởng nói và trở lại văn phòng

Cô Yohee nhìn Ren từ đầu đến chân và nói “Cô không muốn có nhầm lẫn gì, em là con trai hay con gái nhỉ?”

“Em là một chàng trai xinh đẹp” Ren nháy mắt và khiến cô Yohee đỏ mặt. Cửa lớp mở ra và Ren đi vào theo cô Yohee

“Cả lớp, hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Minki, hãy tự giới thiệu về mình đi” Cô nói

Ren nhìn xung quanh lớp một lượt và dừng lại ở một chàng trai đang bận rộn với quyển sách trên bàn. Ren mỉm cười rạng rỡ và nói

“Rất vui vì được gặp tất cả mọi người, tên tôi là Choi Minki, hoặc mọi người có thể gọi tôi là Ren, đó là tên tiếng Nhật của tôi. Và chàng trai ngồi trong góc kia là người yêu tôi!”

Tất cả các học sinh đều choáng váng nhưng rồi họ hò reo cổ vũ, khiến lớp học trở nên ồn ào

“Minhyun à, cậu học sinh mới đang nói cậu là người yêu cậu ấy kìa” Myungsoo nói khiến Minhyun bừng tỉnh, từ nãy giờ anh vẫn đang đắm chìm trong đống bài tập Toán

“Sao ồn ào thế?” Minhyun hỏi lại và ngẩng đầu lên, mắt anh mở to vì sốc. Đầu óc anh trống rỗng, tất cả những gì anh có thể thốt lên là “Cậu là ai? Ren tóc nâu ư? Có lẽ làm nhiều bài tập Toán quá nên mắt mình bị hoa rồi…Ahhhh!” Minhyun dụi mắt. Ren mỉm cười với Minhyun và nói điều quan trọng nhất

“Cậu ấy là của tôi. Không ai được phép chạm vào cậu ấy. Nếu ai dám, người đó sẽ phải đối đầu với yakuza của tôi đấy! Hiểu rồi chứ?”

———————————————–

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã biến mất lâu như vậy *cúi đầu*

Cứ tưởng Tết là được nghỉ ngơi, không ngờ cũng bận như vậy

Trước tiên là chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mọi người năm mới luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, đạt được ước muốn của mình, đặc biệt là các bạn 96-er, chúc các bạn thi đỗ đúng nguyện vọng nhé

Nghỉ nhiều quá cũng chán. Học không muốn, ăn cũng không muốn, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm cả ngày

Tết cũng sắp hết rồi, buồn quá nhỉ. Sau Tết Rối còn mệt hơn nữa

Dù sao thì cũng chúc các bạn một tối thứ 2 vui vẻ

capture-20140201-221323

Tặng cái MinRen moment đầu năm. Hai trẻ đi chơi lại ở cùng phòng, lại còn cùng đeo kính đen nữa

1 thought on “[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 11”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s