[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 10

Chapter 10:

Original chapter: Here

 

Lúc đầu chúng ta đã có một sự kết nối. Anh đã cảm nhận được trái tim của tôi, anh có thể thấy nỗi cô đơn trong mắt tôi. Anh khóc vì nỗi đau của tôi . Những nỗi sợ của anh đã xóa bỏ ranh giới giữa trái tim chúng ta. Anh không lừa dối tôi mà đang lừa dối chính bản thân mình. Anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy bình yên nếu anh không thành thật với bản thân, nếu anh không thành thật với tôi…Đừng nghe theo lý trí, hãy tin vào trái tim mình, dù chỉ một lần trong đời. Anh biết câu trả lời rất đơn giản mà. Anh sẽ lại thấy sự kết nối của chúng ta. Hãy đủ dũng cảm để nói ra tình yêu của mình. Minhyung ngốc nghếch à! Giờ thì đừng bắt tôi phải đợi nữa…vì tôi không giống như anh nghĩ đâu

Bỗng dưng Minhyun tỉnh dậy, anh chạm vào ngực mình và thấy đau “Tại sao cậu luôn nói vậy trong giấc mơ của tôi? Cậu đã biến mất rồi. Làm ơn đừng xuất hiện nữa!” Anh vùi mặt vào tay, không thể chịu được nỗi đau này. Minhyun chạy vào phòng tắm, mở tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc màu đỏ. Với đôi tay run rẩy, anh mở lọ, lấy ra 3 viên thuốc và uống “Đã một tuần trôi qua rồi mà mày vẫn bị ám ảnh như vậy sao? Tỉnh lại đi Minhyun à!”

Bây giờ nhìn anh như thây ma vậy, cứ như tất cả cuộc sống của anh đã chấm dứt chỉ trong một ngày. Minhyun cầm điện thoại lên, có thông báo nhắc nhở anh hôm nay là ngày đến thăm mẹ ở bệnh viện. Anh tìm số của Aron và gọi “Này! Đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ, nhanh lên!” Minhyun nói

“Vâng thưa ngài! Xin đợi một phút thôi” Aron đang ngủ say sưa, nhanh chóng bật dậy, chỉ đánh răng rửa mặt mà không tắm, sau đó ngay lập tức khởi động xe

 

 

 

Bắt đầu từ tuần trước, Minhyun bắt đầu thay đổi, cách cư xử của anh và cả vị trí của Aron với anh đã thay đổi. Aron trở thành tài xế cho Minhyun. Anh đã trừng phạt Aron vì đã nói dối và khiến anh lo lắng. Họ đã là bạn từ khi còn nhỏ và tính cách họ cũng khá giống nhau. Minhyun không thể nói ra những điều thật lòng và Aron cũng vậy, không thể hiểu được trái tim mình. Tại sao thành thật lại khó đến thế?

Aron gọi cho Minhyun khi dừng xe “Minhyun à, anh đang đợi ở trước cửa kí túc xá”

“Aron, em đây rồi!” Minhyun gõ vừa cửa sổ và mở cửa xe

“Minhyun!!! Em gầy đi nhiều rồi đấy! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Từ cái ngày anh thấy em ngất trong phòng âm nhạc ấy?” Aron lo lắng hỏi

“Không có gì đâu. Hãy đưa em đến bệnh viện một cách an toàn được chứ?” Minhyun trả lời, tựa đầu lên cửa sổ và nhìn ra ngoài

Aron ho nhẹ rồi nói ra điều mình lo sợ “Đừng có tự tử đấy nhé!”

“Em không yếu đuối đến mức ấy!” Minhyun thở dài và gõ lên cửa kính như đang chơi piano

“Có vẻ như em đang làm vậy đấy, bằng cách ăn ít đi và đi xung quanh trường mỗi đêm” Aron nói một cách thẳng thắn, điều này khiến Minhyun quay lại nhìn Aron

“Ai đã nói với anh chuyện đó?”

“Những người bảo vệ nói rằng họ thấy bạn anh ám ngôi trường mỗi đêm! Giờ thì em còn muốn phủ nhận không? Anh còn có cả băng của CCTV nữa nhé!” Aron chờ đợi phản ứng từ Minhyun, nhưng anh chỉ giữ im lặng cho đến khi tới bệnh viện

“Minhyun, em có muốn nói chuyện với anh không?” Aron kiên nhẫn hỏi

“Anh im lặng đi!” Minhyun trả lời, khiến Aron nuốt nước bọt nhưng anh vẫn tiếp tục nói. Điều duy nhất khiến anh lo sợ bây giờ là bạn anh chết vì lỗi của anh. Aron chạm vào vai Minhyun khi hai người đến hành lang phòng bệnh của mẹ Minhyun

“Em có biết là em đã thay đổi rất nhiều không? Những lời nói của em thật gai góc. Nếu tiếp tục cư xử như thế này, sẽ chẳng ai dám làm bạn em nữa đâu”

Minhyun dừng bước và quay lại nhìn “Nhưng anh vẫn là bạn em đến tận bây giờ, anh muốn chấm dứt tình bạn của chúng ta sao?”

“Ý anh không phải vậy. Em làm anh lo lắng đấy. Anh chỉ muốn em nói ra sự thật thôi mà, có được không?” Aron năn nỉ

“Trước hết hãy tỏ tình với JR đi đã, rồi em sẽ kể chuyện của em” Minhyun nói

“Bây giờ mọi chuyện khác rồi. JR đang theo đuổi Baekho. Anh không cần phải trở thành mọt kẻ ngốc và nói một lời tỏ tình vô dụng”

“Nhưng nếu anh muốn biết chuyện của em thì hãy làm vậy” Minhyun tiếp tục bước đi

Aron chợt ra một cái tên trước khi Minhyun thay đổi như bây giờ “Có phải chuyện về người bạn vô hình tên là Ren không?”

Minhyun mở to mắt khi nghe thấy tên Ren “Anh nói đúng rồi hả?” Aron hỏi, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt

“Ren là ai? Anh lại nói mấy chuyện ngớ ngẩn rồi” Minhyun nói rồi mở cửa phòng bệnh

“Mẹ à, mẹ ổn chứ?” Minhyun hỏi khi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh

“Tất nhiên rồi con trai, mẹ ổn mà. Nhưng tại sao con mẹ lại gầy đi thế này? Con có ăn đủ 3 bữa một ngày không vậy?” Bà nói với chất giọng ấm áp trong khi vuốt tóc Minhyun

“Vâng ạ. Chúng ta có thể tiến hành ghép thận vào thứ 6. Đã có người giúp chúng ta tìm được quả thận thích hợp. Chúng ta phải cảm ơn người đó, vị anh hùng của chúng ta. Nhưng con không biết đó là ai, con trai hay con gái”

“Đó là con trai, mẹ biết cậu ấy. Suốt tuần trước cậu ấy luôn đến phòng mẹ. Mẹ rất muốn con gặp cậu ấy, nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy đã xuất viện ngày hôm qua rồi, hình như là vậy, mẹ không chắc lắm. Aron à sao cháu lại đứng ngoài đấy, mau vào đây đi” Mẹ Minhyun vỗ nhẹ lên tấm đệm

Aron bước vào phòng và đứng cạnh Minhyun “Cô à, chắc chắn cậu ấy là một người tốt. Cậu ấy là ai thế ạ?” Anh hỏi

Bà mỉm cười và nhìn Minhyun, bà biết Minhyun thích con trai, thế nên một ý nghĩa đã nảy ra trong đầu bà, bà nói “Cậu ấy bằng tuổi con ấy, cậu ấy có đôi mắt nâu và ánh mắt dịu dàng. Con sẽ yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu con có cơ hội gặp cậu ấy”

“Mẹ à, đừng nói với con về tình yêu nữa, con chỉ yêu mẹ thôi” Minhyun nói, đứng lên và hôn vào trán mẹ “Bây giờ con phải đến trường rồi, con xin lỗi vì không thể ở lâu với mẹ được. Khi nào mẹ xuất hiện, chúng ta hãy lên kế hoạch cho một kì nghỉ nhé?”

“Mẹ hứa, nhưng Minhyun à, cậu ấy đã hẹn gặp con hôm nay rồi. Cậu ấy là người thích hợp với con đấy” Bà nói và vẫy tay trước khi Minhyun đóng cửa

 

“Minhyun à, mẹ em tốt bụng thật đấy. Anh cũng muốn có một người mẹ như vậy” Aron nói

Minhyun hiểu nỗi buồn của Aron, anh không có mẹ từ khi còn nhỏ, anh chỉ có bố, và bố anh chẳng bao giờ nói về người đã sinh ra anh. Minhyun nhìn Aron và nói

“Mẹ cũng yêu anh như con trai của mình mà”

“Thật hả? Ôi anh hạnh phúc quá!!!” Aron mỉm cười và tiếp tục hỏi “Nhưng Minhyun à, anh thực sự tò mò về người anh hùng của em đấy? Em có tò mò không?”

“Khoan đã, em nghe thấy cái gì đó!” Minhyun nói và chạy đi tìm tiếng piano. Anh thấy một chàng trai đang chơi piano một mình trong phòng giải trí. Anh nhìn lưng của chàng trai, rồi hi vọng của anh vụt tắt

Cậu ấy có mái tóc màu nâu, không phải màu bạch kim. Tại sao mày cứ nghĩ về cậu ấy thế? Hãy nhớ…không yêu thì không phải đau đớn

“Có chuyện gì vậy?” Aron hỏi khi theo sau anh

“Không có gì. Mau đi học thôi”

——————————————————————-

Hôm nay đang rảnh nên Rối dịch một chap mới. Chap này cũng ngắn 

Mọi người dạo này sao rồi? Chắc là học nốt tuần này là nghỉ đúng không?

Nhanh thật đấy, một năm nữa lại trôi qua rồi

Chúc mọi người một buổi tối thứ 6 vui vẻ nhé

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s