[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 9

Chapter 9:

Original chapter: Here

Trong lớp học, Ren không ngồi cạnh Minhyun mà đứng ngoài cửa lớp, đề phòng việc Aron đến tìm Minhyun. Ren không muốn người duy nhất giúp cậu cảm nhận được phần con người còn sót lại biến mất. Mỗi lần Ren quay vào trong lớp, Minhyun đều nhìn lại cậu bằng ánh mắt đăm chiêu. Ren không hiểu được những cảm xúc trên gương mặt Minhyun. Trước đó trông anh có vẻ rất hạnh phúc khi đến trường, nhưng rồi anh trở nên buồn bã, như thể có anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện khi bước vào lớp. Minhyun không nói nhiều, anh không khóc nữa nhưng cũng chẳng cười. Điều này khiến Ren bối rối

Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Nụ cười hạnh phúc của cậu ấy đâu mất rồi? Mình chẳng biết phải làm gì cả. Khi cậu ấy khóc, mình an ủi cậu ấy. Khi cậu ấy cười, mình cũng cười. Nếu cậu ấy tức giận, mình sẽ không ngừng xin cậu ấy tha thứ. Nhưng bây giờ thì cậu ấy chỉ nhìn mình bằng ánh mắt buồn rầu. Chuyện gì đã xảy ra với Minhyun vậy? A, bây giờ mình phải tập trung vào việc ngăn cản Aron xuất hiện trước mặt Minhyun

Tôi quá mệt mỏi khi nghĩ đến việc cậu ấy sẽ rời bỏ tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ có được cậu ấy, vậy tại sao tôi phải cố gắng giữ cậu ấy lại chứ? Đôi tay tôi chỉ có thể nắm được những thứ tôi đang có thôi. Cậu ấy chỉ là một sai lầm khiến tôi loạn trí, khiến tôi phát điên, trở nên ngu ngốc và căm ghét chính mình. Tôi đã từng mất kiểm soát, giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Cậu ấy là bạn tôi, người bạn vô hình của tôi, chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Như thế cũng không tệ phải không? Hay nó chẳng có ý nghĩa gì cả? Tình yêu không phù hợp với tôi. Có lẽ tốt nhất là những thứ như tình yêu nên biến mất khỏi cuộc đời tôi

Minhyun nhìn Ren đang đứng trước cửa lớp. Ánh mắt anh chưa đầy sự nghi ngờ. Anh có thể làm được điều đó hay không? Quên đi tình yêu của mình, xóa hết tất cả mọi chuyện trong tâm trí và trong trái tim anh. Minhyun đập nhẹ xuống bàn “Suy nghĩ như vậy là đủ rồi. Đây là lí do Toán là môn học mình thích nhất. Rõ ràng và có lý”

“Cậu làm sao vậy Minhyun?” Myungsoo ngồi ở bàn bên cạnh hỏi

“Không có gì! Chỉ là mình yêu môn Toán quá thôi” Minhyun nhún vai và chớp mắt vài lần

“Cậu có quầng mắt rồi kìa. Giờ thì độ đẹp trai của cậu xếp sau tớ rồi!” Myungsoo chỉ vào mắt Minhyun và cười khúc khích “Nhìn giống như con gấu trúc bằng bông ở nhà tớ vậy”

“Haha vui nhỉ? Cậu có thấy rằng miệng tớ còn chẳng nhếch thành một nụ cười không?” Gương mặt Minhyun trở nên nghiêm túc khiến Myungsoo nghiêng đầu và hỏi
“Cậu có vấn đề gì hả? Tớ chỉ quan tâm đến cậu một chút thôi mà, vì cậu luôn làm bài tập cho tớ, cho dù tớ phải trả tiền cho cậu”

Minhyun thở dài và nhìn Ren lần nữa “Xin lỗi, tớ không có hứng để nói chuyện. Lần sau nhé?”

 “Được thôi. Mà này, tớ muốn xác minh một và chuyện tớ nghe được. Cậu với Aron vẫn là một cặp à?” Myungsoo hỏi, cậu ta như một phóng viên săn tin vậy

“Chúa ơi không! Sao cậu lại hỏi vậy?” Minhyun bắt đầu bị cuốn vào cuộc trò chuyện

“Tsk tớ không muốn kể cho cậu chuyện này đâu, nhưng tối qua nó làm tớ điên cả đầu. Đừng sốc quá nhé! Tớ nhìn thấy anh ta hôn JR ở sân chơi. Và tin tớ nghe được là Aron đá cậu vì anh ta ngoại tình với JR”

Minhyun rớt quai hàm sao khi những lời của Myungsoo “Cậu đùa tớ hả! Trông Aron có vẻ như vẫn còn yêu tớ. Tớ đã có mặt ở sân chơi nhưng tớ đã đi về trước”

“Thật hả?” Có lẽ là tớ đã nhầm. Vậy là bây giờ cậu lại độc thân! Cậu có muốn tớ thay thế vị trí của Aron không?”
“Đừng đùa nữa Myungsoo!” Minhyun chỉ biết đảo mắt vì ý tưởng ngu ngốc của Myungsoo

“Yahhhh tại sao lại không được chứ? Cậu đẹp trai và tớ cũng đẹp trai mà! Chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo! Đó là một điều kì diệu ha ha ha ha” Myungsoo cười lăn lộn khi nghe những điều chính mình nói

“Cậu không phải tuýp người của tớ! Dù sao thì cũng cảm ơn vì trò đùa của cậu. Không tệ đâu. Bây giờ tớ phải đi nghỉ đây. Tạm biệt!”

“Khoang đã Minhyun à. Nếu tớ không đùa thì sao?”

Những từ ngữ của Myungsoo khiến Minhyun dừng chân lại. Anh quay lại nhìn và chỉ nói “Hả?”

“Nếu như tớ thật sự muốn thay thế vị trí của Aron thì sao?” Myungsoo nháy mắt và trưng ra một gương mặt dễ thương

“Hmmm, bây giờ thì tớ không có hứng yêu ai cả, và có lẽ là sau này cũng thế. Tình yêu không phù hợp với tớ. Đừng lãng phí thời gian! Cậu hiểu chứ? Tốt nhất là cậu chỉ nên đùa thôi” Minhyun vẫy tay và đi về phía cửa lớp. Anh nhìn Ren trong giây lát và nghĩ

Cho dù mình đã tìm thấy mẫu người mình thích thì mình vẫn không thể yêu cậu ta một cách đễ dàng…tình yêu thật khó khăn và mình chẳng biết cách nào để đối phó với nó cả

 

 

 

Ren khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào tường bên cạnh cửa lớp. Nhưng cho đến khi chuông reo báo hiệu giờ nghỉ vẫn không có dấu hiệu gì về sự xuất hiện của Aron. Ren đã quá tập trung nhìn vào hành lang phía bên trái, thế nên khi cậu quay vào lớp học, Minhyun đã không còn ở đó. Anh đã đi rồi, biến mất rồi

Với những cảm xúc hỗn loạn, Ren đi quanh trường tìm Minhyun. Trong phòng âm nhạc chỉ có Baekho và JR đang tập nhảy. Cậu đi vào căn tin nhưng cũng không tìm thấy Minhyun. Hàng tá học sinh đi qua cậu, khiến cậu cảm thấy phát điên lên. Bằng những bước chân yếu ớt. Ren đi đến công viên gần sân trường. Cậu đứng cạnh thân cây bị chặt hai năm về trước, cúi xuống về đếm từng vòng trò được khắc lên thân cây

“1, 2, 3, 4, 5…?”

“1, 2, 3, 4, 5 rồi gì nữa hả mẹ” Ren hỏi mẹ đang ngồi đằng sau bàn học của cậu

“6 Ren à. Hãy đếm lại từ đầu đi, nếu con có thể đếm đến 20, mẹ sẽ đưa con về Hàn Quốc” Mẹ cậu trả lời và mỉm cười qua đống tài liệu

“Ren sẽ thử lại lần nữa, mong muốn của mẹ sẽ trở thành sự thật” Ren bắt đầu đếm lại những viên xúc xắc đủ màu trong hộp đồ chơi

“19, 20! Con đếm xong rồi đấy mẹ à, nhưng mẹ có biết không? Con đã làm theo những mong muốn của cha mẹ, đi đến trường học thêm lần nữa, và ngay trong ngày đầu tiên…con bị xe đâm và suýt chút nữa đã chết tại chỗ”

Ren lại đứng lên và nhìn xung quanh công viên. Có một điều cậu không hiểu, tại sao cậu lại tỉnh dậy trong phòng âm nhạc. Mối liên hệ giữa cậu và phòng âm nhạc là gì? Cậu vẫn chưa nhớ ra…cậu chưa nhớ ra chàng trai ấy

 

Trong khí đó, Minhyun bước đi nặng nề với tâm trí nặng trĩu “Aaaaahhhh buồn ngủ quá. Mình chỉ muốn ngủ và chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa!” Minhyun ngáp dài và tìm thấy bãi cỏ xanh. Anh nghĩ rằng đó là một nơi tuyệt vời để đánh một giấc, anh mỉm cười và nằm xuống. Minhyun nhắm mắt lại, nhưng trước khi ngủ anh cảm thấy bước chân của ai đó tiến đấn gần. Anh hé mắt nhìn thì nhận ra đó là Ren. Minhyun giả vờ ngủ, anh không muốn nói chuyện gì vớ Ren cả. Nhưng rồi anh nắm chặt lấy những ngọn cỏ khi cảm thấy có cái gì đó cham vào môi anh…

Cậu ấy đang hôn tôi ư? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Đây đâu phải hành động của một người bạn…Điều này nghĩa là sao? Cậu ấy đang đùa tôi sao?

Tách!

“Yah!!!! Baekho à chụp ảnh một người đang ngủ là không tốt đâu!” JR nói và véo vào tay Baekho

“Ai da!” Baekho kêu lên

“Uhmmmmm, là các cậu à?” Minhyun mở mắt ra và thấy Baekho đang cười lăn lộn

“Đó là hình phạt dành cho cậu vì đã khiến tớ lo lắng cả sáng nay chỉ vì ly sữa của JR” Baekho nói

Cậu phải thay đổi đi Baekho à. Lúc nào cũng trẻ con như vậy

“Minhyun, cậu có biết hôm nay Aron không đến trường không?” JR nói. Minhyun nhìn JR từ đầu đến chân. Anh chợt nhớ đến những lời Myungsoo nói với anh ở lớp

Ahhhhhhh JR không phải là mẫu người của Aron

“Không, có chuyện gì vậy? Anh ấy bị làm sao hả?” Minhyun lười biếng hỏi lại và nhắm mắt, cố gắng tiếp tục giấc ngủ. JR im lặng trong giây lát rồi trả lời “Đừng ngạc nhiên quá nhé! Aron gặp tai nạn khi đang về nhà từ sân chơi”

“Cái gì? Sao không ai nói với tớ cả? Bây giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện sao?” Minhyun bật dậy và lắc vai JR

Đây là lỗi của mình! Mày đã làm gì thế hả Minhyun?

“Không, anh ấy đang ở nhà riêng”

“Nhà riêng? Từ lúc nào anh ấy không ở nhà nữa vậy?”

Baekho nắm lấy vai Minhyun và nói “Từ khi anh ấy cãi nhau với cha và hủy lễ đính hôn, tất cả là vì cậu đấy”

Vì tôi ư? Bây giờ mình cảm thấy thật tổi tệ

Minhyun vụt chạy đi. Từ đằng xa, JR hét lên “Minhyun à!!! Anh ấy chỉ bị đau mấy ngón tay thôi mà! Chỉ mấy ngón tay thôi!!! Có vẻ như cậu ấy không nghe thấy mình nó rồi. Mình đâu có nói dối chứ, chỉ là cậu ấy không chịu nghe thôi. Chúng mình đã hoàn thành công việc Aron giao cho rồi. Yeahhhh!” JR đập tay với Baekho, nhưng Baekho không hưởng ứng cậu

“Tớ không biết đó có phải điều tốt nhất cho Minhyun hay không…Cậu ấy…trông cậu ấy có vẻ khá hơn khi chia tay Aron, không còn những người mặt vest đen đi tìm và đe dọa cậu ấy nữa. Nếu bây giờ cậu ấy quay lại với Aron, có lẽ cậu ấy sẽ bị hủy học bổng ở trường. Còn bệnh tật của mẹ cậu ấy nữa” Baekho nói và nhìn xuống, kiểm tra từng bức ảnh cậu vừa chụp. Cậu dừng ấn nút khi đến bức ảnh Minhyun nằm ngủ trên cỏ. Baekho nuốt nước bọt ngay khi Ren chạm vào cổ cậu

“Đây là hình phạt vì cậu đã nói dối Minhyun” Ren chui vào người Baekho và làm Baekho hôn JR. JR cứng người và không thở được

“Cậu thích tớ?” JR hỏi khi đã có thể hô hấp bình thường

“Tớ thật sự rất yêu cậu” Ren nói bằng giọng của Baekho. Rồi JR hôn lại Baekho, đúng lúc đó thì Ren chui ra khỏi cơ thể Baekho

“Ahhhhhh!!! Cậu đang làm gì vậy?” Baekho bỏ chạy và bỏ lại JR, chính cậu cũng đang sốc vì hành động của mình

Sau khi đã thỏa mãn trong việc trả thù, Ren bay lên và đi tìm Minhyun, lúc này đang ở trước cổng trường. Ren nhanh chóng đuổi theo anh

“Alô? Aron à…địa chỉ căn hộ của anh ở đâu? Em sẽ đến đó ngay lập tức” Minhyun gọi cho Aron, trông anh rất lo lắng. Anh chỉ nhanh chóng liếc qua Ren đang đứng cạnh anh bằng ánh mắt mệt mỏi rồi lại quay đi

“Minhyun à, tôi đã làm gì sai sao?” Ren sợ hãi hỏi

“Không phải lúc này Ren à. Tôi đang phải suy nghĩ rất nhiều chuyện” Minhyun đáp lại ngắn gọn trước khi gọi một chiếc taxi

“Cái gì? Anh sẽ đi gặp Aron ư? Anh ta chỉ giả vờ thôi” Ren nói và nắm lấy tay Minhyun

Không! Cậu mới là người đang giả vờ. Hoặc là cả hai chúng ta đã giả vờ suốt thời gian qua. Tôi đóng kịch và cậu cũng đóng kịch! Tôi đã làm đủ những việc ngu ngốc để làm gì chứ? Anh ấy yêu tôi ư? Hay anh ấy đang chơi đùa với tình cảm của tôi

“Ren, bây giờ tôi không thể suy nghĩ thấu đáo được, cậu làm ơn biến mất một lúc được không?” Minhyun nói và nhắm mắt lại, giọng nói rất nặng nề và ngồi vào trong xe. Anh nhìn qua gương và thấy Ren đang khóc vì lời nói của mình

 

 

 

Tại căn hộ của Aron

“Aron à? Anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ ổn. Anh gặp tai nạn gì vậy? Sao anh vẫn có thể đứng bình thường thế này?” Minhyun hỏi với gương mặt đẫm nước mắt

“Em khóc vì anh sao?” Aron gãi đầu và dẫn Minhyun ngồi xuống ghế sofa

“Đồ ngốc, không phải vậy! Em không khóc vì anh! Anh là đồ nói dối, anh cũng giống Ren” Minhyun tiếp tục khóc và lườm Aron

Mặt Aron đỏ bừng lên “Anh xin lỗi, JR đã bảo em về điều anh nói ngày hôm qua ư? Anh chỉ thử cậu ấy thôi mà! Và thử bản thân mình nữa”

“Bây giờ em thực sự muốn giết anh đấy!” Minhyun nói và điều này khiến Aron cũng bật khóc

“Dù quyết định chia tay với em nhưng anh vẫn còn yêu em. JR luôn chăm sóc cho anh, ngày hôm qua khi em lại bỏ lại anh, cậu ấy đã an ủi anh! Anh không bao giờ để ý đến tình cảm anh giành cho cậu ấy vì anh biết cậu ấy đã có Baekho rồi!”

“Anh là đồ ngốc! Không, em mới là đồ ngốc” Minhyun nói và ôm lấy Aron. Cả hai đều là những chàng trai ngốc ngếch. Những chàng trai ngốc nghếch không thể tin tưởng bản thân mình để có được người mình yêu. Họ cứ chơi đùa với trái tim của nhau và làm tổn thương nhau, thật là một câu chuyện mỉa mai. Nhưng đâu chỉ có họ, ở ngoài kia có rất nhiều người cũng làm vậy. Họ từ bỏ trước khi cố gắng làm tất cả

“Nhưng Minhyun à, Ren là ai? Bạn trai mới của em à?” Aron dứt khỏi cái ôm và lau nước mắt

“Là một người khiến em trở nên ngu ngốc! Và em nghĩ rằng em đã làm tổn thương cậu ấy vì sự ngu ngốc của mình. Ưhm khoan đã, điện thoại em đang rung” Minhyun mở điện thoại ra và thấy có một tin nhắn từ Baekho. Mắt anh mở lớn khi thấy bức ảnh trong tin nhắn. Ren đang hôn anh với một vẻ mặt dịu dàng

Aron cũng nhìn vào điện thoại và nói “Bức anh đó đã nói lên tất cả phải không? Vậy tạ sao em vẫn ở đây? Đi đi! Hãy xin cậu ấy tha thứ ngay bây giờ!”

“Cả anh nữa, tại sao anh không hỏi JR để biết rõ câu trả lời, đừng để nó kết thúc như chuyện của chúng ta” Minhyun nói khi đóng cửa nhà riêng của Aron

Chúng ta có sự khác biệt lớn Aron à! Tình yêu của anh dành cho một con người, còn em thì dành cho một hồn ma. Liệu tôi có thể quên đi tình yêu cho hồn ma này không?

 

 

 

Ren bị Minhyun bỏ lại ở cổng trường, cậu vẫn đang khóc “Đã bao lâu trôi qua rồi?” Ren cảm thấy rất thất vọng

Chỉ có cậu ấy mới nhìn thấy mình, mình chỉ có thể tin tưởng cậu ấy, mình chỉ có thể đối xử tốt với cậu ấy. Không! Mình không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được, mình phải đuổi theo cậu ấy…

Ren đuổi theo chiếc taxi, nhưng khi đi khỏi cổng trường thì cậu dừng lại. Giống như có một bức tường vô hình ngăn cản cậu. Suốt thời gian qua cậu có thể đến trường vì cậu bám dính lấy Minhyun, giờ thì cậu đã bị chặn lại…Cậu chỉ có thể bước vài mét ra khỏi cổng trường, không thể đuổi theo Minhyun

Minhyun…Cậu ấy đang dần dần rời bỏ mình. Giống như bố và mẹ. Tất cả mọi thứ nên bị phá hủy hết đi. Nơi này chẳng có cá gọi là hạnh phúc. Nhưng mình thích mặt trời, nó khiến tất cả mọi người phải thức dậy. Mình thích những âm thanh, vì mình cảm thấy có ai đó sẽ gọi tên mình. Mình yêu trường học, vì mình muốn làm một người bình thường. Mình chỉ muốn một cuộc sống bình yên với những người mình yêu. Nhưng sự thật tàn nhẫn quá, trong tay mình chẳng có gì cả. Đáng lẽ ra ngay từ đầu mình không nên chạm vào cậu ấy, để bây giờ mình không có cảm giác đôi tay này không còn tồn tại. Những sự liên hệ với con người không đáng tin tưởng, nó không thể bị thay đổi dễ dàng, luôn có một người bị bỏ lại. Cuối cùng chỉ còn những vết thương

Ren nhìn chiếc taxi màu trắng đi xa dần, còn cậu thì cứ đứng mãi ở một chỗ. Hồn ma với mái tóc bạch kim…linh hồn của cậu đang nhạt dần. Cậu nhắm mắt lại và đi ra giữa đường. Tất cả những phương tiện đi qua cậu, cơ thể cậu chẳng cảm thấy gì, nhưng trái tim cậu thì có

Ngày hôm đó, mình muốn gặp một chàng trai, mình nghĩ là mình nhớ tên cậu ấy…Nhưng thời gian trôi qua, mình đã quên mất tên cậu ấy rồi. Mình chỉ nhớ một điều, mình yêu cái cách cậu ấy chơi piano và giọng hát của cậy ấy. Mình nhanh chóng chạy ra khỏi xe đúng lúc cái cây bị chặt. Cái cây rất cao và to, khi nó đổ đã tạo ra những tiếng động rất lớn. Mình giật mình…cả người tài xế cũng rất ngạc nhiên, ông ấy vô tình nhấn ga và đã đâm vào mình. Cái chết của mình chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng ít ra thì mình đã biết lí do mình tỉnh dậy trong phòng âm nhạc…là vì chàng trai ấy. Một chàng trai mặc một bộ đồ màu trắng, trông cậu ấy thật ngây thơ khi chơi đàn, cậu ấy có cái lưng ấm áp nhất mà mình từng thấy. Không có sự lạnh lùng khi mình cậu ấy. Mình nhìn thấy cậu ấy và mình muón biết ngày đầu tiên mình đến trường này như thế nào. Vậy là ngày mình chết là ngày thứ hai mình đến trường

Mình ước mình đã đợi một chút đến khi cậu ấy ngừng chơi đàn, có lẽ mình đã nhìn thấy gương mặt cậu ấy. Nhưng chuông điện thoại reo lên và mình ra ngoài để trả lời. Cậu ấy không mặc đồng phục trường, trông cậu ấy trẻ hơn mình, vì cậu ấy thấp hơn mình, có lẽ cậu ấy không phải học sinh cấp III, chỉ là cậu ấy chơi piano ở đó thôi. Lúc đó mình đã không suy nghĩ thấu đáo, vì vậy mình đã trở thành một hồn ma…Mình gắn liền với ngôi trường này, và cả căn phòng âm nhạc nữa. Có lẽ Minhyun không phải dành cho mình, cậu ấy chỉ là một người vô tình xuất hiện và tìm thấy mình, làm gián đoạn sự chờ đợi của mình, đợi chàng trai trong bộ đồ màu trắng

Ren lau nước mắt và quay lại, chậm chạp bước vào trong trường. Cậu quan sát tất cả những thứ ở trong trường, công viên, đài phun nước, nơi có những cô gái đang nói về những anh chàng đẹp trai trong lớp. Ren mỉm cười khi thấy Baekho vẫn đang chạy quanh khu vườn ở sân sau vì bị JR tra hỏi

Những bước chân của cậu dừng lại trước một lớp học, một nơi cậu có thể tìm thấy những người bạn và học để trở thành một học sinh bình thường. Trước cửa lớp có biển bằng nhựa ghi chữ 2-2, và lớp học bên cạnh là lớp 2-1, lớp học của Minhyun

Nếu mình học ở lớp này, mình vẫn ngồi đồi diện với cửa sổ, vẫn có thể nhìn nhóm học sinh chơi bóng rổ và nhìn vào phòng âm nhạc. Ở đây tất cả mọi thứ đều rõ ràng, thử tưởng tượng mà xem…chàng trai sẽ ngồi chơi piano ở đó, và mỗi ngày mình có thể ngắm gương mặt cậu ấy. Có lẽ mình sẽ có một tình yêu thầm kín trong vài tháng, và rồi mình sẽ đến gần cậu ấy, trở thành bạn của cậu ấy, và người yêu của cậu ấy…Mỗi ngày sẽ đến trường cùng nhau, ăn cùng nhau ở căn tin. Mình sẽ đến căn tin trước cậu ấy, mình sẽ lấy chỗ cho cả hai. Sẽ tốt hơn nữa nếu cả hai được ở chung phòng, có lẽ đây là lí do mình nhớ về kí túc xá của Minhyun…Mình đã lên kế hoạch để ở đó. Mỗi ngày mình mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh và thấy gương mặt của người mình yêu…đó là một món quà vô giá

“Tại sao mỗi lần mình tưởng tượng đều có tên của Minhyun xuất hiện?” Một giọt nước mắt lắn xuống gò má cậu và cậu ngay lập tức lau nó đi. Ren lại đi, tìm đến phòng âm nhạc đối diện lớp học. Cửa phòng đang mở, không có ai trong đó, cậu bước vào và ngồi lên chiếc đàn, giống như cậu từng làm trước đây. Cậu nhìn xung quanh căn phòng và nhớ lại lần đầu tiên Minhyun nhìn thấy cậu

“Cậu ấy đã tìm thấy mình, đó là tất cả những gì mình ao ước khi bị giam trong căn phòng này. Mình đã mong muốn quá nhiều điều từ cậu ấy. Mình đã là bạn của cậu ấy những mình muốn được cậu ấy chú ý nhiều hơn” Ren dừng lại trong giây lát và nhìn những phím đàn

Minhyun cũng đã từng chơi cây đàn…Trái tim mình cứ như bong bóng vậy, một khi đã vỡ thì không thể trở lại như cũ…Minhyun đã làm vỡ nó, mình cứ như chết đi lần thứ hai vậy. Sau khi Minhyun bỏ mình đi, mình có nên tiếp tục chờ đợi chàng trai mà mình chưa từng biết mặt? Chờ đợi là một sự tra tấn…tại sao mình không biến mất khỏi nơi này đi? Nếu có một nơi gọi là Thiên đường thì tại sao mình không được đến đó?

“Ren à…” Một phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cậu, khiến cậu ngay lập tức ngẩng lên. Cha và mẹ cậu đang mỉm cười đầy yêu thương và nhìn cậu

“Chúng ta xin lỗi..vì đã bắt con phải đợi quá lâu, bố và mẹ không biết rằng con đã bị lạc. Ren à, đứa con ngốc nghếch của ta, sao con có thể bị lạc lâu như vậy chứ?” Cha Ren nhẹ nhàng xoa đầu Ren, trông mặt ông rất buồn

“Cha, mẹ?” Ren không thể nói thêm được gì vì cậu đang khóc nức nở, tất cả sự cô đơn đang biến thành những giọt nước mắt. Cha mẹ cậu ôm lấy cậu

“Chúng ta đã sai, chúng ta đã quên không dạy quên rất nhiều điều, nhất là làm thế nào để yêu. Tình yêu rất đặc biệt, bất kì ai vướng vào nó đều bị mất phương hướng nếu họ không được hướng đẫn. Ren à, có rất nhiều điều con cần phải học…” Mẹ Ren ngừng lời và ôm lấy gương mặt cậu, lau nước mắt cho cậu và mỉm cười “Chính vì vậy, chúng ta đến đón con để dạy con một vài điều, để con không còn ghét bỏ thế giới này, thế giới khiến con cảm thấy cô đơn”

Nghe những lời nói của mẹ, Ren gật đầu và nắm lấy tay cha mẹ. Ít ra thì vẫn còn hai người cậu yêu thương đang nắm lấy tay cậu, dù đây không phải là bàn tay cậu thật sự muốn

 

Về phần Minhyun, anh chạy hết tốc lực của mình, anh tìm Ren ở tất cả những nơi anh nghĩ ra. Trong sân chơi, trong lớp học, căn tin và cuối cùng là phòng âm nhạc. Minhyun nhìn thấy linh hồn của Ren đang dần dần biến mất. Một quầng sáng chói tỏa ra, Minhyun đưa tay lên che mắt…và khi anh mở mắt ra, Ren đã thực sự biến mất khỏi cuộc sống của anh

Minhyun không khóc, anh chỉ nhìn vào cây đàn nơi Ren từng đứng

Một lúc ư? Không đâu Minhyun à, tôi sẽ biến mất mãi mãi…

Tốt rồi! Mình không phải khóc nữa, vì mình chỉ đang mơ thôi! Suốt thời gian qua chỉ là mơ thôi, một giấc mơ buồn. Tình yêu không phù hợp với mình! Đây là lần cuối cùng! Mình sẽ không bao giờ yêu nữa. Mình không còn trái tim nữa…mình không còn bị tổn thương nữa…mình không thấy buồn nữa… Đến lúc rồi, đã đến lúc chôn cất tình yêu mình dành cho cậu ấy…

——————————————————————-

Lại một chap rất dài nữa

Chap này thực sự rất nhiều đoạn khó hiểu, nhất là những suy nghĩ của Ren. Nó rời rạc, lộn xộn…chẳng biết có phải Au cố ý viết thế hay không

Hôm nay Rối không muốn nói nhiều

Chúc mọi người đêm thứ 7 vui vẻ

4 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 9

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s