[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 8

Chapter 8:

Original chapter: Here

Minhyun cứ bước đi mà không dừng lại. Anh để mặc cho cảm xúc điều khiển. Đi…và đi mãi. Điện thoại anh rung lên và lần, nhưng anh ngay lập tức tắt đi. Anh không muốn ai phá hỏng khoảng thời gian yên tĩnh của mình bằng bất cứ cách nào. Khi điện thoại rung lần thứ 5, anh quyết định trả lời cuộc gọi

“Đừng có gọi nữa!” Minhyun nói

“Là tôi, bác sĩ Jaesoo đây” Đầu dây bên kia trả lời

“Ah, cháu xin lỗi, cháu tưởng là bạn cháu…Có chuyện gì thế ạ?”

“Sáng nay mẹ cậu bị sốt”

“Ồ, thế bây giờ bà ấy đã bình thường chưa ạ?”

“Ừ, bà ấy ổn rồi. Nhưng chúng ta cần phải ghép thận cho bà ấy ngay, càng sớm càng tốt” Vị bác sĩ thở dài

“Cảm ơn vì đã gọi cho cháu ạ” Minhyun nói và cũng thở dài

Tôi  đang làm cái quái gì thế này? Những giấc mơ đang ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của mình. Sự cân bằng của tôi đang bị rối loạn…tôi đang đánh mất chính mình. Tôi muốn giữ cậu ấy lại…tôi cần cậu ấy…nhưng điều đó không đúng…tôi phải làm gì đây?

“Bà ấy? Anh đang nói về mẹ anh hả?” Ren hỏi, cố gắng bắt chuyện với Minhyun

“À ừ…” Minhyun trả lời một cách ngắn gọn rồi tắt điện thoại. Lại là một chặng đường dài im lặng và đầy khó hiểu với Ren

Tsk mình không thể rời xa cậu ấy được…mình phải làm gì bây giờ? Mình đang nói một đằng và làm một nẻo. Giờ thì mình dính lấy cậu ấy như sam

Bỗng dưng Minhyun dừng lại và ngồi sụp xuống

“Anh không sao chứ?” Ren hỏi và nhận được nụ cười yếu ớt từ Minhyun

“Tôi nghĩ là tôi đói…nhưng tôi cũng buồn ngủ nữa…cậu nghĩ tôi nên chọn cái gì?” Minhyun hỏi với gương mặt không cảm xúc

Mình không thể hiểu được vẻ mặt ấy. Đó có thực sự là điều cậu ấy muốn hỏi không?
Câu hỏi này khó đến vậy sao? Đôi lúc nói chuyện với cậu ấy thật vô vọng…bây giờ trông cậu ta ngốc quá

Trong khi Ren vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời thì Minhyun đứng lên và đi tiếp. Anh quay sang Ren và nói “Tôi sẽ về kí túc xá đây, cậu có muốn đi với tôi không? Hay lại quay trở về phòng âm nhạc?”

Cậu ấy có thể đọc được ý nghĩ của mình sao? Làm sao cậu ấy biết rằng mình muốn trở lại phòng âm nhạc?

Lần này, Ren muốn trả lời ngay lập tức nhưng rồi cậu nhìn thấy một quả bóng bay màu đỏ mắc trên cành cây phía bên kia đường

Giờ thì cậu ta đang nhìn quả bóng mắc trên cây. Cứ như cậu ta đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Tôi cứ tưởng cậu ấy chín chắn hơn tôi chứ? Có lẽ tôi đã nhầm…

 Quả bóng bay màu đỏ…lần này nó không phải một giấc mơ. Mình đã luôn  muốn có một quả bóng như vậy

Rồi cậu nhớ lại

“Mẹ ơi con muốn nó…con muốn có nó. Mẹ mua cho con một quả được không?” Ren hỏi

“Không phải bây giờ con trai à! Mẹ phải đi gặp mọt người. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và hãy là một cậu bé ngoan nhé! Bây giờ mẹ phải đi với bố” Mẹ cậu nói. Bà xinh đẹp giống như Ren, có thể bà nói ra những lời lạnh lùng nhưng gương mặt bà thật dịu hiền. Ren bĩu môi và trông cậu có vẻ rất thất vọng

“Con đừng buồn…hãy ở nhà học chăm chỉ, rồi con sẽ được đi làm như chúng ta” Bố cậu nói

 

Có lẽ là do hồi đó mình còn là một đứa trẻ, mình chỉ có thể đoán rằng bố mẹ không yêu mình. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, đó cũng là một kiểu tình yêu chăng? Tình yêu đâu chỉ có một dạng…Nhưng họ cũng có lỗi chứ, họ đối xử với một đứa trẻ 5 tuổi như vậy sao? Họ bắt mình phải lớn lên một mình, quá tự lập so với những đứa trẻ khác…Mình chẳng cần có ai ở bên, cho dù mình chỉ là một đứa trẻ, mình có thể tự mua bóng cho mình, chẳng cần nhờ ai cả…

Minhyun lấy quả bóng trên cành cây và đưa cho Ren “Có vẻ như cậu rất muốn có nó…cầm lấy đi!” Anh nói rồi ấn quả bóng và tay Ren, cậu chỉ im lặng

“Ah, nhưng mà sẽ rất kì lạ khi quả bóng bay lơ lửng bên cạnh tôi, uhm…như thế này sẽ tốt hơn” Rồi Minhyun cùng cầm quả bóng với Ren

Như thế này…cứ tiếp tục như thế này…có lẽ mình sẽ không cần một người bạn nữa…Bố, mẹ…trước đây con chưa hề mong đợi gì ở hai người…nhưng bây giờ con có thể trông đợi ở chàng trai này được không?

Trông cậu ấy cứ như một con búp bê vậy…Tsk nghĩ lại thì cậu ấy giống một ngôi sao, tỏa sáng trước mặt mình. Đây có phải dấu hiệu của niềm hạnh phúc không?

“Minhyun, tôi sẽ về kí túc xá với anh” Ren nhẹ nhàng nói. Minhyun mỉm cười và đáp lại “Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà”

Khi mở cửa ra, Minhyun ngay lập tức đổ ập xuống giường. Ren không biết có nên nhắc Minhyun ăn hay không

Nếu cậu ấy ốm thì sao? Thật là một cậu bé hư. Mình sẽ ngồi cạnh cậu ấy cả đêm…mình không muốn nằm mơ lúc này

 

 

 

5h sáng, lúc này mặt trời vẫn chưa chiếu rọi qua cửa sổ trong phòng. Thấy Minhyun vẫn đang ngủ, Ren quyết định ra khỏi giường, đi xung quanh phòng. Mắt cậu dừng lại trên một chiếc CD có bìa ghi dòng chữ “Why did I fall in love with you” Cái đĩa được để dưới một chồng sách. Ren từ từ lấy cái đĩa, mở ra và một tờ giấy màu hồng rơi xuống sàn nhà. Ren cầm tờ giấy lên, hóa ra đó là một cái bưu thiếp

Minhyun, tình yêu của anh, anh biết em thích nhóm nhạc này thế nên anh đã mua cái đĩa này khi đến Nhật Bản. Hãy nghe nó nhé, nhưng đừng nghe thường xuyên quá, anh không muốn em buồn vì bài hát này. Anh sẽ luôn luôn yêu em

Bạn trai em

Aron

Mắt Ren mở to và chớp vài lần. Não cậu cố gắng phân tích và kết nối những chuyện xảy ra ngày hôm trước với tấm bưu thiếp cậu đang cầm trong tay

Vậy là họ đang hẹn hò sao? À không, nói đúng ra là họ đã từng hẹn hò. Theo như nội dung trnog bưu thiếp này thì chắc hẳn họ rất yêu nhau, vậy tại sao họ lại chia tay? Sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua thì họ vẫn còn yêu nhau thì phải?

Để thỏa mãn tính tò mò, Ren cố gắng tìm thêm các bằng chứng để khẳng định nghi ngờ của mình. Ren tìm trong các chồng sách và thấy một hộp đựng rất nhiều thư và một mặt dây chuyền. Tay Ren vươn tới cái hộp, nhưng bỗng nhiên cậu nghe thấy một âm thanh rên rỉ. Cậu nhanh tay cầm lấy cái dây chuyền rồi đi về phía giường và thấy Minhyun đang nhăn nhó trong đau đớn, anh cong người và ôm bụng. Ren không biết phải làm gì, rồi cậu quyết định gọi Minhyun dậy

“Minhyun à, dậy đi! Anh không sao chứ?” Ren hỏi khi lay vai Minhyun

Minhyun mở mắt ra và ngồi dậy “Ahhhh, tôi đau bụng vì cả ngày tôi không ăn gì cả” anh nói và nhắm mắt lại

“Minhyun, tôi nhớ ra một điều…Bình thường khi tôi bị đau bụng…ưhm…hình như là mẹ tôi…bà ấy sẽ đặt tay lên bụng tôi và hát: Cơn đau kia hãy nhanh chóng biến mất, để bé con của ta được ngủ yên trong vòng tay ta” Ren nói với giọng ngây thơ, cậu thấy hơi xấu hổ khi hát

“Rồi sau đó?” Minhyun lười biếng hỏi

“Tôi có nên làm vậy với anh không?” Ren cẩn thận hỏi. Minhyun mở to mắt và nhìn Ren bằng ánh mắt khó hiểu

Ồ thật đáng yêu. Tôi có nên trêu chọc cậu ấy không nhỉ?

“Vậy hãy ngồi xuống đây đi” Minhyun nói và vỗ tay phải xuống đệm. Ren ngoan ngoãn ngồi xuống đó và để Minhyun gối đầu lên chân mình

“Tôi có cần phải cởi áo ra không?” Minhyun hỏi và chỉ vào áo. Câu hỏi ấy khiến Ren nhướn mày lên

“À không! Không cần đâu, chỉ cần kéo áo lên một chút thôi, không cần cởi hẳn ra đâu” Ren ngay lập tức trả lời, cậu không muốn cảm thấy ngượng nghịu hơn nữa. Minhyun gật đầu và nghe lời Ren. Nhìn thấy bụng Minhyun, mắt Ren tròn xoe và cậu nở nụ cười rạng rỡ

Đây là bụng của một người còn sống! Và mình sắp được chạm vào nó! Được chạm vào nó! Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Mềm mại? Ấm áp? Ôi tại sao mình lại hào hứng thế này chứ?

Ren đặt tay lên bụng Minhyun, hát bằng giọng dịu dàng và đầy yêu thương “Cơn đau kia hãy nhanh chóng biến mất, để bé con của ta được ngủ yên trong vòng tay ta…”

Minhyun nhắm mắt lại. Giọng cậu ấy thật ấm áp, cảm giác như lúc mình khóc trong cái ôm của mẹ. Không chỉ là giọng nói mà cả bàn tay cậu ấy cũng ấm nữa

Sau một thời gian, anh mở mắt ra và nói “Ơ kìa? Sao tay cậu ấm thế?” Minhyun hỏi, trông anh rất ngạc nhiên “Cơn đau bụng của tôi biến mất rồi! Cậu thật sự rất có ích đấy!” Minhyun lại nói, anh ngồi dậy và đặt tay Ren lên má mình

Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Làm sao mà tay mình ấm được! Mình là ma mà

Minhyun nghiêng đầu rồi nói “Ơ, lại lạnh rồi?”

Mình có thể ước rằng mình nhắm mắt lại, đếm đến 10 rồi mở mắt ra, cậu ấy sẽ trở thành người được không? Thật vô vọng…

“Có lẽ là anh tưởng tượng ra thôi. Dù hết đau bụng rồi nhưng anh vẫn cần phải ăn chứ” Ren nói, định ra khỏi giường nhưng Minhyun nắm tay cậu và lại nằm lên chân cậu

“Đợi đã! Cho tôi nằm một chút nữa thôi” Minhyun nói với giọng yếu ớt. Ren im lặng nhìn Minhyun nhắm mắt và cầm tay mình. Rồi cậu thấy tay mình ướt, đó là nước mắt của Minhyun

Tại sao cậu ấy lại khóc chứ? Aisshhh thật nhõng nhẽo. Mình không thích nhìn cậu ấy khóc. Nó làm mình cảm thấy khó chịu

“Tại sao anh lại khóc? Vết thương nào đang hành hạ anh vậy?” Ren hỏi. Cậu không muốn tiếp tục tò mò để rồi tự làm tổn thương mình nữa

“Mọi chuyện không theo kế hoạch của tôi” Đó là câu trả lời của Minhyun

Kế hoạch của tôi là giữ cậu ở bên mình để tôi có được hạnh phúc…nhưng sự thật là tôi đang làm tổn thương bản thân mình

“Có lẽ có sai sót gì đó trong kế hoạch của anh?” Ren trả lời ráo hoảnh trong khi vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống tay mình

“Cái gì sai chứ? Tôi chỉ muốn được hạnh phúc bên cạnh người tôi yêu thôi mà!” Minhyun nói trong hơi thở yếu ớt

Ren nhìn vào sợi dây chuyền cậu đang cầm trong tay phải, trên mặt dây hình trái tim có khắc chữ “A”. Cậu bĩu môi rồi trả lời “Có lẽ có ai đó xứng đáng hơn với anh đấy…Hoặc là anh cần phải cố gắng hơn nữa để có được người đó”

Cậu ấy có thực sự hiểu điều tôi đang nói không vậy…Hình như đang thiếu cái gì đó…Cậu ấy nghĩ tôi đang nói về Aron sao? Để xem tôi chịu đựng được sự ngốc nghếch của cậu ta đến bao giờ

“Anh ấy đã bỏ tôi đi! Đó là bằng chứng cho thấy anh ấy không xứng đáng để tôi phải giành giật anh ấy” Minhyun nói, vẫn nhắm mắt và vùi mặt vào tay Ren

“Đôi khi có những lí do không thể giải thích được, có lẽ vì anh ấy sợ anh bị tổn thương khi biết được. Hầu hết mọi người đều như vậy mà” Ren nói, cậu đã từng trải qua chuyện này. Có lẽ bố mẹ cậu có lí do để khiến cậu sống quá tự lập như vậy

Mình nghĩ rằng mình rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Hay là không nhỉ?

“Aron…là bạn trai cũ của anh hả?” Ren quyết định thỏa mãn trí tò mò của mình. Minhyun gật đầu

“Anh vẫn còn yêu anh ấy?” Ren lại hỏi, dù trái tim cậu không muốn nghe câu trả lời chút nào, nhưng miệng cậu cứ tự động nói. Minhyun lại gật đầu

Vậy là cậu ấy thực sự tin vào tình cảm của mình với Aron. Cậu ấy thực sự muốn mình quay lại với Aron, thật đau lòng…

Nếu mình nói như vậy, cậu ấy sẽ hết khóc chứ? Nếu mình nói ra điều này, mình sẽ không cảm thấy những cảm giác khó chịu nữa chứ?

“Nếu anh vẫn yêu anh ấy, có nghĩa là anh ấy vẫn xứng đáng với anh” Ren nói với giọng kiên quyết. Cậu đã quyết định và cậu sẽ phải hối hận ngay sau đó. Bây giờ cậu chỉ muốn điều tốt nhất cho Minhyun, lời khuyên mà cậu cho là đúng đã sai. Minhyun nâng tay Ren lên và mở mắt ra

“Cậu nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất sao?” Ren gật đầu “Tôi không biết tại sao anh ấy lạ rời bò tôi. Cậu nghĩ tôi có nên hỏi anh ấy không?”

Ren lại gật đầu. Minhyun ngồi dậy và ôm Ren

“Cảm ơn cậu nhé, bạn tốt. Con ma xinh đẹp của tôi” Minhyun nói và nở nụ cười rạng rỡ “Cậu đã cho tôi can đảm”

Cậu đã cho tôi can đảm…để biết được sự thật về trái tim cậu…Vì vậy tôi sẽ không ước những điều ngu ngốc về cậu nữa…Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thôi…chỉ vậy thôi…không cần biết gì thêm nữa

Mình đã làm đúng! Mình sẽ không hối tiếc nữa…chắc chắn là như vậy…vì nụ cười ấy. Cậu ấy sẽ trở lại với bạn trai của cậu ấy. Đó là sự lựa chọn tốt nhất! Nhưng tại sao cái cảm giác khó chịu này vẫn tồn tại?

 

Minhyun ngay lập tức chuẩn bị tắm. Trong phòng tắm, anh cố gắng bình tâm lại, cố gắng mạnh mẽ, trở lại tính cách thật của mình, một chàng trai lạc quan

Mình cần phải trở lại như cũ…hãy quên những chuyện ngu ngốc này đi…nỗi đau này…mình có thể chịu được

Ren ngồi xuống đệm đợi Minhyun. Gương mặt cậu thật u buồn và thiếu sức sống. Cậu thấy hối hận về lời khuyên ban nãy

Mình đã nói như vậy…mình không thể làm gì được nữa…Aissh tại sao cậu ấy lại nghe lời mình ngay lập tức vậy? Ít ra thì cũng phải suy nghĩ một chút chứ…

Có một vài tiếng ngân nga nho nhỏ bên ngoài phòng Minhyun

Teojyeo naoneun Jackpot

Nuga mwora geon So what?

Ige neowa naui chairago

Teojyeo naoneun Jackpot

meomchulddaeggaji Can’t stop

Ggok ggaejyeobwaya apeun jul alji

Geuraeseo niga geogikkajiran geoya

Ren hé mắt nhìn qua cửa sổ và thấy Baekho đang đi mang theo một khay gồm cơm, súp, táo và một ly sữa. Ren nở nụ cười tinh nghịch, và khi Baekho đặt cái khay xuống sàn nhà để lấy chìa khóa mở cửa phòng, Ren lao ra với tốc độ ánh sáng, lấy cái khay và để vào phòng Minhyun qua cửa sổ. Ren bật cười khi ăn trộm được thức ăn của Baekho. Dù là một con ma nhưng việc ăn trộm vẫn khiến cậu lo lắng

“Ren à, cái gì đây? Cậu lấy ở đâu vậy?” Minhyun hỏi khi ra khỏi phòng tắm, Ren chỉ trả lời bằng cách mỉm cười. Mặc dù có rất nhiều thắc mắc nhưng Minhyun vẫn ăn cơm và súp, nhưng vì ăn quá nhanh nên anh bị nghẹn

“Ren…nước…”

Ren không tìm thấy nước nên đã lấy ly sữa trên khay đưa cho anh. Minhyun không nhìn thấy đó là sữa và uống ngay lập tức

“Hả? Sữa? Aisshhh…tôi không thích sữa, toi không phải JR. Nhưng tôi rất thích táo, thường thì khi Baekho về nhà cậu ấy sẽ mang theo táo” Minhyun vừa nhai táo vừa nói “Táo này có vị rất giống táo của Baekho…”

Cộc cộc cộc…

“Có đây, đợi một chút” Minhyun nói rồi mở cửa phòng

“Minhyun, cậu đã ra khỏi phòng và lấy thức ăn của tớ…” Baekho dừng lại rồi hét lên khi thấy khay đồ ăn gồm cơm, súp và ly sữa đã hết sạch “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh…đó là sữa cho JR mà, đã hết rồi sao? Ôi Chúa ơi tớ biết tìm nó ở đâu bây giờ? Loại sữa đặc biệt đó chỉ có ở siêu thị, mà nó cách đây 3 dãy nhà! Bây giờ tớ lại phải đi mua nữa sao!!! Minhyun à tại sao cậu nỡ làm vậy chứ?” Baekho gục mặt vào tay và than thở

“Nó là của JR sao?” Minhyun hỏi và nhìn Ren, lúc này đang cười nhe răng và nhún vai

“JR sẽ điên lên mất, cậu ấy sẽ đá tớ ra khỏi phòng, tớ sẽ không có chỗ ngủ…” Baekho liên tục nói trong khi chạy quanh phòng

“Được rồi, đừng có đi đi lại lại nữa, vẫn còn sớm mà, tớ sẽ đi mua nó ngay bây giờ” Minhyun trả lời, cố gắng làm Baekho bình tĩnh. Minhyun ra khỏi phòng, theo sau là Ren, lúc này cậu đang cảm thấy có lỗi

Cậu ấy giận rồi sao? Tại sao cậu ấy lại tức giận chứ?

Oh thật tuyệt vời, cậu ta lại gây rắc rối cho mình…Giỏi lắm Ren à

“Ren à, tôi rất cảm ơn cậu vì đã chuẩn bị đồ ăn cho tôi, nhưng đi lấy trộm ư? Như vậy không tốt đâu!” Minhyun nói mà không nhìn Ren, lúc này đang chạy theo sau anh

“Ừ, tôi biết tôi đã sai nhưng…tôi là ma mà, tôi không có tiền mua thức ăn” Ren nói, vừa đi vừa nhìn xuống đất. Cậu không muốn nhìn người khác quay lưng lại với mình. Vì cậu cảm thấy tấm lưng của họ lạnh như những bức tường vậy

Đừng ghét tôi, làm ơn đừng ghét tôi…Anh yêu ai cũng được, miễn là đừng ghét tôi…

Ren không còn nghe thấy giọng Minhyun nữa, cậu ngẩng đầu lên và thấy Minhyun đang vội vã băng qua đường

Cậu ấy bỏ lại mình sao? … Mình phải làm gì bây giờ?

“Minhyunnnnnn! Minhyun à! Minhyun!” Ren gọi với theo nhưng Minhyun không quay lại. Tiếng còi xe đang vang lên inh ỏi, nhưng cậu chỉ là một con ma, vô hình, và người duy nhất nhìn thấy cậu đã đi mất rồi. Đáng lẽ ra Ren sẽ đuổi theo Minhyun, nhưng trong lòng cậu đang trào lên một nỗi sợ khi nghĩ về việc sang đường. Ren ngồi trên vả hè, cậu để ý rằng những đầu ngón tay của cậu đã bắt đầu nhạt đi, và giờ thì cậu khó có thể thấy những ngón tay mình có hình dạng như thế nào. Cậu đang tan biến, tan biến cùng với tinh thần của cậu

Điều gì đau đớn hơn, khi mình không có cái gì đó hay mình đã từng có nhưng đánh mất nó? Với mình, nỗi đau lớn nhất là đã từng có một người bạn và bây giờ mình đã mất cậu ấy

Ren ngồi dậy và đi ra lề đường

Tại sao mình không thử điều này nhỉ? Có lẽ nó không đáng sợ đến mức ấy. Mình cần phải đối diện với nỗi sợ này, nếu không mình sẽ mất Minhyun

 

 

 

Ở nơi khác, Minhyun đang chạy rất nhanh để mua được sữa đúng giờ, anh chẳng để ý đến Ren. Tại cửa hàng…

“Phù, may quá, vẫn còn một hộp sữa. Cậu làm tôi thở không ra hơi rồi đấy Ren à” Minhyun quay lại nhưng không thấy Ren ở phía sau

Cậu ấy biến mất rồi sao? Hay là đi lạc rồi? Sao cũng được!

Minhyun chầm chậm bước đi, trong khi tim anh đang đập một cách không kiểm soát. Rồi anh nhìn thấy cái gì đó đang bồng bềnh giữa đường

“Mày bị điên hả thằng nhóc!” Người tài xế hét lên với Minhyun

“Cháu xin lỗi” Minhyun nói khi ôm Ren vào lòng, rồi anh đi lên vỉa hè “Tôi tưởng cậu đã bỏ đi rồi, cậu đang làm gì ở giữa đường vậy?” Minhyun giận dữ hỏi “Ren à sao cậu lại mờ nhạt thế này? Ren à? Ren?” Minhyun lay người Ren

Ở đây ấm áp quá…mình…mình đã yêu rồi…Tình yêu, đây là tình yêu trong truyện cổ tích  mà mình đã đọc hồi  bé. Cái cảm giác sợ đánh mất cậu ấy, sợ không được nhìn thấy cậu ấy nữa, có rất nhiều nỗi sợ trong tình yêu. Đáng lẽ ra mình nên nhận ra điều đó ngay từ đầu, mình đã đối xử quá tót với Minhyun. Mình không phải là một người tốt…mình chỉ tốt với người mình yêu mà thôi

Cậu ấy đang khóc…như vậy là sao? Có lẽ là cậu ấy đã rất sợ…có lẽ cậu ấy sợ đường phố đông đúc…Cậu ấy đã bị nhốt trong phòng âm nhạc rất lâu…Tôi xin lỗi vì đã bỏ lại cậu

“Ren à cậu có thể khóc sao?” Minhyun nói, trông anh rất ngạc nhiên “Cậu nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi cậu sao?” Minhyun lại hỏi và Ren từ từ gật đầu

“Tôi nghĩ rằng anh đã giận…và…hức hức…anh ghét tôi rồi bỏ tôi lại đây” Ren nói giữa những tiếng nức nở

“Tôi không giận, tôi chỉ muốn nói lấy trộm đồ là không tốt thôi. Mà…còn cậu thì sao? Sao cậu lại khiến tôi lo lắng bằng cách đứng giữa đường như vậy? Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ bị xe đâm đấy” Minhyun vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Ren. Ren ngừng khóc và một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên gương mặt cậu

“Minhyun à, hình như anh quên rằng tôi là một con ma, tôi sẽ không bị xe đâm đâu”

Vẻ mặt của Minhyun ngay lập tức thay đổi. Cậu không cần phải nhắc tôi về chuyện đó! Giờ thì tôi không còn mong chờ trái tim của cậu nữa, nhưng xin đừng biến mất trước mặt tôi…

“Đúng vậy, nhưng nghĩ tới việc cậu có thể bị xe đâm khiến tôi thấy trái tim duy nhất của mình sắp biến mất vậy” Minhyun nói và ngẩng đầu nhìn lên trời

“Ý anh là sao?” Ren không hiểu và hỏi lại, cậu giống như một kẻ ngốc khi nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt và những lời nói mơ hồ của Minhyun

“Không có gì…giờ thì chúng ta phải đưa hộp sữa này cho Baekho và đến trường thôi” Minhyun trả lời và bước đi trong khi nắm chặt tay Ren. Đi vài bước thì anh dừng lại “Ren à, hình như tôi quên mất một điều. Tại sao sáng nay tôi lại hào hứng đi học thế này chứ?” Minhyun vừa hỏi vừa gãi đầu

“Để luyện tập. Anh luôn hào hứng khi luyện tập trong phòng âm nhạc” Ren nhanh chóng trả lời

Tại sao cậu ấy lại nói dối chứ? Cậu ấy thật dễ bị lừa. Có lẽ mình nên dừng việc giả vờ yêu Aron, và mình cũng sẽ không yêu Ren nữa

Tốt lắm, cậu ấy đã quên chuyện của Aron rồi! Tốt lắm Minhyun à, hãy tiếp tục quên đi! Đừng bao giờ nhớ đến nó nữa!

Minhyun nghiêng người tới gần Ren và hỏi “Tại sao cậu lại cười tươi thế?”

“Bởi vì anh đang cười!” Ren trả lời, cậu cười rạng rỡ hơn trước mà không để ý rằng có hai vệt đỏ bừng trên má cậu, dù cậu là ma nhưng cậu vẫn có thể đỏ mặt. Minhyun gõ ngón tay vào cằm rồi nhận ra mình cũng đang mỉm cười, và rồi anh cười lớn “Hahaha cậu nói đúng đấy! Cậu thật kì lạ và vui tính! Nhanh lên nào, chúng ta phải đi thôi” Ren nhắm mắt lại, cầu mong Minhyun sẽ tiếp tục quên Aron đi. Cậu không biết rằng Minhyun nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã như thế nào

Suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Cảm xúc của mình tác động đến quyết định của mình. Và những quyết định của mình lại ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho cuộc sống của mình và mẹ. Mình cần phải trở lại là con người thật thôi

———————————————————————–

Một chapter dài thật là dài. Rối dịch mấy ngày mới xong đó

Xin lỗi mọi người vì lâu lắm không post bài. Nhà cửa mọc rêu lên hết rồi. Mấy tuần vừa rồi nhà Rối bận quá

Vậy là học kì I sắp kết thúc rồi. Học kì II vừa bắt đầu nhưng cũng sẽ rất nhanh thôi. Rối sẽ thi tốt nghiệp, rồi thì đại học…

Rối rất muốn tập trung vào học nhưng mà không dứt ra được TTOTT Cứ cái lúc bận nhất là muốn dịch fic nhất, ý tưởng cho fic mới cũng dồi dào nhất

Sao cái lúc làm bài thi thì kiến thức nó không ùa vào đầu như thế nhỉ? _ _|||

Rối sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để dịch, nhưng mong các bạn thông cảm cho Rối với nhé

Đến bây giờ mọi chuyện trong fic vẫn còn mơ hồ lắm nhỉ?

À mà mọi người lưu ý nha, từ giờ suy nghĩ của các nhân vật sẽ có màu khác. Trong chap này thì suy nghĩ của Minhyun là màu hồng, của Ren là màu xanh, còn các nhân vật khác khi nào có Rối sẽ thông báo nha

Hôm nay là thứ 6 rồi ~ Mai là cuối tuần rồi

Chúc các bạn một buổi chiều và tối thứ 6 vui vẻ nha ~ Rối đi ngủ chút rồi đi học đây

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s