He found me

[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 7 + thông báo

Chapter 7:

Original chapter: Here

Minhyun’s POV

Hôm nay sau giờ tan học, trên đường về kí túc xá, tinh thần Minhyun phấn chấn hơn hẳn. Thật ra, anh rất muốn cười thật lớn. Nhưng anh không thể! Anh không thể bộc lộ cảm xúc thật của mình nếu không có lí do chính đáng. Anh không thể làm vậy. Anh nhận ra rằng mình đang đi trên con đường quen thuộc với một người bạn mới. Mặt trời rất sáng, ánh nắng đang chiếu thẳng vào làn da anh, nhưng anh không ghét mặt trời vì điều này. Gương mặt của anh đang nhăn nhó, anh vã mồ hôi rất nhiều. Anh đã phải đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán vài lần, và có một điều đang choán lấy tấm trí anh

Mọi chuyện sẽ thật kì lạ nếu tôi nắm tay cậu ta. Nhưng tôi có thể nắm tay cậu ta không? Nhưng cậu ta là ma mà. Trong những bộ phim tôi đã xem thì con người không thể chạm vào ma, nhưng ma thì có thể chạm vào con người. Tsk…thật không công bằng. Tôi có nên hỏi cậu ta trước không?

“Anh đang vã mồ hôi hả?” Ren hỏi và Minhyun gật đầu thay cho câu trả lời “Có muốn tôi làm anh cảm thấy dễ chịu hơn không? Tôi sẽ đặt tay lên trán anh, cơ thể tôi lạnh như băng vậy. Anh muốn thử chứ? Nếu có thì bảo tôi nhé” Ren đề nghị bằng cách vẫy tay trước mặt Minhyun. Trông cậu ấy rất dễ thương, nhưng cậu đã kìm lại nụ cười của mình. Minhyun dừng lại, nhìn Ren rồi đảo mắt, sau đó lại tiếp tục đi mà không đồng ý hay từ chối đề nghị của Ren

Đặt tay lên trán tôi? Tôi rất muốn nắm tay cậu ta! Tôi là một con người lý trí, luôn luôn hành động theo lý trí, nhưng khi gặp người khiến trái tim phải rung động, tôi không thể làm gì cả…Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với Aron…Căn bẹnh đó lại tái phát rồi

Ren nâng cơ thể mình lên cao hơn và đặt cả hai tay lên trán Minhyun. Cậu không ngờ đến hành động này nên vẫn tiếp tục đi. Trán Minhyun không còn ướt đẫm mồ hôi nữa, và Ren mỉm cười hài lòng, nụ cười mà Minhyun không bao giờ ngờ đến

 

Bip bip…tiếng còi xe ôtô vang lên. Minhyun và Ren đều quay về phía ấy. Cửa kính xe được hạ xuống và cả hai người nhìn thấy mặt người lái xe

“Minhyun à có cần anh đưa em về kí túc xá không?” Aron hỏi. Bên trong xe có cả JR và Baekho

“Trước khi về kí túc xá bọn mình sẽ đi hát karaoke và ăn tối ở nhà hàng nữa. Cậu muốn đi cùng bọn mình không?” Baekho hào hứng hỏi

Karaoke à…Hôm qua mình đã đi hát karaoke miễn phí rồi, có khi ông chủ nghĩ mình lại muốn dùng phòng miễn phí nữa. Nếu vậy thì thật đáng xấu hổ. Nhưng mình không muốn dùng những đồng tiền quý giá của mình chỉ để đi chơi với họ

“Nhưng tớ đã lên kế hoạch chi tiêu tháng này rồi, không dư khoản nào để đi chơi cả. Có lẽ tớ nên…” Minhyun cẩn thận trả lời, cậu không muốn bị mọi người thương hại

“Anh sẽ khao em” Aron nhanh chóng trả lời trước khi Minhyun nói tiếp

Vậy là được khao hả? Tuyệt quá!

“Thôi nào, miễn phí đó Minhyun. Hiếm khi nào Aron muốn khao tớ…ý tớ là chúng mình” JR năn nỉ Minhyun

“Anh có thể ở gần Aron hơn đấy. Tại sao anh không đi với bọn họ?” Ren hỏi Minhyun, cậu ấy quay lại và vò đầu “Yahhhh! Cậu làm tôi sợ đấy” Minhyun hét lên, cậu quên rằng Ren vẫn đang ở đây. Ren giơ ngón cái lên và cười khẩy

“Anh không có ý làm em sợ Minhyun à” Aron nói, anh rất ngạc nhiên vì phản ứng của Minhyun “Lúc ở phòng âm nhạc trông em không khỏe lắm. Anh có nên đưa em về nhà không?” Aron lại hỏi với gương mặt lo lắng

“Thôi được, em sẽ đi hát karaoke” Minhyun quyết định nghe theo lời khuyên của Ren. Minhyun lên xe, ngồi ghế trước với Aron, trong khi Ren chen vào giữa JR và Baekho ở ghế sau. Cả JR và Baekho đều xoa lên cánh tay, họ cảm thấy lạnh vì sự xuất hiện của Ren

“Aron à anh có bật điều hòa không? Bật nấc mấy vậy?” Baekho hỏi

“Chỉ nấc 2 thôi. Sao vậy, chưa đủ lạnh hả? Vậy anh sẽ tăng lên” Aron trả lời và di chuyển để điều chỉnh điều hòa

“Khoan, dù chỉ là nấc 2 nhưng em thấy lạnh như nấc 4 vậy. Thế là đủ rồi, không cần tăng lên nữa đâu” Baekho nói, tiếp tục chà xát hai cánh tay

“Tớ thấy lạnh ở phía bên phải” JR nói

“Nhưng…nhưng tớ lại thấy ở phía bên trái” Baekho nói và nhìn JR, rồi cả hai bật cười

“Không thể nào!” JR nói

“Đúng vậy, không thể có chuyện đó được. Tiếng đàn trong phòng âm nhạc cũng là do gió thôi” Baekho vừa nói vừa gật gù

“Chính xác, làm gì có chuyện ma quỷ chứ” JR tiếp lời

Baekho quay về phía JR “JR cậu nên ngồi gần tớ đi” Rồi JR ngồi sát lại bên Baekho

“Eyyyy cậu ta xuyên qua người tôi rồi! Và ngồi lên người tôi nữa” Ren càu nhàu

Đúng vậy, có một con ma đang ngồi dưới cậu đấy JR à. Ha ha ha ha nếu tôi mà nói cho họ biết, họ sẽ sợ đến nỗi tự làm ướt quần mất

Minhyun ngồi ở ghế trước không thể nhịn cười, cậu tưởng tượng ra cảnh JR và Baekho gào thét. Aron chỉ hơi nhướn mày lên, ngạc nhiên vì thái độ của Minhyun, nhưng cuối cùng anh tập trung vào lái xe, bởi sự thật là đôi lúc Minhyun không được bình thường lắm

 

 

 

Khi đến quán karaoke, Baekho vui vẻ hát, Aron và JR hỗ trợ cho cậu phần rap. Minhyun chỉ ngồi yên và uống Cappuccino đá (>w<) Ngày hôm qua cậu chỉ uống nước lọc, vì đó là thứ duy nhất miễn phí trong thực đơn

“Chúng ta còn một giọng ca chính nữa mà! Minhyun à đến lượt cậu hát đấy” JR kéo tay Minhyun. Cậu ta đã thành lập một nhóm nhạc nam cho buổi biểu diễn âm nhạc cuối học kì và chọn Minhyun với Baekho là giọng hát chính

“Được rồi, chọn bài cho tớ đi” Minhyun nói và Baekho chọn bài hát “Not Over You”

Tôi hát bài này…và Ren thì cứ hướng mắt về phía Tôi. Đôi mắt ấy…sâu hun hút như biển cả, thật đẹp và có cả nỗi buồn trong đó nữa. Tại sao tôi lại tìm thấy cậu ấy trong tình trạng là ma chứ? Ước gì tuyến lệ của tôi có phản ứng ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi có thể trở về quá khứ khi cậu ấy vẫn làm người được không? Liệu tôi có thể chứ? Bài hát này không hợp với tâm trạng của tôi, lời cũng rất buồn nữa… Tsk mắt tôi lại bắt đầu ướt rồi

 

Minhyun ngừng hát “Xin lỗi, tớ cần vào nhà vệ sinh” Minhyun nói và bắt gặp ánh mắt của Aron

Tại sao Aron lại khóc? 

Aron đuổi theo Minhyun và nắm lấy tay cậu khi cậu đi được nửa đường

“Để anh ôm em nào…” Aron nói

À, có lẽ anh ấy nghĩ tôi khóc là vì chuyện hai đứa chia tay. Nhưng tôi không thể nói với anh ấy sự thật, anh ấy sẽ cảm thấy như một kẻ ngốc. Thật tội nghiệp anh Aron à. Chúng ta đã là bạn từ hồi tiểu học, tại sao anh vẫn không hiểu rõ em? Còn Ren, tại sao cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Bây giờ tôi phải làm gì đây? Cậu ấy giống như một phù thủy, cố gắng bỏ bùa tôi và tôi thì không có sức mạnh để trốn thoát

Toàn thân Minhyun run rẩy, cậu không từ chối khi Aron đặt tay lên lưng. Minhyun im lặng khóc, nước mắt lăn dài trên má cậu

Mình cần phải dừng lại thôi, mình không muốn chơi đùa với trái tim của Aron. Mình cần phải nói điều gì vào lúc này đây? 

Minhyun lau nước mắt và đẩy Aron ra “Lần sau…đừng cố gắng làm em bình tĩnh.  Điều đó sẽ gây khó khăn để em quên được mối quan hệ cũ của chúng ta. Giờ chúng ta chỉ là bạn thôi” Minhyun nói và vỗ vai Aron

Đúng vậy, đây chính là những lời nói khôn ngoan nhất. Anh ấy sẽ không biết lí do thật khiến mình khóc

Minhyun cố gắng mỉm cười rồi quay lưng đi, Ren ngay lập tức bám vào vạt áo Minhyun, cùng bước vào nhà vệ sinh. Chỉ còn lại Aron với vẻ mặt buồn bã, anh cảm thấy thất vọng, bị tổn thương và thật ngu ngốc. Anh cần phải biết nhiều hơn về Minhyun

 

Trong phòng vệ sinh, Minhyun tiếp tục khóc khi rửa mặt bằng nước lạnh. Anh muốn bình tâm lại, trước khi căn bệnh đó lại tái phát

Nếu cậu ấy không phải một con ma, mình sẽ khiến cậu ấy trở thành một phần của mình. Nếu cậu ấy không phải một con ma, mình sẽ xóa đi tất cả những muộn phiền trong đôi mắt ấy. Nếu cậu ấy không phải là một con ma, có lẽ mình sẽ không khóc như thế này, có lẽ yêu cậu ấy cũng sẽ dễ dàng hơn…Nếu…

“Minhyun!” Minhyun à!”

Minhyun ngẩng đầu lên nhìn và Ren hét lên “ÒAAAAAAAAAAA!” đồng thời giơ tay lên như thể định vồ lấy cậu

Cậu ấy đang làm gì vậy? Cậu ấy muốn tôi ngừng khóc sao? Cậu ấy thực sự quan tâm đến tôi. Đúng vậy. Cậu ấy đã rất hạnh phúc khi trở thành bạn của tôi. Nhưng cậu ấy chẳng biết rằng lí do thực sự khiến tôi khóc là cậu ấy…

Ren gãi đầu và đợi phản ứng tiếp theo. Gương mặt cậu thật ngây thơ, Minhyun không muốn làm Ren thất vọng, thế nên anh giả vờ bật cười

Từ khi nào mình biết diễn thế này?

“Cậu vui tính thật đấy!” Minhyun nói

“Vui tính ư? Cũng tốt thôi, dù tôi không thể nhìn thấy gương mặt mình. Có lẽ mặt tôi giống một tên hề lắm hả?” Ren nói và giả vờ giận dữ, nhưng trong cậu thật đáng yêu khi bĩu môi như vậy, khiến Minhyun tiến đến gần cậu hơn. Cậu rất muốn hôn cậu ấy nhưng cuối cùng cậu dừng lại

“Không! Cậu vui tính nhưng không giống hề đâu. Ren à, cậu vui tính và rất xinh đẹp” Minhyun nói và khẽ mỉm cười

Khoan đã, trước tiên phải thử nắm tay trước…Nếu tôi không thử thì sẽ không bao giờ biết được

“Có lẽ chúng ta nên về kí túc xá thôi” Minhyun nói và nắm tay Ren

Tôi có thể cầm tay cậu ấy…Nhưng tôi chưa cảm thấy hạnh phúc

 

Minhyun đứng trước cửa phòng karaoke

Tôi rất mệt…mệt vì khóc, mệt vì trở nên kì lạ. Đây không phải là tôi

Minhyun mở cửa phòng karaoke “Mọi người, tớ phải về kí túc xá trước, tớ chợt nhớ ra là cần phải làm bài tập Toán” Minhyun nói với Aron, Baekho và JR

“Để anh đưa em về” Aron đề nghị

“Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, em đã có một người bạn đưa em về kí túc xá rồi. Hẹn gặp mọi người ngày mai nhé, đừng đi học muộn nữa đấy!” Minhyun trả lời và Aron cảm thấy bị tổn thương

Thật ra tôi rất muốn nói tôi có một người bạn trai, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi

Minhyun vẫn nắm tay Ren suốt quãng đường cho đến khi về đến kí túc xá, chỉ cần nắm tay Ren cũng khiến anh thấy được an ủi một chút. Về đến khu kí túc xá dành cho những học sinh nghèo

Ta về rồi đây, căn phòng trắng muốt của ta. Hôm nay ta đem đến cho mày một vị khách đấy, hi vọng mày sẽ quý cậu ấy…Nhưng đừng có tình cảm với cậu ấy nhé, vì mày sẽ bị tổn thương như tao đấy

Minhyun luôn làm vậy khi bước vào phòng, trong tim anh luôn thầm nói “Ta về rồi đây” và anh tưởng tượng rằng căn phòng sẽ đáp lại “Mừng cậu trở về, Minhyun” Thành thật mà nói anh không thích ở một mình, nhưng anh chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của mình. Anh có đến hai tấm đệm. Anh cần đến hai tấm để làm gì khi mà chỉ có một mình anh cần ngủ? Đúng vậy, anh muốn có ai đó ngủ cạnh  mình

“Uhm…Ren à…ma có cần ngủ không?” Minhyun hỏi và cẩn thận quan sát Ren

Nếu cậu ấy là người, cậu ấy sẽ rất đáng yêu và nhìn rất muốn ôm

“Không, tôi không bao giờ ngủ cả, sao vậy?” Ren hỏi lại, khiến Minhyun chớp mắt

Vậy từ trước đến giờ cậu ấy làm gì vào buổi tối? Sao cũng được, tôi vẫn muốn cậu ấy ngủ cạnh

“Tôi muốn chuẩn bị giường cho cậu” Cậu ấy trả lời

“Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu thói quen đi ngủ” Ren nói với một nụ cười

Tuyệt vời!

Minhyun mở tủ quần áo, lấy ra một tấm đệm nữa, và thấy Ren há hốc mồm khi nhìn vào tủ quần áo của anh

“Sao cậu ngạc nhiên quá vậy?” Minhyun hỏi

Ren ngậm miệng lại và nói “Hả? À tôi chỉ đang nghĩ là..ưhm…anh thích màu trắng hả?”

Đúng vậy, và cậu cũng mặc áo màu trắng đấy

Minhyun mỉm cười và nhìn xung quanh căn phòng “Tôi sẽ trả lời là đúng, có lẽ là vì tôi lớn lên ở bệnh viện, thế nên tôi không quen với màu sáng ngoài màu trắng” Minhyun để đệm của Ren cạnh đệm của mình

“Tại sao anh lại lớn lên trong bệnh viện? Anh bị ốm hả?” Ren tò mò hỏi, và Minhyun ngừng lại khi đang vuốt phẳng tấm ga bọc

Không, tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của mình…có lẽ để cậu ấy biết một chút thì cũng được

“Không, tôi chỉ sống cùng mẹ thôi” Minhyun bình thản nói

“Mẹ anh? Bà bị bệnh gì vậy?” Ren lại hỏi

Đừng dồn tôi tới đường cùng Ren à!!

“Ren, bây giờ tôi mệt rồi. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho cậu” Minhyun trả lời và tắt đèn đi

Tôi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ…Tôi đã làm gì thế này? Tôi không muốn chia sẻ về cuộc sống của mình, nhưng tôi đã đưa cậu ấy về đây. Tôi không muốn khóc, nhưng tôi luôn nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi không muốn là một fan boy tiếp tục chìm trong những tưởng tượng nữa, nhưng tôi cứ nhìn Ren như chàng trai tóc bạch kim ở Nhật Bản. Cậu ấy không phải là chàng trai đó, nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy ngủ bên cạnh mình?Đúng vậy! Hai năm trước, Aron đã chữa khỏi căn bệnh ấy cho tôi. Căn bệnh ấy là mỗi đêm, tôi mơ về chàng trai tóc bạch kim ấy. Khi tôi không có việc gì để làm, tôi nghĩ về chàng trai ấy. Mỗi ngày tôi đều tưởng tượng tôi có thể ôm cậu ấy, chạm vào cậu ấy, hôn cậu ấy, mỗi ngày tôi càng trở nên điên khùng. Aron đã tỏ tình và tôi đã đồng ý. Anh ấy chẳng bao giờ biết lí do thật. Có lẽ đó là lí do anh ấy chia tay với tôi, mỗi khi anh ấy muốn hôn tôi, tôi đều từ chối. Tôi thật xấu xa, thật ngu ngốc và vô dụng…Nếu Ren là chàng trai ấy, kể cả cậu ấy có là ma đi chăng nữa…Tôi cũng không quan tâm

Minhyun muốn tự lau đi nước mắt của mình, nhưng trước khi tay anh kịp di chuyển, ngón tay của Ren đã lau nó đi

Cậu ấy thật tốt bụng

 

Một tiếng trôi qua, Minhyun không giả vờ ngủ nữa. Cậu mở mắt ra, ngắm chú đom đóm của mình ngủ trong vầng sáng. “Cậu bảo cậu không bao giờ ngủ cơ mà? Ha ha” Minhyun quan sát gương mặt Ren kĩ càng, từng chút một…ánh mắt cậu dịu lại. Chầm chậm, cậu tiến đến gần Ren, kéo cậu ấy vào một cái ôm…Suốt cả đêm hôm đó, dù cơ thể Ren rất lạnh, nhưng Minhyun vẫn mỉm cười hài lòng vì có thể ôm cậu ấy. Trái tim cậu cảm thấy hạnh phúc. Căn bệnh của cậu đã được chữa khỏi

Tại sao tôi cứ nghĩ về chàng trai ấy, trong khi người ở bên mình lúc này là Ren. Có lẽ Ren tốt hơn chàng trai tóc bạch kim bên Nhật Bản. Có lẽ Ren là sự lựa chọn tốt nhất của tôi? Có lẽ tôi nên ngừng so sánh cậu ấy và chấp nhận cậu ấy hoàn toàn? Tôi có thể làm được điều đó không?

—————————————————————-

Mình có thông báo về cái fic này

– Với những người bắt đầu theo dõi fic: các bạn hãy vào Dach sách các vở diễn theo dõi từ đầu nhé

– Với những người đã và đang theo dõi fic: về cơ bản thì fic vẫn như vậy, chỉ là có thêm một vài lời nhận xét thôi

Thành thật mà nói thì việc này rất là mất nhiều thời gian của thời gian của Rối

Rất cảm ơn các bạn 

1 thought on “[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 7 + thông báo”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s