[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 6

Chapter 6:

Original chapter: Here

Minhyun’s POV

Tôi thích ở một mình, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Cảm xúc của tôi, cuộc sống của tôi, tất cả mọi chuyện đều hoàn hảo, chẳng có gì phải lo lắng, chẳng có những chuyện ngu ngốc làm lãng phí thời gian quý giá của tôi. Cảm giác tĩnh lặng như nước ở giữa hồ thật tuyệt vời…Người duy nhất tôi nghĩ về là mẹ. Những chuyện tình lãng mạn ư? Nó chỉ là chi tiết phụ thôi, không có nó tôi vẫn sống được, tôi có không khí để hít thở, có thức ăn, quần áo, chỗ ngủ và tiền. Tất nhiên tiền rất quan trọng vì tôi và mẹ sống nhờ vào tờ giấy của ông già cầm mẩu bánh mì. Ha ha ha tôi đang nghĩ gì thế này?

Minhyun khẽ lắc đầu và nở nụ cười yếu ớt khi thấy giường ngủ đã được xếp gọn. Gối đã được đặt đúng chỗ, chăn đã được gấp. Anh bỏ những quyển vở bài tập vào trong cặp sách và đếm

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, mỗi quyển là 2600 won, như vậy là mình sẽ có tổng cộng 12000 won. Ừhm, như vậy là đủ để mua bữa tối, phần còn lại sẽ để dành. Bây giờ thì đi tắm thôi!” Minhyun nói và vỗ vào má. Anh nhìn đồng hồ trên bàn, lúc này đang chỉ 6h sáng

“Vẫn còn thời gian để tắm sau khi hát một bài. Uhmmmm, mình nên chọn bài gì bây giờ? Hay là bài hát đó?” Đôi mắt cáo tìm kiếm trong kệ CD và tìm thấy chiếc đĩa có tên “Why did I fall in love with you” Anh dừng lại ngắm chiếc đĩa, gương mặt dịu lại và nở nụ cười buồn

Mình vẫn giữ món quà này, mình không muốn vứt đi những món đồ được mua bằng tiền. Mình đã chia tay với anh ấy, nhưng nó không có nghĩa là mình phải vứt những món quà của anh ấy đi. Dù sao thì mình thích bài hát này trước, không phải là anh ấy. Thế nên mình yêu bài hát này hơn anh ấy. Tuyệt vời thật đấy! Mình sẽ không bao giờ vứt đi những thứ mình yêu quý. Mình không phải anh ấy!

 

Trong khi hát, Minhyun nhớ lại lí do mà mình thích bài hát này. Trong lần đến Nhật Bản để gặp một học sinh trao đổi, Minhuyn gặp một chàng trai vô cùng xinh đẹp trong buổi hòa nhạc. Không hẳn là gặp, chỉ là anh nhìn thấy cậu ấy từ xa. Một chàng trai có mái tóc bạch kim tỏa sáng, mặc áo màu trắng, ngồi một cách trang trọng với hai người vệ sĩ hai bên. Màu tóc bạch kim và chiếc áo trắng cậu đang mặc là màu Minhyun thích, thế nên anh cứ nhìn cậu không chớp mắt. Cái cách cậu chỉnh lại mái tóc, chuyển động của cậu lau đi giọt nước mắt trên má vì cảm động khi nghe bài hát, cử chỉ của cậu khi vỗ tay, tất cả những chi tiết đó, Minhyun không bỏ sót một chút nào. Anh bị chàng trai tóc bạch kim quyến rũ, mặc dù anh còn chẳng biết tên cậu. Đôi mắt của chàng trai tóc bạch kim trong veo như thủy tinh, dường như còn rất nhiều điều sâu thẳm trong đó, và còn cả sự cô đơn nữa, điều này khiến Minhyun cảm thấy mình cũng sắp khóc

 

Sau buổi diễn, Minhyun đi theo chàng trai tóc bạch kim. Cậu ra khỏi hội trường cùng hai người vệ sĩ và đi vào trong xe ôtô. Trong giây phút, anh tưởng rằng Chúa đã ban tặng một trong những Thiên thần của mình cho hạ giới. Minhyun thật sự rất hạnh phúc vì đã đến buổi hòa nhạc, và cho đến tận bây giờ, anh vẫn yêu thích bài hát ấy và nhớ gương mặt của chàng trai tóc bạch kim. Đó là một kỉ niệm đáng quý, Chúa thật tốt khi đã cho anh nhìn thấy tạo vật đẹp nhất trong cuộc đời anh

Anh chỉ nhìn thấy chàng trai tóc bạch kim đúng một lần, vì ngày hôm sau anh phải trờ về Hàn Quốc, tiếp tục sống một cuộc sống bình thường với Aron, người luôn theo đuổi anh

 

Aron thích Minhyun từ khi còn nhỏ, ban đầu Minhyun luôn từ chối anh, nhưng Aron không bao giờ bỏ cuộc. Anh đã làm nhiều việc để có được trái tim của Minhyun, thậm chí anh còn tìm học bổng ở trường mình cho Minhyun khi cậu nói cậu sẽ bỏ học để đi tìm việc làm. Aron nói rất có lí, bởi chẳng có công việc nào có mức lương cao cho một chàng trai 16 tuổi. Tất cả những điều Aron làm khiến trái tim Minhyun tan chảy, và cậu thích Aron. Aron đã có một cách tuyệt vời để Minhyun chấp nhận tình yêu của mình. Anh đến đón Minhyun ở sân bay với hàng trăm bông hồng trắng. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi

Aron à, anh ngốc quá. Nếu không thể ở cạnh em mãi mãi thì lẽ ra anh không nên làm em thích anh. Chỉ một năm thôi và anh đã từ bỏ. Điều kì lạ là mình không thể khóc dù chỉ một giọt nước mắt, thậm chí mình còn vô tư bảo anh ấy hãy là bạn như trước kia. Tuyến lệ của mình có vấn đề rồi sao?

 

 

 

Sau khi đi qua vài dãy nhà, cuối cùng Minhyun cũng đến trường, bắt đầu ngày mới một cách hào hứng với một nụ cười, anh nhắm mắt lại, từ từ hít vào rồi thở ra. Khi mở mắt ra, trong mắt anh ánh lên những tia sáng, cho thấy anh đã sẵn sàng với cuộc sống thường ngày của mình

“À, hôm nay thầy SeungJo sẽ dẫn cả lũ đến phòng luyện tập, thầy đã hứa rồi. Aron và những người khác đâu rồi? Hi vọng họ không đến muộn như mọi lần. Tsk sao mình không gọi Baekho dậy nhỉ, JR lúc nào cũng gặp khó khăn khi đánh thức cậu ta” Minhyun lầm bầm khi đi vào hành lang. Anh dừng lại trước lớp 2-3 để kiểm tra sự có mặt của Baekho, Aron và JR

Đúng vậy. Họ chưa đến

 

Minhyun quay lại và đi về lớp

“Này mọi người, ai nhờ mình làm bài tập thì lại đây nhận nào” Minhyun nói với mọi người trong lớp. 6 người nhanh chóng đi đến chỗ anh

“Hãy để tiền ở phía bên trái, không có tiền thì không có vở bài tập. Được chứ?” Minhyun nói và cười rạng rỡ

“Tsk lúc nào cũng vậy Minhyun à! Tiền của cậu đây” Một học sinh ngồi trước mặt anh lên tiếng, trông mặt cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn đưa tiền cả

“Này, tôi đã thức cả đêm để làm đấy! Phải sòng phẳng chứ Myungsoo à” Minhyun nhanh chóng lấy tiền ra khỏi tay cậu ta

Tiền đã ở trong túi mình rồi. Bây giờ mình phải xem ba người đó có đi học muộn nữa không

Anh đi ra khỏi lớp học và nhìn thấy Aron, Baekho và JR từ xa, đang được thầy SeungJo dẫn đi

“Hừ, lại muộn rồi! Lần này thì lí do là gì đây?” Minhyun lầm bầm rồi lắc đầu. Anh đi theo ba người bạn của mình

Hmm? Phòng âm nhạc này không được dùng nữa mà?Mình thích căn phòng hôm mình đi gặp bố của Aron, ông ấy chính là người tài trợ cho ngôi trường này. Gần hai năm trôi qua rồi, trường đã được xây thêm một tòa nhà nữa, cơ sở vật chất cho âm nhạc cũng hoàn thiện hơn, căn phòng này đã bị đóng cửa rồi. Không biết cái đàn piano còn ở đó không nhỉ?

“Hai năm qua, ngón tay mình đã dài hơn, cơ thể mình cũng cao lên nhiều dù mình chẳng uống sữa, có lẽ ngón tay dài thì chơi piano sẽ thích hơn” Minhyun mỉm cười nhìn những ngón tay mình rồi tiếp tục đi đến phòng âm nhạc

 

Đến trước cửa phòng âm nhạc, anh cúi xuống, lấy lại năng lượng để mắng ba người bạn của mình. Khi đã sẵn sàng, anh ngẩng lên nhìn và tưởng rằng mắt mình có vấn đề

Có người đang nhìn mình ư? Là người? Hay không phải? Cậu ấy vô hình mà. Có lẽ là mình thiếu ngủ nên bị ảo giác rồi

“Này! Aron đã nói với mình, sao cậu đến muộn thế? Tớ đợi cậu ở lớp suốt buổi sáng đấy” Anh nói và đưa mắt nhìn xung quanh phòng

“Minhyun à, đó không phải là lỗi của anh, mà là của hai đứa nó! Hai tên ngốc này làm anh đi học muộn” Aron phân trần

“Bọn em xin lỗi mà, đừng đánh nữa, xin anh đấy” Giọng JR nghe thật đáng thương. Minhyun lườm Aron

“Dừng lại đi Aron, họ đã xin lỗi rồi, vấn đề quan trọng hơn là…đây là căn phòng mà giáo viên cho chúng ta để luyện tập sao?” Minhyun hỏi Aron, nhưng anh không thể tập trung nói chuyện. Cái gì đó cứ nhảy lên, vẫy tay trước mặt anh, thành ra Minhyun đang nói chuyện với cái tường

“Em hỏi ai vậy Minhyun?” Aron hỏi và nhìn Minhyun bằng anh mắt kì lạ

“Tất nhiên là anh rồi Aron!” Minhyun lo lắng đáp lại, anh không tin vào điều mình đang thấy

“Nhưng mắt em đang nhìn về phía bức tường mà” Aron đáp lại, vẻ khó hiểu tăng lên vì hành vi kì lạ của Minhyun

Mắt mình không bị bệnh gì cả, không bị viễn thị hay cận thị gì hết. Vậy tại sao mình lại nhìn thấy cái này chứ?

“Lát nữa em sẽ đến đây, anh hãy dọn phòng này đi, bây giờ em phải về lớp” Minhyun nói và ngay lập tức quay lại, muốn rời khỏi phòng âm nhạc càng nhanh càng tốt. Rồi cái gì đó nhanh chóng bám lấy vai Minhyun, và anh hét lên

“Ahhhhhhhhhhhh!”

“Hả? Chuyện gì vậy? Em dẫm phải cái gì hả?” Aron nhanh chóng chạy đến bên Minhyun, trông Aron rất lo lắng

“Không…không có gì. Em không sao cả. Em phải về lớp đây” Minhyun run rẩy đáp lại, khiến Aron càng thêm lo lắng

“Trông mặt em trắng bệch kìa. Em có chắc là không sao chứ? Có cần anh đưa về nhà không?” Aron nói, như thể đã sẵn sàng cõng Minhyun về

Cậu ta muốn mình…nhìn tay cậu ta kìa…cậu ta muốn giết mình ư? Đó có phải con ma mà các học sinh khác vẫn nói không? Mình phải ra khỏi đây ngay bây giờ

Minhyun bỏ chạy khỏi phòng âm nhạc mà không biết là con ma đã bám vào áo mình

 

“Xin phép cô cho em vào lớp” Minhyun nói với giáo viên đang giảng bài. Cô giáo gật đầu, mỉm cười đồng ý cho Minhyun vào lớp. Minhyun là học sinh thông minh nhất trường, thế nên anh rất được giáo viên yêu quý. Anh ngồi vào chỗ ở cuối lớp, lau mồ hôi trên trán. Anh thở phào nhẹ nhõm và quay sang bên cạnh…chỗ Ren đang ngồi

“AAAAAAAAAAAA!” Minhyun lại hét lên và ngã ra khỏi ghế

“Tôi biết anh nhìn thấy tôi mà!!! Hahahaha cuối cùng cũng có người tìm ra và nhìn thấy tôi rồi” Con ma nói, nhảy loi choi vì hạnh phúc

“Tôi không thấy cậu! Tôi không thấy cậu!” Minhyun hét lên, mặt trắng bệch vì sợ

“Tôi thì nhìn thấy em đấy Minhyun. Tại sao em lại hét và nhắm mắt lại như thế hả?” Cô giáo ngạc nhiên vì hành động của Minhyun

“Không có gì đâu ạ. Em xin lỗi vì đã làm vậy thưa cô Yohee” Minhyun trả lời, ngay lập tức đứng lên khỏi sàn nhà và ngồi lại vào ghế, nhìn về phía con ma đang cười hạnh phúc

Chúa ơi cậu ta có thể cười được hả?

“Anh đã tìm thấy tôi, thế nên tôi sẽ làm bạn anh mãi mãi” Ren thì thầm vào tai Minhyun. Minhyun rùng mình và viết vào quyển sách

Này tóc bạch kim, cậu là ai vậy?

“Tôi ư? Hahaha, tôi tên là Ren, không có chữ “t” ở cuối đâu nhé! Anh là người bạn đầu tiên của tôi và tôi sẽ tiếp tục bám đuôi anh!” Con ma hào hứng trả lời

Ren? Ôi Chúa ơi chuyện gì xảy ra với mình thế này? Tại sao mình lại nhìn thấy ma chứ? Trời ơi cậu ta lại cười nữa. Khoan đã! Gương mặt đó…gương mặt cậu ta giống chàng trai tóc bạch kim mình nhìn thấy ở Nhật Bản. Vô cùng xinh đẹp! Nhưng đây là một con ma! Trong khi chàng trai ở Nhật chắc chắn là người. Nhưng đôi mắt đó mang lại cho mình những cảm xúc ấy…

Tay Minhyun chuyển động, gạt đi giọt nước mắt ở khóe mi

Có khi nào mình đã tìm thấy cậu ấy ở nơi này? Hay chỉ là bản sao của cậu ấy thôi?

——————————————————————

Rối đã thi xong rồi. Mệt thật đấy. Hôm nay được nghỉ cả ngày

Hôm nay mới có thời gian ngồi sắp xếp lại tất cả đây. Bây giờ thì các bạn có thể vào Danh sách các vở diễn đọc bình thường rồi nhé

Đọc như thế này có vẻ chán nhỉ? Đọc lại một chap chỉ thêm vài dòng. Nhưng đây là ý của Au, biết làm sao đây

Mấy hôm nay trời rất là lạnh, cũng đến mùa đông rồi

Hôm qua Rối đi học về còn có mưa nữa. Nhưng mà Rối rất thích trời lạnh thế này

5 đứa đi sang Brazil rồi. Không biết bên đó có ấm không. Bây giờ chỗ nào cũng đang toàn tuyết là tuyết

Lạnh thế này người dễ ốm nhất là Aronie

Không biết Rối rảnh được mấy hôm nữa. Càng cuối năm thì lại càng thấy bận

Thôi thì, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé

Bonus cho cả nhà cái ảnh mang tính chất lừa tình

minren

Rối tài hèn sức mọn nên chỉ làm được thế này thôi a

*chui vào xó trùm chăn đếm kiến*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s