[One shot] Hold me tight

Title: Hold me tight

Author: PetalJaeIn

Translator: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: General

Description: Ren luôn gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực

Vì vậy, Minhyun luôn ở bên cạnh để đánh thức cậu

Original fic: Here

ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

——————————————————-

Giấc mơ là sự chạy trốn của con người khỏi hiện tại

Người ta nói rằng họ có thể chọn giấc mơ cho mình. Bạn có thể chọn nơi nó xảy ra, chọn người mà bạn muốn xuất hiện trong giấc mơ và cả những điều bạn muốn xảy ra. Nhưng có phải lúc nào cũng vậy?

Có nhiều kiểu giấc mơ khác nhau. Đầu tiên là giấc mơ xuất hiện mỗi buổi tối khi bạn ngủ. Rồi những giấc mơ mà mỗi lần thức giấc bạn không còn nhớ nữa. Và còn rất nhiều nữa nhưng chúng khác nhau ở điểm gì?

Điều đó thì còn tùy

Nhưng Ren nghĩ chúng đều giống nhau

 

Mỗi lần cậu ngủ mơ hay trong tình trạng mơ màng, mọi chuyện đều như vậy. Nó luôn bắt đầu với một tâm trạng vui vẻ và kết thúc bằng một điều Ren không bao giờ thích. Mỗi lần nó xảy ra, cậu chỉ muốn nó đừng kết thúc hoặc tốt nhất là đừng xảy ra. Cậu rất mệt mỏi, nhưng cậu biết không có cách nào để kết thúc nó

Và bây giờ thì lại có chuyện khiến cậu phải phiền lòng. Cậu luôn làm điều này ngay sau khi tỉnh dậy

“Một giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ cho đến khi cậu tỉnh dậy và khiến nó xảy ra, đó là trường hợp cậu muốn nó thành hiện thực. Nếu không thì hãy hạnh phúc vì đó chỉ là một giấc mơ” Minhyun nói trong khi uống trà đá mà Ren đã chuẩn bị

“Nhưng nó cứ như thật vậy! Thật đấy Minhyun à, tớ chẳng biết nữa, tớ có nên nhờ tới sự giúp đỡ từ các chuyên gia không? Chuyện này ảnh hưởng đến tớ nhiều quá!” Ren kêu lên

“Và lần này là chuyện gì vậy Rennie? Về bài kiểm tra tâm lý cậu đã không tham gia, thế là cậu trượt và –”

“Có cậu ở trong đó”

“Cái gì cơ?”

“Cậu đã ở đó! Và cậu bỏ rơi tớ. Giống như…giống như một con ma vậy. Bỗng dưng cậu bỏ đi và tớ không biết phải làm gì cả”

“Và Ren à, có thật là tớ đã bỏ đi không? Bây giờ cậu không nhìn thấy tớ sao? Đây, tớ đang ngồi trước mặt cậu, uống cái thứ trà đá vô vị này mà cậu đã chuẩn bị, trông tớ có giống như ma quỷ hay gì đó không?”

 

Ren lắc đầu. Và mọi chuyện cũng luôn xảy ra như thế này. Minhyun luôn chứng minh rằng Ren đang sống trong hiện thực, đang hoàn toàn tỉnh táo và đang thở. Điều này khiến cậu nghĩ rằng, tại sao cậu lại luôn gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa giấc mơ và hiện thức? Dù cậu nhớ hầu hết những chi tiết trong giấc mơ của mình, nhưng mọi thứ vẫn thật mơ hồ. Và cậu biết rằng cậu đang lãng phí thời gian lo lắng về một chuyện chẳng đâu vào đâu, thế nên có lẽ, có lẽ cậu sẽ bỏ qua nó. Để nó trôi đi giống như khoảng không mà cậu đang bám vào từ nãy tới giờ. Thở dài não nề, cậu gật đầu và đứng lên, cầm lấy cốc trà đá mà Minhyun không thương tiếc chê là vô vị

“Này, tớ vẫn đang uống mà!”

“Đồ vô ơn”

 

 

 

Dọn phòng cho Ren không phải một công việc dễ dàng, đó là kết luận Minhyun rút ra sau khi đã giúp Ren lần thứ một triệu, và có lẽ là sẽ tiếp tục giúp cho đến khi họ không còn liên hệ gì với nhau nữa. Có thể thấy họ đã là bạn thân rất lâu rồi, thế nên những cuộc gọi bất ngờ của Ren không còn làm phiền anh nữa. Lúc đầu thì có, thật khó chịu khi mà Ren cứ phản ứng thái quá vì những giấc mơ y-như-thật, nhưng thời gian trôi qua, anh đã gắn liền với chuyện này, và anh nhận thấy những giấc mơ của Ren ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cậu. Điều khiến anh sợ là khi Ren cứ khăng khăng những giấc mơ của cậu là thật. Đôi lúc, những giấc mơ không kinh khủng đến vậy, chỉ là trượt một bài kiểm tra hay bị mất ví, còn khi giấc mơ thực sự nghiêm trọng, Ren quyết định không kể chi tiết cho Minhyun, điều này khiến Minhyun thấy làm lạ. Cậu chỉ kể cho anh về người xuất hiện trong giấc mơ, thế là hết. Anh không biết phải làm gì, thế nên chỉ cố gắng hết sức làm bạn mình vui lên

 

Đây là lần đầu tiên Minhyun trở thành nhân vật chính trong giấc mơ và tất nhiên, anh không phủ nhận rằng điều này khiến anh cũng phải suy nghĩ. Tại sao Ren lại hoảng sợ vì giấc mơ ấy, lại còn nói rằng anh bỏ rơi cậu nữa. Anh sẽ không làm vậy, không chỉ vì lời hứa sẽ không bỏ rơi cậu cho đến khi Ren chán anh. Tất nhiên, đó chỉ là lời hứa bình thường của những người bạn thân, mặc dù vậy, nó vẫn khắc sâu trong tim anh, đó là điều khiến nó trở nên đặc biệt. Đó là điều khiến Ren trở nên đặc biệt

 

 

 

Chiều hôm nay, anh sẽ cố gắng hết sức để Ren quên đi giấc mơ ấy. Và điều đầu tiên, tất nhiên là kem, bởi Ren yêu đồ ngọt, mà từ yêu vẫn chưa đủ để thể hiện hết tình cảm của cậu. Khi đến cửa hàng kem, Ren ngay lập tức chạy về phía quầy, chọn vị kem sẽ thỏa mãn vị giác nhưng đồng thời sẽ tra tấn răng cậu. Ren tin rằng “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”, bị đau răng trong một đêm mà lại được thưởng thức món kem tuyệt vời như ở trên Thiên đường thì có gì to tát chứ

 

Sau khi ăn xong, họ đi thẳng đến khu trò chơi. Cả hai không thực sự thích nơi này, nhưng Ren rất thích khu sàn nhảy, thế nên Minhyun ngay lập tức quẹt thẻ và đẩy cậu về phía màn hình

“Đi nào Ren, tớ biết cậu thích nó mà. Tớ sẽ chọn bài hát nhé?”

“Không! Cậu đã lôi tớ đến đây và bây giờ còn đòi chọn bài hát sao? Cậu đùa tớ đấy hả?” Ren nói, đẩy Minhyun sang một bên và chọn bài hát

“Cậu chắc chứ? On Saturday Night? Ren à, hãy-”

“Trật tự đi!” Ren kêu lên khi bài hát bắt đầu. Ren thật đẹp, thật lộng lẫy, bất cứ ai không bị vấn đề gì về thị giác đều có thể nhận thấy điều đó. Minhyun thích thú nhìn Ren nhảy theo bài hát của một nữ ca sĩ quyến rũ mà không cảm thấy kì quặc hay xấu hổ. Anh để ý rằng đã có một đám đông tụ tập phía sau cậu trai tóc bạch kim đang say sưa nhảy, nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến cậu. Sau 2 phút, Ren kết thúc bằng cách cúi chào thật lịch lãm và lôi Minhyun đến khu hát karaoke

“Sao chúng ta phảy chạy hả Ren?” Minhyun hỏi khi thấy Ren nhìn trộm qua cửa sổ

“Suỵt! Cậu không nói với tớ là có nhiều người như vậy và…và…xấu hổ quá đi mất! Tớ chỉ muốn đào một cái hố và –”

“Cậu rất tuyệt vời, thật đấy. Và cậu thực sự thích nhảy phải không? Được rồi được rồi để tớ làm cậu bình tĩnh lại” Minhyun nói và ném danh sách các bài hát cho Ren. Ren nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu và nhận lại câu trả lời “Chọn bài đi, tớ sẽ hát cho cậu nghe”

 

Sau khi hát vài bài, họ đi thẳng đến cửa hàng đồ ăn nhanh để nạp nương lượng. Việc đi nạp năng lượng không nằm trong kế hoạch của Minhyun, nhưng biết làm sao đây, họ cần phải ăn để sống chứ. Anh quyết định gọi salad Caesar, bánh burger cỡ nhỏ nhất và trà đá, trong khi cậu chọn burger cỡ to, nhiều khoai tây chiên và nước ngọt. Mặc dù họ đã là bạn khá lâu, nhưng anh vẫn ghen tị với cái dạ dày không đáy của Ren. Dù sao thì ghen tị cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, tốt nhất là anh nên chấp nhận

 

Thời gian ở bên nhau khiến họ rất đói, và anh cùng Ren ăn khoai tây chiên sau khi đã ăn hết phần của mình. Cậu ăn rất chậm, không giống anh, điều này khiến anh lo lắng một chút. Sau một hồi lưỡng lự, anh hỏi

“Sao vậy? Tớ thất bại rồi hả?”

Ren nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi lại “Thất bại? Trong việc gì chứ?”

“Làm cậu vui lên. Kể với tớ đi Ren, giấc mơ tối qua của cậu là gì vậy?”

Ren lắc đầu và mỉm cười gượng gạo. Chẳng cần cậu phải giải thích thêm, Minhyun biết rằng Ren sẽ không bao giờ nói cho anh nghe. Như vậy là giấc mơ này rất tồi tệ rồi anh thầm nghĩ. Nhận thấy Ren vẫn đang buồn, anh nắm lấy tay cậu, hơi nâng lên một chút. Khi Ren ngẩng lên, cậu thấy Minhyun đang nở nụ cười động viên và thật lòng nhất

“Cậu có cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của tớ không, Ren? Cậu có nhìn thấy bóng của chúng ta không? Thế còn mùi của những chiếc burger béo ngậy này thì sao? Cậu có nghe thấy giọng tớ không? Ban nãy cậu đã ăn 3 viên kem, cậu nhớ chứ?”

Ren gật đầu

“Thế còn trái tim của cậu? Nó vẫn còn đập chứ? Ren à, tớ không biết làm cách nào để phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực. Nhưng, nhưng, trong hiện thực, tớ sẽ luôn năm tay cậu như thế này. Nếu đau đớn là cách duy nhất khiến cậu tin rằng tớ là thật, thì tớ sẽ luôn làm thế này” Minhyun nói, đồng thời cấu mạnh vào tay Ren, cấu thật mạnh để chắc chắn rằng tay cậu sẽ hằn những vết móng tay của anh

 

Má Minhyun đang đỏ ửng. Anh thật ngu ngốc khi buông tay Ren ra, thế nên Ren đã đánh anh thật mạnh để má anh sẽ đỏ đến tận tuần sau. Trên đường về, ai người vẫn đang mắng mỏ nhau, mọi người đi qua đều nhìn họ, nhưng cả hai đều không quan tâm

“Cậu đâu nhất thiết phải làm thế chứ! Bây giờ thì cậu thấy rồi phải không? Tớ là thật bởi vì cậu đang đau!”

“Nó đau lắm đấy Minhyun à! Giống như bị con gì cắn ý! Tớ phải dán băng vào đây này!”

“Lúc nào cậu cũng làm quá lên! Má tớ cũng đang trong tình trạng tương tự đây này, cậu muốn thế nào hả?”

“Có muốn tớ tát nốt bên kia không?” Ren ngượng ngùng hỏi. Minhyun lườm cậu nhưng Ren chẳng sợ. Đây chính là cách họ dành tình cảm cho nhau. Một lúc sau, cả hai cùng bật cười. Khi đã bình tĩnh, Ren nhìn Minhyun qua đôi mắt nhòe nước vì cười và nói

“Lúc đầu tớ tưởng đùa, nhưng cậu quá nghiêm túc đấy Minhyun à. Tớ cứ tưởng cậu thật lòng nhưng rồi cậu cấu tớ, sao cậu dám làm thế chứ!”

Minhyun cũng ngừng cười và nhìn Ren “Tớ nghiêm túc thật mà”

Ren gật đầu. Tất nhiên rồi, Minhyun lúc nào cũng nghiêm túc. Và cậu thấy còn hơn cả hạnh phúc khi mà cậu trai cao lớn luôn ở đây, luôn xuất hiện khi bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống của Ren. Nhưng Ren vẫn sợ, giấc mơ vẫn in đậm trong tâm trí cậu, đó là lí do cậu không để Minhyun về nhà, chỉ tối nay thôi. Cậu lên tiếng hỏi

“Tối nay ngủ lại ở chỗ tớ nhé?”

“Sao vậy? Ngày mai vẫn phải đến trường mà”

“Tớ sẽ gọi cho mẹ cậu. Cậu vẫn còn một bộ đồng phục dự phòng trong phòng tớ mà. Đồng ý nhé?”

“Được rồi” Minhyun nói và nắm lấy tay Ren, chạy về kí túc xá của cậu

 

 

 

Về tới nơi, Minhyun nhanh chóng chạy vào phòng tắm mà không mang theo đồ, thế nên Ren phải tìm quần áo cho cả hai. Cậu có một vài bộ quần áo của Minhyun, bởi anh đã ngủ lại đây rất nhiều. Sau khi chuẩn bị xong quần áo, cậu để vào ngăn kéo tủ gần cửa phòng tắm, đi về phía giường và gọi cho mẹ Minhyun. Sau cuộc nói chuyện, cậu nằm xuống và nhìn lên trần nhà. Minhyun mất hàng tiếng đồng hồ để tắm

 

Ren chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cậu tỉnh dậy khi có ai đó lay người cậu. Cậu ngồi dậy và nhìn Minhyun rồi nhớ ra rằng cậu đã mời anh ngủ lại

“Tại sao cậu vẫn mặc bộ quần áo đó? Tớ đã chuẩn bị đồ cho cậu rồi mà” Ren hỏi khi thấy Minhyun vẫn mặc chiếc áo phông màu xanh và quần bò ban nãy

“Oh, Ren à tớ phải đi rồi” Minhyun bình thản nói

“Tớ đã gọi cho mẹ cậu rồi mà, không sao đâu. Sao cậu lại phải đi chứ, bây giờ là…11h58 rồi. Ôi Chúa ơi cậu đã mất đến 3 tiếng để tắm! Không thể tin nổi” Cậu trêu chọc và đứng dậy lấy quần áo cậu đã chuẩn bị cho Ren “Mặc vào rồi đi ngủ đi, tớ ra ngay đây”

“Không, Ren à, cậu hiểu nhầm rồi!” Minhyun quát lên và nắm tay Ren, không cho cậu đi vào phòng tắm

“Chuyện gì vậy Minhyun? Tớ mệt lắm rồi, và đừng nắm tay tớ nữa, đau đấy!”

“Thật sao?” Minhyun hỏi. Và Ren nghĩ lại. Cậu nhìn bàn tay đang bị nắm chặt bởi Minhyun nhưng cảm giác thật là lạ

“Tớ chẳng cảm thấy gì cả”

“Bởi vì tớ không có thật. Bây giờ tớ phải đi Ren ạ. Tớ chỉ còn 40 giây thôi” Minhyun nói và nhìn Ren bằng ánh mắt buồn

“Cậu đang nói dối! Chắc chắn là cậu đang nói dối!” Ren hét lên và thật sự thấy hoảng sợ. Cậu lại mơ giấc mơ đó, Minhyun biến mất vào lúc đồng hồ chỉ 12h đêm. Cậu hoảng loạn nhìn đồng hồ, bây giờ là 11h59’47 giây

“Cậu không được đi! Cậu đã hứa rồi mà!” Cậu tuyệt vọng hét lên khi nắm chặt tay Minhyun

10

9

8

“Tỉnh lại đi Ren!” Minhyun nói khi cố gắng thoát khỏi bàn tay Ren đang nắm chặt lấy tay anh

7

6

5

“Chuyện này không thể xảy ra được, không được Minhyun à. Cậu không thể làm thế được!” Ren hét lên khi thấy Minhyun dần dần biến thành những hạt bụi

“Cậu phải tỉnh dậy đi Ren à!”

4

“Không!” Ren gào lên

3

“Ren! Dậy đi! Chết tiệt!”

2

“Cậu đang giữ lời hứa cơ mà, sao cậu dám làm thế chứ! Cậu không thể bỏ đi được!”

1

“Tỉnh dậy ngay! Tớ bảo cậu tỉnh dậy cơ mà!”

 

Sau đó, một tiếng “Chát” khô khốc và một tiếng thở dốc vang lên. Trong giây lát, Ren thực sự nghĩ rằng Minhyun đã bỏ đi, nhưng rồi cậu bị ấn vào vòm ngực vững chãi của ai đó và bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy

“Cậu thật sự làm tớ sợ đấy Ren à. Chuyện quái gì đã xảy với cậu vậy?”

Ren ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt sũng nước của Minhyun. Cậu bật khóc và vùi mặt vào đôi bàn tay run rẩy của mình

“Cậu không có thật, tớ đang tưởng tượng ra tất cả, cậu không có thật”

“Cái quái gì…tớ phải làm gì để cậu tin tớ là thật đây?” Minhyun bình tĩnh hỏi

“Tớ không biết” Ren trả lời và tiếp tục khóc

“Vậy hãy để tớ trang điểm cho gương mặt cậu một chút” Minhyun đề nghị

Trong chớp mắt Ren cảm thấy một cơn đau nhức nhối bên má phải

“Chuyện quái gì-” Cậu dừng lại ngay sau khi cảm thấy một cơn đau khác bên má trái. Thật kì lạ, Minhyun chỉ tát vào má phải của cậu thôi mà

“Sao cả khuôn mặt tớ lại đau thế này?”

“Đau hả? Thấy chưa! Đó là vì ban nãy tớ đã tát cậu để gọi cậu dậy! Và tớ lại vừa tát cậu nữa, nhưng ở phía bên kia, để cho cậu thấy tớ là thật. Sự thật là chuyện gì đã xảy ra hả Minki, tốt nhất là cậu nên nói cho tớ, nếu không thì-”

Trước khi Minhyun kết thúc câu nói, Ren đã sà vào lòng anh, khiến cả hai ngã xuống giường. Ren vừa khóc vừa đánh vào vai Minhyun. Cậu quá hạnh phúc vì Minhyun không biến mất, đúng vậy, đó chỉ là một giấc mơ thôi

“Đ-đau đến mức ấy sao? Ren à tớ xin lỗi. Chỉ là tớ sợ và-”

“Không sao! Tớ rất mừng vì cậu đang ở đây. Tớ chẳng biết phải làm gì nếu cậu thực sự biến mất. Đây là lần đầu tiên cậu từ từ biến mất như vậy, nó đáng sợ lắm. Đáng sợ lắm!”

“Nhưng tớ sẽ không bỏ đi mà”

“Vậy hãy chứng tỏ điều đó đi”

“Cái gì?”

“Ôm chặt tớ và đừng buông ra. Hãy ngủ như thế này đi, tớ xin cậu, xin cậu đấy” Ren cầu xin trong khi lấy tay lau nước mắt

“Cậu…cậu không muốn tắm sao?”

“Cái đó để ngày mai cũng được mà! Tớ thực sự rất mệt và-”

“Được rồi Công chúa, ngủ đi nào” Minhyun cười khúc khích, và đó là một âm thanh tuyệt vời đối với Ren

 

 

 

Dù rất sợ nhưng vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi. Và khi tỉnh dậy, cậu thấy Minhyun đang nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu mỉm cười khi cảm thấy Minhyun xiết chặt cái ôm quanh eo cậu. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu tình dậy một cách bình yên, không phải lo lắng về giấc mơ tối hôm qua

“Chào buổi sáng” Ren nói với một nụ cười

“Chào buổi sáng. Cậu nên đi tắm bây giờ đi, vì cậu thực sự bốc mùi đấy Công chúa à”

Và Ren ngay lập tức đứng dậy, tất nhiên là sau khi đã làm cho một phần trên làn da trắng bóc của Minhyun trở nên đỏ ửng

“Đồ đáng ghét!” Ren hét lên

“Rất hân hạnh!” Minhyun đáp lại

Không cần Ren phải nói, Minhyun cũng biết cậu đang biết ơn anh như thế nào. Còn về phần Ren, cậu thực sự không thấy phiền khi Minhyun đưa cậu trở về với thực tại. Không bao giờ

————————————————————

Một cái fic nhẹ nhàng và cũng khá là hài hước về tình bạn, nhưng vẫn rất đáng yêu đúng không nào?

Rối rất thích cái cách Minhyun lo lắng và chăm sóc cho Ren thế này. Đâu cứ nhất thiết phải là tình yêu, nhỉ?

Thật sự là không dễ dàng gì để tìm một người bạn như vậy. Một người luôn ở bên khi chúng ta, luôn xuất hiện khi chúng ta cần, luôn ủng hộ khi chúng ta làm đúng và ngăn cản khi chúng ta làm sai, và luôn làm hết sức có thể để giúp đỡ chúng ta

Rối cũng có một người bạn rất thân, hai đứa vẫn thường gọi nhau là BFF – Best Friend Forever – Mãi mãi là bạn thân. Gọi là bạn nhưng người đó nhỏ hơn Rối 1 tuổi, dù vậy hai đứa vẫn chơi rất thân với nhau, từ hồi mẫu giáo đến tận bây giờ. Chắc cũng tại bố mẹ hai đứa thân nhau nên hai đứa thân nhau luôn

Hai đứa chỉ cách nhau đúng một nhà, nên suốt ngày chạy sang nhà nhau chơi. Nhà bạn ấy có nhiều đồ chơi vô cùng, búp bê rồi gấu bông…ngay cả truyện tranh cũng nhiều. Mỗi lần hai đứa chơi với nhau là quên hết thời gian, mẹ lên gọi về Rối cũng chẳng muốn về

Hai đứa có khá nhiều sở thích giống nhau. Cùng thích hát, cùng học piano, cùng có anh trai, và bây giờ cả hai đã lên chức cô vì anh trai đã có con. Nhưng mà anh em nhà bạn ấy không thân thiết như anh em nhà Rối, mà tuổi cũng không cách xa bằng anh em nhà Rối

3 năm trước thì bạn ấy chuyển nhà, nhưng hai đứa vẫn khá thường xuyên gặp nhau, có hôm Rối còn ngủ lại nhà bạn ấy luôn. Nhưng mà khoảng 1 năm gần đây thì gần như chẳng nhìn thấy mặt nhau, chỉ chat trên FB một lúc một nhát rồi mỗi đứa lại bận một việc. Mấy tháng gần đây thì còn chẳng thấy nhau trên FB nữa. Bạn ấy lên lớp 11 nên cũng bận rồi, Rối thì năm nay cuối cấp. Mỗi lần chat với nhau thì cả hai chủ yếu kể chuyện ở trường, rồi kêu nhớ nhau mà không gặp được. Có vẻ như bạn ấy vẫn khỏe, thế là tốt rồi

Mặc dù vậy, hai đứa cũng chưa thân đến mức trong fic này. Nếu mà nói về những người bạn như vậy thì có lẽ là những người bạn ở lớp của Rối…

Gửi BFF của tớ, tớ biết là có khi cậu chẳng đọc được những dòng này đâu, nhưng mà tớ vẫn muốn nói. Lâu lắm rồi chúng mình không nói chuyện cũng không gặp nhau, chẳng biết bạn còn nhớ tớ không :( Chứ tớ nhớ bạn lắm. Nhất định là Tết tớ sẽ lên nhà bạn chơi, hai đứa lại thức đến 1h sáng rồi ngủ đến 11h trưa mới dậy nhé! Lên cấp III rồi , mỗi đứa đều có thêm bạn, và hầu hết những người bạn ở cấp III sẽ là những người bạn thân đến sau này. Hi vọng là điều đó sẽ không làm tình bạn của chúng mình phai nhạt đi :)

Tớ yêu bạn nhiều lắm! ♥

Best_friend_Puzzle_by_Lara_Princess

5 thoughts on “[One shot] Hold me tight

  1. Bay vèo *nhảy ùm*

    aniyonghaseyo unie Rối Rối^^

    còn nhớ em hông ạ *hóng-ing*

    em đã trở lại sau bao tháng đèn sách *vươn ngực*

    fic unie e đọc một lượt hàng tiếng đồng hồ *hình như trên đầu có sao*

    HAY QUỚ Ạ :*

    unie chăm chỉ post tiếp nha *vẫy khăn* pái pai ạ. em lại đi ẩn giật đây ạ :3

    • mừng em trở lại. lâu lắm mới nhìn thấy
      rất cảm ơn em vì ủng hộ ta, cơ mà em cũng không nên đọc một lèo như vậy, sẽ mệt đó
      ta sắp thi cuối kì, hôm nào tranh thù đc thì tranh thủ đăng chap mới thôi
      cảm ơn em lần nữa nhé. học ngoan

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s