[Drabble] Nút “Pause” của em

Title: Nút “Pause” của em

Author: Con Rối

Pairing: MinRen

Rating: G

Category: General

Disclaimer: Trong fic này thì họ là của Rối *còn ngoài đời thì không T^T*

Summary:

Vì em biết anh sẽ luôn ở đó vì em

Ừ, anh sẽ luôn bên cạnh em. Anh sẽ là nút “Pause” của em, vì thế nếu mệt mỏi thì hãy tạm dừng một chút nhé!

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

—————————————————–

Reengggg reenggggggg…

– Hmmmm…

Quờ quạng mãi mới tóm được cái đồng hồ, cậu tắt đi rồi ngay lập tức ngồi dậy, đưa tay vò đầu. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu thật dễ thương, mái tóc bạch kim rối xù, hai mắt nhắm tịt, môi hơi trề ra. Bước ra khỏi giường, cậu mở cửa sổ, kéo rèm ra, những tia nắng sớm vàng ươm tràn vào phòng. Ló đầu ra ngoài, cậu khẽ mỉm cười rồi vào phòng tắm

 

15 phút sau, cậu lúc này đang khoác trên mình bộ đồ thể thao, mái tóc được buộc gọn ra đằng sau, để lộ ra gương mặt xinh đẹp với làn da trắng sữa. Cậu xỏ giày rồi ra khỏi phòng, hướng về phía sân tập. Có một người đang đợi ở đó. Rón rén, cậu bước đến đằng sau và đưa hai tay bịt mắt người đó

– Đố biết ai nào?

Người kia khẽ mỉm cười rồi đáp lại – Choi Ren, học sinh năm II, “Công chúa” của khoa Thiết kế thời trang, là người yêu của Hwang Minhyun, cũng là học sinh năm II, khoa Thanh nhạc

– Anh có cần phải đọc lý lịch của cả hai ra như vậy không?

– Chào buổi sáng Rennie – Anh gỡ hai tay cậu ra, đồng thời quay lại xoa đầu cậu

– Chào buổi sáng Minhyun. Tối qua anh ngủ ngon chứ?

– Tất nhiên rồi, cứ nghĩ đến sáng ra được gặp em là anh ngủ rất ngon

Ren bĩu môi và bắt đầu khởi động – Anh cứ làm như cả thế kỉ chúng ta không gặp nhau ấy

– Với anh thì như vậy chưa đủ – Minhyun trả lời, nụ cười vẫn ở trên môi

– Cẩn thận kẻo tham thì thâm nhé. Được rồi, em bắt đầu chạy đây

Minhyun ngồi xuống, nhìn Ren xa dần. Sáng nào cậu cũng dậy sớm tập chạy, anh đi theo mang đồ cho cậu. Ren rất chăm luyện tập, chỉ khi nào mưa, tuyết rơi hoặc cậu bị ốm thì mới chịu nghỉ. Anh chỉ lo cậu quá sức, nhưng cậu luôn miệng nói không sao

Lúc nào cũng không sao…

Nếu mệt thì cứ nói ra, nếu muốn nghỉ ngơi thì hãy dừng lại

Ngay cả anh mà em cũng như vậy sao?

 

 

 

Bất cứ ai gặp Ren đều ấn tượng bởi vẻ ngoài của cậu. Nước da trắng, đôi mắt long lanh và đặc biệt là đôi môi hình trái tim. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng cậu không phải một người mạnh mẽ, vì họ cho rằng vẻ đẹp thường đi cùng sự mong manh dễ vỡ. Ren khiến tất cả mọi người đều muốn nâng niu, che chở cậu. Cậu khiến người ta vừa có cảm giác đố kị, ghen ghét, lại vừa ngưỡng mộ, khao khát. Minhyun cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Hình ảnh một chàng trai xinh đẹp vẫn in đậm trong tâm trí anh. Mọi người vẫn thường gọi cậu là “Hoa khôi”, “Công chúa” của khoa Thiết kế thời trang. Anh cứ nghĩ cậu là người khó gần, kiêu kỳ và đỏng đảnh, giống như những hotboy, hotgirl khác, nhưng không, cậu rất thân thiện, hay mỉm cười và giúp đỡ người khác. Sau này, khi đã yêu nhau, anh còn phát hiện ra rằng, cậu là người có ý chí và lòng quyết tâm vươn lên rất mạnh mẽ

 

– Anh đang nghĩ gì vậy?

Minhyun giật mình khi nghe thấy tiếng cậu, anh đã chìm trong suy nghĩ bao lâu rồi? Anh đứng lên, đưa chai nước cho cậu, đồng thời lấy khăn lau mồ hôi cho cậu

– Anh đang nghĩ gì? – Ren lặp lại câu hỏi ban nãy

– Không có gì, là nghĩ vu vơ thôi– Minhyun mỉm cười – Em có tập nữa không? Hay là mệt rồi?

– Mới được một nửa thời gian thôi mà, em không mệt

– Được rồi, vậy chạy thêm một chút nữa nhé. Còn phải ngồi nghỉ rồi mới được tắm, nếu không em sẽ bị cảm đấy

– Em biết rồi mà

Ren đưa chai nước cho anh rồi lại tiếp tục chạy. Minhyun ngồi xuống, tiếp tục dòng hồi tưởng ban nãy

 

 

 

Sáng nào anh cũng dậy sớm, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một người đang chạy trên sân tập. Lúc đầu anh không mấy để ý, nhưng rồi sau đó phát hiện ra đó là Ren. Chạy được khoảng 7 – 8 vòng, cậu ngồi xuống nghỉ chốc lát rồi lại tiếp tục. Minhyun, từ chỗ quan sát cậu qua cửa sổ, rồi dần dần xuống sân tập trò chuyện cùng cậu. Hóa ra lí do cậu tập chạy mỗi ngày là vì điểm Thể dục của cậu quá kém. Trong bài kiểm tra chạy đầu tiên, Ren là một trong số những người về cuối cùng. Thế nên cậu quyết tâm luyện tập, theo lời cậu thì “Nếu không nhanh nhất thì cũng không là người về cuối cùng” Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, đã thành thói quen, mỗi sáng Minhyun đều xuống sân tập cùng cậu, mang nước và khăn cho cậu. Thi thoảng Ren cũng gặp Minhyun trong thư viện, có lúc là vô tình, có lúc nhờ anh giảng bài, và tất nhiên là gặp nhau trong các hoạt động của trường. Bạn bè của Minhyun có ý gán ghép, nhưng anh chỉ lắc đầu, anh nghĩ mình không xứng với cậu. Anh chỉ là một học sinh bình thường, không có gì quá nổi bật, còn cậu là ngôi sao sáng được bao người ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, anh và cậu đang ở bên nhau, đang hạnh phúc trong tình yêu trong sáng, được mọi người ủng hộ, những âu lo khác tạm gác sang một bên đã

– Nghỉ thôi Ren à

Minhyun đứng lên, đợi Ren chạy về phía mình. Cậu dừng lại, lấy lại nhịp thở, dùng khăn của anh lau mồ hôi. Bỗng dưng cậu thấy mát mát, hóa ra là anh đang cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy cho cậu. Cậu mỉm cười, khoác tay anh rồi kéo đi

 

– Ren à, sao em ngồi ngẩn ra vậy? Mau ăn đi

Minhyun ngẩng đầu lên thì thấy Ren đang ngậm thìa, vẫn chưa động đến một miếng thức ăn. Khẽ thở dài, trong cái đầu nhỏ bé kia lại đang suy nghĩ gì vậy?

– Ren à…

– A? Dạ? Em đang nghĩ về bài kiểm tra Toán ban nãy. Hình như em bị nhầm tọa độ điểm rồi…phải là (2, 3, -1) chứ không phải…hmmm

– Trong lúc ăn không được nghĩ tới việc khác! Mau ăn đi nào, dù gì thì cũng xong rồi, khi nào trả bài sẽ biết thôi

Anh mỉm cười với cậu, lúc này ngoan ngoãn ăn miếng cơm anh đưa đến trước miệng. Ngay cả giờ nghỉ cũng luôn bận rộn như vậy

 

 

 

– A!

Đang chạy, Ren bỗng ôm lấy chân ngồi sụp xuống. Minhyun ngay lập tức đến bên cạnh

– Em bị chuột rút rồi, duỗi thẳng chân ra nào

Anh vừa bóp chân cho cậu, vừa quan sát nét mặt cậu thế nào

– Còn đau nữa không?

– Cũng đỡ rồi ạ

Minhyun ngồi xuống cạnh cậu, Ren liền dựa vào vai anh

– Em cứ ngồi yên một lúc đi đã, đừng cố gắng quá

– Không sao mà, đây đâu phải lần đầu tiên bị chuột rút đâu

– Em lúc nào cũng nói không sao

– Vì em không sao thật mà

Minhyun im lặng, anh chẳng bao giờ thắng được sự cứng đầu của cậu. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn miệng nói không sao anh biết rằng cậu rất mệt mỏi. Không mệt sao được, khi mà cậu luôn phải cố gắng, luôn phải nỗ lực hết mình. Cậu luôn tự nhủ: “Người khác làm được thì mình cũng làm được” Và cậu luôn nỗ lực hết mình. Trong tất cả các môn học, dù không xuất sắc nhưng cậu cũng luôn cố gắng không để bị dưới điểm trung bình. Anh rất thích điều này ở cậu, luôn cố gắng vươn lên, nhưng cũng cần phải biết chăm sóc đến bản thân mình chứ. Có những hôm cậu thức suốt đêm để học bài nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm tập chạy, kết quả là cả ngày hôm đó buồn ngủ và phờ phạc. Mệt nhưng chẳng bao giờ chịu nói, lúc nào cũng nở nụ cười tươi như vậy

– Đôi lúc hãy dừng lại và nghỉ ngơi một chút. Đừng ép buộc bản thân mình, không khéo bị ốm đấy

– Bởi vì có anh ở đó rồi

– Em nói gì cơ?

– Vì em biết anh sẽ luôn ở đó vì em, để em tin tưởng, để em dựa vào. Em luôn cố gắng hết sức, vì em có anh ở bên em. Có thể không phải là mãi mãi, nhưng giờ phút này, anh đang ở đây

Minhyun cảm thấy lòng mình như có nắng, ấm áp vô cùng. Anh kéo Ren lại gần hơn, khẽ hôn lên trán cậu và thì thầm

– Ừ, anh sẽ luôn bên cạnh em. Anh sẽ là nút “Pause” của em, vì thế nếu mệt mỏi thì tạm dừng lại một chút nhé!

 —————————————————————–

Chào mọi người. Rối quay lại rồi đây

Thi giữa kì thì đã xong, nhưng mà vẫn còn rất nhiều vấn đề, rất nhiều chuyện, rất mệt mỏi

Rối mong đến cái ngày nhận được kết quả thi Đại học, vậy là trút bỏ được cả một gánh nặng, lúc đó tha hồ tập trung vào chăm sóc cái sân khấu nhỏ bé này, tha hồ thả hồn vào cái thế giới mộng mơ của fangirl

Vẫn như thường lệ, moment của MinRen tìm đỏ cả mắt mới ra. Hôm vừa rồi Rối có xem một cái clip, hình như là về buổi chat với fan, chụp được cái này

capture-20131101-210423

Anh chụp cho em, em chụp cho anh xD Đáng yêu quá cơ

Cứ xếp đội hình hai đứa cạnh nhau thế này có phải hay không. Để có vài cái moment để thỏa mãn cái cõi lòng già nua vì chờ đợi của fangirl này chứ TT^TT

 Bonus cho cái ảnh của Minhyunie này. Hôm đó Rối rảnh quá, chỉnh đủ các loại màu

colorfulminhyunie

Các bạn thích màu nào nhất? Riêng Rối thì thích tấm màu xanh dương đầu tiên nhất, vì Rối thích màu xanh

Mấy người Rối hỏi đều thích tất cả, tham quá tham quá. Cơ mà đẹp như vậy, không thích sao được phải không?

Tối vui vẻ nhé mọi người ~ 

 

6 thoughts on “[Drabble] Nút “Pause” của em

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s