[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 4

Chapter 4:

Original chapter: Here

Nơi này giống như một văn phòng vậy

“Kính chào cậu chủ” Một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ đồng phục màu đen nói với tôi

“Ông đã chuẩn bị những tài liệu quan trọng tôi cần phải kí chưa?” Tôi đáp lại và ngồi xuống ghế. Chắc chắn chàng trai đó là tôi, tôi có thể nhận ra gương mặt mình. Hóa ra tôi quá xinh đẹp so với một chàng trai

“Tài liệu gì vậy thưa cậu?” Người đàn ông hỏi. Tôi nhìn ông bằng ánh mắt khó chịu và đáp lại

“Là tài liệu về chuyện mua mảnh đất ở đảo Jeju chứ còn gì nữa!”

Ông ngay lập tức lấy ra một tập tài liệu có bìa màu đỏ. Tôi là một chàng trai trẻ đúng không? Tôi là một học sinh trung học, vậy tại sao tôi lại là doanh nhân chứ? Kì lạ thật đấy! Xem cái cách tôi nói chuyện với người lớn tuổi, có vẻ như tôi là một cậu trai khá là hư và thô lỗ

“Hãy chuẩn bị đầy đủ để tôi về Hàn Quốc” Tôi lại ra lệnh cho người đàn ông, có vẻ như ông là thư ký của tôi

Ông lại hỏi “Thưa cậu chủ, cậu có đồng ý nhập học như ước muốn của ông bà chủ không ạ?”

Tôi chỉ gật đầu và bận rộn đọc đống tài liệu trên bàn. Người thư ký rời khỏi phòng, tôi đặt tài liệu xuống và quay ghế ra phía cửa sổ

“Bố…mẹ…tại sao sau khi bố mẹ qua đời rồi con mới biết bố mẹ yêu con đến nhường nào? Tại sao đến bây giờ bố mẹ mới mong con có một cuộc sống bình thường? Tại sao bố mẹ không tỉnh khỏi giấc mơ của mình chứ!”

 

“Ren! Dậy đi! Dậy mau lên! Aishhhhh cậu đã nói dối rằng ma không cần ngủ” Giọng Minhyun truyền đến tai Ren. Ren, cậu có thể ngủ và có thể mơ nữa. Ren mở mắt ra và thấy Minhyun mỉm cười, gương mặt đẹp trai của cậu ấy đang gần sát mặt Ren

Tôi đã ngủ và đã mơ ư? Vậy là ma có thể làm những điều đó? Nhưng đó chỉ là giấc mơ, không phải là kí ức! Tôi không phải một chàng trai hư

“Này! Hôm nay tôi muốn nghỉ học, đến công viên với tôi nhé? Đồng ý đi mà. Nhé? Nhé? Nhé?” Minhyun hào hứng hỏi, như thể hôm qua cậu không hề khóc

“A được rồi, ồ anh đã thay đồ rồi cơ à. Nhưng nếu anh nghỉ học thì không sao chứ? Bạn anh có lo không?” Ren nói sau khi đã trở về thế giới thực

“Chẳng sao đâu, và đừng lo, tôi chỉ muốn quên chuyện hôm qua thôi, đi với tôi nhé! Cậu sẽ làm bạn tôi đúng không?” Minhyun rủ rê Ren. Tất nhiên là Ren rất hạnh phúc, vì điều này có nghĩa là Minhyun đã mở rộng cửa trái tim với Ren hơn. Tình bạn của họ có thể sẽ khăng khít hơn

 

 

 

Minhyun và Ren ra khỏi kí túc xá, cả hai vẫn nắm tay nhau. Nụ cười trên môi Minhyun thấy Ren cảm thấy ấm áp. Tại bến xe buýt, tất cả các cô gái ở đó nhìn Minhyun bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu ấy luôn là trung tâm của sự chú ý, nhưng Minhyun chẳng quan tâm đến điều đó

Xe buýt dừng lại, Minhyun bước lên và chọn ghế ngồi ở phía sau, Ren ngồi ngay bên cạnh cậu ấy. Một cô gái đi đến và định ngồi vào chỗ của Ren, nhưng Minhyun nhanh chóng ngăn cản

“Xin lỗi, nhưng bạn tôi đang ngồi đó” Minhyun nói với cô gái. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên và thất vọng, sau đó thì thầm với bạn mình “Anh ấy đẹp trai đấy, nhưng đáng tiếc là hơi điên một chút!”

Hành động của Minhyun làm tôi cảm thấy mình được trân trọng. Tôi muốn bay quá…

“Cô ta bảo anh hơi điên một chút đấy, không sao chứ?” Ren hỏi và khẽ bật cười

“Hôm nay tôi sẽ điên cùng với cậu” Minhyun trả lời với một nụ cười chết người, khiến Ren càng thêm bối rối và cả hạnh phúc nữa

Có cái gì đó kì lạ xảy ra mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười ấy…

 

Tại công viên…

Đây được gọi là công viên sao? Ở đây thật nhiều người, nhiều màu sắc và nhiều âm thanh…có rất nhiều sự tương tác giữa con người. Lúc còn sống tôi đã từng đến đây chưa nhỉ? A có vòng quay ngựa gỗ kìa! Tôi muốn chơi, tôi muốn chơi nó

Ren rất muốn chơi đu quay nhưng Minhyun ngay lập tức kéo cậu đi chơi tàu lượn

“Bán cho cháu 2 vé ạ” Minhyun nói với người bán vé

“Sao lại mua 2 vé? Không phải anh nói là anh hết tiền rồi sao?” Ren hỏi, cố gắng đánh thức Minhyun khỏi sự phấn khích

“Đó chỉ là một cái cớ thôi! Tôi vẫn có tiền nhờ làm bài tập cho mọi người trong lớp” Minhyun nói và đưa Ren đến chỗ tàu lượn

 

Suốt lúc chơi tàu lượn, Minhyun không ngừng hò hét còn Ren thì sợ đến mức đông cứng người

“Tôi nghĩ tôi sẽ chết lần thứ hai mất” Ren nói sau khi trò chơi kết thúc

“Cậu vui tính thật đấy Ren à, nhưng bây giờ chúng ta sẽ vào nhà ma” Minhyun khẽ mỉm cười và kéo Ren vào trong

Trong nhà ma, có một người phụ nữ tóc dài đang lê lết, một người đàn ông ôm cái đầu của mình, một cái đầu lâu với điệu cười đinh tai nhức óc, tất cả những con ma giả ở đây đều đáng sợ hơn ma thật, là Ren

“Họ còn đáng sợ hơn cả tôi!” Ren nói sau khi ra khỏi nhà ma. Cậu bĩu môi và muốn cắn Minhyun ngay lập tức

“Hahahaha…vui tính, cậu vui tính kinh khủng luôn, buồn cười thật đấy!” Minhyun bật cười khiến Ren trở nên mất kiên nhẫn vì có rất nhiều người đang nhìn Minhyun. Có nghĩa là càng có nhiều người nhận thấy sự điên cuồng mà dễ thương của người bạn đẹp trai của cậu

Sự phấn khích quá mức của cậu ấy cũng khiến tôi bối rối nữa. Cứ như thể cậu ấy đang che giấu cảm xúc thật vậy

“Chúng ta đi vòng đu quay nhé!” Minhyun lại kéo tay Ren đi. Bỗng dưng có một bàn tay khác nắm lấy tay Minhyun, cả hai người quay lại nhìn người đó

“Minhyun à!” Aron nói

Minhyun ngạc nhiên và nhanh chóng trả lời “Aron? Tại sao anh cũng ở đây? A có cả Baekho và JR nữa. Mọi người cũng nghỉ học hả?”

“Minhyun, em bị làm sao vậy? Hôm nay chúng ta có buổi luyện tập mà” Aron cố gắng tỏ ra kiên nhẫn với cách cư xử của Minhyun. Anh đã đợi Minhyun ở trường cả ngày

“A…phải rồi em quên mất. Em đã bảo anh đừng đến muộn nhưng thậm chí em còn không đến. Xin lỗi mọi người!” Minhyun nói, cúi người thật thấp rồi đứng thẳng lên

Minhyun mất thăng bằng và Aron đỡ lấy cậu “Này! Em không sao chứ?” Aron lo lắng hỏi

Không ổn rồi, cậu ấy không được khỏe! Suốt từ tối qua Minhyun chưa ăn gì, mặt cậu ấy tái đi kìa. Tại sao mình không nhận ra điều đó chứ? Minhyun là người và cậu ấy cần phải ăn, không như mình!

“Em ổn, rất ổn! Nếu không muốn đi cùng anh thì mọi người cứ về trường đi” Minhyun lên giọng

“E hèm! Bọn mình muốn đi cùng cậu, phải vậy không Baekho?” JR nói, cố gắng thay đổi không khí. Baekho chỉ cười rạng rỡ, có lẽ cậu ấy nghĩ nụ cười có thể làm không khí bớt gượng gạo

“Vậy bây giờ chúng ta đi vòng đu quay nhé!” Minhyun nói, Baekho và JR đi theo, bỏ lại Aron

Aron đứng im và thở dài “Anh xin lỗi Minhyun à. Em có thể quay lại với anh được không? Anh vẫn còn yêu em…”

Ren nghe thấy điều đó, và những cảm xúc tồi tệ trong cậu trỗi dậy. Minhyun quay về phía Ren và Aron đang đứng

“Tại sao em quay lại? Vì anh hả?” Aron hỏi

“Em bỏ quên một người bạn” Minhyun nói và nắm tay Ren. Aron rớt quai hàm, vì anh chỉ nhìn thấy Aron đi một mình và không có người bạn nào cả. Aron không thể nhìn thấy Ren, anh chỉ nghĩ rằng Minhyun quá xấu hổ

“Này, đợi anh với!”

 

 

 

Khi đu quay lên cao nhất, Ren chỉ muốn nhảy xuống để thoát khỏi không khí ngột ngạt này, cậu cố gắng tỏ ra kiên nhẫn

Chỉ một chút nữa thôi là xuống đất rồi…Tôi muốn trở lại phòng âm nhạc quá! Tôi rất hạnh phúc khi được là bạn của Minhyun và tôi muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng tôi ghét tình huống khó xử này! Tôi ghét cái điều đang từ từ giết tôi từ bên trong, giết tôi lần thứ hai. Đúng vậy, tôi là một chàng trai hư và vô cảm. Có lẽ đó là lí do tôi chết trẻ như vậy

Cửa đu quay mở ra và Minhyun đứng lên khỏi chỗ ngồi

“Minhyun à, chúng ta đừng giả vờ làm bạn nữa được không?” Aron hỏi, phá vỡ sự im lặng

“Ý anh là sao?” Minhyun trả lời mà không quay lại nhìn

“Anh muốn em quay lại với anh” Aron nói

Không bao giờ lấy lại những thứ đã vứt đi. Không phải đó là câu nói ưa thích của anh sao?” Minhyun lạnh lùng trả lời và thở dài “Em đã cố gắng hết sức rồi, đừng chơi đùa với em nữa Aron”

 

Điều này thật tồi tệ!!! Tôi không thích nó một chút nào. Hmm…lúc nào cũng như vậy…mối quan hệ đó là gì? Tình yêu hay tình bạn? Đó là lí do tôi muốn ở một mình, vì sự cô đơn là người bạn thân nhất của tôi! Bây giờ tôi có thể rời xa Minhyun được chứ? Chưa quá muộn, phải không?

Bối rối…Ren chỉ gãi đầu và đi theo sau Minhyun. Cậu hủy bỏ ý định quay lại phòng âm nhạc, vì có vẻ như Minhyun sẽ lại cần cậu…Ren à, đã quá muộn để chống lại trái tim mình rồi

————————————————————–

Tranh thủ tranh thủ tranh thủ. Bây giờ hở ra lúc nào là Rối phải tranh thủ

Phải rồi, mới có thông tin NU’EST sẽ debut bên Trung với nhóm NU’EST-M và sẽ có thêm một thành viên là Jason

Jason, sinh năm 1988, vậy là năm nay 25 tuổi. Chưa gì Rối đã thấy có các thành phần anti rồi bash này nọ. Nào là “chỉ có N5 thôi”, “dân Tàu khựa à, không thích đâu”..v..v có vẻ như là tiêu cực nhiều hơn tích cực

Mới chỉ có thông tin mà đã loạn cào cào lên rồi. Là người Trung Quốc thì sao nào? Như vậy thì càng dễ giao tiếp với fan Trung, không phải lo về vấn đề rào cản ngôn ngữ. Mà có phải Jason vào để thay thế ai trong NU’EST đâu, đây là NU’EST-M, là nhóm sẽ sang hoạt động bên Trung Quốc

Nếu các bạn thật lòng yêu quý thì hãy ủng hộ NU’EST, đừng có trẻ con và nhỏ nhen như vậy. Mình không vơ đũa cả nắm, chỉ là có một bộ phận thôi, ai có tật thì giật mình. Đừng để các antifan nhân dịp này công kích L.O./\.E, nói xấu NU’EST. Để nổi tiếng không hề dễ dàng, không chỉ phải vượt qua cái bóng của tiền bối mà còn phải cạnh tranh với rất nhiều nhóm khác nữa, phải liên tục thay đổi hình tượng, phải để lại dấu ấn trong lòng các fan, phải tích cực mở rộng thị trường hoạt động

Mình cũng chẳng kêu gọi hô hào gì cả, mỗi người một quan điểm thôi. Nếu thật lòng yêu thì hãy thật lòng ủng hộ. Mình chẳng phải người lớn, mình vẫn còn trẻ con chán, nhưng mà mình biết suy nghĩ trước khi nói hay làm một việc gì đó

Jason, chào mừng anh. Chúc NU’EST-M sớm thành công nhé!

p/s: Vậy là đã có anh già hơn anh già Aronie. Cơ mà vẫn chưa già bằng anh trai mình =)))))))))))

One thought on “[Trans-fic/Long fic] He found me, I found him – Chapter 4

  1. Ô ô thành viên mới thành viên mới ~! :D
    Chào mừng anh đến với NU;est và L.O./\.Es !!! *bắt tay bắt tay!*
    Em cám ơn unnie nhiều nhé! Lúc nào unnie cũng hết lòng vì reader! ^ v ^

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s